Tung Hoành Cổ Đại

Chương 748: Ngoại truyện 38: Lễ vật của trọng lâu

Ôn Uyển

11/06/2021

Tuy Hoàng thượng của nước Tử Húc hận không thể hủy mối liên hôn này, nhưng lại không thể không biểu hiện ra vẻ hoan hỉ của mình, đặc biệt là sau khi biết Hoàng đế Tống Trọng Lâu của Đại Lương đích thân đưa dâu, hắn càng trưng đủ điệu bộ, đại diện cho hoàng thất nước Tử Húc ra khỏi hai thành trì để nghênh đón.

Trọng Lâu tuổi tuy nhỏ, lại cũng biết người đàn ông cùng mình bàn chuyện giao hảo mãi mãi giữa hai nước ở trước mắt này mấy ngày trước còn tính kế tỷ tỷ của mình, cho nên sắc mặt không có nửa phần vui vẻ, chỉ là nhàn nhạt cảm tạ thái độ của Hứa Tư An đối với mối hôn sự này, hơn nữa cho người đưa tới hậu lễ.

“Hoàng thượng của Đại Lương khách khí rồi.” Hứa Tư An mỉm cười nhìn Trọng Lâu, trong lòng còn cho rằng hành vi của mình lấy được lòng của Trọng Lâu.

“Người đâu, đem hậu lễ của trẫm dâng cho Hoàng thượng của Tử Húc.” Kinh Mặc khẽ phất tay, nụ cười trên mặt không giảm, chỉ là người quen biết hắn đều nhìn thấy sát khí ở trong mắt của hắn, phải, Trọng Lâu bây giờ hận không thể giết lão thất phu này, vậy mà dám động thủ với tỷ tỷ của hắn, thật là... chán sống rồi.

“Đa tạ Hoàng thượng của Đại Lương, đa tạ.” Hứa Tư An cười rồi cảm tạ, Trọng Lâu lại chỉ nhìn hắn, khẽ nói một câu: “Lễ vật mà trẫm tặng, Hoàng thượng của Tử Húc xem thử có thích không.”

Hoàng thượng của nước Tử Húc có hơi không hiểu, nhưng lời của Trọng Lâu nói tới đây, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn không tiện từ chối, nhấc tay lật tấm vải đỏ trùm trên lễ vật lên, đập vào mắt là một vật màu đỏ máu, máu tanh xộc vào mũi, Hứa Tư An lùi lại theo bản năng, lại không nhịn được mà nhìn lễ vật đó, chỉ liếc mắt, chân của hắn đã mềm nhũn, Nội thị bên cạnh nhìn ra sự khác thường của Hoàng thượng, vội đưa tay, đỡ lấy Hoàng thượng đang run rẩy.

Trong chiếc khay đó là một cái tay, trên mu bàn tay có một vết bớt hình trái tim, đó là tay của đứa con trai mà hắn thương yêu nhất.

“Ngươi...” Hoàng thượng của Tử Húc hoàn hồn lại, khi nhìn sang Trọng Lâu trong mắt đều là sự giận dữ, cái Trọng Lâu hủy đi là một cái tay của con trai hắn, cũng là sự khỏe mạnh và sự kiêu ngạo của hắn, càng là con đường Đế vương sau này của đứa trẻ đó.

Hai nước bọn họ giao chiến, đâu có nhiều thù oán như vậy, vậy mà ngay đến một đứa trẻ cũng không tha.

“Ai đều có người mình để ý, Hoàng thượng của Tử Húc không màng tới sự đau lòng của trẫm động thủ với hoàng tỷ của trẫm, có qua có lại mới toại lòng nhau, không biết Hoàng thượng của Tử Húc có phải thích lễ vật đáp lại này của trẫm không? Nếu như ngươi cảm thấy trẫm làm quá đáng quá, chúng ta có thể gọi quân vương mấy nước tới, xem thử rốt cuộc là ai quá đáng nhất...”

Ý uy hiếp rất rõ ràng, kèm theo sự giận dữ, khiến Hoàng thượng của Tử Húc dám giận cũng không dám nói.



“Vốn dĩ trẫm cũng không ngờ ngươi bất mãn với mối liên hôn của hai nước như vậy, nhưng lệnh bài này xuất hiện ở nơi hoàng tỷ của trẫm bị hành thích,...” Khi Trọng Lâu nói chuyện thì lấy ra một tấm lệnh bài ở trong tay áo, đó là lệnh bài triệu tập của ám vệ của Hoàng tử nước Tử Húc.

Phải, có lệnh bài trong tay, Hứa Tử An có giải thích nhiều cỡ nào đều là vô ích.

Khi hắn phái ám vệ đi đã dặn dò kỹ lưỡng, không được phép để lại bất cứ dấu vết nào...

“Yên tâm, ám vệ của Đại Lương chúng ta ra tay, tuyệt đối sẽ không để lại chứng cứ như bọn họ...” Trọng Lâu cười rất ôn hòa, nhưng nụ cười của hắn đều khiến người ta hoảng loạn.

“Hắn là đứa con mà trẫm yêu thương nhất, trẫm...” Hứa Tư An có lòng trách cứ, nhưng sau khi nói ra thì biết lời này của mình bất lực cỡ bào, Kinh Mặc công chúa lẽ nào không phải là đứa con mà Tống Vĩnh Kỳ yêu thương nhất chứ, lẽ nào không phải là người tỷ tỷ mà Trọng Lâu thân nhất, cho nên sự trả thù của bọn họ mới tới nhanh chóng như vậy.

“Nếu hắn không phải là đứa con ngươi yêu thương nhất, vậy bây giờ cái hắn mất không chỉ là một cái tay rồi.” Trọng Lâu rất nghiêm túc nói, chỉ là ngữ khí nói chuyện đó, càng giống như đang cảnh cáo.

Hứa Tư An cuối cùng không nói thêm gì nữa, đã là sự thật, không thể truy cứu.

“Hoàng tỷ của trẫm gả vào hoàng thất của Tử Húc, là vì an ninh của hai nước, trẫm không hy vọng tỷ ấy có nỗi lo tới mạng sống gì đó, tuổi của tỷ ấy còn nhỏ, làm phiền Hoàng thượng chiếu cố nhiều hơn.” Trọng Lâu nhẹ nhàng nói xong thì xoay người đi, hắn có nhiều lời muốn dặn dò, nhưng hắn cũng rõ ràng, trọng trách chăm sóc tốt cho hoàng tỷ đặt trên người Hứa Tư An, có hơi kiểu người si nói mộng.

“Nàng gả vào Tử Húc chúng ta, chính là người của Hứa thị chúng ta rồi, trẫm tự nhiên sẽ đối xử tốt với con cháu hậu bối của mình, điểm này Hoàng thượng của Đại Lương xin hãy yên tâm.”

Trọng Lâu không nói thêm gì nữa, ngoài bản thân, hắn đem hoàng tỷ giao cho ai cũng không yên tâm, nhưng ngay cả chính hắn đều không thể ngăn cản vụ liên hôn lần này...

Người ngoài thấy Trọng Lâu và quân vương của Tử Húc nói chuyện qua lại, dáng vẻ hòa nhã, ai cũng không nhìn ra sự lo lắng và nói một đằng nghĩ một nẻo trong lòng bọn họ, sau khi hai quân vương hàn huyên xong thì lần lượt khởi hành, đi về phía Cảnh Thành.

Chỉ là cuộc đối thoại của Trọng Lâu và Hứa Tư An vẫn là truyền vào tai của Hứa Kế Thành lúc này đang nằm thoi thóp trên giường bệnh ở Thành Vương Phủ không sót từ nào, khi Dạ Nhất bước vào bẩm báo thấy chủ tử của mình dùng hết sức lực trên người hất đổ bát thuốc trên bàn xuống đất.



“Ngươi đi nói với Diêu Lương, nếu như trong ba ngày hắn không có cách nào khiến ta đứng dậy thành thân với Kinh Mặc được, ta lấy cái mạng của hắn.” Hứa Kế Thành thấp giọng nói, nói xong một câu đã thở dốc, thuốc đắng đổ trên đất hắn đã uống mấy ngày một chút hiệu quả cũng không có, hắn mấy lần không nhịn được mắng Diêu Lương là đồ lang băm, cảm thấy hắn ta là đánh chủ ý không để hắn bái đường với Kinh Mặc.

Khi biết một con gà trống sẽ thay vị trí của hắn đi lấy Kinh Mặc hắn vô cùng nổi nóng, cho dù chủ ý này đều là hắn nghĩ ra, nhưng nghĩ tới thứ nhìn thấy dáng vẻ mặc hỷ phục đỏ yêu kiều của Kinh Mặc sớm nhất vậy mà là một con gà trống thì hắn đố kỵ không thôi.

Chỉ là thân thể của hắn chính hắn rõ ràng nhất, cái gọi là không đi đón dâu và không thể đi đón dâu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, hắn bây giờ hoàn toàn là có lòng mà không có sức, nếu như không phải là vì hắn mất máu quá nhiều, ngay cả đứng lên cũng khó khăn, hắn sớm đã không khống chế được mà đi nghênh đón rồi.

Cô nương mà hắn thích nhiều năm sắp gả cho hắn, chuyện tốt đẹp như này, hắn lại định sẵn phải bỏ lỡ rồi.

“Gia, Hoàng thượng của chúng ta và Tống Trọng Lâu đã đối đầu rồi.” Dạ Nhất không dám mở miệng đáp ứng, Diêu Lương đã từng nói, trong vòng mười ngày gia có thể đứng dậy là không tồi rồi, trong ba ngày có thể khiến gia đứng dậy chỉ có thần y thôi.

Diêu Lương nói gia lần này bị thương quá nặng, khiến hàn độc trong người gia phát tác sớm, hắn ta không dễ gì mới khống chế được hàn độc, chỉ là mất máu quá nhiều, độc tố trong cơ thể quá bá đạo, gia vẫn cần phải tĩnh dưỡng kỹ càng, thân thể mới tốt lên được.

“Ồ, lá gan của Hứa Tư An càng lúc càng lớn rồi, phái người hành thích Kinh Mặc không nói, đây là muốn ở trước mặt Trọng Lâu diễu võ giương oai sao? Một kẻ ngu xuẩn tới mình cũng không hiểu, còn tự cho rằng thông minh cỡ nào.” Hứa Kế Thành dửng dưng đánh giá về hành vi của Hứa Tư An.

Có điều không thể không nói, Hứa Kế Thành tuy có cái miệng độc không tha cho người, lời nói ra lại rất đúng: “Tống Trọng Lâu cũng không phải là kẻ ăn chay, không thu thập tên ngu xuẩn đó sao?” Tuy thân thể suy yếu, nhưng vẫn mang ngữ khí khinh thường.

“Tay của đứa con mà hắn yêu thương nhất bị Trọng Lâu cắt ra rồi, làm thành lễ vật tặng cho hắn.” Dạ Nhất nhỏ giọng nói, cúi đầu che đi sự hoảng sợ trong lòng mình.

“Cách này của Trọng Lâu hay, ta sao lại quên mất cách lấy đạo của người để trị lại người chứ, ngươi lập tức đi cắt nốt một cái tay kia của cái thứ đó đi.” Hứa Kế Thành nhẹ giọng phân phó, đáy mắt chớp động ánh sáng phấn khích, hoàn toàn không phải là dáng vẻ âm trầm ban nãy.

“Lại để lại chút ký hiệu trên người những tên thỏ đế của hắn khiến hắn nhớ lâu một chút.” Hứa Kế Thành tiếp tục phân phó, Dạ Nhất chỉ cảm thấy sống lưng của mình càng lúc càng lạnh, mấy Hoàng tử của Hoàng thượng đều không phải là đèn cạn dầu, muốn ở trên người bọn họ để lại ký hiệu đó không phải là một chuyện đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tung Hoành Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook