Tung Hoành Cổ Đại

Chương 19: Sanh mổ

Ôn Uyển

18/04/2021

Hai gã ngự y lúc nãy ở bên ngoài hồi báo tình hình đều đang quỳ xuống, sắc mặt chán nản nói:”Vi thần bất lực!”

Nói cách khác, họ không còn cách nào khác.

Cứu người như cứu hỏa, Thái hậu cũng hiểu rõ đạo lý này, ngẩng đầu nhìn Trí Viễn Vương gia hỏi: “Ngươi thấy thế nào? Đây là vợ của ngươi, ngươi hãy tự đưa ra quyết định.”

Trí Viễn Vương gia lúc trước nghe nói Vương phi đã tắt thở rồi, trong lòng sớm đã tuyệt vọng, bây giờ nhìn thấy Ôn Yến đã hai ba lần cứu tỉnh Vương phi, bèn đem hết toàn bộ hy vọng gửi gắm vào Ôn Yến, hắn thận trọng gật đầu:”Tôn nhi cho rằng, nên để đệ muội thử lại một lần!”

Ôn Yến thở phào nhẹ nhõm, vội vàng sai người chuẩn bị đồ đạc. Đương nhiên ở đây không có dao mổ. Nhưng muốn tìm một con dao sắc bén trong Hoàng cung này không phải là việc khó. Chỉ trong chốc lát kim khâu, rượu trắng , khay khử trùng, còn cả kéo, đều đã được chuẩn bị đầy đủ.

Bây giờ điều khó khăn nhất là không có thuốc tê, Ôn Yến nhìn Trí Viễn Vương gia: “Lúc nãy các ngươi nói về phong huyệt, vậy có thể làm nàng ấy không còn cảm giác hay không ?”

Trí Viễn Vương gia nói: “Được!”

” Được, vậy làm phiền Vương gia phong bế huyệt vị của Vương phi!” Nàng lại sai người rót một chén canh sâm cho Vương phi, mới bắt đầu chuẩn bị mổ.

Du phi đỡ Thái hậu đi ra ngoài, cung nhân mang mấy chiếc ghế tới cho các vị chủ tử ngồi chờ, chỉ có Thái hậu ngồi không yên, liên tục quanh quẩn một chỗ trước cửa.

Thời gian từng phút trôi qua, bên trong yên ắng không một tiếng động, mọi người đều đã tuyệt vọng, trúng độc, ngôi thai ngang, sinh non, cộng thêm vệt máu đỏ thẫm, thai phụ chết qua một lần, căn bản là không còn cách nào cứu chữa.

Tống Vĩnh Kỳ đứng thẳng, nhíu mày nhìn chăm chăm vào cánh của phòng sanh đã khóa chặt, trong lòng hắn có một loại cảm xúc kì dị, một loại kích động, một sự trông mong kì lạ, hắn hy vọng có thể nhìn thấy Ôn Yến đi ra ngay lúc này, sau đó tuyên bố với mọi người Vương phi đã được cứu sống.

” Mẫu hậu, không cần quá lo lắng, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Dĩnh Nhi cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra!” Hoàng đế dìu Thái hậu khuyên nhủ.

Thái hậu toàn thân vô lực ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch, hít thở có chút khó khăn, bà có bệnh hen suyễn, lúc nãy áp lực quá lớn, lại bị ngất, thân thể sớm đã không chịu đựng nổi, chỉ là Vương phi ở bên trong sống chết còn chưa rõ nên bà gắng gượng cầm cự mà thôi.

Bà mặt xám như tro tàn nói: :”Ngự y nói đứa trẻ không cứu được nữa, bây giờ chỉ mong Dĩnh Nhi có thể bình an tai qua nạn khỏi.”



Hoàng đế cũng không chịu đựng nổi, dù sao đây cũng là cháu trai đầu tiên của ông, từ lúc Vương phủ thông báo tin vui, hắn bèn trông đợi rất lâu, thậm chí ngay cả cái tên cũng đã nghĩ ra rồi, bất luận là nam hay là nữ đều gọi là Tống An Nhiên!

Bây giờ, đứa trẻ không thể an nhiên, hy vọng mẹ đứa trẻ sẽ được an nhiên vậy!

Tất cả mọi người đem niềm hy vọng gửi gắm vào Ôn Yến. Nhưng ai cũng biết, hy vọng này hết sức mong manh.

Trí Viễn Vương gia vẫn luôn ngồi trước cửa, tập trung nghe ngóng động tĩnh bên trong phòng, phảng phất như chỉ cần có bất kì gió thổi cỏ lay nào, hắn liền lập tức xông vào.

Cứ như vậy ước chừng qua hơn nửa canh giờ,bên trong phòng vẫn không có bất kì tin tức gì.

Thái hậu có chút đứng ngồi không yên, giống như nghĩ ra được gì đó, quay đầu nói với một vị ma ma: “Mau, đi lấy chuỗi phật châu của ai gia mang tới đây!”

Ma ma vội vàng tuân mệnh đi ra, qua một lúc, liền nhìn thấy ma ma mang tới một chiếc hộp gấm màu vàng, mở hộp ra, một chuỗi phật châu lẳng lặng nằm im trong chiếc hộp gấm, Thái hậu chắp hai tay, niệm một câu, sau đó mới đưa tay nâng chuỗi phật châu lên, nhắm mắt lại, một tay nắm chuỗi phật châu, một tay giơ lên để dưới cằm, miệng đọc chú.

Lúc này, cửa phòng sanh đã mở ra, bà đỡ vội vã đi ra, bà vốn là người trợ sanh cho Vương phi, nhưng lúc này lại biến thành nha hoàn chạy việc.

Trí Viễn Vương gia lập tức đứng dậy, kéo bà ta lại hỏi:” Sao rồi?”

Bà đỡ cúi đầu đáp: ” Vương gia đừng vội nô tì, nô tì phải đi lấy nước nóng!” Nói xong, lại vội vàng chạy đi.

Sau khi lấy nước nóng mang tới, cửa lại đóng lại. Lúc nãy Ôn Yến nói qua, không ai được phép đi vào quấy rầy nàng, nếu không sẽ có vi khuẩn lây lan gì đó gây ra nguy hiểm. Vì vậy, cho dù Trí Viễn Vương gia có muốn xông vào nhìn ngó tình hình bên trong như thế nào đi chăng nữa, cũng không dám làm trái lời Ôn Yến căn dặn.

Vẻ mặt Bạch Phi lúc này hết sức phức tạp. Đương nhiên, trong lòng nàng không mong Ôn Yến sẽ cứu sống được Vương phi. Nàng thậm chí còn cảm thấy hết sức kì quái, vì sao Dương Bạch Lan giống như biến thành người khác vậy, nàng có thể làm chứng, Dương Bạch Lan chưa từng học qua y thuật nào.

Nàng không biết Dương Bạch Lan tại sao lại trở nên gan dạ như vậy, vì từ nhỏ đã được phong là Ngự Huy quận chúa, nàng vẫn luôn là cao cao tại thượng, nàng vẫn luôn phải lấy lòng cái người gọi là tỷ tỷ này mới có thể lấy được sự sủng ái của phụ mẫu, mà vị tỷ tỷ này giả bộ như dịu dàng hiền thục, hòa nhã phóng khoáng, nhưng chỉ có nàng biết Dương Bạch Lan thật ra là một người cực kì ích kỉ nhỏ mọn.

Dương Bạch Lan đã cướp đi của nàng quá nhiều thứ, không thể lại để nàng ta cướp đi trái tim của Vương gia được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tung Hoành Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook