Tung Hoành Cổ Đại

Chương 29: Linh thảo chợt hiện

Ôn Uyển

18/04/2021

Ánh mắt Ôn Yến lưu luyến không rời nhìn mấy con bướm đuôi yến bay lượn, có chút tiếc rẻ nói: “Nếu có máy ảnh thì tốt rồi!”

Tống Vĩnh Kỳ cười lạnh: “Linh thảo còn không tìm được đã muốn ăn gà à?” Hắn nói xong liền đi lên trên núi.

Ôn Yến gọi hắn: “Linh thảo mọc ở nơi có đá ẩm ướt. Chúng ta không nên đi theo đường núi, từ nơi này leo lên thôi!” Nơi nàng chỉ tay là con đường bên cạnh dòng suối đá. Nói là đường nhưng thật ra chỉ là từng hòn đá chồng chất, còn một đường quanh co khúc khuỷu từ đỉnh núi xuống, hình thành một con đường ẩm ướt màu đen vàng.

“Leo lên? Nàng có làm được không?” Tống Vĩnh Kỳ lạnh lùng nhìn nàng, khinh thường nói: “Đừng nói leo lên đỉnh, ngay cả mười trượng, nàng cũng không lên được đâu.”

Ôn Yến cũng không tranh luận, buộc cái túi lên trên lưng và nhảy một bước qua, quay đầu cười rạng rỡ: “Chân lý cần phải được thực hiện, đi thôi!” Nàng dứt lời đã bắt đầu dùng tay không leo lên.

Bởi vì đá bị ẩm ướt trong thời gian dài nên rất trơn, những nơi góc cạnh cũng chẳng phân biệt được rõ, cũng không có nơi nào đặt chân, cho nên có thể nói là muốn leo lên sẽ rất nguy hiểm, cũng rất khó khăn.

Ôn Yến lên ra được mấy trượng, vừa cẩn thận quan sát kỹ những thực vật mọc ở bên cạnh tảng đá. Linh thảo có hình dáng nói bình thường lại không phải bình thường, muốn liếc mắt tìm ra trong đám cỏ dại, vẫn còn có chút khó khăn.

Tống Vĩnh Kỳ leo lên ở sau lưng nàng, ngửa đầu lại nhìn thấy mông của nàng. Hắn lầu bầu một tiếng: “Nàng đừng có đánh rắm đấy!”

Ôn Yến thiếu chút nữa ngã sấp ở trên tảng đá, lúng túng quay đầu nói: “Có mấy lời có thể để ở trong lòng, không cần nói ra.”

Tống Vĩnh Kỳ không nhịn được nói: “Tiếp tục leo đi, nàng nói nhảm làm gì?”

Ôn Yến oán thầm, rõ ràng là bản thân ngươi đang nói nhảm.

Leo lên một lúc, Ôn Yến cảm thấy hai tay đau đớn. Nàng cọ cọ tay rồi nhìn qua, không ngờ nhìn thấy có một con đỉa bám lấy trên cổ tay.

“Oa!” Nàng hoảng hốt la lên, hai chân buông lỏng, cơ thể trượt thẳng xuống.

Tống Vĩnh Kỳ kinh ngạc, không còn kịp suy nghĩ gì nữa đã vội giơ tay ra đỡ mông nàng, tức giận nói: “Nàng làm gì vậy? Bản thân nàng chết thì cũng thôi, đừng làm liên lụy tới Bổn vương!”

Vẻ mặt Ôn Yến buồn bã giống như đưa đám: “Có đỉa!” Nàng hất mạnh tay, nhưng bị đỉa hút thì làm sao có thể hất đi được?

Tống Vĩnh Kỳ lại nhìn nàng như xem kịch vui, có chút hả hê nói: “Không sao, nó hút no máu sẽ tự đi.”

Toàn thân Ôn Yến đều nổi da gà, nàng rùng mình một cái, quay đầu nhìn hắn: “Cầu xin chàng, giúp ta lấy nó đi đi!”

“Ta chịu, nàng tự mình nghĩ cách đi!” Tống Vĩnh Kỳ nhớ tới chuyện ma quỷ tối hôm qua, thầm nghĩ, cho dù nàng cầu xin ta, ta cũng không giúp nàng. Tối hôm qua cũng không biết có phải nàng cố ý hù dọa Bổn vương mà còn làm ra vẻ mặt vô tội không. Ngày hôm nay ta lại làm cho nàng thử cảm giác sợ một chút.

Ôn Yến thật sự sắp muốn khóc rồi. Cả đời nàng sợ nhất chính là những động vật máu lạnh trơn trượt.

Tống Vĩnh Kỳ nhìn miệng của nàng chậm rãi méo đi, mắt thấy sắp khóc rồi, lúc này trong lòng mới vui vẻ một chút. Hắn nhặt một cục đá nhỏ bên cạnh, leo tới nằm sấp ở bên cạnh nàng, tức giận nói: “Sớm bảo nàng đừng đi theo rồi, chỉ toàn làm liên lụy người khác.”



Ôn Yến thấy đỉa bị hắn lấy đi, trong lòng mới thả lỏng, bỗng nhiên giơ tay ôm cổ hắn, khóc nói: “Chàng đúng là người tốt, cám ơn chàng, cám ơn chàng!”

Cơ thể Tống Vĩnh Kỳ cứng đờ. Hắn chưa từng nghĩ tới nàng sẽ khóc, đồng thời còn nói hắn là người tốt, trong lòng nhất thời có cảm giác rất phức tạp, những vui vẻ trước đó đều biến mất không thấy đâu, bắt đầu chậm rãi sinh ra cảm giác thương tiếc.

Mà quan trọng nhất là hai phần mềm mại trước ngực nàng đang đè ở trên người hắn, hơi thở của nàng phả vào trên cổ hắn, trên người nàng không có mùi thơm, chỉ có mùi mồ hôi nồng và mùi cỏ xanh. Nhưng một người phụ nữ bẩn thỉu như vậy lại không hề để ý tới dáng vẻ của mình mà ôm hắn. Bụng dưới của hắn tự nhiên bốc lên cảm giác khô nóng quen thuộc. Vì loại kích động sinh lý này, hắn cuối cùng lại không lập tức đẩy người phụ nữ mà bản thân mình vô cùng chán ghét ra.

Nhưng trong lúc hắn đang ý loạn tình mê, Ôn Yến đã thả hắn ra, dùng tay áo lau loạn trên mặt, vệt nước mắt và bùn dính bết với nhau, mái tóc mai rối bời làm cho nàng thoạt nhìn càng bẩn hơn, nhưng rơi vào trong mắt Tống Vĩnh Kỳ, cuối cùng lại có một cảm giác đẹp lạ thường. Vẻ đẹp này khác hẳn với vẻ trang điểm tinh tế của nàng trước kia, bớt đi mùi son phấn, lại thêm phần trong lành cùng thanh thoát.

Nàng cười lộ ra hàm răng trắng, đôi mắt cong cong, lông mày cũng cong cong, nói: “Được rồi, ta không sao, chúng ta có thể tiếp tục leo lên!”

Vẻ mặt Tống Vĩnh Kỳ cứng đờ, giả vờ nghiêm túc nói: “Sau này, không được Bổn vương phê chuẩn thì không cho phép nàng tùy tiện ôm Bổn vương.”

Ôn Yến ừ một tiếng: “Xin lỗi, vừa rồi ta nhất thời không nhịn được!”

Câu không nhịn được này vốn là do Ôn Yến dùng lung tung, nhưng nghe vào trong tai Tống Vĩnh Kỳ lại vô cùng hưởng thụ. Hắn không ngờ quên mất trước kia mình rất ghét có tiếp xúc cơ thể với nàng, bây giờ tự nhiên bởi vì người ta không nhịn được mà trong lòng thoáng vui mừng.

Bọn họ tiếp tục leo lên, ánh mắt Ôn Yến cũng không hề nhàn rỗi, luôn chú ý tới những thực vật bên cạnh. Nàng đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, muốn leo đến đỉnh núi. Nếu như may mắn, đại khái có thể tìm được linh thảo ở trên đỉnh núi. Bởi vì, nơi này là nơi thích hợp cho linh thảo mọc nhất.

Tống Vĩnh Kỳ vốn có thể leo nhanh hơn nàng, nhưng sợ nàng lại trượt chân nên không dám đi vượt qua nàng, chậm rãi leo lên ở phía sau nàng.

Leo lên khoảng một giờ, Ôn Yến bỗng nhiên dừng lại. Tống Vĩnh Kỳ cũng chỉ lo nhìn thực vật bên cạnh nên không để ý nàng đã dừng, đỉnh đầu thúc lên đế giày của nàng. Hắn tức giận nói: “Nàng đang làm gì đó?”

Ôn Yến không trả lời hắn, chỉ bình tĩnh ngắm nhìn bụi cỏ dại bên cạnh tay trái.

Hắn ngạc nhiên, nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy trong bụi cỏ có mọc một gốc cỏ nhìn quen mắt. Hắn kinh ngạc kêu lên thành tiếng: “Là linh thảo à?” Hắn vội vàng dùng một tay đỡ cơ thể, tay kia tìm lấy bản vẽ ra và so sánh một lát.

“Là linh thảo!” Giọng nói Ôn Yến không có bất kỳ vui sướng nào, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ.

“Vậy còn không mau qua đào lên?” Tống Vĩnh Kỳ nói rồi vội vàng leo qua.

Ôn Yến nói: “Chờ một lát!” Nàng đi qua theo và bất đắc dĩ nhìn Tống Vĩnh Kỳ nói: “Bụi linh thảo này lớn như vậy, rễ nhất định là mọc rất sâu, tất cả nằm ở trong tầng bùn đất dưới tảng đá. Chúng ta muốn lấy thân và lá của linh thảo thì dễ, nhưng muốn lấy rễ sẽ rất khó đấy”

Tống Vĩnh Kỳ bứng cỏ dại bên cạnh và ném xuống phía sau, quả nhiên thấy tất cả phần rễ của linh thảo đều ở phía dưới tảng đá, nó là mọc từ trong khe đá ra.

“Đồ tốt như vậy, tại sao lại muốn mọc ở bên cạnh đá ẩm ướt chứ?” Tống Vĩnh Kỳ không tránh khỏi buồn bực. Bọn họ tìm lâu như vậy, cuối cùng tìm được lại gặp phải kết quả không có cách nào hái được. Điều này giống như nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng cuối cùng nhận được bảo vật lại phát hiện ra mình không thể lấy bảo vật đi được, chỉ có thể ở lại đó thưởng thức.

“Bình thường, linh thảo mọc ở trong đất bên cạnh tảng đá, nhưng gốc này mọc lan tràn, có chút rắc rối.” Ôn Yến nhẹ nhàng đẩy lá cây ra và nhìn một lát. Đá ở gần đó đều chôn sâu trong lòng đất, hơn nữa đều gắn liền một chỗ, không có cách nào dọn sạch được, chỉ có thể nghĩ cách cẩn thận đào móc từng chút một. Nhưng không thể hoàn toàn nắm chắc là có thể móc ra được.

“Vậy phải làm sao đây?” Tống Vĩnh Kỳ cuối cùng lại hoang mang lo sợ, hỏi Ôn Yến. Sau đó, hắn lập tức ý thức được mình hỏi nàng phải làm gì là cất nhắc nàng, có chút không hài lòng nói: “Bây giờ cũng không có cách khác, vậy cứ đào đi, cẩn thận một chút là được rồi.”

Ôn Yến cũng tán thành nói: “Chúng ta tìm lâu như vậy mới tìm được nó, tất nhiên không thể dễ dàng bỏ cuộc được. Lại nói ở đây mọc một gốc, đại khái trong núi này sẽ không tìm được gốc thứ hai. Đây là hy vọng duy nhất của chúng ta.”



Nàng lấy ra đoản kiếm, có chút chán nản nói: “Ta nên mua một cái xẻng!”

Đoản kiếm quá mức sắc bén, rất dễ tổn thương tới hệ rễ, sở dĩ nhất định phải đào cả rễ là vì linh thảo rất dễ bị héo, một khi héo thì hiệu quả thuốc sẽ giảm đi rất nhiều. Giữ hệ rễ và mang nước nuôi, có thể giữ được hai ba ngày. Hiệu quả thuốc từ rễ cũng cao hơn so với thân và lá. Đây cũng là nguyên nhân Ôn Yến nhất định phải đào cả rễ lên.

Tống Vĩnh Kỳ cầm đoản kiếm qua và cẩn thận đào từng chút một. Ôn Yến ở bên cạnh tập trung nhìn, thấy hắn chuyên tâm đào linh thảo, động tác rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận, linh hoạt rạch bùn đất trên dưới, tạo thành khoảng trống xung quanh.

Hắn đưa đoản kiếm cho nàng cất, sau đó bẻ một nhánh cây ở bên cạnh, chậm rãi rút hệ rễ ra. Nhưng bởi vì là khe đá nên chỗ có thể bứng được rất ít. Hắn nhẹ nhàng rút một chút nhưng linh thảo hoàn toàn không có dấu hiệu lỏng ra.

Ôn Yến suy nghĩ một lát lại lấy ra ấm nước, đổ hết nước bên trong vào, thấm ướt bùn đất, dùng cành cây chọc chỗ bùn xung quanh với ý định cho nó lỏng ra một chút.

Chỉ là làm như vậy cũng không có tác dụng quá rõ ràng, bởi vì bản thân nơi này đã ẩm ướt. Đại khái là do hệ rễ của linh thảo bám lấy tảng đá, đồng thời ăn xuống rất sâu, cho nên làm như vậy không có tác dụng gì.

Hai người đều cảm thấy hơi cụt hứng. Tống Vĩnh Kỳ còn không nhịn được, căm giận nói: “Không ngờ một đường muôn sông nghìn núi đã qua, lại thất bại ở đây. Chẳng lẽ thật sự là do ông trời không thương xót, đáng thương cho người tốt như hoàng tẩu!”

Ôn Yến không nhanh nhụt chí như vậy, nàng nói: “Để cho ta thử một chút đi!”

Tống Vĩnh Kỳ trừng mắt nhìn nàng: “Nàng thử đi. Bổn vương leo lên trước một đoạn xem có còn gốc nào khác không!” Trong lòng hắn đã buông tha gốc linh thảo này rồi. Hắn còn đào không ra, nàng còn có thể nghĩ ra được cách nào chứ?

“Ừ, được, chúng ta phân công nhau làm việc!” Ôn Yến đáp.

Tống Vĩnh Kỳ leo dọc theo con đường đá lên trên. May mà hôm nay trời nắng, cho dù đá ở bên dòng suối lạnh lẽo nhưng hắn không thấy lạnh.

Trong bùn đất bên cạnh những tảng đá đều mọc rất nhiều thực vật. Hắn leo lên trên, mắt luôn nhìn hai bên, nhưng càng leo lên cao thì trong lòng càng thất vọng.

Hắn ngửa đầu nhìn lại, đỉnh núi vẫn còn rất xa, đá cũng càng lúc càng ẩm ướt. Dần dần, hắn cảm giác được trong khe đá có nước chảy xuống, áo của hắn đã ướt hết nửa nhưng vẫn nằm rạp mà leo lên, không muốn buông tha.

Hắn càng lúc càng thất vọng, ngàn cánh buồn qua nhưng tất cả đều không phải*, có đôi khi nhìn thấy thực vật tương tự, tim hắn lại đập loạn, nhưng đi đến gần nhìn thì đều không phải là linh thảo, cảm giác thất vọng rồi lại thất vọng này hành hạ hắn. Hắn không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, nhưng bởi vì thời gian cấp bách, mỗi giây một khắc đại biểu hoàng tẩu nguy hiểm thêm một phần. Vì tâm trạng này nên hắn rất lo lắng.

*Ngàn cánh buồn qua nhưng tất cả đều không phải: đây là câu thơ trích từ bài Vọng Giang Nam của nhà thơ Ông Đình Quân đời Đường, miêu tả người vợ ở bên sông chờ chồng, nhìn hết đội thuyền này tới đội thuyền khác qua, vẫn không thấy bóng dáng người chồng đâu. Câu thơ này thường thể hiện sự đau khổ mong chờ, mãi không thấy người muốn gặp nên buồn bã, bất lực, oán trách nói không lên lời.

Khi leo đến một chỗ tương đối bằng phẳng, hắn dừng lại đứng thẳng người nhìn xuống dưới. Hắn đã leo lên rất xa, con đường đá cũng quanh co, hắn đã không nhìn thấy bóng dáng của Ôn Yến nữa.

Nhớ tới người phụ nữ kia lá gan rất nhỏ (được rồi, nàng không sợ quỷ), hắn lại hơi lo lắng, nghĩ mình cần gì bỏ gần tìm xa? Vẫn nên trở lại nghĩ cách thì hơn.

Hắn dùng khinh công nhảy xuống, lên lúc thì khó lúc xuống lại rất nhanh. Cứ như vậy, hắn leo lên mất một giờ, cuối cùng chỉ cần một khắc đã trở lại rồi.

Lúc này, hắn chợt nghe Ôn Yến kêu lên một tiếng: “A…”

Trong lòng hắn cuống lên, cuối cùng không tiếc lãng phí nội lực, dùng khinh công phi thân xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tung Hoành Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook