Tung Hoành Cổ Đại

Chương 20: Mẫu tử bình an

Ôn Uyển

18/04/2021

Thời gian từng phút trôi qua, lúc bắt đầu, mọi người còn có thể an tĩnh chờ đợi, bây giờ đã qua một canh giờ rồi. Rất nhiều phi tần bắt đầu nghị luận, Hoàng đế cũng có chút đứng ngồi không yên, chẳng qua ông nhìn thấy Thái hậu vẻ mặt thẩn thờ ngồi trên ghế lẩm nhẩm kinh phật, nên ông cũng đành phải kìm nén lại.

Tống Vĩnh Kỳ trong lúc này cơ hồ không nhúc nhích, vẫn luôn duy trì một tư thế. Dương Bạch Phi dựa sát bên cạnh hắn, nói: ” Vương gia không cần quá lo lắng, Vương phi nhất định sẽ bình an!”

Tống Vĩnh Kỳ khàn giọng nói: “Nàng ấy có học qua y thuật sao ?”

Dương Bạch Phi nhẹ giọng đáp: “Theo thần thiếp biết thì không có!”

Tống Vĩnh Kỳ lắc lắc đầu : “Con người liều lĩnh này, nàng muốn chết, bổn vương cũng không ngăn cản!” Miệng tuy là độc địa nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy có chút khó chịu. Vì hắn biết lần này nếu không cứu sống được Trí Viễn Vương phi, Hoàng tổ mẫu nhất định sẽ trách tội. Vương phi nếu cứ như vậy chết đi ít ra còn vẹn nguyên thân xác, nhưng bây giờ gắng gượng mổ bụng ra thì khó mà tránh khỏi vận rủi, như vậy nghiêm túc mà nói thì không được tính là di thể nguyên vẹn. Hoàng huynh và hoàng tổ mẫu sẽ vì thế mà trách phạt nàng. Tuy không đến mức là tội chết nhưng cũng sẽ cho nàng lãnh đủ.

Hắn nhẹ lắc đầu, tại sao phải buồn thay nữ nhân đó, nàng ta ác độc như vậy lại thích thể hiện, chết đi rồi cũng không có gì đáng tiếc, huống hồ, nàng ta là hung thủ hại Khanh Nhi, loại người này chết sớm đầu thai sớm. Nghĩ vậy, vẻ mặt hắn trở nên lạnh tanh, giống như nữ nhân đó phải chết ngay tức khắc.

Lâu như vừa trải qua một đời, bên trong cuối cùng cũng nghe thấy một vài động tĩnh.

Đó là tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh! Tiếng khóc đó tuy rất yếu ớt, nhưng lại giống như một tiếng gáy vang vọng trong một buổi bình minh yên ắng, là một vệt sáng lóe lên giữa bầu trời đen tối!

Thái hậu bất chợt đứng dậy, môi run run :”Có phải tiếng khóc của trẻ con không, phải không?”

Trí Viễn Vương gia nhảy dựng lên, vẻ mặt vui mừng khôn xiết, hắn xoay đầu lại nhìn Thái hậu, nhìn mọi người, không chắc chắn lắm hỏi: “Mọi người nghe thấy cả rồi chứ? Là tiếng khóc của đứa trẻ sao?”

Cánh cửa mở ra, lần này đi ra không phải là bà đỡ, mà là Lam ngự y, lúc nãy hắn bị Ôn Yến bắt ở lại bên trong để giúp đỡ.



Vẻ mặt hắn dại ra, kèm theo không dám tin, đến nỗi môi và hai tay đều run run, thanh âm hơi chút run rẩy nhìn Trí Viễn Vương gia nói:” Chúc mừng Vương gia, mẫu tử bình an!”

Trí Viễn Vương gia nghe thế liền chạy vọt vào, nhưng lại bị ngự y cản lại, ngự y nói: “Ninh An Vương phi nói bây giờ vẫn không thể vào được, nàng đang khâu vá vết thương lại cho Vương phi!”

Trên mặt Thái hậu lộ ra một nụ cười yếu ớt, bà đứng dậy, đôi môi hơi mở ra, còn chưa nói gì đã ngã về phía sau, người hầu phía sau lưng vội vã đỡ bà. Hoàng đế vội vàng sai người đưa bà về Thọ Ninh Cung, sau sai ngự y đến chẩn bệnh.

Vẻ lo lắng trên khuôn mặt Hoàng đế cuối cùng cũng biến mất toàn bộ, chỉ còn lại vẻ mừng rỡ, luôn miệng nói:” Không thể tin nổi, thật sự không thể tin được!”

Lam ngự y cũng sững sờ nói: “Thật sự là một kì tích, lúc bế đứa trẻ ra đã không còn thở, toàn thân tím ngắt, rõ ràng là đã bị nghẹt thở rồi. Nhưng mà, Vương phi lại trút ngược đứa trẻ, vỗ vài cái đứa trẻ đó vậy mà sống lại rồi !”

Mọi người nghe vậy lại là một trận kinh ngạc. Ánh mắt đồng loạt nhìn sang hướng của Tống Vĩnh Kỳ, Tống Vĩnh Kỳ ngay tức khắc cảm thấy có một loại tự hào chạy lên ngực .

Một vị phi tần nhớ tới vết máu đỏ thẫm lúc nãy nói , liền tiến lên phía trước hỏi:” Vậy rong máu lúc nãy nói, bây giờ đã cầm lại được chưa?”

Lam ngự y đáp:”Cầm lại rồi, chỉ là Ninh An Vương phi nói Trí Viễn Vương phi vẫn chưa tính là an toàn, Trí Viễn Vương phi trúng kịch độc, nếu không giải được, e là…”

Tim của mọi người lập tức nhảy thót lên, Trí Viễn Vương gia nhíu mày hỏi ngự y: “Có biết đã trúng phải độc gì không ?”

Ngự y lắc đầu, nhìn Hoàng thượng nói:” Hoàng thượng có nhớ năm trước, Hung quốc từng tiến cống một đóa thiên sơn tuyết liên không, thiên sơn tuyết liên này có thể chữa bách độc, không biết có thể cho Trí Viễn Vương phi dùng hay không ?”

Hoàng đế thấy mẫu tử bình an đã vui mừng hết cỡ, keo kiệt gì một đóa thiên sơn tuyết liên, lập tức sai người mở hầm lạnh để lấy.



Rất nhanh tuyết liên đã được nấu thành nước thuốc mang tới, nước thuốc này trong màu vàng lộ ra một chút màu xanh nhạt, đó là đã cho thêm nhân sâm ngàn năm làm thuốc dẫn, ngoài giải độc còn có tác dụng cố bổn hồi nguyên. Trí Viễn Vương gia túc trực ở bên cạnh Vương phi, dịu dàng lau mồ hôi cho nàng.

Lúc nàng lê tấm thân mệt lả đi ra ngoài, nghênh đón nàng là những âm thanh đầy vẻ thán phục.

Nàng theo bản năng ngẩng đầu tìm kiếm thân ảnh của Tống Vĩnh Kỳ, thấy hắn đứng giữa ánh mặt trời của mùa thu, thân hình được màu vàng của ánh mặt trời bao quanh, vẻ mặt cuối cùng cũng không phải là chỉ trích chán nản, lòng nàng nhẹ nhõm, nếu như hắn tin tưởng vào y thuật của nàng, vậy thì, chỉ cần khẩn cầu vài lần, sẽ để nàng đi xem Khanh Nhi.

Hoàng đế đi về phía trước, tán thưởng: “Bạch Lan, ngươi đã cứu cháu trai của trẫm, trẫm sẽ phong thưởng cho ngươi, ngươi thích gì cứ việc nói!”

Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói : “Nhi thần hy vọng phụ hoàng có thể đáp ứng một việc ”

“Cứ nói, đừng nói là một chuyện, mười chuyện trẫm cũng bằng lòng!” Hoàng thượng đang lúc vui vẻ trong lòng, cởi mở nói, ban thưởng những thứ như vàng bạc châu báu ông chưa bao giờ keo kiệt.

Ôn Yến cười nói :” Đứa trẻ này là do nhi thần từ quỷ môn quan kéo về, mà nhi thần lại là thím của đứa trẻ, nhưng nhi thần không hài lòng về xưng hô này, hy vọng phụ hoàng chấp thuận cho nhi thần làm nghĩa mẫu của đứa trẻ!” Yêu cầu này của Ôn Yến cũng không phải tùy tiện nói ra, nàng làm nghĩa mẫu của hoàng tôn, vậy cha mẹ của hoàng tôn, cũng chính là mối quan hệ của phu phụ Ninh Viễn Vương gia và nàng không chỉ là em dâu, còn nâng sâu hơn một tầng, sau này có chuyện gì còn có thể nhờ cậy vào bọn họ.

Hoàng đế sửng sốt, không ngờ Ôn Yến thỉnh cầu lại là việc này, ông nhìn Ôn Yến vẻ tán thưởng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười yếu ớt: “Không có ngươi thì cũng sẽ không có đứa trẻ này, ngươi là quý nhân trời định của đứa trẻ, trẫm phê chuẩn, sau này ngươi sẽ là nghĩa mẫu của An Nhiên Hoàng tôn !”

Du phi cũng kéo tay Ôn Yến, cảm kích đầy mặt, cười nói: “Bạch Lan, lần này con đã cứu Dĩnh Nhi, cứu tôn tử của bổn cung, là đại ân nhân của bổn cung, bổn cung không biết phải nói gì mới được, sau này có ai dám bắt nạt con, con hãy nói cho bổn cung biết, bổn cung sẽ thay con giáo huấn hắn.” Vừa nói liền nhìn sang Tống Vĩnh Kỳ, lúc nãy ở Thọ Ninh cung, bà chính tai nghe thấy Ôn Yến nói những gì, lúc đó bà đã rất cảm khái, không ngờ Ôn Yến sau này lại cứu vợ con con trai mình, bà bây giờ đối với Ôn Yến ý là thật lòng thương tiêc.

Ôn Yến khiêm tốn cười nói: “Tạ ơn sự thương yêu của Du mẫu phi !”

Trong lúc mọi người đều cho rằng Trí Viễn Vương phi sẽ không có chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên ngự y chạy ra, mặt trắng bệch nói: “Sau khi cho nước thuốc vào, Vương phi đã tắt thở!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tung Hoành Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook