Tung Hoành Cổ Đại

Chương 2: Xuyên việt rồi

Ôn Uyển

18/04/2021

Nàng còn chưa biết rõ là có chuyện gì xảy ra, trên mặt lại bị đánh một bạt tai, nam nhân nọ lạnh lùng nói: “Bổn vương cho ngươi làm chính phi, đó đã là ân sủng cực lớn đối với ngươi rồi. Thế mà ngươi còn dám thiết kế bổn vương? Bổn vương nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có dùng hết tâm tư đi nữa, bổn vương cũng không liếc mắt nhìn ngươi thêm lần nào. Trong lòng bổn vương chỉ có Bạch Phi , vẫn luôn chỉ có Bạch Phi .”

Ôn Yến kìm nén sự đau đớn cả người, cộng thêm sự chua xót trong lòng không giải thích được, yếu ớt hỏi: “Ngươi, nói cho ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Đúng vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải nàng đang nằm trong phòng phẫu thuật sao? Sao lại tới nơi này rồi? Hơn nữa ngực nàng đã không còn đau, nói cách khác thì vết thương đã khép lại. Còn nữa, những trí nhớ không phải của nàng nhưng nằm trong đầu nàng, đó rốt cuộc là của ai?

Một ý nghĩ nhanh như chớp xẹt qua đầu óc của nàng, nàng xuyên việt rồi? Làm sao sẽ…

Cả người Ôn Yến lạnh lẽo như chết vậy, máu toàn thân đông lại, hô hấp lập tức trở nên gấp gáp, nàng hét lên một tiếng: “A…”

Ôn Yến hoang mang nhìn nam nhân trước mặt. Hắn đã mặc áo quần xong, áo mãng bào làm bằng tơ lụa màu đen được thêu thêm tơ vàng, bên hông thắt một chiếc đai lưng bằng vàng ngọc, chân đi đôi ủng da dê màu đen. Dáng dấp tuấn tú lạnh lùng tàn bạo, ánh mắt mang theo thứ ánh sáng lạnh lùng, tựa như được ngưng tụ từ băng của địa ngục vậy. Trong sự lạnh lùng đó, còn mang theo một sự thù hận cực lớn.

Hắn chậm rãi đi tới trước giường của nàng, nói từng chữ từng câu: “Cả đời ta cũng không tha thứ cho ngươi! Nếu như Khanh Nhi vẫn không tỉnh lại, ta nhất định làm cho ngươi khó chịu!”

Ôn Yến chìa tay nắm lấy tay hắn, trong đầu là một mảnh ngổn ngang, trí nhớ của hai người không ngừng đánh thẳng vào nàng, nàng muốn phân biệt nhưng không biết nói thế nào, chỉ lẩm bẩm: “Ta không phải là nàng ta, ta không phải là nàng ta…”

“Ngày mai Bạch Phi sẽ vào cửa, nếu ngươi muốn giữ được cái ghế chính phi, tốt nhất nên an phận thủ thường. Nếu không, cho dù mẫu hậu phản đối, bổn vương cũng tuyệt đối sẽ bỏ người!” Nói xong, hắn dùng đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn nàng một cái, xoay người phất tay áo rời đi.

Hắn vừa rời đi, một nha đầu và một ma ma vọt vào.

Nha đầu kia bị doạ sợ, còn ma ma vẫn trấn tĩnh, vội vàng lấy một cái chăn tới đắp lên cơ thể của Ôn Yến, nức nở nói: “Quận chúa, người bị chịu tội rồi!”

Ôn Yến nhìn hai người này, nha đầu kia chừng mười bốn mười lăm tuổi, trên người mặc xiêm y màu xanh, dáng người yêu kiều, lúc này đang ngậm nước mắt nhìn nàng.



Còn tuổi của ma ma kia ước chừng năm mươi, trên người mặc xiêm y màu xám tro, tay đang liên tục dọn dẹp chiếc giường bừa bộn.

Trong đầu Ôn Yến xuất hiện tên của hai người, một người họ Trần, là ma ma của nàng. Người kia tên Tiểu Chi, là nha hoàn hầu hạ bên người nàng.

Nàng biết được phần trí nhớ này thuộc về chủ nhân của cơ thể này, chỉ là… tại sao nàng phải chết?

Nàng tự cố gắng điềm tĩnh ngồi dậy, nói với hai người: “Đừng khóc, ta không sao, các ngươi lấy xiêm y tới đi cho ta!”

Nàng tỉnh táo như vậy khiến cho hai người ngạc nhiên, Trần ma ma nói: “Quận chúa, nếu người khổ sở thì khóc đi, khóc rồi sẽ dễ chịu hơn.”

Ôn Yến cười một tiếng: “Ta khóc cái gì? Có gì mà phải khóc?” Nàng cười khổ nhìn dấu vết đỏ thẫm ở trên giường, khóc vì tấm thân xử nữ vốn không thuộc về nàng sao?

Tiểu Chi và ma mà nhìn dấu vết hằn đỏ trên mặt nàng, cả người ảm đạm, cho là Ôn Yến giả vờ kiên cường, nên cũng không dám nói gì kích thích nàng, vội vàng dìu nàng đứng dậy.

Ôn Yến ngồi trên băng ghế, hai tay khẽ nâng lên, cảm thấy quanh người rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng có chút đau buồn. Ở thế giới của nàng, nàng chết rồi sao? Ba mẹ và anh sẽ đau lòng đến mức nào đây chứ? Nàng khẽ thở dài một tiếng, quan sát căn phòng hết sức xa hoa này. Vật dụng trong nhà được làm từ gỗ Hoa Lê được bày biện rất thích ý, sàn nhà lát đá cẩm thạch có thể soi sáng bóng người. Trên hai cây cột tròn chạm khắc chim thần ngũ sắc, trông rất sống động. Bên cạnh cửa sổ đặt một chiếc sạp nhỏ, dùng da chồn thuần trắng làm đệm lót. Bên cạnh chiếc sạp nhỏ đó để một khay trà, trên bàn uống trà nhỏ có một lọ hoa bằng sứ men xanh, bày hoa bách hợp. Mùi thơm của hoa xộc thẳng vào mũi, làm cho người ta sảng khoái tâm hồn. Liền với chiếc sạp là một bàn trang điểm cỡ lớn, trên bàn đặt mấy hộp trang sức, bên cạnh hộp trang sức là một hộp phấn rất tinh xảo.

Ôn Yến hít thở sâu, nhắm mắt lại, từ từ kiểm tra trí nhớ trong đầu. Ở thế giới này, nàng tên Dương Bạch Lan, đang ở độ tuổi mười tám như hoa, có một dung mạo tuyệt đẹp, gia thế hiển hách, là Quận chúa Hầu phủ Tĩnh Quốc. Mẫu thân là công chúa của nước Tử Húc. Lúc ba tuổi, nàng được đương kim Hoàng đế phong làm Ngự huy Quận chúa, gả cho Tam hoàng tử Tống Vĩnh Kỳ, rất được Hoàng hậu yêu thích.

Còn người sắp gả cho phu quân của nàng tên là Dương Bạch Phi , là muội muội ruột thịt của nàng. Thật không biết nên nói gì cho phải, hai tỷ muội cùng yêu một người… Tống Vĩnh Kỳ.

Đầu năm nay, một ngày trước khi Dương Bạch Lan gả cho Tống Vĩnh Kỳ, sư muội Khanh Nhi của Tống Vĩnh Kỳ rớt xuống hồ nên hôn mê. Mọi người đều chỉ chứng là nàng làm, nhưng trong đầu nàng rõ ràng chỉ ra rằng, nàng chưa từng làm.

Dương Bạch Lan nàng bị hãm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tung Hoành Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook