Tung Hoành Cổ Đại

Chương 744: Ngoại truyện 34: Nỗi khổ tâm của hứa kế thành

Ôn Uyển

10/06/2021

Nàng có thể cảm nhận được sự gần gũi của hắn, cũng có thể cảm nhận được hắn không thích mình, nhưng khi hắn nhìn nàng lại chân thành như thế...

Mẹ thường nói, trái tim của nàng là trong sáng nhất, có thể cảm nhận được tình cảm của người khác dành cho mình nhất, nàng có thể cảm nhận được, người này đối với mình, là địch không phải bạn.

Điều Kinh Mặc không biết là, quái nhân này sau khi trở về chỗ ở của mình thì nóng nảy hất hết tất cả đồ đạc có thể rơi trong phòng.

Đám người Dạ Nhất nhìn nhau không nói lời nào, nếu như là bọn họ, cuối cùng cũng được dùng bữa cùng nữ tử mình thích, khi dùng bữa còn được chăm sóc các kiểu, nhất định là vô cùng phấn khích, nhưng tới lượt chủ tử của bọn họ, khi ăn cơm còn ổn, ai ngờ sau khi xoay người rời đi thì trở nên nóng nảy bực tức như này.

Mặc kệ là người mang mặt nạ hay chủ tử thật sự đều là một người không phải sao? Kinh Mặc công chúa đối với ai trong số hai người đều là đối tốt với người, chuyện này có cái gì để giận chứ.

Ở trong mắt đám hán tử thô kệch như bọn họ, bọn họ cảm thấy chủ tử của mình thật sự là rất làm màu.

Nhưng chủ tử của bọn họ bởi vì chuyện của Kinh Mặc công chúa mà làm màu đã không phải một hai lần rồi.

Đợi Hứa Kế Thành phát tiết xong đã là nửa đêm canh ba rồi, Dạ Nhất lúc này mới run rẩy đi vào, nhẹ giọng hỏi: “Gia, người đáp ứng Kinh Mặc công chúa đưa nàng gả đi, tới lúc đó người còn muốn đón dâu, cái này...”

Dạ Nhất bọn họ trong lúc Hứa Kế Thành phát tiết đã thương lượng rất nhiều cách, nhưng không có một cách che trời giấu biển được cả, Kinh Mặc công chúa thông minh, Trần Nguyên Khánh bên cạnh nàng cũng không dễ qua mặt.

“Ai nói gia muốn đích thân cưới nàng chứ, một nữ nhân trong lòng nhung nhớ người đàn ông khác, chỗ nào đáng để gia đích thân cưới chứ?” Hứa Kế Thành cáu kỉnh hỏi, Dạ Nhất cúi đầu không dám trả lời, thật ra cái hắn ta muốn nói là, chính là nàng không đáng được người đích thân cưới, cũng đáng được người đưa nàng gả ra, ở trong lòng người, Kinh Mặc công chúa này chính là trời của người.

Lời lẽ oán thầm rất thật như này Dạ Nhất tự nhiên sẽ không nói, hắn ta chỉ là đợi chỉ thị của chủ tử.

“Ta nghe nói ở dân gian, nếu như tân lang bị bệnh nặng, là có thể tìm động vật tới cưới thay, không biết chuyện như này có phải thật hay không?” Hứa Kế Thành từ tốn nói, giống như chỉ là nói chuyện thú vị trong dân gian.

Dạ Nhất cảm thấy trái tim của mình đều run lên, hắn ta đều có chút bội phục đầu óc của chủ tử nhà mình rồi, lấy một con gà trống cưới một công chúa, đây là kết tình hữu nghị hai nước hay là kết oán hận giữa hai nước? Với cả nữ tử kiêu ngạo như Kinh Mặc công chúa, sao mà chịu được nỗi sỉ nhục như này.



“Gia, đây là liên hôn giữa hai nước, người tuyệt đối phải thận trọng, nếu ngộ nhỡ chọc giận Hoàng đế của Đại Lương hoặc Kinh Mặc công chúa, chúng ta...” Ngược lại không phải là không giải quyết được, chỉ là giải quyết ra thì quá rắc rối.

“Ừm, ta rất thận trọng, cho nên mới đột nhiên mắc bệnh nặng đó. Ngươi biết đấy, thân thể của ta luôn không tốt.” Hứa Kế Thành từ tốn mở miệng, Dạ Nhất đã ngay cả lòng muốn chết cũng có rồi, thân thể của hắn không tốt, trên dưới nước Tử Húc này còn có ai có thân thể tốt nữa chứ?

Nhưng người đời lại chỉ biết Thành Vương của bọn họ là một kẻ đau ốm bệnh tật, dựa theo lời đồn truyền ra mấy ngày trước, bởi vì sắp thành thân, phấn khích quá độ bệnh tình nặng thêm cũng là chuyện có khả năng.

Chỉ là bên phía Kinh Mặc công chúa...

“Chuyện này toàn quyền giao cho ngươi đi làm, bên Kinh Mặc ngươi chỉ cần làm đủ thành ý, khiến nàng biết Thành Vương phủ của chúng ta là thành tâm cưới, sức khỏe của ta là đột nhiên trở nặng, mà vì liên hôn giữa hai nước, ngày thành thân này lại không dễ kéo dài, cho nên mới ủy khuất công chúa, ngươi còn phải bảo đảm, sau này Thành Vương phủ chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi công chúa, đương nhiên ngươi cũng có thể trong trường hợp thích hợp hứa một chút, ví dụ nói sau khi ta chết, gia sản gì gì đó của Thành Vương phủ này đều thuộc về Kinh Mặc công chúa, tin chắc nàng trong lúc cảm động thì sẽ đồng ý.” Hứa Kế Thành thảnh thơi cho Dạ Nhất một chủ ý, Dạ Nhất chỉ cảm thấy lưng của mình lạnh toát.

“Còn bên phía Trọng Lâu, ngươi nói với hắn chỉ cần hắn không lo chuyện bao đồng, ta sẽ nghĩ cách đem cô nương tên Lãnh Tố đó đưa trở về Đại Lương.” Hứa Kế Thành khi nói chuyện trên mặt đã hoàn là vẻ tươi tắn rồi, đối phó Trọng Lâu, chỉ có lôi ra điểm yếu của hắn, mà điểm yếu đó của hắn, bây giờ tha thiết muốn theo Kinh Mặc vào Thành Vương phủ của hắn.

“Còn cả bên phía Thái Thượng Hoàng của Đại Lương và cô mẫu của ta, ngươi nghĩ cách truyền tin tới, ta làm như này là vì tránh để vị Hoàng thượng tốt đó của chúng ta kiêng kỵ, dù sao hắn nhìn ta như cái gai trong mắt đã không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi. Còn nữa ngươi nói với cô mẫu của ta một tiếng, hôn lễ chẳng qua chỉ là một hình thức, lần này để lại tiếc nuối cho Kinh Mặc, ta sau này sẽ bù đắp cho nàng.”

Hứa Kế Thành một hơi nói rất nhiều, lại suy nghĩ chu toàn, suy nghĩ thỏa đáng chuyện sẽ có người cản trở hôn lễ.

“Công chúa Ôn Tư khả năng không dễ thuyết phục như vậy, dù sao chỉ có một cô con gái như này, người như này..., bù đắp gì gì đó đều không phải là hôn lễ, ta nghe nói cái nữ nhân để ý nhất chính là hôn lễ.” Dạ Nhất nghe dự tính của gia nhà mình rồi, cách làm của hắn trông như hoang đường, lại cũng là đang bảo vệ Kinh Mặc công chúa, cho nên cách tìm động vật cưới thay, chủ tử chắc là sớm đã có dự tính rồi.

Chỉ có khi Kinh Mặc công chúa và Thành Vương không hòa thuận, vị Hoàng thượng ở Cảnh Thành đó mới sẽ yên tâm, nhưng như thế, khó tránh quá ủy khuất cho chủ tử của mình rồi, dù sao, Kinh Mặc công chúa là người chủ tử luôn muốn lấy.

“Đợi sau này không còn những chuyện phiền lòng, người phiền lòng xung quanh này nữa, nếu như nàng còn cảm thấy hôn lễ có điều tiếc nuối, vậy thì ta bù lại cho nàng, ngày ngày cùng nàng cử hành hôn lễ, đến lúc đó...” Lời nói đằng sau Hứa Kế Thành không có nói ra, nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng rạng rỡ.

Hôn lễ ấy mà, trình tự cuối cùng không phải đều là đồng phòng hoa chúc hay sao.



Điều nữ nhân mong chờ đều là vẻ rực rỡ gấm hoa trong hôn lễ, điều người đàn ông mong chờ chính là cảm giác tiêu hồn lạc phách sau khi tắt đèn.

“Chuyện này các ngươi nhìn mà đi làm, làm tốt gia có thưởng.” Nói tới cuối cùng, Hứa Kế Thành còn không quên nói.

Dạ Nhất vội gật đầu rời khỏi, mà sau khi Dạ Nhất rời khỏi Hứa Kế Thành đem chiếc giường còn sót lại trong phòng cũng đập nốt.

Không thể đích thân xuất mã lấy nữ tử mình yêu, tâm trạng của hắn không tốt.

Hôm nay sự gần gũi mà Kinh Mặc dành cho ân nhân cứu mạng khiến hắn không vui, đây chẳng qua chỉ là lý do hắn khuyên nhủ bản thân mà thôi.

Nhưng khi hắn thật sự phải tàn nhẫn cho Kinh Mặc một hôn lễ bị vạn người chê cười như này, hắn phát hiện cảm giác này, so với cục tức từ cái gọi là ân nhân cứu mạng đó thì càng khó chịu hơn.

Mà lúc này đám người Dạ Nhất túc trực ở ngoài cửa chỉ là cho rằng Kinh Mặc công chúa chọc giận gia vô cùng ghê gớm, bọn họ thậm chí suy đoán, gia cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt Kinh Mặc công chúa tìm bực bội nữa.

Lại không ngờ sáng hôm sau Hứa Kế Thành gọi ba người bọn họ tới trước mặt mình, kêu Dạ Nhị sửa soạn cho mình.

“Gia, người vẫn là đừng đi, đi rồi lại sẽ tức giận...” Dạ Nhất là thuộc hạ bộc trực nhất, bị tai bay vạ gió nhiều rồi, tóm lại sẽ nhiều thêm vài phần mong chờ, hy vọng gia của hắn ta có thể cách xa dây dẫn lửa khiến mình phát hỏa ra.

“Ta không đi nàng không ăn cơm tử tế thì phải làm sao? Ta không muốn tới lúc đó người ta lấy là một mỹ nhân bệnh tật.” Hứa Kế Thành vừa nói vừa gật đầu, hắn cũng hiểu, chỉ cần bản thân tới đó thì không tránh được mà sẽ tức giận, nhưng nghĩ tới hắn không đi nàng khả năng ngay cả cơm cũng không ăn thì hắn cảm thấy cho dù chọc bản thân tức chết cũng phải khiến Kinh Mặc ăn cơm.

Cho nên, khi hạ nhân tới bẩm báo nói người mặc đồ đen che mặt đó lại tới rồi, Kinh Mặc cũng có hơi ngạc nhiên, rõ ràng khi hắn đi thì không vui, hôm nay lại mới sáng ra đã tới rồi.

Có điều hắn có thể tới cũng tốt, có người có thể nói chuyện với mình, trong lúc nói cười, khiến bản thân quên đi chuyện mấy ngày nữa sẽ phải thành thân, tâm trạng của nàng đều sẽ trở nên tốt hơn một chút.

Cho nên, khi Hứa Kế Thành lần nữa nhìn thấy Kinh Mặc, nét cười trên mặt Kinh Mặc rạng ngời như hôm qua, nét cười đó, không cần nghi ngờ nó giống như cây kim đâm vào trong trái tim của Hứa Kế Thành, khiến hắn tức giận không thôi, nhưng thấy dáng vẻ duyên dáng của nàng, lửa giận của hắn liền đè xuống, thế nào cũng không phát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tung Hoành Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook