Tung Hoành Cổ Đại

Chương 740: Ngoại truyện 30: Ghen với chính mình

Ôn Uyển

07/06/2021

“Hồ đồ.” Trần Nguyên Khánh trừng mắt nhìn Kinh Mặc theo bản năng.

Nếu như bình thường công chúa gióng trống khua chiêng tìm một người thì không sao, nhưng mà bây giờ hôn sự đã định, công chúa muốn tìm người, lại còn là ân nhân cứu mạng mình, quan trọng hơn lại là một nam nhân, đây không phải là vã vào mặt vị Tử Húc Quốc đó sao?

"Trần thúc, con đã hy sinh rất nhiều cho Đại Lương, bây giờ con chỉ muốn làm một việc theo ý mình cũng không được sao? Con không có ý gì khác, chỉ cần biết hắn còn sống hay không, con..." Kinh Mặc không biết phải nói thế nào, nàng đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, nhưng rốt cuộc là vẫn chưa hạ quyết tâm.

Khi biết hôn sự đã được định, nàng mới nhận ra rằng nếu như bây giờ mình không ra tay thì sau khi đến Tử Húc Quốc, không thể tự do tự tại xử lí mọi việc được nữa.

Trong lời nói của Kinh Mặc mang một chút bi thương, thành công khiến Trần Nguyên Khánh mềm lòng.

Ai cũng biết hắn cưng chiều Kinh Mặc nhất, nghĩ đến Kinh Mặc cũng chỉ là tìm người, sẽ không có chuyện gì khác, cho nên hắn cũng đồng ý, dù sao vẫn có hắn ở bên cạnh, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì hắn tin mình có thể bảo vệ được nàng.

"Người cứu con hôm đó chắc chắn biết con là Kinh Mặc, có lẽ hắn là người Tử Húc, cho nên thúc nhờ Lý Tuân thúc thúc đi tìm đi, nhất định phải tìm được người đó." Kinh Mặc thấy biểu hiện buông lỏng của Trần Nguyên Khánh, tranh thủ dặn dò.

“Lấy danh nghĩa của ta đi.” Trần Nguyên Khánh nhẹ nhàng nói.

Kinh Mặc mỉm cười, hỏi một câu: "Lấy danh nghĩa của Trần thúc và danh nghĩa của con có cái gì không giống nhau sao?"

Ai cũng biết Trần Nguyên Khánh là quân sư của công chúa Kinh Mặc, hai người vừa là thầy trò vừa là bạn. Ai cũng biết Trần Nguyên Khánh cưng chiều công chúa Kinh Mặc nhất.

“Vậy phía bên phủ Thành Vương, chúng ta có cần hỏi trước một tiếng không, dù sao Thành Vương cũng là phu quân tương lai của con, đừng vì một người chỉ có duyên gặp một lần mà hai người hiềm nghi cả đời.” Trần Nguyên Thanh nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng Kinh Mặc lại lắc đầu.

"Trần thúc, cho dù con đã gả cho người ta hay chưa thì con cũng là người độc lập, con không cần phải nhìn sắc mặt của Thành Vương, cũng không cần phải chú ý đến tâm tình của hắn."

"Kinh Mặc, thép đã qua mài giũa thì dễ gãy, sau này sống chung với phu quân của con thì phu thê hòa thuận mới tốt." Trần Nguyên Khánh có chút hối hận vì những năm qua mình đã quá nuông chiều Kinh Mặc, không kiêng dè gì cả, chỉ cần phu quân của nàng bảo thủ một chút, hai người nhất định sẽ không hòa thuận.

“Trần thúc, nam nhân của Kinh Mặc không phải là một nam nhân bình thường, không chịu được sự mạnh mẽ của con thì đừng làm nam nhân của con.” Kinh Mặc không hề cho là đúng, khi nói lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo.



Trần Nguyên Khánh không nhịn được vỗ vai nàng, hắn thực sự rất hy vọng người nam nhân đó thành tâm đối xử tử tế với cô nương thẳng thắn, lương thiện này.

Trần Nguyên Khánh cuối cùng cũng chịu thua. Đương nhiên đối mặt với yêu cầu của Kinh Mặc, hắn hiếm khi không nhượng bộ.

Tin tức trưởng công chúa Kinh Mặc tìm kiếm nam nhân mặc áo đen xuất hiện trên chiến trường ngoài thành Kinh Mặc nhanh chóng lan truyền ra các nước khác...

Có người trong cuộc tiết lộ rằng nam nhân mặc áo đen đó đối với công chúa có ơn cứu mạng, còn có người nói rằng công chúa đối với người đó là nhất kiến chung tình, nhiều tin đồn khác nhau, lan truyền đến thành Kinh Mặc, cũng truyền đến Cảnh Thành.

Kinh Mặc trong thành Kinh Mặc không hề quan tâm, nàng chỉ muốn biết hắc y nam tử còn sống hay không, sinh tử an nguy của hắn vẫn là mối quan tâm của nàng.

Mà trong phủ Thành Vương Cảnh Thành, mây đen dày đặc kể từ ngày tin đồn lan truyền đến, có khả năng xảy ra gió táp mưa sa bất cứ lúc nào.

"Vương gia, người công chúa tìm chính là ngài, ngài không cần vì việc này mà tức giận, ngay cả cơm cũng không ăn, ngài đói sẽ hại thân thể, sao mà đi rước dâu được?" Bình thường chịu phạt nhiều nhất nhưng cũng có thể tận tình khuyên bảo đúng tâm tư tiểu gia nhà mình nhất.

Bọn họ đã có kinh nghiệm rồi, khi tiểu gia tức giận thì chỉ có công chúa Kinh Mặc mới có thể khiến tiểu gia nhà mình bớt giận, nhưng lần này, tiểu gia tức giận là bởi vì công chúa Kinh Mặc, cho nên có thể bớt giận hay không, bọn họ cũng không xác định được.

"Người nàng ấy tìm là tên nam nhân mặc áo đen, rõ ràng nàng ấy đã có giao kèo với ta, thế mà nàng ấy còn dám trắng trợn tìm người, nàng ấy ngang nhiên cho ta một cái sừng, nữ nhân đáng ghét này, đợi ta gặp nàng, phải bóp chết nàng." Hứa Kế Thành nôn nóng nói, mắt sáng lấp lánh như vì sao, hung dữ liếc nhìn Dạ Tam trước mặt mình, cứ như thể Dạ Tam là thù địch của hắn.

"Chủ nhân, ngài đừng tức giận nữa, mặt sẽ có nếp nhăn, vị tướng quân áo trắng trước đây người đóng giả, da người đeo mặt nạ đã không đủ tinh tế rồi, ngài còn tức giận...” Dạ Nhị thấy công chúa Kinh Mặc không thể làm cho chủ nhân mình dao động, nhanh chóng chuyển sang nói về khuôn mặt mà hắn trân quý nhất.

Thời gian trước, để đóng giả tiểu tướng quân áo trắng, chủ tử bọn họ đã đắp mặt giả mấy tháng, sau khi trở về thì bởi vì lâu ngày không tiếp xúc ánh sáng mặt trời nên làn da hơi nhợt và khó chịu, bây giờ lại sắp lấy công chúa Kinh Mặc, hắn nhất định càng để ý đến ngoại hình của mình nhiều hơn.

“Còn mặt mũi nào nữa, nàng ấy đã ngang nhiên tìm nam nhân khác, mặt của ta với đỉnh đầu của ta đều cùng một màu.” Sau khi nam tử nói xong, một tách trà bị ném về phía Dạ Nhị.

Dạ Nhị không dám trốn tránh, sau một lúc cố gắng chịu đựng, trên trán liền có máu chảy ra.

Dạ Nhất vội vội vàng vàng từ ngoài cửa bước vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trước mặt, lời vốn dĩ muốn nói lại nghẹn trong cổ họng, hắn bối rối nhìn chủ tử nhà mình, lại nhìn hai huynh đệ người dính đầy bụi đất, đang định cúi đầu rời đi, bên tai liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của chủ tử nhà mình: “Có việc gì thì nói mau, đừng úp úp mở mở..."



Dạ Nhất rất oan ức, bởi vì ngay cả úp úp mở mở hắn cũng không dám, chỉ lặng lẽ đứng trước mặt chủ tử.

"Chủ tử, là tin tức phía thành Kinh Mặc, ngài..." Trước đây chủ tử nhà mình quan tâm nhất chính là chuyện của công chúa Kinh Mặc, nhưng hôm nay, chủ tử nhà hắn nổi nóng, cho nên hắn vẫn không biết liệu chủ tử có muốn nghe tin tức bên đó hay không, hắn không dám chắc.

“Phí lời, nói.” Trên gương mặt khôi ngô tuấn tú của nam tử, cơn thịnh nộ cuối cùng cũng dần dần tiêu tan, hắn ngồi xuống ghế, vẻ mặt cao lãnh kiêu ngạo.

"Hôm qua hình như công chúa Kinh Mặc không được thoải mái, buổi sáng chỉ ăn nửa cái bánh bột mì hấp, buổi trưa chỉ trái cây, buổi tối không ăn gì. Một ngày hỏi có tin tức của nam nhân mặc áo đen đó không biết mấy lần, hôm trước sau khi đọc xong Tôn Tử Binh Pháp, lại đọc Du Kí rồi ngủ thiếp đi.” Dạ Nhất miêu tả rõ ràng hành tung một ngày hôm qua của Kinh Mặc, sau đó nơm nớp lo sợ nhìn chủ tử nhà mình.

Đôi môi mỏng hơi mở ra, khẽ thở dài một tiếng, khi tất cả mọi người đều đang đợi hắn nói thì hắn lại không nói gì, cũng không tức giận mà bỏ đi.

Ngày hôm đó, trong phủ có một ngày yên tĩnh hiếm thấy, sáng hôm sau Hứa Kế Thành vừa dậy đã gọi người đến báo tin tức của Kinh Mặc.

Dạ Nhất nhanh chóng đi lấy, sau khi quay về liền vội vàng đọc cho Hứa Kế Thành nghe, ngày hôm qua Kinh Mặc chỉ ăn hai quả táo, uống mấy tách nước, cơm không ăn được mấy ngụm cơm.

Hứa Kế Thành nghe được tin này, đôi mày xinh đẹp nhăn lại, hắn liếc nhìn Dạ Nhất, Dạ Nhất vội vàng cúi đầu, như thể việc Kinh Mặc không ăn là lỗi của hắn. Dạ Nhị với Dạ Tam muốn né tránh nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt băng giá đó của chủ tử nhà mình.

"Các người nói tại sao nàng ấy lại không ăn cơm? Nhớ người đó đến nỗi trà không uống, cơm cũng không ăn sao?”

Những lời này sặc mùi ghen tuông, lời nói rất là bình tĩnh, khiến cho Dạ Nhất, Dạ Nhị, Dạ Tam đều không dám trả lời, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn...

"Thật là, nam nhân thối đó có gì tốt, có ta không được sao? Ta đối với nàng ấy mới là tình sâu nghĩa nặng? Toàn bộ tấm chân tình của ta đối với nàng đều bị vứt cho chó rồi." Sau khi ghen tuông gắt gỏng, nam nhân thẹn quá hóa giận.

Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng nghĩ đến tiểu cô nương của mình trong lòng bây giờ đang nghĩ về một nam nhân ngay cả mặt cũng chưa từng nhìn thấy thì hắn liền muốn giết người.

Kinh Mặc hắn đương nhiên là không nỡ, nhưng giết nam nhân mặc áo đen đó? Hắn đương nhiên biết rõ nam nhân mặc áo đen đó chính là mình.

Người tự ghen với chính mình, còn ghen thẳng thắn như vậy, ngoài Hứa Kế Thành ra, trên đời này sợ là không còn người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tung Hoành Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook