Tung Hoành Cổ Đại

Chương 14: Tình yêu duy nhất

Ôn Uyển

18/04/2021

Đợi Ôn Yến hồi phục lại tinh thần thì Bạch Phi đã kinh ngạc thốt lên thành lời: “Tỷ tỷ, người nói linh tinh gì vậy? Sao Hoàng Thái hậu lại là lão Phật gia chứ?” Nàng ta hét lên như vậy khiến cho ánh mắt chúng phi tần đều tập trung trên người Ôn Yến.

Ôn Yến ngước mắt lên liếc nhìn Bạch Phi , vẻ mặt nàng ta lộ rõ vẻ lo lắng chứ không hề có chút gì gọi là vui sướng khi có người gặp họa, giống như thật sự sốt ruột vì Ôn Yến nói sai.

Thấy Ôn Yến vẫn chưa nói gì, Bạch Phi liền lập tức quỳ xuống vì nàng cầu xin tha thứ: “Thái hậu Nương nương, tỷ tỷ không cố ý mạo phạm người, mong Thái hậu Nương nương thứ tội!”Thái hậu nhìn Bạch Phi , hài lòng gật đầu nói: “Con đứng lên đi, tỷ tỷ con kiêu căng, ngạo mạn không cần con đi theo nói giúp cho nàng.”

Dứt lời, bà nghiêm khắc nhìn Ôn Yến, thoáng tức giận nói: “Trong lòng ngươi có phải là vô cùng bất mãn với ai gia không? Ngay cả tiếng Hoàng tổ mẫu ngươi cũng không nguyện ý gọi? Nếu như ngươi cảm thấy ai gia bắt ngươi chép “Quy tắc nữ nhi” là đang gây khó dễ cho ngươi thì ngươi không cần chép nữa!”

Ôn Yến đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Hoàng Thái hậu sau đó ngẩng đầu chân thành nói: “Hoàng tổ mẫu hiểu lầm cháu dâu rồi, ban nãy đúng là cháu dâu có chút thất thần chứ không phải là đang bất mãn với Hoàng tổ mẫu, thực ra trong lòng cháu có chút khó chịu. Mặc dù nói nam nhân trong thiên hạ đều có thể ba thê bốn thiếp, người làm vợ không được phép ghen, không được đố kỵ, nếu không không phải là hiền thê. Chỉ là nữ nhi cũng không phải thánh nhân, ai cũng mong muốn phu quân mình trong lòng chỉ có một mình mình, cả đời chỉ thuộc về mình, có thể nắm tay nhau đến bạc đầu giai lão. Từ ngày thành thân đến nay, trong lòng Ôn… Bạch Lan chỉ có một mình phu quân nhưng cũng chưa từng có ý niệm giữ chàng bên mình. Bạch Lan nguyện dùng cả tấm lòng mình để yêu thương phu quân lại, không dám hy vọng xa vời phu quân cũng sẽ đối xử với Bạch Lan như vậy. Chỉ là, sâu thẳm trong tim vẫn luôn có sự kỳ vọng về những ngày tháng yêu thương quấn quýt bên nhau mà thôi!”



Nói xong, nàng xoay người nhìn Tống Vĩnh Kỳ thâm tình nói: “Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện trọn nghĩa phu thê. Kể từ ngày cầm tay Vương gia đó, trong lòng Bạch Lan chỉ có một mình Vương gia, Bạch Lan nguyện xuống bếp vì Vương gia, nguyện giặt y phục cho Vương gia, nguyện chải đầu cho Vương gia, chỉ mong Vương gia thi thoảng khi rảnh rỗi có thể cùng Bạch Lan du thuyền trên hồ hoặc cùng nhau tản bộ dưới ánh tịch dương. Hy vọng vào những ngày trời nổi gió Vương gia có thể nói với Bạch Lan một câu: “Trời lạnh rồi, nương tử mặc thêm áo ấm vào đi”, hy vọng khi Bạch Lan ốm có thể nhìn thấy ánh mắt xót xa trìu mến của Vương gia. Tình yêu này Bạch Lan không muốn chia sẻ với người ngoài. Bạch Lan là một nữ nhân bá đạo, Bạch Lan có thể vì Vương gia mà làm rất nhiều chuyện thậm chí có thể chết vì Vương gia. Nhưng Bạch Lan không muốn chia sẻ tình yêu với nữ nhân khác cho dù đó có là muội muội ruột của Bạch Lan.” Tống Vĩnh Kỳ ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ Ôn Yến sẽ nói ra những lời như vậy.

Nàng lại chuyển ánh nhìn về phía Thái hậu, nói: “Trước khi vào cung, ở trên xe ngựa Bạch Lan nhìn thấy bàn tay mà Vương gia nắm lấy không phải tay Bạch Lan, những lời nói ngọt ngào cũng không phải dành cho Bạch Lan, trên mặt Vương gia đong đầy ý cười nhưng nụ cười đó không phải là cười với Bạch Lan. Thậm chí, khi tới Thọ Ninh cung, Vương gia cũng không nắm lấy tay Bạch Lan mà là bước đến dìu một nữ nhân khác. Hoàng tổ mẫu, người có thể hiểu được nỗi khổ đau trong lòng Bạch Lan không? Cho nên từ khi vào chính điện Bạch Lan vẫn luôn có tâm trạng hoảng hốt không yên, đã làm nhiều chuyện thất lễ. Vừa rồi bị Hoàng tổ mẫu giáo huấn Bạch Lan mới bừng tỉnh ngộ. Những tổn thương mà Vương gia gây ra cho Bạch Lan, Bạch Lan đã cảm nhận được rồi. Cái gọi là chẳng quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ quan tâm những gì đã có Bạch Lan hẳn nên cảm thấy mãn nguyện. Hơn nữa Bạch Lan có thể để những kí ức ấm áp đó sưởi ấm những năm tháng của quãng đời còn lại. Cũng bởi vì như thế nên Bạch Lan nghe xong những lời Hoàng tổ mẫu nói mới cả gan nâng mắt lên nhìn Hoàng tổ mẫu. Nhưng khi ấy trong lòng lại chỉ có một cảm giác đó chính là dung nhan Hoàng tổ mẫu có vài phần giống với Phật gia, vô cùng uy nghiêm nhưng lại tràn đầy từ ái. Vì vậy Bạch Lan mới không nhịn được mà thốt lên một tiếng “lão Phật gia”.”

Ôn Yến nói xong, trong mắt đã phiếm lệ. Những lời này nàng đều dùng đại từ xưng hô Bạch Lan, thực ra từ miệng Tiểu Chi và nhũ mẫu nàng biết Bạch Lan rất yêu Tống Vĩnh Kỳ cho nên nàng đã thay Bạch Lan nói ra những lời này. Nàng biết những người ngồi ở đây dù là Thái hậu hay những chúng phi tần kia, địa vị của họ rất cao, cách xa mọi người, ngoài mặt vô cùng tươi cười nhưng trong lòng đều có chung một nỗi khổ đau. Đó là tình yêu của họ, người họ yêu thật lòng, họ cũng chỉ bất đắc dĩ phải chia sẻ với những nữ nhân khác mà thôi. Sự thống khổ ấy vô cùng sâu sắc, đau thấu tận xương tủy mà cũng rất hao tâm, không thể nào quên. Bởi vậy nàng dám khẳng định, câu “lão Phật gia” nàng mạo phạm Thái hậu cũng sẽ bị những lời nói này của nàng làm cho di dời sự chú ý.

Quả nhiên Hoàng Thái hậu nghe xong những lời nàng nói, rất lâu sau vẫn chưa nói lời nào. Ánh mắt bà trầm xuống, nhìn ánh nắng chiếu vào trong phòng, xung quanh có bươm bướm bay lượn dập dờn, cửa lớn chính điện các cung nữ im lặng đi qua.

Chúng phi tần cũng im lặng không một tiếng động, những lời Ôn Yến nói dường như đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng bọn họ. Trước kia bọn họ tranh đấu gay gắt cũng chỉ vì muốn nam nhân kia yêu thương mình nhiều hơn một chút. Nhưng cho dù có được sự sủng ái nhiều hơn thì sao chứ? Chung quy cũng không phải là người có thể nắm tay họ đi đến hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tung Hoành Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook