Tung Hoành Cổ Đại

Chương 11: Thân thể thay đổi kỳ lạ

Ôn Uyển

18/04/2021

Ra đến cửa phủ, Ôn Yến mới biết Bạch Phi cũng cùng đi theo vào cung. Nàng ta hôm nay mặc một thân váy dài bằng lụa màu tím nhạt, lộ ra làn da trắng nõn càng thêm xinh đẹp. Cắm một cây trâm Bách Bảo bằng vàng ròng nạm phỉ thúy Triêu Dương trên búi tóc, tua rua đính hạt châu vàng rủ xuống một bên, vô cùng cao quý. Tóc mai búi chặt , dùng trầm cài điểm xuyết lấy. So với Bạch Phi châu ngọc đầy đầu, trái lại Ôn Yến cảm thấy mình có chút mộc mạc. Thật ra đồ trang sức của nàng nhiều vô cùng, nhưng đều cảm thấy hết sức tầm thường, cho nên hôm nay nàng bất chấp sự phản đối của ma ma và tiểu Chi, khăng khăng chỉ cắm một cây trâm bằng ngọc bích, ma ma cảm thấy quá mức đơn giản, lại cắm thêm cho nàng một cây trâm có tua rua hình đuôi Phượng bằng vàng. Chẳng qua là cho dù như thế nào, so với Bạch Phi mộc mạc hơn rất nhiều.

Ba người ngồi chung một chiếc xe ngựa, không nói gì với nhau. Vẻ mặt Bạch Phi hơi căng thẳng, ở trước mặt Tống Vĩnh Kỳ, nàng ta luôn luôn tỏ ra dịu dàng khiêm nhường, tuyệt đối sẽ không chủ động khiêu khích. Nhất là hôm nay còn là lần đầu tiên nàng ta vào cung gặp Thái hậu. Nàng ta đã chuẩn bị rất chu đáo, nếu Thái hậu thích nàng ta, nàng ta sẽ có đầy đủ vốn liếng cùng cái gọi là chính phi này đối kháng.

Tống Vĩnh Kỳ thấy Bạch Phi tỏ ra vô cùng căng thẳng, liền nắm chặt tay của nàng ta dịu dàng an ủi: “Hoàng tổ mẫu đối xử với mọi người rất thân thiện, nàng biết tri thức hiểu lễ nghĩa, biết trước biết sau, lại thanh lệ thoát tục như vậy, Người nhất định sẽ thích nàng.”

Bạch Phi mỉm cười dịu dàng, thẹn thùng nói: “Thiếp thân nào có tốt như Vương gia nói vậy?”

“Nữ tử Bản vương thích, nhất định là tốt nhất trong thiên hạ.” Tống Vĩnh Kỳ nói xong câu này, ánh mắt liếc nhìn Ôn Yến một chút.

Mà Ôn Yến sau khi đến cổ đại, chưa hề ra khỏi Vương phủ. Bây giờ xe ngựa chạy băng băng ở trên đường lát đá xanh, tiếng vó ngựa lộc cộc, bên ngoài xe ngựa, là tiếng huyên náo của dân chúng thời đại này, đối với nàng mà nói, bây giờ nhìn thấy tất cả, đều có cảm giác trải qua lịch sử vô cùng chân thực. Nàng vén rèm ở bên cạnh lên, mải mê nhìn bên ngoài xe ngựa. Dưới chân thiên tử, buôn bán phồn thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp. Đường đi chỗ xe ngựa đi qua, cửa hàng san sát, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt.

Nàng nhìn đến hoa cả mắt, nghe được là nhiệt huyết sôi trào, làm sao còn để ý lời thoại của Tống Vĩnh Kỳ cùng Bạch Phi ? Tống Vĩnh Kỳ thấy dáng vẻ của nàng giống như không thèm để ý chút nào, trong lòng khinh bỉ nói: Tốt, để xem ngươi có thể giả bộ tới khi nào.

Đương nhiên Ôn Yến không phải giả bộ, khi xe ngựa chạy vào Tử Cấm Thành, nàng mới thỏa mãn buông rèm xuống, trong lòng chấn động không thôi. Nàng biết triều đại này chưa từng ghi chép lại trong lịch sử, nhưng không ghi chép lại không có nghĩa là không tồn tại, bây giờ nàng là chân chân thực thực sinh sống ở nơi này, dùng kiến thức của mình đến thời đại này cùng sinh sống như mọi người, trong lòng nàng bỗng nhiên sinh ra một loại hào khí. Ôn Yến nàng không thiếu tay không thiếu chân, không thiếu lỗ tai không sứt môi, không tin không thể sinh sống thật tốt ở thời đại này.

Mang theo tâm tình như vậy, khóe miệng nàng cong lên một nụ cười tự tin. Tống Vĩnh Kỳ tự nhiên lưu ý đến nụ cười này của nàng, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc, từ sau đêm hôm đó, hình như nàng giống như biến thành một người khác. Chẳng qua nhìn kỹ lại, bộ dáng không thay đổi, vẫn là cái mũi như vậy miệng như vậy lỗ tai như vậy. Ánh mắt Tống Vĩnh Kỳ nhìn vào đôi mắt của nàng, đột nhiên sững sờ, đúng vậy, bộ dáng không thay đổi, thay đổi là ánh mắt của nàng, thay đổi là nét mặt của nàng, thay đổi là khí chất của nàng.

Nhớ lại từ nửa tháng trước đến nay, hình như nàng cũng không có cố ý gây sự làm khó dễ, cũng không giống trước kia mượn danh nghĩa đưa canh bổ đến cho hắn ở lại Phi Lăng các chăm sóc hắn. Lúc ấy, hắn còn cho là bởi vì mẫu hậu xuất cung, nàng không có chỗ ỷ lại, cho nên mới bớt phóng túng đi một chút.



Nhưng bây giờ nhìn nàng thần thanh khí sảng, bộ dáng thoải mái tự nhiên, lại không phải đang giả bộ. Lại nhớ tới hôm đó nàng đối đáp như mây trôi nước chảy, thành thạo điêu luyện đánh a hoàn kia cùng Bạch Phi một bạt tai như thế, không hề tức giận, càng không kích động, dường như đây chẳng qua là chỉ là chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa. Chuyện này, trong lòng của hắn biết rõ là nàng bị oan, nếu với tính tình ngày xưa của nàng, nếu bị người vu oan, chỉ sợ sẽ xách đao liều mạng với người ta, sao có thể sẽ bình tĩnh như vậy, biết cách tìm đường sống trong chỗ chết, không thương tổn mình nửa phần, lại làm cho đối thủ bị vạch trần ở trước mắt?

Trong đầu không khỏi lại nghĩ tới một màn nàng trị thương cho hắn, nếu không phải tự mình trải qua, hắn sẽ cảm thấy đó chỉ là ảo giác.

Điểm quan trọng nhất là, ánh mắt nàng nhìn hắn, đã không còn cuồng nhiệt như ngày xưa, nhạt như nước lã quét mắt nhìn hắn một cái như vậy, ánh mắt cùng thần sắc trên mặt không hề thay đổi, không có chút thay đổi cảm xúc nào, có thể thấy được trong lòng nàng, hắn đã không còn tồn tại.

Hắn không cảm thấy mất mát, chỉ có là thắc mắc vô cùng.

Đang mải mê suy nghĩ, xe ngựa đã dừng lại ở trước cửa cung Thọ An.

Phu xe vén rèm xe ngựa lên, đưa đến ghế đặt chân, nói: “Vương gia, Vương phi nương nương, Nhu phi nương nương mời xuống!”

Tống Vĩnh Kỳ xuống đầu tiên, sau đó quay người cẩn thận từng li từng tí đỡ Bạch Phi , nói: “Cẩn thận một chút!”

Bạch Phi thẹn thùng xinh đẹp, nói: “Ừm, Vương gia, đi đỡ tỷ tỷ đi!” Dứt lời, nàng biết cấp bậc lễ nghĩa lui qua một bên.

Mà Ôn Yến, cũng đã nhảy xuống, động tác liền mạch. Từ sau khi nàng xuyên qua tới thân thể này, động tác linh hoạt hơn rất nhiều, lúc mới đầu nàng tưởng rằng bởi vì Dương Bạch Lan tuổi trẻ, cho nên động tác nhanh nhẹn. Nhưng có một lần trong lúc vô tình nàng ở trong hoa viên buồn bực ngán ngẩm ném cục đá, cục đá kia vậy mà làm xuyên tường, nàng liền biết nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra mà nàng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tung Hoành Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook