Tung Hoành Cổ Đại

Chương 5: Khí thế hung hăng

Ôn Uyển

18/04/2021

Cái này thế nhưng dọa cho tiểu Chi và ma ma sợ hãi, vội vàng gọi a hoàn tới đỡ Ôn Yến lên giường, sớm có a hoàn nhanh nhẹn đi mời đại phu, vì biết ngự y trong phủ đang trị thương cho Vương gia và các thị vệ bị thương, bây giờ chỉ có thể mời đại phu bên ngoài phủ.

Đại phu không dám tùy tiện kiểm tra thân thể của Ôn Yến, chỉ nghe nói trước đó Ôn Yến bị chóng mặt, liền kê đơn một chút thuốc an thần cho Ôn Yến dùng.

Ôn Yến uống thuốc hai ba ngày, vẫn còn mê man chưa tỉnh lại, bên hông đau muốn chết.

Sau ba ngày nàng bị hôn mê, một lần nữa nàng lại nghe thấy giọng nói uy nghiêm kia vang lên ở bên tai: “Ôn Yến, nên đỡ hơn rồi!”

Nàng mở choàng mắt, đột nhiên ngồi dậy. Đưa tay sờ lên eo một chút, chỉ còn hơi đau đớn.

Gọng nói kia là của ai? Trong đầu bỗng nhiên nhớ lại ngày đó nghe được giọng nói kia là sau khi bị đâm, nói rằng sẽ cho nàng một cơ hội sống lại, còn muốn đưa cho nàng một vài thứ, là người kia.

A hoàn tiểu Chi vẫn luôn canh giữ ở trước giường nàng, thấy nàng tỉnh lại, vui mừng nói: “Quận chúa người đã tỉnh lại? Người có thấy chỗ nào không thoải mái không? Khát nước không ạ? Nô tỳ đi rót nước cho người.” Dứt lời, tiểu Chi xoay người đi đến trước bàn rót một chén nước ấm, bưng tới cho nàng: “Uống chậm một chút!”

Nàng nhận lấy cốc nước, uống một ngụm lớn, ngẩng đầu liền nhìn thấy tiểu Chi nén lo lắng trong lòng mừng rỡ nhìn nàng, đôi mắt hơi hơi ngấn lệ nói: “Quận chúa, người đã hôn mê ba ngày, dọa chết tiểu Chi rồi.”

Ôn Yến mỉm cười: “Ta không sao.” Nàng vén chăn lên xuống giường, vốn tưởng rằng hai chân sẽ vô cùng vô lực, thế nhưng, nàng thử nhấc lên một chút, cảm giác được sức lực toàn thân dồi dào, hoạt động cũng thoải mái khiến cho nàng kinh ngạc. Nàng ngồi ở mép giường, tiểu Chi liền cúi người xuống định đi giày cho nàng, nàng nói: “Không cần, ta tự làm được.”

Tiểu Chi vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng: “Quận chúa, có phải ghét bỏ tiểu Chi hầu hạ người không tốt hay không?”

Ôn Yến cúi người đi giày xong, bước hai bước, tất cả khó chịu trong người đều đã hoàn toàn biến mất, nàng quay đầu nhìn lại cười một tiếng: “Cô nương ngốc, sao ta lại ghét bỏ cô hầu hạ không được tốt? Chỉ là ta nằm lâu nên không thoải mái, muốn hoạt động gân cốt một chút.”

Nàng ngồi trên ghế, nhớ tới thị vệ kia bây giờ không biết thế nào, chỉ sợ cho dù là cứu được, cũng phải chịu nhiều khổ sở rồi? Nàng không nén nổi khẽ thở dài một tiếng.

Tiểu Chi nghe thấy nàng thở dài, cũng không nhịn được hơi buồn rầu nói: “Bây giờ tiểu thư Bạch Phi đã vào phủ, từ nhỏ người và tiểu thư Bạch Phi đã bất hòa, bây giờ nàng ấy rất được Vương gia sủng ái, chỉ sợ sau này chúng ta sẽ chịu khổ.”



Ôn Yến còn chưa lên tiếng, liền thấy ma ma vén rèm lên đi vào, thấy Ôn Yến ngồi ở trên ghế, có chút mừng rỡ, khóe miệng lộ ra một tia an tâm: “Quận chúa, người đã tỉnh lại? Thực sự là quá tốt rồi.”

Ôn Yến ngẩng đầu nhìn, hôm nay Trần ma ma mặc y phục màu xám đậm, nụ cười trên mặt thập dịu dàng yêu mến, có thể thấy được Trần ma ma thật lòng yêu thương mình. Nàng mỉm cười: “Ừm, ta đã tỉnh lại.”

Ma ma đi lên một bước, nói: “Quận chúa, Trắc Phi Nương nương tới.”

Nhất thời Ôn Yến chưa hồi phục tinh thần: “Trắc Phi Nương nương?”

“Chính là Tiểu thư Bạch Phi .” Tiểu Chi nhắc nhở nàng, dừng một chút lại nói: “Quận chúa, người là trưởng tỷ của nàng ấy, lại là Vương phi, phân vị cao hơn nàng ấy, người không phải sợ, nếu nàng ấy dám khi dễ người, chúng ta liền nói với Hoàng hậu Nương nương.”

Trong lòng Ôn Yến đã có tính toán trước, nhìn ma ma nói: “Để cho muội ấy vào đi!”

Ma ma đáp lời, vái chào liền đi ra. Một lát sau, liền thấy ma ma dẫn một nữ tử mặc trang phục lộng lẫy đến, sau lưng còn có mấy a hoàn đi theo. Trong đó có một a hoàn dùng khay bưng một bát thuốc, hơi nóng vẫn còn vương quanh miệng bát.

Nữ tử mặc trang phục lộng lẫy kia đi đến bên cạnh Ôn Yến, hơi nhún người, nói: “Bạch Phi bái kiến tỷ tỷ.”

Ôn Yến chăm chú nhìn nàng ta, mặc dù Bạch Phi cúi đầu, nhưng lại hơi ngẩng mặt lên, cho dù đang mang vẻ mặt khiêm nhường nhưng vẫn không có cách nào che đi vẻ đắc ý kia, làn da nàng ta trắng nõn hơn tuyết, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, chỉ là châu ngọc đầy đầu khiến cho nàng ta có nhiều hơn mấy phần khí chất tầm thường, lại thấy nàng ta mặc lễ phục bằng lụa màu đỏ, trên y phục còn dùng kim tuyến thêu lên hoa mẫu đơn, vô cùng tinh xảo.

“Phải chăng tỷ tỷ để ý chuyện muội muội mặc lễ phục Vương phi của tỷ tỷ? Muội muội cũng đã nói với Vương gia, đây là không đúng lẽ thường, không được làm, nhưng mà Vương gia khăng khăng muốn muội muội mặc, chàng nói, ở trong lòng chàng, muội muội mới là chính phi của chàng.” Bạch Phi thấy Ôn Yến nhìn chằm chằm xiêm y của mình, cho rằng trong lòng nàng để ý, liền mở miệng giải thích, chẳng qua vừa mở miệng chính là khiêu khích, căn bản không để cho Ôn Yến một con đường lui nào.

Ma ma và tiểu Chi mặt biến sắc ngay tại trận, nhưng mà dù thế nào nàng ta vẫn là chủ tử, mà bọn họ chỉ là hạ nhân, cho dù lòng đầy bất mãn và căm hận, cũng là không được nói nửa lời.

Ôn Yến cười nhạt một tiếng, nói: “Ta chỉ đang nghiên cứu cách thêu trên bộ y phục này, thật sự là vô cùng khéo léo, không biết có phải là thêu hai mặt không? Ngươi cho ta xem thử.” Dứt lời, liền tiến lên lật tay áo của nàng ta ra, nhìn bên trong quả thật có hoa văn tinh xảo, không khỏi khen ngợi không dứt: “Trời ạ, tuyệt diệu, thật sự là quá tuyệt diệu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tung Hoành Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook