Tung Hoành Cổ Đại

Chương 13: Xưng hô lão phật gia

Ôn Uyển

18/04/2021

Ánh mắt của Hoàng Thái hậu rơi xuống bụng của Ôn Yến, cuối cùng thở dài lắc đầu: “Các ngươi mau ngồi đi, đừng đứng ở đó nữa.”

Ôn Yến nghe thấy vậy nhất thời quên mất nàng phải tạ ơn, trực tiếp đi thẳng đến trước ghế định đặt mông ngồi xuống, lại thấy Bạch Phi cúi người trước Thái hậu nhẹ nhàng nói: “Thiếp thân tạ ơn Thái hậu Nương nương.”

Thái hậu hài lòng gật đầu nói với Tống Vĩnh Kỳ: “Tam nhi, hai vị thiên kim nhà quyền quý này một người là Vương phi, một người là Trắc phi của con. Con không thể đối xử bên nặng bên nhẹ, yêu thích người này lại lạnh nhạt với người khác được. Để gia đình hòa thuận, vui vẻ, con làm Phu quân phải làm cho đúng.”

Tống Vĩnh Kỳ cười nói: “Hoàng tổ mẫu nói đúng. Tôn nhi sẽ nghe theo lời chỉ dạy của Hoàng tổ mẫu.”

Bạch Phi nghe Thái hậu dạy bảo xong mới bước tới chiếc ghế ngồi xuống. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn Ôn Yến, thấy nàng đang cúi đầu nhìn cái đệm trên tay vịn ghế không khỏi cười khinh miệt, bùn nhão vẫn không hơn vách tường.

Tống Vĩnh Kỳ phải ngồi bên cạnh chính phi, hắn thấy Ôn Yến đang vuốt ve hình thêu trên chiếc đệm thì không khỏi kinh ngạc, rốt cuộc nàng có biết mình đang làm gì không? Trước mặt Hoàng tổ mẫu cũng không coi ra gì. Hắn nhíu mày đang định nói với nàng liền nghe Hoàng Thái hậu mở miệng hỏi: “Bạch Lan, con có hứng thú với thêu thùa sao?”

Ôn Yến nhất thời không biết đang gọi nàng, nàng vẫn chưa quen với cái tên Bạch Lan này hoặc nàng đã quên Bạch Lan chính là danh tự của nàng. Bởi vì trong phủ mama và Tiểu Chi đều gọi nàng là Quận chúa, những hạ nhân khác cũng gọi nàng là Vương phi căn bản không có ai gọi thẳng cái tên Bạch Lan này.

Tất cả mọi người đều sững sờ, ngày thường Tam Vương phi cũng vô cùng lanh lợi sao hôm nay lại ngồi ngây người ra như vậy? Thái hậu gọi hai tiếng cũng không nghe thấy, có lẽ đôi vợ chồng này đã xảy ra chuyện gì đó.

Chỉ có khóe miệng Bạch Phi nâng lên, rất tốt, nàng chính là muốn nàng ta bị đuổi ra ngoài.

Đột nhiên sắc mặt Tống Vĩnh Kỳ trầm xuống, khẽ kéo ống tay nàng, hạ giọng tức giận nói: “Hoàng tổ mẫu đang gọi nàng.”



Ôn Yến ngẩng đầu, lúc này mới nhớ tới Thái hậu gọi Bạch Lan, mà Bạch Lan chính là nàng.

Nàng vội vàng đứng dậy cúi đầu nhận tội: “Hoàng tổ mẫu thứ tội, cháu dâu nhất thời mải xem thêu thùa, thật sự không phải cố ý mạo phạm Hoàng tổ mẫu.”

Mải xem thêu thùa? Cái cớ như vậy cũng có thể nói ra sao? Thần sắc của Thái hậu bắt đầu không vui. Lúc trước nghe nói Dương Bạch Lan vì chuyện Tam nhi lấy Trắc phi mà làm loạn tối ngày, thậm chí còn đe dọa Tam nhi sẽ tự vẫn. Lúc đó bà còn cảm thấy tin tức có chút nói quá nhưng hôm nay xem ra cũng không phải không có khả năng. Vừa nãy Tam nhi vô ý thức đỡ Trắc phi mà đem Chính phi ném qua một bên, thậm chí còn quên mất lễ nghĩa cấp bậc. Nếu một người không phải do tâm tư rối loạn sao có thể thất lễ trước mặt bà như vậy?

Thái hậu bất mãn với sự ghen tuông của Ôn Yến và việc Tống Vĩnh Kỳ không biết chừng mực, sau đó bà tức giận nói: “Tam nhi, bây giờ con đã là Thân vương rồi, làm việc gì cũng phải để ý một chút. Phụ hoàng con có mười Hoàng tử, duy nhất chỉ có mình con lớn lên cùng Hoàng huynh con được phong làm Thân vương, những người khác đều chịu danh vị Hoàng tử. Ngày thường ai gia không lo lắng cho con, con tuy có chút ngạo mạn nhưng cũng được Mẫu hậu dạy bảo, cũng dạy rất tốt, vì sao sau khi Mẫu hậu con đi cầu phúc con liền thay đổi như vậy? Lấy Trắc phi là chuyện lớn như vậy lại không thương lượng với ai gia và Phụ hoàng con thì thôi đi, ai gia yêu thương con, để cho con thuyết phục Phụ hoàng con cho con lấy Trắc Phi. Nhưng con không được quên, Chính phi của con là Bạch Lan, con đừng vội phân biệt lớn nhỏ, bên nặng bên nhẹ như vậy.”

Tống Vĩnh Kỳ vô duyên vô cứ bị giáo huấn như vậy cũng không tức giận chỉ cúi đầu đáp: “Lời Hoàng tổ mẫu dạy bảo Tôn nhi sẽ ghi nhớ trong lòng.”

Thái hậu lại chuyển sang nhìn Ôn Yến, giọng điệu nặng hơn một chút nói: “Con thật là, bây giờ con đã là Vương phi rồi, đi ra ngoài chính là đại diện cho Ninh An Vương phủ. Nam nhân bình thường còn ba vợ bốn người hầu, sao con có thể yêu cầu phu quân con chỉ có một mình con? Hơn nữa người gả cho Tam nhi chính là muội muội của con, đều là người một nhà, hai tỷ muội con so với người ngoài vẫn thân thiết hơn, sau này có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nghe nói con vì chuyện Tam nhi lấy Trắc phi mà đòi tự vẫn, nói ra thật mất mặt, thật nực cười. Làm loạn như vậy người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá Vương phi như thế nào? Đánh giá Ninh An Vương phủ ra sao? Tôn nghiêm của Hoàng gia lại bị con vứt xuống đất như vậy, bây giờ ai gia trừng phạt con chép năm mươi lần “Nữ tắc”, sau khi chép xong mang tới nội cung cho ai gia xem.”

Mọi người thấy Thái hậu tức giận ai cũng không dám thở mạnh. Đám phi tần nhìn Ôn Yến người thì đồng tình người thì giễu cợt: con dâu của Hoàng hậu xem ra cũng không phải người xuất sắc.

Mặt Ôn Yến bất động, thần sắc không thay đổi kính cẩn nói: “Cháu dâu ghi nhớ lời Lão Phật Gia dạy.”

Cụm từ lão phật gia này trong thời hiện đại được hiểu là danh từ chỉ Thái hậu trong phim cung đấu cổ đại, nhưng Ôn Yến không nghĩ đến rằng, cụm từ “Lão phật gia” có nguồn gốc từ Thái hậu Từ Hi, trong lịch sử cũng chính là có ý nói về Từ Hi, còn các Hoàng Thái hậu trước đó đều chưa từng dùng qua xưng hô “Lão Phật Gia” cả

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tung Hoành Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook