Tung Hoành Cổ Đại

Chương 28: Khu vực gần suối

Ôn Uyển

18/04/2021

Tống Vĩnh Kỳ giả vờ không nhịn được nói: “Kể đi, kể đi, đại khái cũng không phải chuyện gì hay, chỉ là bây giờ nhàm chán không có gì thú vị, nàng nói thử xem cũng không sao.”

Ôn Yến rút đi ít củi ra khỏi đống lửa, lửa cháy lập tức yếu đi, ánh sáng cũng lờ mờ. Nàng rất có kinh nguyện kể chuyện ma quỷ, đầu tiên phải xây dựng bầu không khí khủng khiếp. Dưới ánh sáng ảm đạm, gió thổi qua cửa hang u u, cành cây lay động thấp thoáng chính là bầu không khí thích hợp nhất.

“Câu chuyện ta muốn kể xảy ra ở trong một bệnh viện lớn, bệnh viện cũng chính là y quán rất, rất lớn. Trong y quán có một nơi gọi là nhà xác!” Ôn Yến nói đến đây thì bỗng nhiên hạ giọng, thì thầm nói: “Nơi gọi là nhà xác này thật ra là nơi không yên ổn nhất trong cả y quán. Bởi vì người bệnh chết ở trong y quán đều sẽ được tạm thời đặt ở trong nhà xác…”

“Sao có thể như vậy? Cách nói này không thành lập. Bình thường thì những bệnh nhân mắc bệnh nguy kịch, y quán đều sẽ không nhận mà phải đưa về nhà chờ chết. Hơn nữa, theo phong tục của quốc gia ta, người phải chết ở nhà thì linh hồn mới có thể được ngủ yên.” Tống Vĩnh Kỳ đưa ra điểm không hợp lý.

Ôn Yến bất đắc dĩ nói: “Chàng rốt cuộc có muốn nghe kể chuyện không? Nghe kể chuyện thì không cần hỏi vặn nhiều như vậy được không?” Phải biết tối kỵ nhất chính là bị người khác cắt ngang, bởi vì làm vậy bầu không khí sẽ trở nên bình thường.

“Dù sao cũng phải nói ra chỗ không hợp lý chứ.” Tống Vĩnh Kỳ trừng mắt với nàng, nói.

“Được, ta không nói nữa!”

“Được, ta không hỏi vặn lại nữa, nàng kể nốt đi!” Tống Vĩnh Kỳ không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, đêm dài đằng đẵng, dù sao cũng cần phải có chút tiêu khiển.

Ôn Yến hạ giọng, tiếp tục nói: “Nói tới Ôn Yến nhân vật chính của chúng ta chính là đại phu trong y quán này. Một đêm, nàng trực ở trong y quán, tiếp nhận rất nhiều người bị thương. Do trên đường cái quan có hai chiếc xe ngựa va chạm vào nhau, kẻ bay ra ngoài, kẻ bị thương phải lên tới mười mấy người. Đương nhiên, xe ngựa va chạm vào nhau cũng làm liên lụy tới một ít người qua đường. Nàng đang cứu chữa cho người bị thương ở trong phòng cấp cứu. Nhưng bởi vì vết thương quá nặng nên rất nhiều người bị thương không thể cứu được mà chết đi. Thi thể bị chuyển đưa nhà xác, chờ người nhà tới nhận. Sau khi hết bận thì đã qua giờ tý, Ôn Yến rất mệt mỏi, nhưng bởi vì người nhà của người chết lần lượt tới, nàng nhất định phải dẫn người nhà đi tới nhà xác nhận thi thể. Chuyện này vốn không phải do đại phu làm, nhưng buổi tối đó rất nhiều người đều đang bận rộn, cho nên nàng lại chịu trách nhiệm dẫn người nhà đi nhận thi thể. Lối vào của nhà xác rất tối, ánh sáng mơ hồ, hành lang gấp khúc thật dài giống như không nhìn thấy được điểm cuối. Nàng dẫn một mẫu thân đang thương tâm đi tới cửa nhà xác. Người trông coi nhà xác mở cửa cho các nàng đi vào. Thi thể được đưa ra . Đó là một cô gái rất trẻ tuổi, mặc trang phục màu đỏ. Nàng đang ngồi trên xe ngựa bị bay ra ngoài, đầu đập vào tảng đá lớn bị thủng một lỗ lớn. Khi chết không nhắm mắt, mắt mở thật lớn. Trên trang phục của nàng còn dính rất nhiều vết máu, máu trên mặt đã được rửa qua, làn da tái nhợt không có bất kỳ màu sắc gì, có thể nhìn thấy rõ cái lỗ trên đầu, tối tăm, bên cạnh là vết máu đã khô, đen lại. Người mẫu thân kia vừa thấy lại la lên tiếng và ngất xỉu. Ta vội vàng, không, là Ôn Yến vội vàng đỡ lấy bà ta. Người trông coi ra ngoài gọi bảo vệ… Y sĩ kia, nàng đỡ người mẫu thân kia chậm rãi đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Ôn Yến chợt nghe phía sau vọng đến giọng nói u oán, tiếng nói rất khẽ ngân dài, lại kèm theo chút nức nở bi thương: “Nương…” Lúc đó Ôn Yến giật mình, chợt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cô gái mặc trang phục màu đỏ đã sớm chết đột nhiên ngồi dậy, lỗ trên đầu nàng giống như một lỗ thủng lớn, tối tăm, tạo thành sự đối lập mạnh với đôi mắt đỏ ngầu của nàng. Nàng lại nhìn Ôn Yến với vẻ buồn bã, thê lương như vậy. Ôn Yến khiếp sợ đến mức hồn phách cũng muốn bay mất, hét lên một tiếng, đỡ người mẫu thân kia chạy vội ra ngoài. Sau đó có mấy y sĩ qua, Ôn Yến nói với y sĩ về chuyện này. Các y sĩ đi vào trong nhìn, thi thể kia đang nằm yên, tuyệt đối không có tình hình như Ôn Yến đã nói. Ôn Yến lại khẳng định mình tận mắt nhìn thấy. Sau đó, nghe nói cô gái này bị đưa đi trong đêm, người trông coi nhà xác nghe được bên trong vọng ra tiếng khóc, trong miệng gọi nương…”

Tống Vĩnh Kỳ rùng mình một cái. Ôn Yến ngẩng đầu hỏi: “Vương gia lạnh à?”

Giọng của Tống Vĩnh Kỳ cũng thay đổi: “Nàng rút đi nhiều củi như vậy, đương nhiên là lạnh rồi!” Da đầu hắn cảm thấy tê dại từng đợt. Trời ạ, mặc dù là một câu chuyện nhưng nghe vẫn sởn tóc gáy đấy!

“Vậy để ta bỏ thêm một ít!” Ôn Yến trả củi lại, củi cháy phát ra những tiếng nổ tí tách, không khí cũng đột nhiên ấm lên.

“Vương gia còn muốn nghe chuyện quỷ nữa không?” Ôn Yến đang hứng nể, tất nhiên cũng muốn kể thêm vài chuyện để giết thời gian.

Tống Vĩnh Kỳ thản nhiên nói: “Không nghe, nàng nói chẳng đáng sợ chút nào, vô nghĩa!”

Ôn Yến vội vàng nói: “Vậy ta lại kể một chuyện khủng khiếp, thật sự khủng khiếp, ta cũng bị dọa đấy!”

Tống Vĩnh Kỳ đặt hai tay ra sau gáy làm gối, ngáp một cái: “Không nghe, Bổn vương buồn ngủ rồi!” Hắn nói dứt lời liền nghiêng người trên mặt đất, lại ngủ rồi.

Ôn Yến hơi thất vọng, hắn buồn ngủ, nhưng nàng đang có hứng kể, hơn nữa nàng cũng ngủ không được.

Nàng đứng lên và đi tới cửa hang nhìn ra ngoài, ánh mắt nhìn ra xa, dãy núi xung quanh nhấp nhô giống như mây đen nói liền không đứt, từng tầng, từng tầng một ép qua, nhìn lâu làm đầu óc có chút choáng váng.



Ngọn núi rất yên tĩnh, lúc mới đầu còn có tiếng côn trùng kêu vang, tiếng ếch. Hôm nay, ngay cả tiếng côn trùng cũng không nghe thấy.

Ôn Yến có chút thương cảm, nhớ tới người mẫu thân trong câu chuyện cũ mà nước mắt lại tí tách rơi xuống. Đại khái khi mẹ tới nhà xác nhìn nàng cũng sẽ thương tâm đến ngất xỉu đi? Mẹ con tình thâm, nàng còn là niềm kiêu ngạo của mẹ, áo bông nhỏ của mẹ. Bây giờ bỗng nhiên nói không còn là không còn, thậm chí còn không nói được một lời từ biệt. Điều khiến cho nàng đứt từng khúc ruột, cũng là nhận thức tàn khốc của nàng: cả đời này, nàng còn không có cách nào gặp lại mẹ và người nhà.

Người nhà từng có quan hệ thân mật như vậy, bây giờ lại cách nhau một thời không, cả đời cũng không có khả năng gặp lại là một chuyện làm cho người ta tan nát cõi lòng tới mức nào!

Tống Vĩnh Kỳ dĩ nhiên không ngủ. Hắn thấy Ôn Yến đi ra cửa hang, sau đó ngồi ở trên tảng đá lớn chỗ cửa hàng và một mình rơi nước mắt. Ánh lửa chiếu vào gương mặt như mất hồn mất vía của nàng, hoàn toàn không che giấu được vẻ đau xót. Nếu không phải là người từng trải một vài chuyện rất thương tâm, sẽ không thể có vẻ mặt đau xót như thế được.

Nàng rốt cuộc từng trải qua chuyện gì, làm cho tính tình nàng thay đổi lớn như vậy?

Hắn dĩ nhiên sẽ không hỏi ra miệng, bởi vì bây giờ có một chuyện quấy nhiễu hắn, chuyện này làm cho hắn đứng ngồi không yên, lật qua lật lại cũng không có cách nào ngủ được.

Đó chính là hắn đang rất buồn đi tiểu!

Tất nhiên là đàn ông, hắn đi ra khỏi cửa hang mấy bước là có thể giải quyết.

Nhưng vừa nghe nàng kể chuyện ma quỷ kia, bây giờ hắn nhìn ra bên ngoài cũng cảm thấy khủng khiếp, làm gì dám một mình đi ra ngoài chứ? Trong lòng hắn vô cùng ảo não. Trước đây mình không nên kẻ chuyện quỷ đầu tiên mới mở ra đề tài cho nàng. Hắn vốn định hù dọa nàng, kết quả bản thân mình bị nó hại nặng nề. Lần này thật sự là gậy ông đập lưng ông, hơn nữa còn đập đến vô cùng thê thảm.

Đi à? Bên ngoài tăm tối, âm u như vậy, ai dám nói thế giới này khẳng định không có ma quỷ chứ? Nếu thật sự có, bây giờ tối muộn rồi mà bọn họ nói tới đề tài ma quỷ chọc giận đám ma quỷ nằm trong núi sâu, như vậy thì hậu quả tưởng tượng thôi đã không chịu nổi rồi.

Không đi, tất cả đại trượng phu có vài chuyện có thể nhịn, có vài chuyện không thể nhịn. Ba chuyện khẩn cấp có thể nhịn được một lúc nhưng không nhịn được một đêm đâu.

Ôn Yến nghe được hắn lăn qua lộn lại thì lau nước mắt, quay đầu hỏi: “Không phải chàng nói buồn ngủ à? Tại sao còn chưa ngủ thế?”

Tống Vĩnh Kỳ trừng mắt nhìn người khởi xướng là nàng. Rõ ràng, lúc này hắn quên mất mình là người muốn hù dọa nàng trước, tức giận nói: “Bổn vương lo lắng cho hoàng tẩu, cho dù buồn ngủ cũng khó có thể yên giấc!”

Ôn Yến cũng thở dài: “Chàng cùng Vương gia Trí Viễn đúng là huynh đệ tình thâm, lo lắng cũng là phải. Đừng nói là chàng, ngay cả ta cũng rất lo lắng, hy vọng Vương phi có thể khỏe lên.” Nàng đứng lên và vén đống cỏ dại ở trước cửa hang, lại muốn đi ra ngoài.

Tống Vĩnh Kỳ bất chợt đứng phắt dậy: “Nàng muốn làm gì?”

Ôn Yến có chút lúng túng nói: “Ta muốn đi vệ sinh một lát!”

Vẻ mặt Tống Vĩnh Kỳ không đổi nói: “Bổn vương đi cùng nàng. Ở đây núi sâu hoang vắng, không biết có còn rắn độc không.”



Ôn Yến hơi kinh ngạc liếc nhìn hắn, trong lòng cảm thấy ấm áp nói: “Cảm ơn!” Nàng thật sự rất sợ, tối nay không dám ngủ vì sợ trong giấc mơ cũng bị hàng ngàn con rắn quấn lấy.

Trong lòng Tống Vĩnh Kỳ hơi đắc ý, chỉ là trên mặt vẫn ung dung thản nhiên: “Không cần cảm ơn Bổn vương. Bổn vương là sợ nàng chết ở bên ngoài, không có cách nào ăn nói với phụ hoàng thôi!”

Ôn Yến mỉm cười, không cho là đúng. Thật ra hắn cũng không phải là một người tim lạnh. Còn nữa, cho dù nàng thật sự chết ở đây, hắn trở lại cũng có thể ăn nói được với Hoàng đế. Dù sao đi tới nơi này là nơi hiểm ác đáng sợ, có thể bảo đảm an toàn cho bản thân đã là giỏi lắm rồi, ai còn có thể để ý tới người khác được?

Cứ như vậy, hai người đẩy đống cỏ và đi ra ngoài. Bọn họ cách nhau không xa, đều có thể nghe được tiếng người khác đi vệ sinh. Khi trở lại trong hang, trên mặt hai người đều có vẻ lúng túng.

Có lẽ Tống Vĩnh Kỳ thật sự buồn ngủ, sau khi trở về ngả đầu đã ngủ rồi. Ngược lại, trong lòng Ôn Yến có rất nhiều điều suy nghĩ, lật qua lật lại mãi vẫn ngủ không được. Nàng dứt khoát ngồi dậy, ra ngoài nhặt củi vào đốt tiếp.

Khi trời gần sáng, nàng mới chợp mắt được một lát, nhưng trước sau cộng lại còn chưa đến một canh giờ.

May mắn chính là nàng không cảm thấy mệt mỏi, ngay cả chỗ chân bị sái cũng đã lành. Nàng vô cùng kinh ngạc, nhưng gần đây xảy ra quá nhiều chuyện kỳ lạ, so sánh với chút chuyện nhỏ đó lại không đủ kỳ quái.

Bọn họ tiếp tục đi trên con đường đi tới, vẫn hiểm trở nặng nề, không thể nói là loại bỏ vô số khó khăn nhưng cũng tốn thời gian.

Cuối cùng, bọn họ bước vào trong núi sâu. Ở đây có một dòng suối chảy xiết, đại khái là đầu nguồn của một con sông lớn nào đó. Nghe tiếng nước suối róc rách, trong lòng hai người đều tự nhiên cảm thấy hưng phấn, bởi vì căn cứ theo ghi chép thì linh thảo thích những chỗ ẩm ướt, thường gặp ở nơi có suối, có lẽ bọn họ có thể tìm được linh thảo cũng không chừng.

Ôn Yến ngồi xổm bên dòng suối, dùng tay vốc nước rửa mặt, thích thú nói: “Cuối cùng có thể rửa mặt rồi, thật thoải mái!”

Tống Vĩnh Kỳ lấy ra bản vẽ, bắt đầu tìm kiếm trong bụi cỏ bên dòng suối, Ôn Yến quay đầu nhìn hắn, cười nói: “Linh thảo thường mọc ở trên tảng đá ẩm ướt, bên đường không có đâu.”

Tống Vĩnh Kỳ trừng mắt nhìn nàng: “Sao nàng không nói sớm?”

Ôn Yến đứng lên, lắc rơi những giọt nước trên tay, dõi mắt nhìn về phía xa. Ở đây giống như một khe núi, xung quanh là dãy núi chập chùng trải dài, ở đây âm u tĩnh mịch lại đẹp như thiên đường vậy. Bên dòng suối nở đủ những bông hoa dại với đủ mọi màu sắc, màu phấn hồng, phấn tím, vàng nhạt, trắng. Ở đây không có người nào ngắm hoa, chúng tự nở, tự cảm ơn mình, hàng năm đều giống nhau, là một vẻ đẹp tịch mịch tuần hoàn.

Trên tảng đá ở bờ bên kia có đám hoa loa kèn dại trắng nõn vươn ra ngoài, những bông hoa mọc tươi tốt, đẹp thanh thoát động lòng người. Đặc biệt là từ bên này dòng suối chảy xiết nhìn sang, những bông hoa loa kèn này lại giống như là nàng tiên trong hang sâu, đón gió nhìn về phía xa.

Ánh mắt Ôn Yến bỗng nhiên lóe lên, nàng có chút vui mừng, quay đầu kéo ống tay áo của Tống Vĩnh Kỳ, nói: “Chàng xem!”

Tống Vĩnh Kỳ vội vàng nhìn theo ngón tay của nàng chỉ: “Chỗ nào? Là linh thảo sao?”

Ôn Yến lắc đầu: “Là bướm, bướm đuôi yến tuyệt đẹp!”

Tống Vĩnh Kỳ chán ghét hất tay của nàng ra: “Nàng nghiêm túc một chút đi. Bảo nàng tìm đến linh thảo chứ không phải bảo nàng tới ngoại thành dạo chơi đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tung Hoành Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook