Tung Hoành Cổ Đại

Chương 7: Kẻ ác tố cáo trước

Ôn Uyển

18/04/2021

Ôn Yến lộ ra vẻ chán nản, nhìn đôi giày thêu tuyệt đẹp của mình, nói: “Càng làm bẩn giày của ta.”

Bạch Phi cũng không giận, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, liền đứng lên nói: “Ý của tỷ tỷ muội muội hiểu.” Nàng ta cúi người với Ôn Yến, khéo léo nói: “Nếu tỷ tỷ không thích muội muội đến thỉnh an, muội muội xin cáo từ.” Dứt lời liền dẫn mấy nha hoàn rời đi.

Nhũ mẫu và Tiểu Chi thấy nàng ta thuận lợi rời đi như vậy, có chút vui vẻ, nhũ mẫu nói: “Còn tưởng rằng nàng ta muốn làm gì nữa chứ, hóa ra cũng chỉ có như vậy.”

Ôn Yến cười gượng, “Vốn còn muốn ra ngoài đi dạo một chút, chỉ sợ hôm nay không đi được rồi.”

Tiểu Chi vén rèm lên, gọi nha hoàn hầu hạ bên ngoài đi vào quét sạch mặt đất, nghe được Ôn Yến nói như vậy, liền hỏi: “Sao lại không đi được? Quận chúa lại không thoải mái sao?”

Ôn Yến cởi giày thêu, lấy khăn tay cẩn thận lau chỗ bị thuốc làm bẩn, đôi giày này nàng nhìn thấy liền vô cùng yêu thích, đường thêu chặt chẽ, kĩ thuật thêu hạng nhất, đóa tường vi tươi đẹp ướt át này hơi nhô lên, lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng lướt qua, liền có cảm xúc kì lạ, nàng vừa lau chùi vừa nói: “Ngươi nói xem? Chỗ dựa của nàng ta lớn như vậy lại qua đây đưa thuốc, tự nhiên có thủ đoạn phía sau. Vừa rồi nàng ta nói ở trong phủ này, ta mặc dù là chính phi, nhưng người quản lí sự vụ lại là nàng ta. Ai cho nàng ta quyền lợi này? Đương nhiên là Vương gia. Nàng ta bị oan ức, lại có nha hoàn làm chứng, đương nhiên đi tìm Vương gia khóc lóc kể lể rồi. Mà Vương gia lại thích nàng ta, hận ta như vậy, nhất định sẽ đến tìm ta tính sổ.”

Tiểu Chi và nhũ mẫu nghe vậy, đều sợ đến choáng váng. Ba ngày trước lúc quận chúa bị đuổi về, hơi thở yếu ớt, gần như lập tức liền tắt thở. May mà thần y Gia Cát diệu thủ hồi xuân, bảo vệ tính mạng Quận chúa. Lúc này mới vừa tỉnh lại, lại phải chịu một phen như vậy, chỉ sợ người sắt cũng không chịu đựng được.

“Vậy giờ làm sao mới phải?” Môi Tiểu Chi hơi run run, hỏi Ôn Yến đang lau giày.

Ôn Yến nhíu mày, “Chờ chàng đến rồi nói sau đi, các ngươi xem thuốc này có thể làm sạch không?”

Nhũ mẫu vươn tay cầm lên, nói: “Ôi chao ơi, tổ tông của ta,giờ người còn chú ý đến giày làm gì? Người muốn giày thêu, để tú nương làm cho người một đôi là được, Vương gia sắp tới rồi, người không mau mau nằm lên giường giả bệnh, biết đâu Vương gia thấy ngài bệnh, sẽ hạ thủ lưu tình.”

Ôn Yến lắc đầu một cái, “Cho dù ta có chết, chàng cũng không buông tha ta.” Bởi vì nàng “hại” một người tên Khanh Nhi, chỉ là không biết Khanh Nhi này là gì của Vương gia? Vì Khanh Nhi, rốt cuộc chàng đã hận nàng tận xương rồi. Hằn không phải là người yêu nhỉ, Bạch Phi bất tài là ái nhân của chàng mà? Có phải muội muội của chàng không?



Đang phỏng đoasn, lại quả thực nghe được bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Ôn Yến mang giày vào chân, thở dài một câu: “Phải tới, trước sau gì cũng sẽ tới, chạy không thoát được.”

Đầu nàng cũng vậy, rèm cửa bị xốc lên, một đạo ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu vào, trong ánh sáng có hạt bụi bay lên, xuyên qua ánh mặt trời và hạt bụi, chàng khuất sáng mà đến, ngũ quan mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy dáng người lạnh lùng.

Phía sau chàng, Bạch Phi vội vã theo đến, ánh mắt Bạch Phi dừng lại trên mặt nàng, mang theo tia cười lạnh nhàn nhạt.

Chàng đi tới trước mặt Ôn Yến, vươn tay nắm cằm nàng, hơi nâng lên, buộc Ôn Yến nhìn thẳng chàng. Ôn Yến nhìn chàng, đôi mắt hẹp dài của chàng hơi hơi nheo lại, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng cong lên thể hiện lúc này chàn cực kì phẫn nộ, chàng nghiến răng nghiến lợi, từ trong miệng thốt ra hai câu: “Có phải không làm loạn đến một mất một còn, ngươi không chịu để yên? Xem ra ngày ấy Bổn vương đã sai rồi, cho rằng ngươi thật lòng hối cải.” Nói xong, giơ tay liền muốn đánh nàng.

Không phân biệt đúng sai mà đánh người như vậy, cho dù tính cách nàng có tốt đến mức nào cũng không chịu đựng được. Ôn Yến khom lưng, thân thủ nhanh nhẹn chui qua cánh tay chàng, xoay người lại nói: “Chàng muốn đánh ta, có thể, nhưng trước tiên phải nói cho ta biết, lí do không thể không đánh ta.”

Tống Vĩnh Kỳ thấy thân thủ của nàng vậy mà nhanh nhẹn tránh được, còn dám tranh luận trước mặt chàng, không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh chàng liền thu lại vẻ mặt, cười lạnh, “Được, ngươi muốn lí do, Bổn vương liền nói cho ngươi biết, Bạch Phi và ngươi, lúc ở nhà mẹ đẻ là tỷ muội, nhưng xưa nay các ngươi bất hòa, lúc các ngươi ở nhà mẹ đẻ bất hòa, Bổn vương không quản được, nhưng giờ ở trong vương phủ, tất cả đều phải làm việc dựa theo quy củ trong vương phủ, nàng đưa thuốc cho ngươi, vốn là xuất phát từ ý tốt muốn chắp vá lại quan hệ tỷ muội, duy trì trật tự hài hòa của vương phủ, nhưng ngươi lại có ý khiêu khích, hất đổ canh nàng đưa tới không nói, còn tát nàng một cái trước mặt mọi người, chỉ bằng việc ngươi muốn khơi lên đấu đá trong vương phủ, Bổn vương liền có thể trị tội ngươi.”

Ôn Yến liếc nhìn Bạch Phi , Bạch Phi lại tỏ vẻ có chút kinh hoảng nói: “Tỷ tỷ không nên hiểu lầm, cũng không phải muội tố cáo với Vương gia, chỉ là cái nha đầu miệng tiện này, gặp Vương gia, oan ức thay muội muội, mới nhất thời không nhịn được mà nói ra.”

Ôn Yến mỉm cười rặng rỡ dưới ánh mặt trời mùa thu, nói: “Đương nhiên ta biết không phải muội muội nói, muội muội sẽ không bịa đặt lung tung, oan uổng người làm tỷ tỷ là ta đây.”

Tống Vĩnh Kỳ lạnh lùng nở nụ cười: “Oan uống? Có phải oan uống hay không, trong lòng ngươi rõ nhất.”

Ôn Yến ngước mắt nhìn Tống Vĩnh Kỳ, nói: “Vốn dĩ Vương gia muốn trị tội thiếp thân, thiếp thân nên chịu phạt mới phải, chỉ là thiếp thân không muốn để cho những nha hoàn lắm miệng kia phá hủy quan hệ của thiếp thân và muội muội.” Nàng đi tới trước mặt những nha hoàn kia, ý cười dạt dào nói, “ Các ngươi vừa nói ta hất đổ chén thuốc trắc phi Nương nương đưa tới, có đánh trắc phi một bạt tai nữa, đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tung Hoành Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook