Tung Hoành Cổ Đại

Chương 24: Cùng đi núi Thiên Lang

Ôn Uyển

18/04/2021

Tống Vĩnh Kỳ tuyệt đối không hỏi trong bọc của nàng có vật gì, chỉ không kiên nhẫn lắm nói: “Bây giờ có thể đi được chưa?”

Ôn Yến nhìn phía sau hắn rồi hỏi: “Chỉ có hai chúng ta đi thôi sao?”

“Nếu không nàng còn muốn bao nhiêu người đi nữa? Bổn vương cảnh cáo nàng, nàng tốt nhất đừng gây rắc rối cho Bổn vương, chăm sóc tốt cho bản thân mình đi. Bổn vương sẽ không để ý tới nàng đâu.” Tống Vĩnh Kỳ lạnh lùng nói. Lần đi lên núi Thiên Lang này vô cùng nguy hiểm, ngoại trừ thú hoang và rắn độc còn có một điều làm cho hắn rất lo lắng, đó chính là gần đây có sơn tặc thường xuyên lui tới núi Thiên Lang. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn không cho người đi theo. Bởi vì quá nhiều người sẽ dễ làm cho đám sơn tặc chú ý. Hai người lén đi vào núi sẽ tránh được tai mắt của đám sơn tặc, cũng bớt không ít phiền phức.

Ngược lại không phải hắn sợ sơn tặc, chỉ là không muốn thêm rắc rối làm lãng phí thời gian. Ôn Yến nói một câu rất đúng, thời gian chính là sinh mạng. Hắn dẫn theo người vào núi thì tất nhiên có thể đánh thắng sơn tặc, nhưng sẽ vì vậy mà tốn quá nhiều thời gian.

Ôn Yến không nói gì, đi lên xe ngựa và để cái bọc ở bên cạnh.

Xe ngựa chậm rãi lên đường, sau khi đi ra khỏi thành, tiến vào đường cái quan mới bắt đầu lao nhanh như tên bắn. Ôn Yến có hơi say xe, vén rèm lên để cho gió lạnh bên ngoài thổi vào. Bây giờ đang là mùa thu, đã qua tám tháng nhưng chưa đến tiết Trùng Dương*, thời tiết thỉnh thoảng vẫn rất nóng, nhưng đêm xuống thì phần lớn là se lạnh. Bây giờ bên ngoài tối tăm không nhìn thấy nổi năm ngón tay, dù sao sờ soạng lên núi cũng vẫn có chút nguy hiểm.

Tống Vĩnh Kỳ nhường lại vị trí cho người đánh xe, hắn cũng vào bên trong xe ngựa. Hắn không nói chuyện với Ôn Yến, chỉ mang ra bức tranh vẽ linh thảo đã lấy được từ trong người Ôn Yến lúc trước, xem thật cẩn thận. Hắn cho rằng dẫn Ôn Yến lên núi, trước sau chính là một gánh nặng. Cho nên hắn định sẽ tìm một nhà trọ dưới chân núi cho nàng ở, một mình hắn đi vào núi. Hắn dẫn nàng đi cùng chẳng qua là không muốn làm trái ý chỉ mà thôi.

Núi Thiên Lang cao như vậy, cho dù là người có võ công leo lên cũng vô cùng khó khăn, đừng nói tới một cô gái yếu đuối. Hắn dẫn nàng đi căn bản là gánh nặng. Hắn đã từng đi qua một lần nên cũng có chút hiểu biết nhất định về địa hình ở bên đó. Hắn khẳng định Ôn Yến không có cách nào leo lên được. Nàng càn quấy muốn đi theo, đến lúc đó cũng chỉ làm liên lụy tới hắn mà thôi.

Ôn Yến hơi mệt, nhớ lại hôm nay khi cứu giúp Vương phi Trí Viễn đã trải qua bao khó khăn nguy hiểm, dưới tình huống điều kiện chữa bệnh lạc hậu như vậy mà có thể bảo vệ được thai nhi thì đã xem như là vô cùng may mắn rồi. Nhưng làm người không thể chỉ dựa vào may mắn, nàng nhất định phải tìm ra được linh thảo giải độc trên người Vương phi, không thể để cho đứa trẻ mới ra sinh đã không có mẫu thân được.

“Mệt thì không cần đi theo!” Tống Vĩnh Kỳ thấy nàng mệt mỏi buồn ngủ thì không khỏi tức giận nói. Lần này đi đường xá xa xôi, bây giờ nàng đã mệt mỏi, tới lúc đó còn có thể làm được gì? Xem ra việc bỏ nàng lại dưới chân núi là cần thiết.

Ôn Yến không mở mắt ra, trong miệng thản nhiên đáp lại: “Có thời gian nghỉ ngơi thì đương nhiên phải nghỉ ngơi cho tốt thôi. Ta biết đường xá xa xôi lại nguy hiểm, cho nên mới tranh thủ thời gian ngủ một lát.”

Tống Vĩnh Kỳ kiêu căng nói: “Đường xá có nguy hiểm, khó khăn cũng không liên quan gì tới nàng. Bổn vương sẽ tìm một nhà trọ ở dưới chân núi Thiên Lang để cho nàng ở lại, chờ tới ngày Bổn vương tìm được linh thảo xuống núi sẽ dẫn nàng về kinh.”

Ôn Yến đột nhiên mở mắt, ngạc nhiên nhìn hắn: “Ý của chàng là không dẫn theo ta lên núi à?”

“Dẫn nàng đi, hại nhiều hơn lợi!” Tống Vĩnh Kỳ lời ít mà ý nhiều nói.

Ôn Yến tranh luận: “Nhưng phụ hoàng…”

“Không cần lấy phụ hoàng tới uy hiếp Bổn vương. Bổn vương dẫn nàng đi ra đã là làm theo ý chỉ rồi!” Tống Vĩnh Kỳ nhắm mắt lại, dáng vẻ không muốn để ý tới nàng.

Nhìn Tống Vĩnh Kỳ lạnh lùng, lãnh đạm như vậy, trong lòng Ôn Yến tức giận nhưng không trút ra được, âm thầm suy nghĩ xem làm thế nào để hắn có thể dẫn theo mình lên núi.

Linh thảo khó tìm như vậy, một người chưa từng thấy qua lại muốn tìm kiếm nó ở trong dãy núi rộng lớn thì có thể nói là thật sự mò kim đáy biển, nàng không hy vọng hắn đi một chuyến uổng công rồi quay về.

Nàng đang muốn nói thì Tống Vĩnh Kỳ đã mở mắt, có chút khinh thường nói: “Cho dù nàng không lên núi, Bổn vương cũng sẽ nhớ công của nàng ở trước mặt phụ hoàng, nàng không cần tốt bất kỳ công sức nào cũng có thể nhận được công lao, lợi cho nàng rồi.”



Hóa ra, hắn cho rằng nàng đi theo là muốn tranh công.

Ôn Yến mỉm cười nhưng không giải thích, mặc hắn nghĩ thế nào cũng được. Hắn ghét nàng như thế, cho dù nàng có giải thích nghìn lần, hắn cũng sẽ không tin.

Trong lòng Tống Vĩnh Kỳ cũng rất mâu thuẫn. Thật ra hắn có rất nhiều lời muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng vì trước kia trong lòng chán ghét nàng, hắn không hỏi ra miệng được. Cho dù hôm nay nàng làm ra một vài chuyện khiến hắn phải nhìn với ánh mắt khác, trong lòng hắn vẫn chán ghét nàng. Nàng thâm trầm lắm âm mưu quỷ kế, có tâm tư ác độc, tính tình điêu ngoa, rất nhiều rất nhiều khuyết điểm của nàng chưa từng che giấu, lộ ra trước mặt hắn.

Hắn thậm chí cảm thấy nếu không cần thiết cũng không muốn nói với nàng một câu nào.

Nhưng nàng trước mắt lại giống như một miếng nam châm có lực hút trí mạng, đương nhiên lực hút này là chỉ những nghi ngờ trong lòng hắn.

Trên đường đi xóc nảy, bọn họ đi gần hai canh giờ mới rời khỏi phạm vi kinh thành và tiến vào Trúc Châu. Qua Trúc Châu liền đến dưới chân núi Thiên Lang. Xe ngựa còn phải đi thêm khoảng hai canh giờ nữa, cũng phải tới gần sáng mới có thể đến được dưới chân núi Thiên Lang.

Trên đường đi xóc nảy mà Ôn Yến vẫn ngủ được. Đầu của nàng bắt đầu lệch ra ngoài, nhưng bởi vì lạnh nên dù đang ngủ vẫn theo bản năng co người về phía Tống Vĩnh Kỳ. Khi nàng dựa gần vào vai của Tống Vĩnh Kỳ, hắn bỗng nhiên giơ tay đẩy nàng ra, vì lực đẩy mạnh nên đầu nàng đập vào bên cạnh cốp một tiếng.

Ôn Yến đã tỉnh dậy, xoa phần đầu bị đau, nàng ngái ngủ nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn có chút lạnh lùng cao ngạo: “Đừng mượn cớ tiếp cận Bổn vương, Bổn vương không hề có hứng thú với nàng.”

Ôn Yến kéo quần áo che kín người, sau khi hiểu rõ ý của hắn thì lắc lắc đầu mình làm cho mình tỉnh táo một chút, nói: “Chàng yên tâm, sẽ không có lần tiếp theo.”

Tống Vĩnh Kỳ vốn tưởng sẽ nhìn thấy vẻ mặt bi thương của nàng. Trước kia chính là như vậy, nàng vì hắn làm rất nhiều rất nhiều chuyện, sau đó đều đổi lấy những lời nói lạnh nhạt của hắn, sau đó nàng sẽ thể hiện ra vẻ mặt muốn khóc lại không dám khóc, cố cười mà lại như sắp khóc.

Nhưng hôm nay nàng cuối cùng không hề có vẻ gì khó chịu.

Hắn cúi đầu lầu bầu một câu: “Nàng rốt cuộc có phải là Dương Bạch Lan không?”

Đầu óc Ôn Yến lập tức tỉnh táo lại. Những lời này quá nguy hiểm, có phải điều đó có nghĩa là hắn đã nghi ngờ thân phận của nàng không? Nhưng vì không muốn lộ ra sơ hở, nàng cố ý giả vờ như nghe không rõ hỏi: “Chàng nói gì?” Thời đại này chắc hẳn cũng nghe qua chuyện mượn xác hoàn hồn. Nếu hắn nghi ngờ thân phận của nàng, vạch trần chuyện nàng mượn xác hoàn hồn, vậy nàng sẽ bị đối xử thế nào? Ôn Yến tự động tưởng tượng ra cảnh một người phụ nữ bị trói ở trên giá gỗ thật cao, phía dưới giá gỗ là đống lửa đang cháy lớn. Bên ngoài có khoảng hơn nghìn người đứng xem, trong miệng ai nấy đều đang kêu gào: “Thiêu chết nàng, thiêu chết yêu nghiệt này đi!”

Ôn Yến rùng mình một cái, quá kinh khủng. Người thời xưa ngu muội, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Bọn họ thích nhất lại nhốt phụ nữ vào lồng heo dìm chết và thiêu chết yêu nghiệt.

Không được, nàng thật sự không thể để cho người khác nhìn ra manh mối, bằng không nàng sẽ chết rất thảm.

Cũng bởi vì có ý nghĩ này nên Ôn Yến chắc chắn phải lôi kéo hai lá bùa hộ mệnh là Vương gia Trí Viễn và Thái hậu này, sau này một khi mình gặp chuyện không may còn có người giúp đỡ.

Tống Vĩnh Kỳ thì không trông cậy nổi, nhưng cũng không thể đối địch với hắn. Mình còn ngày nào không thể đi ra độc lập thì ngày đó còn phải nhìn sắc mặt của hắn để làm việc, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

Tống Vĩnh Kỳ không để ý tới nàng, nhắm mắt dưỡng thần.

Giờ sửu canh ba, xe ngựa từ từ dừng lại. Người đánh xe vén rèm lên nói: “Vương gia, tạm thời nghỉ một lát để nô tài đi cho ngựa ăn.”



“Ừ!” Tống Vĩnh Kỳ phái ông ta đi, hắn duỗi lưng rồi đi xuống quan sát xung quanh một lát.

Ôn Yến ngồi đến ê hết cả mông nên cũng nhảy xuống theo.

Chỗ xe ngựa dừng lại ở một cái đình bên cạnh đường cái quan. Đình cao khoảng ba bốn trượng, bên trong tối đen nên không nhìn thấy rõ màu sắc trên đỉnh của cái đình. Xung quanh hoàn toàn tối tăm, trong bụi cỏ có vài con đom đóm lập lòe rải rác bên con đường tối, giống như những ngôi sao trong màn đêm, lập lòe lập lòe trông rất đẹp mắt.

Ôn Yến kinh ngạc kêu lên: “Không ngờ lúc này cũng có đom đóm à?”

Người đánh xe vừa cho ngựa ăn, vừa cười nói: “Vương phi chưa từng gặp sao? Lúc này đom đóm không tính là nhiều, mùa hè bên sông mới nhiều, lấm ta lấm tấm, chợt sáng chợt tối, đẹp lắm.”

Ôn Yến chỉ mới nhìn thấy đom đóm một lần, còn là nhìn thấy khi nàng đi cắm trại ngoài trời lúc mới học cấp hai. Lần đó đẹp tới mức lóa mắt, nó đã đốt cháy hứng thú nghiên cứu đom đóm của nàng.

Nàng không có cách nào tưởng tượng được cảnh người đánh xe nói: đom đóm tập trung thành đàn ở bên sông vào mùa hè là thế nào, nàng không có sức tưởng tượng quá phong phú về cảnh đẹp tuyệt vời, bởi vì dù sao tưởng tượng của nàng đối với thiên nhiên cũng hạn hẹp.

Nàng nhìn về phía mặt đất nói: “Ta rất muốn được nhìn thấy một lần, gặp cảnh đẹp như vậy một lần!”

“Xem ngài nói kìa, thứ này rất nhiều mà.” Người đánh xe không rõ được khát vọng hướng tới thiên nguyên ban sơ của con người trong xã hội văn minh, ông ta thậm chí không biết ánh mắt của Ôn Yến lúc này lộ rõ sự ghen tỵ với ông ta.

Tống Vĩnh Kỳ im lặng, tầm mắt của hắn không nhìn những con đom đóm mà tập trung vào trên mặt Ôn Yến. Bóng tối cũng có cái lợi như vậy đấy, ngươi có thể nhìn chằm chằm vào người khác mà không phải e ngại, người bị nhìn cũng sẽ không phát hiện ra.

Trên mặt Ôn Yến có vẻ vui mừng, hâm mộ, ghen tỵ, vẻ mặt không ngừng thay đổi, cuối cùng lại có chút ảm đạm, nàng lẩm bẩm: “Sinh mạng nhỏ đẹp như vậy mà chỉ có tuổi thọ năm ngày.”

Cả đời đom đóm hình như đều thiêu đốt, nhưng cuộc đời này mới ngắn ngủi làm sao. Năm ngày đã là giới hạn tuổi thọ cuối cùng của chúng rồi.

Sau ánh sáng chói lòa qua đi chính là tĩnh mịch. Ôn Yến đột nhiên cảm giác hơi lạnh, nàng theo bản năng kéo quần áo che kín người lại. Sự suy tàn của sinh mạng làm cho nàng nhớ tới người nhà, nhớ tới cha mẹ, anh em của mình, nhớ tới tất cả bạn tốt ở thế kỷ 21. Nàng chưa bao giờ là người đa sầu đa cảm, nhưng lúc này đối mặt với ngọn núi tối tăm, nhìn những con đom đóm bay lập lòe, nàng bỗng nhiên muốn khóc lớn một lúc.

Nàng biết rất rõ, ở thế kỷ 21, nàng đã là một người chết rồi.

“Ai nói với nàng là đom đóm chỉ có tuổi thọ năm ngày?” Tống Vĩnh Kỳ nghe qua những lời này của nàng, tuy không muốn nói chuyện với nàng nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi, giọng điệu có thêm phần xem thường. Hắn cảm thấy nàng đang nói bậy, nhưng vừa rồi trong lời nói bậy của nàng lại có chút chắc chắn, giống như nàng biết đom đóm chỉ có tuổi thọ năm ngày vậy.

Ôn Yến vô cùng kinh ngạc, kinh ngạc vì thấy hắn chủ động tìm nàng nói chuyện. Nhưng lúc này nàng cũng rất muốn nói chuyện với người khác, cũng không để ý xem có thể khiến cho hắn nghi ngờ hay không đã nói: “Ta xem trong một quyển sách. Trong sách ghi cuộc đời của đom đóm này rất ngắn, tuổi thọ chỉ có khoảng năm ngày. Sau khi đom đóm chết đi sẽ biến thành gì? Sau khi con người chết đi lại biến thành gì?” Hai câu cuối cùng, nàng không phải hỏi hắn, mà đang hỏi trần thế hư vô này.

Tống Vĩnh Kỳ có chút thất thần nhìn nàng. Hắn chưa từng thấy Dương Bạch Lan như vậy. Nàng thay đổi rồi, tất cả đều thay đổi rồi.

Hắn không muốn thừa nhận nàng làm người khác chú ý, nhưng hắn không thể không thừa nhận cảm giác chán ghét của mình đối với nàng đã bắt đầu chậm rãi giảm xuống.

Nàng đưa ra câu hỏi mà hắn không thể trả lời được một câu nào. Sống chết, từ trước đến nay người trần tục đã không có cách nào hiểu rõ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tung Hoành Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook