Tung Hoành Nam Hạ

Quyển 1 - Chương 8: Vi Cước độc bộ hành

Kim Kiếm

13/01/2014

Buổi tối.

Hoang Kỹ trấn.

Trước con hẻm tối om có ba người chặn phía trước nhưng ai quan tâm chứ. Ai ai cũng nhìn ngắm sự tấp nập, vui nhộn trên con đường. Họ muốn giải tỏa những mệt nhọc sau một ngày làm việc vất vả. Họ thả lỏng đầu óc, dành tinh thần thật thoải mái để tận hưởng không khí ấm áp bên gia đình, bằng hữu…

Bạch Vân thấy bên họ Tiêu có ba người nên trong lòng thấp thỏm không thôi. Gã làm vẻ mặt bình tĩnh nói:

“Kết quả không tốt đẹp là như thế nào?”

Họ Tiêu đang định trả lời thì Bạch Vân lao nhanh tới trước mặt hắn, đấm mạnh một quyền vào giữa mặt hắn. Họ Tiêu choáng váng, hai mắt nổi đom đóm, té ngồi xuống đất. Hai tên gia nhân liền kêu be be, chạy lại đỡ hắn dậy. Được gia nhân dìu đứng lên, hắn lắc lắc đầu vì còn thấy ê ẩm ở sống mũi. Nhìn lại thì thấy Bạch Vân đã chạy được một quãng nên chửi to:

“Phường khốn kiếp, có giỏi thì đừng có chạy.”

Nhìn họ Tiêu cùng hai tên gia nhân đuổi theo, Bạch Vân buồn cười. Gã nói vọng lại:

“Nếu ta giỏi thì đã không chạy.”

Bạch Vân nghe liếng chửi rủa không ngớt phía sau càng khoái chí. Gã càng chạy nhanh hơn. Gã định chạy một vòng quanh trấn rồi trốn vào đỗ phường. Như vậy họ Tiêu sẽ không tìm ra được. Đang rất hài lòng với kế hoạch của mình thì có một bóng người nhoáng lên làm gã giật mình. Sau đó chạy song song với gã. Bóng người đó hỏi:

“Có muốn đến chỗ lão phu đàm đạo một chút không?”

Bạch Vân nhìn kĩ thì thấy đó là lão khất cái mà gã hay cho tiền. Lời mời gọi của lão làm gã bất ngờ nhưng chân của gã vẫn không chậm lại chút nào. Bạch Vân không trả lời, vẫn cứ chạy. Chạy đến nỗi mồ hôi ướt cả áo, mặt xanh mét không còn chút máu nhưng khi nhìn sang thì thấy lão khất cái vẫn đi song song với mình với bộ dáng rất thong dong. Bạch Vân đoán lão là cao nhân thâm tàng bất lộ vì thế gã liền gật đầu rồi chạy theo lão khất cái.



Bên ngoài cổng phía bắc Hoang Kỹ trấn.

Ngôi miếu hoang.

Bạch Vân theo lão khất cái đi vào. Lão dùng mồi lửa thấp đèn rồi nhìn Bạch Vân mỉm cười. Bạch Vân chống tay xuống gối, hít vào thở ra một lúc mới cất tiếng:

“Đa tạ tiền bối.”

Bạch Vân thấy lão chỉ gật đầu thì hỏi tiếp:

“Không biết vãn bối nên xưng hô với tiền bối như thế nào?”

Bạch Vân biết nơi đây xưng hô rất khác nên gã bắt chước cách xưng hô như mấy bộ phim đã xem trên internet. Lão khất cái nghe hỏi thì cười đáp:

“Lão phu họ Đỗ.”

Thấy lão chỉ nói họ của mình, Bạch Vân biết lão không muốn quá thân cận nên gã cũng hời hợt:

“Thì ra là Đỗ tiền bối, vãn bối Bạch Vân.”

Thái độ đó, lão khất cái nhìn ra ngay. Lão nói:

“Lão phu thấy ngươi cũng tốt bụng, không muốn ngươi bị kẻ khác ức hiếp mà thôi.”

Bạch Vân cười nói:

“Vậy đa tạ tiền bối.”

Lúc này, lão khất cái ngồi xếp bằng xuống đất, nhóm một đống lửa, nói:

“Lão phu muốn dạy ngươi vài ba chiêu để đối phó với bọn chuột nhắt kia coi như là đền đáp bấy lâu nay ngươi đưa tiền cho lão phu tiêu xài.”

Bạch Vân im lặng lắng nghe. Nhưng trong lòng nghi hoặc không thôi. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Thấy Bạch Vân im lặng, lão khất cái chăm chú nhìn gã rồi chậm rãi nói:

“Bất quá lão phu muốn ngươi làm giúp cho một chuyện.”

Lão chớp mắt nói tiếp:

“Lão phu sẽ truyền thêm một môn khinh công cho ngươi. Vậy là ngươi lời to rồi đấy.”

Bạch Vân cười thầm. Quả nhiên chẳng có cái gì cho không cả. Chỉ vài lời đường mật đã muốn ta làm tay sai cho lão à. Gã nhẹ nhàng nói:

“Tiền bối thật quá xem trọng vãn bối rồi. Vãn bối không thích bị câu thúc và không thích phiền phức.”

Lão khất cái nhướng mày, lão không ngờ có người từ chối học công. Lão cười nhạt nói:



“Ngươi không thích phiền phức nhưng chẳng phải phiền phức đã tìm đến ngươi hay sao?”

Bạch Vân vẫn lắc đầu. Gã đáp:

“Vãn bối đi nơi khác là được.”

Lão khất cái giọng điệu khuyên nhủ, ân cần nói:

“Bây giờ ngươi có thể trốn nơi khác. Nhưng những kẻ ỷ thế hiếp người thì không bao giờ thiếu. Ở đâu cũng vậy. Nếu ngươi có chút bản lãnh thì mọi người đều không dám sinh sự với ngươi. Ngươi muốn làm gì thì làm, không phải thật sảng khoái hay sao?”

Bạch Vân thấy lão nói cũng có lý. Gã ngập ngừng nói:

“Chuyện tiền bối nhờ cậy. Ngay cả tiền bối cũng không làm được thì sao vãn bối có thể chứ?”

Thấy Bạch Vân đã bị lay động, lão cười nói:

“Haha, lão phu có việc quan trọng phải ở lại trấn này, nên không thể đích thân làm.”

Lão nháy mắt nói tiếp:

“Việc ta nhờ rất đơn giản: chỉ là đưa tin mà thôi.”

Bạch Vân ngạc nhiên thốt:

"Chỉ đơn giản như vậy.”

Lão sớm muốn nhờ người đi nhưng chưa tìm được người thích hợp. Lúc này mặt lão giãn ra không ít, lão vuốt vuốt râu nói:

“Tuy đơn giản nhưng muốn thực hiện được thì phải xem thành ý của ngươi rồi.”

Bạch Vân cũng tò mò muốn biết thật ra là chuyện gì. Gã ra chiều chăm chú nói:

“Xin tiền bối nói rõ.”

Bỗng lão khất cái hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đâu:

“Ngươi có biết Mai Hoa cung không?”

Bạch Vân cẩn thận sắp xếp từ ngữ, rồi đáp:

“Vãn bối chỉ quanh quẩn ở vùng này, chưa biết nhiều lắm.”

Khi nhắc về Mai Hoa cung, ánh mắt lão khất cái nhu hòa không ít. Lão nói:

“Ngươi chỉ cần đến Mai Hoa cung. Xin gặp một người tên là Liên bà bà. Khi gặp, bà ta hỏi gì ngươi cứ thành thật trả lời. Có gì cứ nói tên ta là được. Ta tên Đỗ Thành.”

Bạch Vân thấy chuyện cũng đơn giản. Nếu nhận việc này, vậy gã lời to rồi. Gã vội hỏi:

“Thế Mai Hoa cung ở đâu?”

Lạo khất cái nói:

“Ngươi cứ đi thẳng lên hướng bắc. Dọc đường hỏi người ta ắt đến được.”

Phải biết Hoang Kỹ trấn này chỉ là một một vùng nhỏ ở phía nam, mà Mai Hoa cung nằm ở phía bắc, chẳng phải là chuyện một hai ngày có thể đi tới được. Bạch Vân kinh hãi than:

“Xa như vậy?”

Lão khất cái mỉa mai:

“Lão phu biết đường xá xa xôi. Chuyện này không phải mười ngày nửa tháng là xong được, nên có ý định truyền dạy cho ngươi một môn khinh công. Hy vọng ngươi có thể có thể tránh được những phiền phức dọc đường.”

Hai chữ “phiền phức” trong lời của lão ám chỉ việc tranh kỹ nữ. Bạch Vân nghe lão nhắc đến chuyện tối nay thì sắc mặt không được tự nhiên cho lắm. Gã vội vỗ ngực cam đoan:

“Vãn bối là người rất giữ chữ tín, xin tiền bối an tâm.”



Sau khi hai người ăn qua loa vài cái banh bao. Lão khất cái nói:



“Bây giờ ta dạy cho ngươi một môn khinh công biến ảo khôn lường. Mới luyện thì mấy tên võ công tầm thường không thể làm khó được ngươi. Nhưng nếu luyện mười năm, hai mươi năm thì cho dù là ra vào giữa thiên quân vạn mã cũng không có gì khó khăn. Nó có tên: Vi cước độc bộ hành.”

Khi giới thiệu về môn khinh công, lão khất cái vuốt râu. Dáng vẻ ra chiều đắc ý vô cùng. Lão tiếp:

“Ngoài ra ta sẽ dạy ngươi mấy chiêu cầm nã thủ để phòng thân.”

Bạch Vân nghe vậy liền thấy hứng thú. Cái môn này nếu đánh không lại có thể chạy, giữ được cái mạng mới là tốt nhất. Gã gật đầu liên tục. Lão khất cái mỉm cười rồi đọc yếu quyết của Vi cước độc bộ hành cho Bạch Vân nghe, bắt hắn ghi nhớ. Vi cước độc bộ hành này có tất cả năm chiêu, mỗi chiêu chỉ có ba thức nhưng mỗi thức biến ảo khôn lường, nhưng Bạch Vân chỉ học được hai trong năm chiêu. Ba chiêu sau, lão khất cái không nhắc tới. Một là không muốn dạy vì chỉ là trao đổi mà thôi, hai là lão cũng chưa hiểu hết cái chỗ huyền ảo của môn khinh công này. Ra vào giữa thiên quân vạn mã ư? Lão còn chưa luyện được tới trình độ đó.

Bạch Vân học yếu quyết thôi mà đã phải đọc đi đọc lại đến hơn một canh giờ (1) mới thuộc. Không phải gã khờ dại mà do lúc trước, nếu đi làm thì thôi nhưng khi có thời gian rãnh thì: hoặc cờ bạc, hoặc game online không thì xem hentai nên đầu óc gã mụ mẫm không ít.

Sau khi Bạch Vân đọc không sót một chữ nào trong yếu quyết của Vi cước độc bộ hành thì lão khất cái diễn sơ qua ba chiêu cầm nã thủ cho Bạch Vân xem. Bạch Vân diễn lại, sai chỗ nào thì lão khất cái nhắc nhở ngay. Cứ thế, gã múa đi múa lại đến khi thật nhuần nhuyễn.



Bạch Vân luyện võ đã được năm hôm. Từ sáng đến tối đều luyện võ nhưng buổi tối thì Bạch Vân mới gặp lão khất cái. Vì cả ngày lão phải ra hẻm ngồi. Gã rất tò mò vì sao, nhưng biết là dù có hỏi thì lão cũng chẳng trả lời nên gã chỉ chuyên tâm luyện tập võ công.

Một hôm, lão khất cái chiết chiêu với Bạch Vân. Lão thấy gã sử dụng ba chiêu cầm nã thủ rất thuần thục thì khen thầm: “nếu tiểu tử này có minh sư chỉ dạy, tất sẽ có thành tựu không nhỏ.”, rồi lão hô một tiếng. Người lão hạ thấp xuống, tay trái hướng mặt, tay phải hướng bụng Bạch Vân, song quyền đánh tới. Bạch Vân thấy thế công mãnh liệt. Bước chân phải qua, xoay người né tránh rồi tay phải vung một quyền vào vai lão. Khi đó lão đứng thẳng người dậy, tay trái gạt quyền của gã, còn tay phải thì chụp vào yết hầu. Bạch Vân lui ra sau mấy bước, kinh ngạc không thôi. Lão khất cái cười nói:

“Nếu vừa rồi ngươi là kẻ thù của lão phu thì mạng của ngươi xong rồi.”

Bạch Vân toát mồ hôi gật đầu. Lão khất cái nhắc nhở:

“Võ công trong thiên hạ nhiều vô kể. Môn nào cũng có ưu khuyết điểm riêng, nếu hiểu được chỗ ảo diệu trong đó tất có thành tựu.”

Lão khất cái rất nóng lòng việc “đưa tin”, thấy bản lãnh của Bạch Vân cũng tạm ổn nên tiếp:

“Được rồi, bây giờ những kẻ trộm cướp tầm thường không thể nào làm khó được ngươi. Bây giờ ngươi lên đường đi thôi.”

Bây giờ trong lòng Bạch Vân tự tin hơn trước rất nhiều. Gã cũng thành tâm chắp tay hướng lão khất cái:

“Vãn bối nhất định sẽ tận lực, đa tạ Đỗ tiền bối bấy lâu nay chiếu cố.”

Lão khất cái gật đầu, lão dặn dò:

“Dọc đường nhớ luyện thêm khinh công, nó sẽ giúp cho ngươi không ít đó.”



Bạch Vân cùng với lão khất cái đi vào trấn. Lão lại ngồi xuống cái hẻm quen thuộc của mình. Nói ngắn gọn với Bạch Vân:

“Thượng lộ bình an.”

Bạch Vân mỉm cười rồi hướng cổng phía nam mà đi. Gã đi gần tới cổng thì nghĩ nên kiếm chút lộ phí dọc đường. Đường xá xa xôi không nên đày đọa bản thân mình. Gã rẽ vào hẻm, đi đến chỗ đỗ phường. Khi gần đến thì nghe sau lưng có giọng quen quen vang lên:

“Đi mòn gót giày không tìm thấy, ngồi chơi xơi nước lại tới tay. Hahaha, tên chết tiệt kia, ta kiếm ngươi bấy lâu nay rồi đó.”

Bạch Vân quay lại thì thấy tên Tiêu công tử xòe chiếc quạt giấy ra phe phẩy, cái mũi của hắn vẫn còn chưa hết đỏ. Sau lưng hắn có thếm mấy tên gia nhân nữa, nhưng không biết rõ là bao nhiêu vì hẻm quá nhỏ, ba người xếp hàng ngang thì miễn cưỡng đứng được trong hẻm. Bạch Vân cười nói:

“Ngươi tìm ta à, giả giọng chó sủa cho ta nghe nữa sao?”

Họ Tiêu giận lắm. Hắn phất tay cho bọn gia nhân cùng ào lên. Nhưng vì hẻm nhỏ quá nên chỉ có hai tên xông lên, phía sau còn ba tên nữa. Bạch Vân cười haha. Lúc trước chỉ chiết chiêu với lão khất cái, điểm đến là dừng, nên không biết võ công mình như thế nào. Bây giờ có bọn người này tập dợt, thật đúng lúc vô cùng. Bạch Vân chạy thẳng về hai tên đầu tiên, gã đánh tới một quyền, hắn giơ tay lên gạt nào ngờ chỉ là hư chiêu, bị Bạch Vân nắm tay rồi bị tung một quyền vào ngực, tên còn lại đánh một quyền vào mặt Bạch Vân, gã lách người sang trái né tránh đồng thời nắm tay hắn kéo ngược ra sau rồi đá một phát vào mông làm hắn kêu oai oái té úp mặt xuống đất. Ba tên còn lại cũng dễ dàng bị đánh gục, Bạch Vân mỉm cười nhìn họ Tiêu. Thấy năm tên gia nhân trong chớp mắt bị thu phục. Bạch Vân lại đang đi đến gần, họ Tiêu sợ quá bèn la to:

“Đừng đánh ta.”

La xong, họ Tiêu ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Bạch Vân thấy vậy thì cười dài, cũng không đuổi theo.



Đỗ phường.

Bạch Vân đến ngay bàn lớn. Lần này gã quyết kiếm số vốn lớn mang theo. Bạch Vân đặt hai mươi lượng bạc cửa “12 điểm”, ai cũng nhìn gã một cái. Xúc xắc kêu leng keng trong sự im lặng của mọi người, khi nó dừng hẳn thì tiếng kêu la vang lên không ngớt.

“12 điểm.”

Bạch Vân lấy bạc bỏ vào người trước những ánh mắt đỏ rực của các con bạc. Gã chỉ chơi một ván rồi bỏ đi. Khi ra ngoài, đi được vài bước thì thấy có hai gã đại hán chặn đường. Bạch Vân thấy vậy liền biết sắp có chuyện không hay. Gã âm thầm đề khí, nếu có biến liền lập tức chạy trốn. Phía sau lại có người bước ra, Bạch Vân quay lại thì thấy một tên đang phì phèo tẩu thuốc. Hắn thong thả nói:

“Dường như đỗ phường này mở cửa ra làm ăn là để đưa tiền cho các hạ tiêu xài thì phải?"

Chú thích:

(1) Hai tiếng đồng hồ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tung Hoành Nam Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook