Tung Hoành Cổ Đại

Chương 27: Hai câu chuyện ma quỷ

Ôn Uyển

18/04/2021

Uống rượu xong, hai người mới chính thức bước vào núi Rắn.

Cho dù trước đó Ôn Yến có chuẩn bị tâm lý, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều rắn như vậy, trong lòng nàng vẫn rất hoảng sợ.

Núi Rắn không lớn, nhưng đi hết cũng phải mất tối thiểu một giờ. Bên đường, trong bụi cỏ, trong rừng cây đều có vô số những con rắn với đủ mọi màu sắc. Trong đó có con có độc, có con không có độc, cơ bản liếc nhìn là có thể thấy rõ.

Ôn Yến gần như dán cả người vào Tống Vĩnh Kỳ, cơ thể khẽ run rẩy, mỗi bước đi đều vô cùng khiếp sợ. Khi bọn họ đi tới, quả nhiên giống như nàng nói, đám rắn đều sẽ tự động rời đi, nhưng không quá xa, chỉ cách dưới chân khoảng hai ba trượng đã thấy vô số con rắn chồng chất lên nhau thành núi.

Khi đi vào rừng cây, Ôn Yến cảm thấy tim gan mình đều đang run rẩy, trên cây có treo từng dải, không phải là quả hay dây leo, mà là từng con trăn với màu sắc sặc sỡ. Mặc kệ nàng có lá gan lớn thế nào, lúc này cũng khiếp sợ đến mức hồn bay phách tán.

Nàng thò tay ôm lấy thắt lưng của Tống Vĩnh Kỳ, khẽ nói: “Đừng đẩy ta ra, cầu xin chàng, chỉ lần này thôi.”

Nàng vừa nói lại làm kinh động tới một con trăn to bằng cánh tay ở trên cây, vèo một tiếng, con trăn đã nhảy từ trên cây xuống, rơi bịch tới bên cạnh chân của Ôn Yến. Nàng che miệng, khiếp sợ mà không dám kêu lên, chỉ nhảy lên trên lưng Tống Vĩnh Kỳ, run rẩy quấn chặt lấy hắn.

Tống Vĩnh Kỳ trầm mặt, hơi khom lưng vượt qua con trăn này, sau đó thò tay ra sau đẩy mông của Ôn Yến cho nàng dịch lên một chút, thuận tiện cho hắn đi lại.

Ôn Yến nằm ở trên lưng hắn, trong lòng vô cùng cảm kích. Nàng vốn tưởng hắn sẽ bỏ lại nàng, nhưng không ngờ hắn tự nhiên lại bằng lòng cõng nàng đi. Không quan tâm trước đây thái độ của hắn đối với nàng tệ thế nào, bây giờ, hắn ra tay giúp đỡ trong lúc nàng vô cùng khủng hoảng, nàng có thể quên hết tất cả những chuyện trước kia.

Tống Vĩnh Kỳ thật ra cũng cảm thấy da đầu tê dại. Hắn cõng Ôn Yến, làm sao không phải là cho mình chút cảm giác an toàn chứ? Cả đời này hắn từ trước tới nay chưa từng thấy qua nhiều rắn như vậy. Hắn thậm chí cảm thấy may mắn vì vừa mới uống rượu hùng hoàng, bằng không tin chắc có người ngoài vào núi, đám rắn này nhất định sẽ cùng nhau công kích, sau đó thật sự là tưởng tượng thôi đã không chịu nổi. Xem ra, người nhìn nhận núi Thiên Lang quá đơn giản không phải là nàng, mà là mình.

Cuối cùng, vào khoảng giờ Tuất, bọn họ đã ra khỏi núi Rắn.

Hai người gần như nằm co quắp trên mặt đất. Ôn Yến nhớ tới tình hình vừa rồi, a xít trong dạ dày trào ngược, nàng chống tay vào cành cây và nôn khan một lúc, nôn đến nước mắt cũng tràn ra.

Nàng đi tới thời cổ đại lâu như vậy mà chưa từng thật sự khóc một lần nào, nhưng bây giờ nàng rất muốn ôm lấy một người, khóc cho thoải mái một lúc.

Người đàn ông trước mặt này rõ ràng không phải là một đối tượng để nàng gào khóc, nhưng nàng thật sự không kìm nén được cảm giác chua xót, khổ sở, đau buồn khủng hoảng, sợ hãi trong lòng, nên đành ôm lấy thân cây mà òa khóc.

Tống Vĩnh Kỳ không ngờ được nàng sẽ đột nhiên khóc lớn như vậy nên hơi sửng sốt, trầm mặt nói: “Khóc cái gì mà khóc? Không phải bây giờ đã ra ngoài rồi sao?”

Ôn Yến giơ tay lau nước mắt trên mặt, đột nhiên xoay người và nói giống như kẻ tâm thần: “Không cho chàng nói, không được nhìn, không được nghe, lại càng không được ngăn cản ta!” Nàng dứt lời lại ngồi bệt dưới đất và ôm đầu gối, mặt vùi vào trước đầu gối rồi lại lớn tiếng khóc.

Tống Vĩnh Kỳ kinh ngạc. Từ trước tới nay hắn chưa từng thấy qua nàng hung dữ như thế… Dương Bạch Lan

chơi vui. Dùng chơi vui để hình dung hình như không đúng, nhưng lúc này hắn không nghĩ ra được từ nào khác, bởi vì tiếng khóc của nàng rất ầm ĩ.

Hắn buồn bực nói: “Bây giờ nàng biết sợ, biết khóc rồi à? Khi bảo nàng đừng có đi theo, nàng còn muốn cậy mạnh, bây giờ biết nguy hiểm rồi sao?”



Ôn Yến vốn đang khóc thoái mái lại bị hắn nói vài câu, cuối cùng nghẹn lại, trong lòng cho dù vẫn chua xót, khổ sở, nhưng đã không muốn gào khóc nữa. Trên gương mặt nàng vẫn đầy vệt nước mắt lại trừng mắt với hắn, tức giận nói: “Đã bảo chàng không cần nói rồi mà. Bây giờ ta khóc không được, khó chịu lắm!”

Tống Vĩnh Kỳ trợn mắt, cứng họng. Nàng khóc không được còn trách tội hắn à? Đây là người phụ nữ gì vậy?

Ôn Yến đứng lên nói: “Đi thôi, đi tiếp. Chúng ta ở đây dù sao cũng không an toàn lắm, tìm một hang núi ở lại qua một đêm đã.”

May mà tối nay có trăng sáng chiếu xuống con đường núi. Nhưng bọn họ muốn nhân lúc trời tối để lên núi thì ánh sáng như vậy còn xa mới đủ. Ôn Yến ngồi xổm xuống và mở túi ra, lấy từ bên trong ra một ngọn đèn gió, dùng đá đánh lửa để thắp sáng rồi đậy nắp đèn lưu ly lên. Con đường núi lại đột nhiên sáng rõ.

Tống Vĩnh Kỳ nhìn nàng. Mới vừa rồi nàng còn gào khóc, bây giờ đột nhiên nghiêm túc như vậy, thật đúng là có phần thay đổi không ngừng. Phụ nữ đúng là động vật giỏi biến hóa.

Hắn giơ tay ra lấy cái bọc lớn của nàng, nói thầm: “Bổn vương muốn xem rốt cuộc nàng mang theo những gì.” Hắn tháo cái bọc ra, không khỏi kinh ngạc nhìn nàng. Thịt bò khô, thịt lợn khô, mứt hoa quả, điểm tâm, bánh nướng, dầu thuốc, dầu, cây ngải, bình nước, bầu rượu, giấy, áo khoác, muối ăn, đá đánh lửa, đoản kiếm, còn có mấy thứ linh tinh khác nữa: “Nàng mang nhiều đồ lên núi như vậy à? Nếu có thịt ăn, sao nàng không lấy ra sớm một chút? Còn có điểm tâm nữa. Trời ạ, làm Bổn vương chết đói!” Hắn cầm một miếng thịt lợn khô bỏ vào trong miệng, hàm hồ nói tiếp: “Bổn vương dẫn nàng lên núi, rốt cuộc vẫn có chút tác dụng.”

Ôn Yến lau nước mắt, buộc lại túi và nói: “Tạm thời đừng ăn, tìm một hang núi nghỉ ngơi rồi ăn dần đi. Trời tối như vậy, lát nữa sẽ có thú hoang thường qua lại.”

Tống Vĩnh Kỳ lấy cái bọc nói: “Bổn vương đeo cho nàng, nàng nắm lấy ống tay áo của Bổn vương để tránh bị ngã xuống núi.”

Mặc dù nói ở đây là đường núi nhưng thật ra cỏ dại mọc thành bụi, bụi gai ở khắp nơi trên mặt đất, lại dốc đứng nên có thể nói là vô cùng nguy hiểm.

Đây cũng là lần đầu tiên Tống Vĩnh Kỳ nói chuyện với nàng bằng giọng điệu ôn hòa như vậy.

Hắn đeo cái bọc và cầm ngọn đèn, thấy Ôn Yến ngây người nhìn hắn thì không khỏi giận tái mặt, lãnh đạm nói: “Nàng còn nhìn gì nữa? Đi thôi!”

Ôn Yến chà một tiếng rồi nghe theo lời, nắm lấy ống tay áo của hắn, hai người chậm rãi đi lên núi, tìm kiếm hang núi.

Qua giờ hợi, bọn họ cuối cùng mới tìm được một hang núi. Cái hang núi này lớn hơn cái hang núi ban ngày nhiều, hơn nữa ở cửa hang có bụi cỏ dại dày, có thể che giấu tai mắt của người khác.

Ôn Yến trải áo khoác trong bọc lên trên mặt đất, hai người ngồi ở trên cái áo khoác, sau đó bắt đầu ăn rất nhanh.

Sau khi ăn xong, Tống Vĩnh Kỳ lấy một ít củi bên ngoài vào, xếp thành đống củi, đốt lửa sưởi ấm.

Ôn Yến tắt đèn, tiết kiệm chút dầu.

Tống Vĩnh Kỳ uống một hớp nước. Bây giờ nước đặc biệt quý, cho nên hắn cũng không dám uống nhiều.

Hắn ngẩng đầu thấy Ôn Yến nhìn mình, đang muốn mở miệng hỏi, lại thấy nàng giơ tay tát hắn một cái. Hắn vừa tức giận thì nàng đã mở lòng bàn tay ra. Không ngờ trong lòng bàn tay nàng có một con muỗi vằn, vẫn dính ít máu. Nàng nói: “Ta đánh muỗi.”

Tống Vĩnh Kỳ chán nản: “Đánh muỗi còn phải dùng sức như vậy sao? Nàng là lấy việc công trả thù riêng.”

Ôn Yến cười: “Đánh muỗi còn liên quan đến việc công à? Hơn nữa ta với Vương gia cũng không có thù riêng.”



Tống Vĩnh Kỳ hừ một tiếng, đột nhiên cảm giác được trên mặt ngứa ngáy lạ thường. Hắn nhìn thấy Ôn Yến lắc tay thì vội vàng tát vào trên mặt mình. Lại có một con muỗi chết ở trong tay hắn.

Hắn tức giận nói: “Sao muỗi cứ nhằm vào Bổn vương mà cắn thế?”

Ôn Yến cười lạnh: “Trong người ta có giấu cây Ngải.”

Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với nàng, bốp một tiếng, lại đánh một con muỗi ở trên tai mình: “Bây giờ đã vào thu, sao vẫn còn nhiều muỗi như vậy?”

Ôn Yến lấy cây Ngải từ trong bọc ra và đốt lên xông, bên tai không còn có tiếng muỗi vo ve quanh quẩn bên tai nữa.

“Đáng lẽ phải đốt sớm một chút, chờ mãi sau mới nhận ra thế!” Tống Vĩnh Kỳ hơi giận, trong lòng nghĩ được một cách để trừng trị nàng. Hắn thản thơi đặt tay ở trên đùi, nói: “Đêm dài đằng đẵng, hay là để Bổn vương kể chuyện cho nàng nghe!”

Ôn Yến cảm thấy hứng thú, cười nói: “Được, ta thích nhất là nghe kể chuyện.”

Tống Vĩnh Kỳ lộ ra vẻ mặt tà ác, khóe miệng cong lên thoáng mỉm cười, cố ý hạ giọng nói: “Chuyện này là do Bổn vương tự mình trải qua. Nói tới năm ấy Bổn vương mười lăm tuổi, ở trên núi học võ công với sư phụ. Cả ngọn núi đều yên tĩnh âm u, ngoại trừ Bổn vương, Khanh Nhi và sư phụ thì căn bản không có ai ra vào. Ngày đó, Bổn vương vì lười biếng bị sư phụ phạt đứng, còn đứng từ chập tối đến tận giờ hợi. Khi đó Bổn vương vẫn còn tâm tính thiếu niên cũng không sợ, sư phụ bảo Bổn vương đứng tới giờ hợi, nhưng Bổn vương dỗi đứng đến tận giờ tý. Giờ tý qua rồi, Khanh Nhi đi ra đưa bánh bao cho Bổn vương. Bổn vương dỗi không ăn, còn tiện tay ném bánh bao xuống đất. Khanh Nhi tức giận liền xoay người rời đi. Lúc này, Bổn vương nhìn thấy trên mặt đất bỗng nhiên thiếu một cái bánh bao, cẩn thận nhìn thì thấy trong bãi đất trống bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay. Bàn tay kia khô gầy, đen dài, giống như móng vuốt của chim diều hâu vậy. Nó nhặt bánh bao trên mặt đất lên, đồng thời dùng giọng điệu thâm trầm nói với Bổn vương: “Nhóc con, không ăn cũng đừng lãng phí!” Mặt đất trống trải, ngoại trừ bàn tay này, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy được. Bổn vương không ngờ không sợ, còn thò chân đi giẫm lên bàn tay kia. Ai biết bàn tay kia bỗng nhiên dài ra, móng tay nắm lấy đế giày của Bổn vương. Bổn vương chỉ cảm thấy dưới chân tê rần, sau đó liền không còn ý thức gì nữa.”

Hắn nói xong, vốn hy vọng sẽ nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi, trắng bệch của Ôn Yến. Ai biết nàng dùng hai tay chống vào má, nhìn hắn có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, thúc giục: “Chàng kể tiếp đi, kể tiếp đi, ta thích nghe nhất là mấy chuyện ma quỷ gì đó.”

Tống Vĩnh Kỳ liếc nhìn nàng, tức giận nói: “Kể hết rồi!”

Ôn Yến dài giọng ồ một tiếng, có chút thất vọng: “Ta còn tưởng vẫn có phần tiếp theo chứ! Vậy cuối cùng chàng có biết bàn tay kia là gì không?”

“Ngoại trừ ma quỷ thì còn có thể là gì nữa?” Chuyện này của Tống Vĩnh Kỳ vốn là do bịa đặt ra, làm gì có phần tiếp theo. Chỉ là không dọa được Ôn Yến, trong lòng hắn ít nhiều có chút không thoải mái, dù gì cũng là mưu kế do hắn vắt óc mới nghĩ ra được.

Ôn Yến ghé sát vào hắn, hạ giọng nói: “Ta cũng có một câu chuyện còn chưa kể với ai, nó có hơi khủng khiếp, chàng có sợ không? Nếu như chàng không sợ, ta lại kể cho chàng nghe, cho chàng đỡ buồn.”

Tống Vĩnh Kỳ vừa bịa ra chuyện quỷ kia, thật ra trong lòng có hơi sợ, nhưng hắn làm sao có thể mất mặt ở trước mặt Ôn Yến được, liền cười lạnh nói: “Nực cười, Bổn vương biết sợ sao? Nàng cứ thoải mái kể đi, nếu không đủ khủng khiếp thì Bổn vương sẽ không tha cho nàng đâu.”

Ôn Yến chà một tiếng: “Thật ra cũng không tính là quá khủng khiếp. Vương gia mới vừa nói là tự mình trải qua, còn chuyện ta muốn kể chỉ là nghe nói lại thôi.” Thật ra, Ôn Yến cũng muốn nói là tự mình trải qua chuyện này, nhưng bởi vì nàng không thể nói là mình trải qua, bằng không sẽ dẫn tới rất nhiều chuyện.

Vẻ mặt nàng nghiêm túc, cầm lấy ấm uống một hớp nước làm dịu cổ họng xong mới bắt đầu nói: “Nhân vật nữ chính trong câu chuyện này tên là Ôn Yến…”

“Ôn Dịch? Có cái tên như vậy sao?” Tống Vĩnh Kỳ cười nhạo: “Nàng soạn chuyện cũng phải tìm một cái tên hay một chút, ít nhất có khả năng làm cho người ta tin tưởng hơn chứ.”

Trên trán Ôn Yến dường như có vài vạch đen chảy xuống. Nàng là người vùng miền đông, đọc Ôn Yến chứ không phải ôn dịch.

“Tên này không quan trọng, Vương gia có muốn không? Chàng muốn nghe thì đừng nói xen vào!” Ôn Yến cũng tức giận nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tung Hoành Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook