Tung Hoành Cổ Đại

Chương 9: Trả lại gấp bội

Ôn Uyển

18/04/2021

Thật ra Ôn Yến rất muốn nghe chuyện của Khanh Nhi từ miệng hắn, nàng muốn biết Tống Vĩnh Kỳ nghĩ như thế nào về chuyện Khanh Nhi rơi xuống hồ. Suy nghĩ một chút, liền nói: “Vương gia, ta có thể nói riêng với ngài mấy câu được không?”

Tống Vĩnh Kỳ thấy nàng lại chứng nào tật nấy, trước nay vẫn là như vậy, nàng trăm phương ngàn kế tìm cơ hội ở cùng với hắn, sau đó ý đồ quyến rũ hắn. Hắn cười lạnh một tiếng: “Bổn vương còn cho rằng trải qua chuyện này ngươi sẽ có chút thay đổi, không ngờ ngươi vẫn cố chấp như vậy. Bổn vương không có gì muốn nói với ngươi, ngươi tốt nhất nên an phận làm người, nếu không Bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Dứt lời, hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi!

Bạch Phi nhìn nàng, dường như đang cười trên sự đau khổ của nàng: “Tỷ muốn nói chuyện với Vương gia? Có thể, trừ phi là Khanh Nhi tỉnh lại.”

Nàng cố ý nhàn nhạt nói: “Chỉ là, Khanh Nhi sẽ tỉnh lại sao?”

Bạch Phi cười, cười mười phần quyến rũ tà mị, trong ánh mắt có sự châm chọc nhàn nhạt: “Ngay cả thần y Gia Cát cũng nói nàng ta cả đời này cũng sẽ không tỉnh lại, tỷ nói xem nàng ta có tỉnh lại hay không đây? Cho dù tỷ nói với Vương gia một trăm lần là mình không đẩy Khanh Nhi xuống nước, nhưng nhân chứng vật chứng đều đủ, chỉ dựa vào lời khai của một mình tỷ, Vương gia có tin hay không? Tỷ vẫn là tự cầu phúc cho mình đi, đừng tác oai tác quái, làm những điều xấu xa nữa. Nếu không, tỷ cả đời này cũng đừng hòng sống những ngày yên ổn. Đương nhiên, trừ phi Khanh Nhi tỉnh lại, do chính miệng nàng ta nói ra ai là hung thủ, như thế, hiềm nghi của tỷ mới được xóa bỏ.”

Lời nói đả kích thêm phần hăm dọa như vậy, không làm Ôn Yến cảm thấy tức giận, ngược lại, sau khi nàng biết được những tin tức này, trong lòng vô cùng vui vẻ. Nói cách khác, chỉ cần Khanh Nhi tỉnh lại, vậy thì nhất định có thể chỉ ra hung thủ phía sau, đến lúc đó nàng cũng không cần mang trên lưng tội danh hung thủ này nữa.

Bạch Phi thấy biểu cảm trên mặt nàng biến hóa khôn lường, mục đích của mình đã đạt được, cũng lười nói lời vô ích với nàng, vì thế nhàn nhạt nói: “Tỷ hôm nay tặng ta một bạt tai, ta sẽ khắc ghi trong lòng, ngày sau nhất định sẽ có cơ hội trả lại gấp đôi.” Dứt lời, hung hãn quay đầu trợn mắt nhìn nha đầu kia một cái, lạnh nhạt nói: “Cút ra ngoài, không biết xấu hổ.”

Nha đầu kia hết sức lo sợ đi theo nàng ta, đi mấy bước, vừa quay đầu trừng mắt nhìn Ôn Yến, ánh mắt Ôn Yến hời hợt, liếc nhìn nha đầu một cái, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo sắc bén, dọa nha đầu kia nhất thời thu hồi ánh mắt, bỗng chốc, một chân đập vào ngưỡng cửa, cả người thẳng đơ ngã ra ngoài, vừa khéo nhào vào trên lưng Bạch Phi , cho dù nha đầu bên cạnh hét lên đi đỡ, Bạch Phi vẫn bị đụng văng ra xa hai mét, ngã thành tư thế khó coi.

Ôn Yến bước nhanh đi ra ngoài, đưa tay kéo nha đầu kia dậy, hơi trách nói: “Ngươi làm sao có thể đẩy Trắc phi Nương nương chứ? Chuyện hôm nay, ngươi rõ ràng là giúp muội ấy, muội ấy lại đối xử với ngươi như vậy, trong lòng ngươi không cam lòng cũng dễ hiểu, chỉ là, suy cho cùng cũng là chủ của ngươi, ngươi hôm nay trả thù muội ấy, ngày tháng sau này của ngươi không biết sẽ khổ sở như thế nào đây.”



Bạch Phi đã được nha đầu đỡ lên, búi tóc đều ngả hết sang một bên, trên mặt toàn bộ là đất bùn bụi bặm, nàng ta xoay người lại liền cho nha đầu một cái bạt tai, tức giận: “Phế vật, giữ lại ngươi có ích lợi gì? Cút ngay cho ta!”

Nha đầu kia vội vàng van xin: “Nương nương, nô tỳ chỉ nhất thời không cẩn thận, xin Nương nương đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ bảo đảm, sau này nhất định sẽ không xảy ra chuyện giống như vậy nữa.”

Bạch Phi làm sao còn có thể chứa chấp nha đầu? Vương gia rõ ràng đã bất mãn với nàng ta, nếu nàng ta tiếp tục giữ lại nha đầu này ở bên người, khó tránh khỏi sẽ làm cho Vương ra thêm nghi ngờ và bất mãn, nàng ta sẽ không khiến Vương gia bất mãn với mình. Một chút cũng không thể. Cho nên, nàng ta nhất định không thể giữ lại nha đầu này bên cạnh được.

Nàng ta đưa ánh mắt ra hiệu với một nha đầu tuổi hơi lớn, sau đó liền mặc cho những nha đầu khác đỡ nàng ta rời đi, họ vừa đi, căn phòng cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái yên tĩnh.

Ma ma thở dài nói: “Tiểu Tình có lẽ bị đuổi đi thật rồi.”

Tiểu Chi tức giận nói: “Đáng đời cô ta, ai bảo cô ta làm việc ác như vậy?”

Ma ma như có điều suy nghĩ nói: “Nó cũng là bất đắc dĩ a~, mẹ nó bị bệnh, nếu không nghe theo Trắc phi Nương nương, muốn được ban thưởng nhiều hơn, nếu chỉ dựa vào mấy đồng bạc hàng tháng của nó, làm sao có thể có tiền chữa bệnh đây?”

Ôn Yến đã lường trước được tiểu Tình này chính là nha đầu vừa mới bị đánh, đáng hận nhưng cũng đáng thương. Mẹ nàng ta bị bệnh, nàng ta vì chưa bệnh cho mẹ, làm một ít chuyện đen tối, tuy nói không thể tha thứ, nhưng vẫn có thể cảm thông được. Ôn Yến nhớ tới cha mẹ của mình, trong lòng không khỏi khó chịu, phận làm con, không thể chăm sóc, hiếu thuận cha mẹ, là phạm chuyện tày đình. Hôm nay, họ còn phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thời khắc sinh đẻ phải chịu đựng nỗi đau thể xác, từng miếng thịt rời khỏi cơ thể mình, nàng nhớ tới, càng cảm thấy khổ sở, đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tung Hoành Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook