Tung Hoành Cổ Đại

Chương 23: Linh thảo cứu mạng

Ôn Uyển

18/04/2021

Ôn Yến bước đến nói: “Mọi người không cần đa lễ, ta qua cùng mọi người nghiên cứu về độc của Vương phi thôi.”

Ngự y Trần nói: “Đám ty chức đang lật xem sách cổ, nhưng vẫn không có cách nào kết luận được Vương phi trúng phải loại độc gì.”

Có y sĩ đưa ghế đến cho Ôn Yến. Sau khi nàng ngồi xuống, nhận lấy sách cổ xem qua và nói: “Thật ra bây giờ muốn kiểm tra độc gì sẽ tốn rất nhiều thời gian, ta sợ Vương phi đợi không được. Hay là mọi người kiểm tra xem có thuốc gì có thể giải được các loại độc không.”

Đại nhân Viện Phán nghe vậy cũng cảm thấy có lý, nói: “Vương phi Ninh An nói cũng đúng. So với tốn thời gian như vậy còn không bằng kiểm điều xem có cách nào giải độc. Đúng rồi, không biết Vương phi có từng nghe nói tới Linh thảo chưa?”

“Linh thảo? Ngài nói tới cam thảo sao?” Ôn Yến hết sức kính trọng các vị ngự y. Ở trên phương diện y học, bọn họ đều là tiền bối của nàng, đặc biệt là trên phương diện Đông y. Cam thảo còn có tên là linh thảo, có thể hóa giải độc tính, có tác dụng giải độc, nhưng đối với loại độc mạnh như vậy thì chỉ sợ cam thảo không có tác dụng tốt.

“Cũng không phải. Linh thảo này mọc ở trên đỉnh núi cao, nơi cực lạnh, trong một ngọn núi cũng chỉ có một, hai gốc nên vô cùng hiếm thấy. Loại linh thảo này có thể giải được trăm loại độc.” Viện Phán lấy ra một quyển sách cũ loang lổ những vết ố vàng. Trên quyển sách chỉ mơ hồ nhìn thấy hai chữ “Vu y”.

Ôn Yến hỏi: “Đây là quyển sách gì vậy?”

“Vu y Miêu Cương thời cổ xưa. Đây là do sư phụ của ty chức mang về từ Miêu Cương, nhưng nó bị rách rất nhiều, có vài tờ không thể nhìn rõ nữa. Ở đây có ghi chép một loại thực vật gọi là linh thảo, có thể giải được trăm loại độc, lá cây dài nhỏ, hình răng cưa và có màu đen như mực, trên lá cây có còn những vòng xoắn nhỏ màu trắng.” Đại nhân Viện Phán dựa theo sách cổ nói ra, chỉ là trong sách cổ không có kèm theo hình ảnh.

Ôn Yến sửng sốt, vội vàng lấy sách cổ ra nhìn, nàng hình như đã gặp qua thảo dược có hình dạng và màu sắc này ở đâu rồi.

Nàng suy nghĩ một lát, trong đầu lập tức nhớ ra. Đúng rồi, trong một buổi họp nghiên cứu và thảo luận về Đông y, có một giáo sư đến từ Miêu Cương đã từng cho nàng xem qua một bức ảnh Đông y như vậy, nhưng lúc đó nàng đã quên mất loại dược thảo này tên là gì, dường như có tên là linh thảo Hàm Châu gì đó, có tác dụng có thể giải được trăm loại độc, củng cố, bồi dưỡng bản nguyên.

Nàng kinh ngạc kêu lên: “Ta đã từng thấy loại dược thảo này rồi.”

Lúc đó giáo sư kia đã dùng máy ảnh chụp lại, cho nên tấm ảnh rất rõ ràng.

Mọi người đều vui mừng, Viện Phán vội vàng nói: “Vương phi đã từng nhìn thấy sao? Vậy thì thật sự quá tốt rồi. Vương phi đã từng thấy qua ở đâu vậy? Có thể hái về không?”

Ôn Yến lắc đầu: “Ta chưa từng gặp thực vật này, chỉ thấy qua tranh vẽ thôi. Hơn nữa ta cũng không dám chắc có phải là loại linh thảo giải độc này không.”

Hy vọng trong mắt mọi người chợt tắt. Biết cũng vô dụng, không biết nơi nào có linh thảo này, thiên hạ to lớn như vậy, bọn họ biết chạy đi đâu tìm đây?

Viện Phán khích lệ sĩ khí của mọi người, nói: “Cuối cùng cũng biết linh thảo này là có thật, bây giờ chúng ta tiếp tục lật xem các ghi chép về các loại núi lớn, xem có chỗ nào xuất hiện nhiều linh thảo này.”

Mọi người lại lật sách. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, trời tối dần, không khí oi bức nặng nề, xem ra sắp có mưa lớn trút xuống.

Các ngự y đều không để ý tới chuyện ăn cơm, chỉ tùy tiện ăn ít bánh bao đối phó cho qua bữa. Mạng sống của Vương phi chỉ còn trong sớm tối, nếu như Vương gia Trí Viễn vì vậy mà không gượng dậy nổi, biên cương của quốc gia này sẽ mất đi một viên tướng dũng mãnh, tất cả mọi người đều không vui khi thấy điều đó.

“Có rồi!” Ngự y Trần bỗng nhiên nhảy dựng lên, khoa chân múa tay giống như đứa bé vậy: “Núi Thiên Lang, ở đây ghi chép trên núi Thiên Lang có linh thảo này. Vương phi, người xem đi.”



Mọi người vội vàng xông tới xem. Ôn Yến nhận lấy quyển sách đọc ra: “Núi Thiên Lang xuất hiện rất nhiều dược liệu, gần đó có nhiều loại rắn độc và thú dữ kỳ lạ, có thợ săn vào núi săn bắn thường xuyên bị trúng độc. Sau đó, một thiếu niên tên gọi là Hàm Châu phát hiện ra một loại linh thảo có thể giải được trăm độc, đồng thời cứu được tính mạng của rất nhiều người. Để nhớ tới công ơn thiếu niên này, mọi người đã đặt tên cho linh thảo này là linh thảo Hàm Châu.”

Ôn Yến mừng như điên nói: “Không sai, chính là linh thảo Hàm Châu. Ta sẽ lập tức đi tới núi Thiên Lang.”

Nàng nói dứt lời đã muốn chạy ra ngoài.

Đại nhân Viện Phán vội vàng ngăn cản, nói: “Vương phi, không thể được đâu. Chúng ta phải xin chỉ thị của Hoàng thượng, để cho Hoàng thượngphái thị vệ đi tới núi Thiên Lang đã. Núi Thiên Lang có vô số rắn độc và thú dữ nhiều không kể xiết, người là một nữ lưu đi tới đó quá nguy hiểm. Hơn nữa ngọn núi này hiểm trở, khó có thể leo được, người không có võ công thì sợ là ngay cả sườn núi cũng đi không được đâu.”

Ôn Yến suy nghĩ một chút cũng thấy đúng. Nàng căn bản không biết địa hình của núi Thiên Lang, cũng không biết núi Thiên Lang ở đâu. Nàng đi là không thực tế. Nàng nói: “Được rồi, vậy chúng ta lập tức đi bẩm báo với Hoàng thượng, xin Hoàng thượngra chỉ thị!”

Mọi người lại vội vàng cầm quyển sách cổ đi tìm Hoàng đế. Hoàng đế nghe Viện Phán nói vậy thì trầm ngâm một lát mới nói: “Núi Thiên Lang cũng không xa, chỉ là phải leo lên núi cao và hiểm trở, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho dù leo lên được, tất cả mọi người chưa từng thấy qua loại thảo dược này, dãy núi rộng lớn mênh mông có khác nào mò kim đáy biển.”

Ôn Yến nói: “Phụ hoàng, Nhi thần bằng lòng đi cùng thị vệ qua đó. Nhi thần phân biệt được loại thảo dược này, đồng thời biết địa hình và điều kiện để thảo dược này sinh sống.”

Hoàng đế nhíu mày nói: “Không được, ngươi đi quá nguy hiểm. Đỉnh núi cao sẽ nguy hiểm khó khăn khác thường, lại có thú hoang thường lui tới. Nếu xảy ra chuyện gì, trẫm làm sao có thể ăn nói được với Hầu gia đây?”

Ôn Yến sốt ruột nói: “Phụ hoàng, chuyện này không thể do dự trì hoãn được. Bệnh tình của hoàng tẩu không thể lại kéo dài nữa, bây giờ thời gian chính là sinh mạng, kéo dài thêm một khắc, hoàng tẩu lại nguy hiểm hơn một phần.”

“Vậy cũng phải tùy vào tình hình cho phép mới được. Bây giờ không phải là thêu hoa chém bướm, mà là lên núi hái thuốc. Đường xá nguy hiểm đáng sợ, ngươi là một phụ nữ không biết núi Thiên Lang hiểm ác đáng sợ thế nào. Lên núi Thiên Lang khó khăn giống như lên trời vậy.” Hoàng đế nghiêm túc nói.

Lúc này Tống Vĩnh Kỳ cũng tiến vào gặp mặt Hoàng thượng. Sau khi hiểu đại khái mọi chuyện, hắn nhân tiện nói: “Nhi thần bằng lòng dẫn người vào núi tìm kiếm linh thảo.”

Gương mặt Hoàng đế dịu đi, gật đầu nói: “Ừ, con đi thì không còn gì tốt hơn. Trẫm tin tưởng với võ công và sự nhanh trí của con, nhất định có thể thu được linh thảo.”

Ôn Yến còn muốn nói gì nữa thì Tống Vĩnh Kỳ thản nhiên liếc nhìn về phía nàng nói: “Nàng từng nhìn thấy linh thảo thì tả linh thảo cho họa sĩ vẽ lên trên giấy, để cho Bổn vương mang theo lên núi. Bổn vương nhất định có thể tìm được.”

Ôn Yến biết mình không thể thuyết phục được bọn họ, nhân tiện nói: “Vậy sai người chuẩn bị văn phòng tứ bảo, ta sẽ tự mình vẽ xuống. Nếu như miêu tả ra, sợ trước sau không đủ chân thật.”

“Nàng biết vẽ tranh à?” Tống Vĩnh Kỳ nghi ngờ nhìn nàng. Hắn cùng Dương Bạch Lan quen biết nhiều năm, cầm kỳ thư họa, nàng đều không hiểu.

“Không tính là biết, nhưng cơ bản có thể vẽ ra được.” Ôn Yến nói. Đương nhiên, nàng nói vậy là khiêm nhường. Ở hiện đại, trình độ vẽ tranh của nàng không thua kém gì rất nhiều hoạ sĩ.

Tờ giấy được mở ra ở trên bàn, cung nữ ở bên cạnh mài mực. Ôn Yến cầm bút chấm mực, nhắm mắt suy nghĩ một lát về hình dáng của linh thảo, lại vẽ ở trên giấy. Chỉ với vài nét bút ít ỏi, một gốc cỏ lại xuất hiện ở trên giấy, trông rất sống động.

Hoàng đế nói với giọng điệu thưởng thức: “Không tệ, không ngờ con dâu của trẫm lại vẽ giỏi như vậy.”

Ôn Yến khiêm tốn nói: “Phụ hoàng quá khen, Nhi thần vẽ xấu, khó coi, đã để cho phụ hoàng phải chê cười rồi.” Lời đối đáp đúng mực như vậy làm cho Hoàng đế càng có thiện cảm với nàng hơn, không ngừng tán thưởng.



Cảm xúc của Tống Vĩnh Kỳ có hơi phức tạp, có chút nghi ngờ nhìn Ôn Yến. Chẳng lẽ trước đây nàng vẫn luôn che giấu? Hắn rõ ràng từng thấy nàng vẽ một con chó nhỏ, quả thật là xấu không đành lòng nhìn.

Có bức tranh này thì mọi chuyện sẽ dễ làm hơn. Chờ nét mực khô, Tống Vĩnh Kỳ nói: “Nhi thần lập tức xuất phát, trong ba ngày nhất định sẽ trở về.”

Ôn Yến trước sau muốn đi cùng, nhưng Hoàng đế và Tống Vĩnh Kỳ đều phản đối, nàng cũng không có cách nào.

Đại nhân Viện Phán vẫn không nói gì bỗng nhiên thận trọng chắp tay bẩm báo: “Hoàng thượng, vi thần cho rằng nên để cho Vương phi Ninh An đi cùng.”

Hoàng đế sửng sốt hỏi: “Sao khanh lại nói vậy?”

Đại nhân Viện Phán nói: “Tuy núi Thiên Lang nguy hiểm đáng sợ, nhưng có Vương gia ở đó, nói vậy muốn dẫn theo Vương phi lên núi cũng không phải là vấn đề khó khăn. Quan trọng nhất là bây giờ chúng ta chỉ dựa vào một bức tranh giấy tìm kiếm linh thảo ở trong dãy núi rộng lớn mênh mông. Vương gia cùng thị vệ đều không biết vị trí linh thảo mọc ở đâu, càng không biết cách hái. Một khi làm hỏng rễ của linh thảo, vậy chỉ sợ khó tìm ra được gốc thứ hai trên núi Thiên Lang này!”

“Sao? Hái nó còn phải chú ý tới cách hái à?” Hoàng đế nhíu mày hỏi, vẻ mặt có chút tức giận. Ông là thiên tử nhưng có rất nhiều chuyện không có cách nào khống chế. Ông có cảm giác thật bất lực, dĩ nhiên không thể biểu hiện ra cảm giác bất lực này, cho nên chỉ lấy tức giận để che giấu.

Ôn Yến trả lời nói: “Hồi bẩm phụ hoàng, đúng là như vậy, rễ của linh thảo rất sâu, đừng thấy nó chỉ có cành lá ngắn nhưng phần rễ có thể dài đến một trượng. Rễ linh thảo mới là vị trí quan trọng nhất để giải độc, cho nên không thể bị phá hỏng. Cách linh thảo sinh trưởng rất kỳ quái, giống như mãnh hổ, một núi khó chứa được hai hổ. Nói đúng ra là một đỉnh núi chỉ có một gốc linh thảo. Cầu xin phụ hoàng để cho Nhi thần được đi cùng. Nhi thần bảo đảm sẽ không làm liên lụy tới Vương gia.”

Hoàng đế nhìn Tống Vĩnh Kỳ, dò hỏi: “Hoàng nhi, ý của con thế nào?”

Tống Vĩnh Kỳ dĩ nhiên không muốn dẫn theo Ôn Yến ra ngoài, nhưng bây giờ vì cứu Vương phi Trí Viễn, ân oán cá nhân cũng chỉ có thể tạm thời bỏ xuống. Hắn chắp tay nói: “Phụ hoàng, Nhi thần bằng lòng dẫn nàng đi theo. Nàng đã từng nhìn thấy linh thảo, có nàng đi theo sẽ là làm ít công to.”

Hoàng đế khẽ gật đầu nói: “Được, nếu con đã nói vậy, con lại dẫn theo Bạch Lan đi vào đó. Nhưng con nhớ kỹ, trên đường đi phải cẩn thận chăm sóc cho nàng ta, đừng để cho rắn độc, thú dữ làm tổn thương.”

“Nhi thần biết rồi!” Tống Vĩnh Kỳ trả lời nói.

Ôn Yến thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ra khỏi Ngự Thư phòng, nàng nói với đại nhân Viện Phán: “Trong ba ngày này, làm phiền các vị đại nhân tiếp tục dùng thuốc cho Vương phi, cần phải bảo vệ được tính mạng của Vương phi, cho dù hôn mê cũng có thể dùng phương pháp thích hợp để phong tỏa huyệt vị, đẩy lùi độc tính xâm nhập vào nội tạng.”

“Vương phi xin yên tâm, ty chức nhất định sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Vương phi Trí Viễn!” Đại nhân Viện Phán thận trọng hứa và nói: “Vương phi đi đường cẩn thận!”

“Ừ!” Ôn Yến gật đầu, quay lại nhìn Tống Vĩnh Kỳ hỏi: “Vậy, chúng ta về thu dọn đồ đạc luôn bây giờ chứ?”

Tống Vĩnh Kỳ thản nhiên nói: “Còn thu dọn gì nữa, lập tức vào núi thôi.”

Ôn Yến nói: “Vào núi thì có thể, nhưng ta có vài thứ muốn mua. Chàng tạm thời đi cùng ta vào chợ một chuyến đã.”

Tống Vĩnh Kỳ không nhịn được nói: “Bây giờ là vào núi tìm kiếm thuốc cứu mạng chứ không phải đi du ngoạn, có gì cần phải mua chứ? Đói thì ăn quả dại, khát thì uống suối nước. Nếu nàng không chịu đựng được giày vò, sợ khổ cực, vậy thì đừng đi theo nữa.”

Chỉ là Ôn Yến cũng rất cố chấp, nàng kiên trì đòi mua. Tống Vĩnh Kỳ chỉ đành phải tức giận thở hổn hển đưa nàng đến chợ, sau đó đỗ ngựa xe ở một bên, chờ nàng khoảng một giờ, mới nhìn thấy nàng chậm rãi đeo một cái bọc lớn đi từ đầu đường tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tung Hoành Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook