Từng Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân

Chương 29

Phạm Kiều Trang

10/02/2022

Lần thứ hai bị Hải bắt gặp ở riêng một chỗ, tôi vừa lo vừa ngại, không biết nói câu gì. May sao có một người vẫn luôn bình tĩnh không suy chuyển, Huy thản nhiên đáp:

- Ừ, tiện đường lát nữa đón Bí Ngô nên tranh thủ đi ăn tối luôn. Hai vợ chồng cũng đến đây ăn tối à?

- Vâng, hôm nay kỷ niệm 5 năm ngày cưới nên Phương bảo muốn ra ngoài ăn, trùng hợp thế, lại gặp hai anh chị ở đây.

- Ừ. Ngồi luôn đi.

Đã đụng mặt mà không ngồi chung cũng không được, thế nên dù đôi bên đều không thích nhưng vẫn phải ngồi ăn cùng nhau. Trong bữa ăn, Phương sầm sì hiếm khi mở miệng nói câu gì, tôi thì cảm thấy lạc lõng giữa mấy người nhà giàu bọn họ nên chỉ thỉnh thoảng góp vui vài ba câu, còn lại, chỉ có Huy và Hải ngồi nói chuyện.

Có lẽ anh muốn nắn gân em trai mình cho nên lát sau đột nhiên hỏi:

- Lô điện thoại F14 vừa rồi bán ra thị trường bao nhiêu sản phẩm nhỉ?

- À... hình như là hai trăm năm mươi nghìn. Đợt vừa rồi em bận quá, mới đọc lướt qua báo cáo số liệu phòng kinh doanh gửi lên thôi nên không nhớ cụ thể lắm.

Nói đến đây, Hải lại cười cười liếc sang tôi hỏi:

- Mà chị Diệp Chi cũng đang thực tập ở phòng kinh doanh nhỉ? Chắc chị nhớ số liệu cụ thể đúng không?

- Tôi chỉ là nhân viên thực tập thôi nên không được đọc báo cáo, nhưng có một lần nghe chị trưởng phòng nói là hai trăm năm mươi lăm nghìn ba trăm sản phẩm.

- À... trí nhớ của chị Diệp Chi tốt thật đấy. Sau này hết thời gian thực tập có định làm ở Lạc Thành luôn không? Anh cả nhà tôi hình như hơi bị ưu ái chị Diệp Chi đấy, chỉ cần chị nộp hồ sơ xin vào Lạc Thành là anh tôi nhận ngay. Anh cả nhỉ?

Hải cố ý nói thế chẳng khác gì nắn gân ngược lại Huy về chuyện của tôi, tuy nhiên, mặt mày ai kia vẫn lạnh như cục đá, thản nhiên đáp:

- Ưu ái người có trình độ là chuyện bình thường thôi, bất kể là ai có năng lực thì tôi đều nhận. Thủ khoa của một trường đại học có tiếng, bảng điểm tổng kết các môn đều xuất sắc, ai cũng muốn tuyển dụng cả.

- Ô, thật à? Chị Diệp Chi là thủ khoa trường đại học à? Sao tôi không biết chuyện này nhỉ? Anh cả giỏi thật đấy, biết nhiều về chị Chi thế.

Tôi định chống chế, bảo “Anh ấy thuyết giảng ở trường tôi nên biết”, nhưng chưa kịp mở miệng thì Huy đã lạnh giọng đáp:

- Cậu chưa làm ở bộ phận tuyển dụng bao giờ nhỉ?

- Dạ?

- Khi tuyển dụng nhân viên thì bắt buộc phải đọc kỹ hồ sơ, lựa chọn nhân lực kỹ lưỡng là cốt yếu cho sự phát triển của công ty. Cậu cũng là lãnh đạo của Lạc Thành, chẳng lẽ cậu không hiểu nguyên tắc cơ bản này?

- À... à...

Anh ta dù có mưu mô thâm độc đến đâu thì cũng vẫn chưa thể lấn át được Huy, cả về chuyện kinh doanh, cả về cách ăn nói để dồn ép đối phương, thậm chí là ngay trên bàn ăn này, đôi bên âm thầm giằng co qua lại nhưng cuối cùng Huy mới là người trên cơ hẳn một bậc.

Lần đầu tiên, Hải hơi mất tự nhiên đáp:

- Em quên mất việc đọc hồ sơ. Tại vì chưa làm tuyển dụng bao giờ nên ...

- Ngày mai chuyển xuống phòng Nhân sự làm việc nửa tháng đi. Không biết cái gì thì phải học.

- Vâng, em biết rồi, anh cả.

Nói đến đây, Huy bình thản đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi khẽ liếc qua đĩa đồ ăn của tôi. Thấy tôi nãy giờ chỉ ăn vài miếng, anh không hỏi gì mà chỉ bảo với vợ chồng Hải:

- Đến giờ đón Bí Ngô rồi, hai người ăn đi. Đi trước đây.

- Vâng. Chị Diệp Chi cũng đi luôn à?

Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu một cách lịch sự:

- Ừ, không làm phiền kỷ niệm ngày cưới của hai người nữa. Tôi đi trước đây. Hai người ăn ngon miệng nhé.

- Cảm ơn.

Khi tôi nói xong câu này thì Phương mới ngẩng lên nhìn, cô ta lườm tôi đến đỏ cả mắt, nhưng tôi chẳng hơi đâu mà bận tâm nên chỉ cầm áo khoác đứng dậy, theo Huy đi ra ngoài.

Lúc anh thanh toán xong, vừa định bảo tôi lên xe thì tôi nói:

- Đợi em vài phút.

- Làm gì thế?

- Em để điện thoại ở bàn ăn lúc nãy. Em vào lấy đã, anh cứ lấy xe ra trước đi.

- Ừ, anh ở ngoài xe đợi em.

Tôi gật đầu, sau đó xoay người đi vào bên trong nhà hàng, nhưng tôi cố ý đi thật chậm, thật chậm, bởi vì tôi biết thời gian trôi qua thêm vài phút thì tôi có thể nghe thêm được một chút, thậm chí là sẽ dò được tin tức gì đó liên quan đến tài liệu bí mật mà Hải đang giữ kia.

Lúc tôi quay lại thì hai người bọn họ vẫn ngồi ăn uống, nhưng sắc mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ không vui. Tôi muốn đánh động trước nên nhanh chóng rảo bước tiến lại, chưa đến gần đã lên tiếng:

- Xin lỗi, tôi để quên điện thoại.

Hải ngước lên nhìn tôi, thấy bộ dạng tôi tất ta tất tưởi mới bảo:

- Sao chị không cẩn thận gì thế? Nếu bọn tôi không ngồi ở đây nữa là có phải mất rồi không.

- Chắc tại ban nãy lấy áo khoác nên rơi. Kia rồi, rơi trên ghế.

Có lẽ vì tôi diễn quá tốt nên Hải không nghi ngờ gì, anh ta còn tốt bụng nhặt điện thoại giúp rồi đưa đến tận tay tôi. Lạy trời, lúc ấy anh ta không ấn vào màn hình nên không hiện chế độ đang thu âm lên, khi tôi nhận lấy, rõ ràng trong lòng run gần chết nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra tươi cười, rối rít nói xin lỗi:

- Xin lỗi nhé, tôi không cẩn thận, lại làm phiền hai người lần nữa.

- Không sao. Bọn tôi cũng chỉ đang nói chuyện linh tinh thôi mà.

- Vâng, tôi đi đây. Hai người ăn đi nhé.

Sau khi ra khỏi nhà hàng, tôi ngoái đầu lại không thấy ai mới thở hắt ra một tiếng rồi tắt chế độ thu âm đi, lúc này, thời gian hiển thị 5 phút 40 giây, chẳng biết có ghi âm được gì không nhưng tôi không dám nghe tại đây, chỉ vội vàng chạy đến xe của Huy rồi ngồi vào.

Anh thấy tôi tự nhiên thở hổn hển mới hỏi:

- Sao thế?

- Anh thử nghe cái này đi.

Vừa nói, tôi vừa chìa điện thoại ra trước mặt anh, Huy chần chừ nhìn điện thoại một hồi rồi mới nhận lấy, ấn vào nút Play, âm thanh lập tức được phát ra. Sau mấy tiếng sột soạt của quần áo khi tôi cố tình làm rơi điện thoại và những tiếng bước chân người qua lại, khi đến phút thứ một thì mới nghe giọng Hải nói:

“Sao mặt mày cô lúc nào cũng bí xị ra thế, cô không biết cư xử à? Hay cô muốn người khác cười vào mặt chồng cô?”

“Tôi không thích cười, bây giờ anh còn bắt tôi phải cười nữa à?”

“Cô không thích cười hay là nhìn thấy anh tôi đi ăn với người khác, cô cười không nổi?”

“Anh im đi”

“Im? Thằng này nhịn cô từ lâu lắm rồi đấy, nếu không phải anh trai tôi không thèm để mắt đến cô, có khi bây giờ đầu tôi đã chi chít sừng rồi. Nhìn xem, bây giờ cô có khác gì một con đ* không? Suốt ngày mặc váy ngủ sang biệt thự bên kia dụ dỗ ông Huy, bị người ta từ chối hết lần này đến lần khác cũng không biết nhục. Cái thứ đàn bà lăng loàn”

“Tôi lăng loàn thì sao? Anh có gan thì phanh phui ra đi. Tôi nói cho anh biết, tài liệu kia tôi cũng có một bản photo đấy. Kể cả những lần anh giở những trò khốn nạn, c.ưỡ.ng bức giúp việc trong nhà, anh tưởng tôi không biết đấy à? Mèo mả gà đồng cả thôi, anh tư cách quái gì mà chửi tôi”



“Cô...”

Hải im lặng một lúc lâu, sau đó cuối cùng đành dịu giọng:

“Được rồi, cô muốn sao thì tùy. Nhưng bản photo tài liệu kia đưa cho tôi, để anh Huy biết cô giữ nó thì cô khó mà sống yên, hiểu không? Cô làm gì cũng nên nghĩ cho Jin Jin chứ”

“Không cần phải dụ tôi, tôi không bị anh lừa đâu. Anh đừng tưởng tôi không biết, bao nhiêu lâu nay anh thèm muốn cái ghế tổng giám đốc Lạc Thành nhưng không dám phanh phui tất cả vì sợ đi tù chứ gì. Gan anh cũng chưa to đến mức sẵn sàng vào tù đâu. Tuy tôi không biết về chuyện kinh doanh nhưng tôi biết tài liệu đó không những liên quan đến anh Huy mà còn có cả anh nữa. Vào tù thì hai người cùng vào, chẳng riêng gì anh Huy”

“Cô giỏi thật. Bây giờ cô muốn gì, nói đi”

“Đợi Jin Jin đủ 5 tuổi thì tôi với anh ly hôn. Tất cả tài sản của gia đình tôi, anh không được đụng đến một đồng, cổ phần của công ty bố tôi cũng trả hết cho tôi”

“Cô vẫn nhất quyết muốn theo đuổi tình yêu của cuộc đời thế à? Cô không nghĩ cho con trai của cô à?”

“Biết vì sao chừng ấy năm tôi vẫn không yêu nổi anh không?”

Phương nói đến đây thì cười lạnh một tiếng, không đợi Hải đáp đã nói tiếp:

“Vì con người anh quá thâm độc, anh sẵn sàng ra tay với anh trai anh, sẵn sàng đạp tất cả dưới chân để có được Lạc Thành. Thậm chí xúi giục con anh nhảy xuống bể cá Koi rồi đổ tội cho con bé Trường An, ép anh Huy phải đập bỏ bể cá kỷ vật của mẹ để thỏa mãn sự đố kị bẩn thỉu trong anh. Anh không có mẹ nuôi nấng nên không muốn người khác giữ kỷ niệm của mẹ à? Anh là thằng hèn, nghe rõ chưa? Đừng nói tôi không nghĩ cho con, chính anh mới là người đem con ra làm công cụ hại người khác. Anh Huy vì một đứa cháu mà sẵn sàng làm quá nhiều chuyện, còn anh, anh chỉ đáng ở dưới chân người ta”.

Cô ta vừa nói dứt câu thì có loáng thoáng tiếng của tôi vọng vào: “Xin lỗi, tôi để quên điện thoại”. Sau đó là cuộc nói chuyện ban nãy rồi bản ghi âm kết thúc.

Huy nghe xong thì cau mày suy nghĩ rất lâu, sau đó mới ngước lên nhìn tôi:

- Em cố ý để điện thoại ở trong đó à?

- Vâng, em đoán kiểu gì hai người này cũng sẽ nói gì đó nên mới bật chế độ ghi âm.

- Có biết nếu bị phát hiện sẽ nguy hiểm thế nào không?

Tôi biết chứ, tôi biết nếu như Hải biết thì sẽ chẳng ngại ngần trừ khử tôi, đến anh trai cùng cha khác mẹ của anh ta mà vẫn bị hại đến mức phải trở thành người thực vật nằm hôn mê trên giường, một người chẳng liên quan gì đến gia đình anh ta như tôi, làm sao mà có thể sống yên.

Nhưng tôi muốn giúp Huy, và cũng là giúp gia đình nhỏ của chúng tôi, cho nên chẳng sợ hãi điều gì cả. Tôi nói:

- Không sao rồi mà. Hải không phát hiện ra, anh không nghe thấy anh ta còn tự tay đưa điện thoại cho em à?

Vừa mới dứt lời thì Huy lập tức kéo tôi lại ôm vào lòng, bờ vai anh rất ấm, rất vững chãi, đủ sức để che chở tất cả sóng gió cho mẹ con tôi. Giọng anh khàn khàn:

- Đồ ngốc này. Về sau không được tự ý làm như thế nữa.

- Em biết mà, anh yên tâm. Không sao đâu, em tự biết bảo vệ bản thân.

- Anh không cần em làm gì giúp anh, nhớ không? Chỉ cần em và con bình yên ở cạnh anh là được rồi.

- Ừ, em biết rồi mà. Bây giờ Phương cũng có một bản photo như thế thì sẽ rắc rối thêm đấy, phải làm sao bây giờ hả anh?

- Đôi khi đó cũng là một chuyện tốt.

Huy nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi, anh nói:

- Hai người kìm hãm nhau thì sẽ có lợi hơn cho chúng ta.

- Vâng.

Nơi này là bãi xe của nhà hàng, ngồi trong xe sẽ không ai nhìn thấy, nhưng cứ ôm nhau như vậy cũng không hay lắm, cho nên Huy chỉ ôm tôi thêm một lúc nữa rồi buông ra, nổ máy xe đến đón Bí Ngô của chúng tôi.

Trên đường đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những thứ mình vừa nghe được, cũng vỡ lẽ ra được rất nhiều chuyện. Ví dụ như Hải đã biết vợ mình thích anh trai từ lâu nhưng vì vẫn còn dè chừng Phương nên không dám làm gì, ví dụ như bao lâu nay anh ta luôn phải sống sau cái bóng đầy hào quang của anh trai mình, thậm chí ngay cả vợ cũng yêu đơn phương Huy, dồn nén tích tụ lâu ngày nên mới khiến anh ta đố kị nhiều đến thế. Ví dụ như anh ta không có mẹ mà Huy lại luôn giữ một kỷ niệm đối với người mẹ đã quá cố, anh ta vì ghen tức nên mới tìm cách để Huy phải phá bỏ nó đi.

Mặc dù đã hiểu ra nhiều thứ, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn thắc mắc một chuyện: Tài liệu kia là thứ gì? Huy đã làm sai chuyện gì đến mức vì nó mà có thể sẽ phải đi tù.

- Tài liệu đó là quãng thời gian kinh doanh không trong sạch của anh.

Anh đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật mình, tôi không nghĩ Huy đọc được những gì trong lòng tôi nghĩ nên sửng sốt quay sang. Lúc ấy, anh không nhìn tôi mà chỉ nói:

- Nếu anh nói lúc anh mới lên điều hành Lạc Thành, anh muốn phát triển công nghệ nên đã nhập lậu một lô máy của nước ngoài, tách phần mềm rồi chỉnh sửa, biến nó thành công nghệ của riêng mình thì em nghĩ sao?

- Không sao cả. Đã làm kinh doanh thì không ai có thể kinh doanh trong sạch từ đầu đến cuối. Quan trọng là biết điểm dừng. Ví dụ như sau khi tách phần mềm và chỉnh sửa thì thứ anh phát triển có tốt hơn lô máy gốc hay không? Có mang lại hiệu quả gì cho người tiêu dùng hay không? Nếu như lô máy gốc không thể so sánh được với thứ mà anh phát triển, như vậy có nghĩa là anh làm tốt hơn họ, mang lại nhiều thành quả hơn đến với người tiêu dùng.

Khi tôi nói xong câu này, Huy cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn tôi, trong ánh mắt chất chứa rất nhiều điều muốn nói, có một chút ngạc nhiên, cũng có một chút kích động và ấm áp. Mất một lúc sau, anh mới bảo với tôi:

- Lô máy đó bán ra thị trường năm 2010, là điện thoại cảm ứng thông minh, chip xử lý Kirin4000. Doanh số bán lẻ hơn 3 triệu chiếc. Lô máy gốc ở Mỹ chỉ ra mắt đúng 3 tháng đã bị thu hồi do lỗi phần mềm. Lỗ hổng đó anh khắc phục ở lô máy Lạc Thành bán ra nên mới giữ được danh tiếng đến bây giờ.

- Nghĩa là anh đã làm tốt hơn họ.

- Ừ, nhưng anh vẫn là người sao chép công nghệ của họ.

Huy khẽ cười:

- Lúc đó Hải là người nhập lô máy đó cho anh, nên mới có được các tài liệu liên quan đến việc nhập lậu và sao chép. Nếu nó để lộ ra thì không chỉ anh đi tù mà nó cũng liên lụy. Trừ khi dồn nó đến đường cùng, nếu không, Hải cũng sẽ không đưa tài liệu đó ra đâu.

- Vâng, em hiểu rồi. Bố anh có biết chuyện này không?

- Không. Biết cũng không giải quyết được gì cả. Đối với ông ấy, Lạc Thành mới là thứ quan trọng nhất. Xảy ra chuyện gì, bọn anh đều phải tự gánh. Vì cả hai đều làm sai nên bị phạt cũng sẽ phạt như nhau.

- Cũng như việc nếu nghe theo lời bố kết hôn thì sẽ được chia thêm cổ phần, còn nếu chống đối đến cùng thì sẽ bị tước quyền nắm giữ Lạc Thành phải không?

- Ừ. Đó cũng là lý do Hải không ly hôn với Phương.

Tôi lén lút thở dài trong lòng một tiếng, chuyện này như một mớ bòng bong vậy, trái phải đều là ép Huy, tôi ở ngoài cũng chẳng biết phải làm gì để giúp anh giải quyết những chuyện này đây.

Tôi lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của anh đang đặt trên cần số, cố cười thật tươi một cái:

- Anh yên tâm, em nghĩ Phương với Hải đã trục trặc thế rồi, sớm muộn cũng có sơ hở thôi.

Anh cũng xoay ngược lòng bàn tay lại, năm đầu ngón tay đan chặt vào tay tôi:

- Anh biết rồi. Tạm thời chuyện kết hôn vẫn chưa thay đổi được, em chịu khó một thời gian nhé.

- Em không ghen đâu. Nhưng nếu để em biết anh đụng vào người khác, em sẽ ôm con bỏ trốn, em tìm ra cách trốn khỏi nhà anh rồi đấy. Anh cứ thử mà xem.

- Anh không thử đâu.

Anh kiên định trả lời bốn chữ như vậy, tôi muốn không tin cũng không được, cuối cùng chỉ siết chặt lấy tay anh rồi mỉm cười, Huy cũng cười, cứ thế nắm tay tôi đến tận khi đón Bí Ngô mới thôi.

Con bé lần đầu tiên được cả “bác cả” và mẹ đến đón thì sung sướng cười tít mắt, cả quãng đường về cứ ríu ra ríu rít nói chuyện. Còn hỏi:

- Bác cả ơi, mẹ con nói cuối tuần này bác cả sẽ đưa con đi tàu điện. Ngày mai là cuối tuần rồi, bác cả đưa con đi nhé.

- Ngày mai chở Bí Ngô đến bệnh viện thăm ... bố. Sau đó 3 ngày tết dành hết cho Bí Ngô, đưa Bí Ngô đi chơi hết các trò chơi ở công viên được không?

- Dạ được ạ. Yêu bác cả nhất trên đời.

Tôi giả vờ cau mày, hờn dỗi hỏi con:

- Có bác cả rồi thì không yêu mẹ nữa à?



- Có chứ, con yêu cả mẹ và bác cả nhất nhất trên đời. Ước gì ngày nào cũng được bác cả với mẹ đón đi học về như thế này.

- Cái con bé này...

Bí Ngô hào hứng nói đủ chuyện trên trời dưới biển, sau đó lúc về đến nhà còn nhất quyết ôm cứng lấy cổ bác cả không buông, Huy đành phải bế con xuống xe, còn tôi thì rảnh tay nên lững thững đi phía sau.

Ba người cười cười nói nói, không hề biết rằng có một người đang âm thầm quan sát chúng tôi. Sóng to gió lớn đang chờ ở ngoài kia, gia đình nhỏ của tôi có thể vượt qua được hay không, có lẽ vẫn còn phải chờ duyên kiếp!

Hai hôm sau là 29 tết, tất cả mọi người đều đã được nghỉ nên hôm ấy Huy chở hai mẹ con tôi đến bệnh viện thăm Tuấn.

Gần đây, bởi vì công việc bận rộn nên tôi không đến thăm anh ta được nhiều, nhưng nghe nói tình hình có tiến triển khi Tuấn đã bắt đầu tự cử động được các ngón tay. Lần này, khi thấy ba người chúng tôi đi vào, anh ta đã bắt đầu ú ớ gọi:

- Ăn.... ăng... ăng...

Huy rảo bước đi lại gần, ngồi xuống trước xe lăn của Tuấn rồi khẽ nói:

- Tuấn, nhận ra ai đây không?

- Ăng... ăng...

Cả tôi và Huy đều dịch ra “ăng” đó có nghĩa là Anh. Tuấn dường như đã nhận thức được Huy là anh trai mình nên lần này mới cuống cuồng gọi như vậy. Nhìn đứa em trai mình cả người như một cành cây khô, da thịt tái nhợt yếu ớt, đến nói cũng không tròn chữ nữa, rút cuộc Huy chỉ có thể lặng lẽ thở dài một tiếng:

- Ừ, anh đây.

- Ải... ải...

Tuấn khó khăn nói ra mấy chữ ú ớ:

- uốn... iết... iết... em... (Hải muốn giết em)

- Anh biết. Anh biết.

Huy lặp lại câu này những hai lần, giọng nói mang theo vẻ trĩu nặng. Anh vỗ vai Tuấn như muốn động viên:

- Anh sẽ tìm cách giải quyết, nhưng tạm thời vẫn phải tỏ ra không nhớ chuyện gì, biết chưa?

Tuấn ú ớ không thể nói nữa nên gật gật đầu. Huy lại bảo:

- Ở trong này toàn là người anh thuê, cứ yên tâm chữa trị. Trước mặt người khác cứ giả vờ không tỉnh táo là được, những chuyện còn lại chú không phải lo.

Tuấn lại gật đầu lần nữa, sau đó chỉ sang tôi rồi lại lắc lắc đầu, tỏ ý như anh ta không liên quan gì đến mẹ con tôi. Bởi vì có mặt Bí Ngô ở đây nên chúng tôi cũng không thể nói gì nhiều, vả lại thời điểm này vẫn chưa phù hợp để giải thích cho con bé hiểu, thế nên Huy vẫn thấp giọng bảo với Tuấn:

- Anh biết rồi, nhưng con bé chưa biết. Tạm thời cứ thế đã.

- ẩn... ẩn thận... ải... ải...

- Ừ, đừng lo.

Hôm ấy, Bí Ngô vẫn líu lo gọi Tuấn là “bố”, mà dường như anh ta cũng thích con tôi nên cả buổi cứ ngây ngô cười như một đứa trẻ, lúc thì gọi “con”, lúc thì nói “thương”, khi Bí Ngô chào “bố” để đi về thì Tuấn còn rơm rớm nước mắt, dường như lưu luyến không muốn rời con bé.

Nhìn anh ta như thế, tôi cũng cảm thấy thương thương, cũng cảm thấy ghê tởm Hải vì đã làm ra những chuyện trời không dung, đất cũng không tha được. Anh ta hại chính anh trai mình, hại cả cháu mình, nhưng chúng tôi lại tạm thời không thể làm gì nên chỉ còn cách lựa chọn nhẫn nhịn.

Nhẫn nhịn chờ đợi Huy tìm được cách giải quyết êm đẹp nhất, sau đó hủy hôn và xây dựng gia đình nhỏ cùng mẹ con tôi. Nhưng mà, để làm được điều này thì tương lai sẽ còn lắm chông gai, mà hiện tại, trước mắt thì vẫn còn Linh nữa.

Sang ngày tiếp theo là 30 tết, Huy đã nói là sẽ đưa tôi và Bí Ngô đến nhà thăm mẹ tôi, nhưng buổi sáng trước khi đi thì ở công ty lại xảy ra chút chuyện, anh phải đến đó giải quyết nên chỉ có chú tài xế chở mẹ con tôi về nhà cũ.

Mẹ tôi lâu ngày không được gặp Bí Ngô thì mừng ơi là mừng, cả buổi cứ ôm lấy nó ríu rít trò chuyện, sau đó cả ba mẹ con bà cháu lại bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa và nấu một mâm cỗ để thắp hương như mọi năm.

Lúc chuẩn bị dọn cỗ xuống để ăn cơm thì thấy Long về, nó dạo này hình như tu chí làm ăn nên cả người trông có vẻ bụi bặm mệt mỏi. Khi bước vào nhà, thấy tôi và Bí Ngô thì hơi ngây ra:

- Ơ, chị. Chị về đấy à? Bí Ngô cũng về đấy à?

Tôi vẫn còn giận chuyện cũ, nhưng năm hết tết đến, cũng không muốn chấp nhặt em ruột mình nữa nên đành cười bảo:

- Ừ, mới vừa về. Mày đi làm gì mà người bẩn thế?

- Em làm quảng cáo, sơn với cả keo dính hết vào người, bẩn là chuyện bình thường chứ có gì đâu. Chị về lâu không? Ở đây đón giao thừa hay tý về bên đó?

- Tý nữa ăn cơm xong chị về luôn thôi. Rửa mặt mũi chân tay đi rồi ra ăn cơm.

- Vâng.

Hôm ấy, cả nhà 4 người chúng tôi lại quây quần bên mâm cơm nhỏ, tôi gắp đồ ăn cho mẹ, mẹ gắp thức ăn cho Long, nó lại gắp miếng ngon nhất cho con tôi, vừa ăn vừa nhắc đến những chuyện ngày xưa rồi cười thật vui vẻ.

Đến khi tôi ra về, mẹ tôi còn đùm đùm nắm nắm đủ thứ rồi bắt tôi mang theo, bà cứ bảo ở bên ấy giàu, không có đồ dân dã nên bà phải gửi cả muối lạc với cả ruốc thịt bà tự tay làm cho Bí Ngô ăn dần.

Tôi thương mẹ nên đành phải cầm mấy hộp to hộp nhỏ đó về cùng, lúc Long đưa tôi và Bí Ngô xuống dưới, nó còn dúi vào tay tôi hai cái lì xì, lúng túng gãi tai bảo:

- Tiền em kiếm được, sợ tết không gặp nên em lì xì trước cho chị với Bí Ngô.

Cầm lì xì đỏ trên tay, lần đầu tiên tôi thấy em mình biết quan tâm đến chị và cháu như vậy thì xúc động vô cùng, viền mắt bỗng dưng cay xè:

- Sao không giữ lấy mà tiêu. Thanh niên phải có tiền sinh hoạt linh tinh chứ, chị với cháu có rồi.

- Kệ, tiền em lì xì mà. Bao lâu nay em đã lì xì được Bí Ngô xu nào đâu. Giờ em đi làm rồi, em có tiền, chị cứ nhận đi.

- Đi làm vất vả không?

- Cũng vất vả, nhưng mà không phải ngửa tay xin tiền chị nữa là may rồi.

- Ừ... Chịu khó đi làm cho người ta để tích lũy kinh nghiệm đi đã, sau có điều kiện rồi tính tiếp.

- Vâng. Thế chị đi đâu cũng có tài xế chở đi à?

- À... không, bình thường Bí Ngô đi đâu thì bác cả hay chở, hôm nay bác cả con bé bận nên chú tài xế mới chở đi. Chị thì toàn đi xe máy điện.

- Bác cả của con bé là cái anh hôm trước ấy hả? Cái anh mà gặp ở trước quán cafe ấy.

- Ừ.

- Vâng, em biết rồi. Thôi chị với Bí Ngô về đi không lạnh. Cậu chào Bí Ngô nhé, Bí Ngô về bên ấy nhớ ngoan nhé con.

Con gái tôi cười tít mắt, quay sang ôm cổ cậu thơm chụt một cái rồi vẫy vẫy tay bảo:

- Bye bye cậu, Bí Ngô về đây, lúc nào Bí Ngô lại đến thăm cậu nữa nhé.

- Ừ, bye bye.

Tôi cũng cười, nói tạm biệt thêm mấy câu nữa rồi bế con đi ra xe. Có điều lúc tôi vừa mới quay đi vài bước, tự nhiên Long nói:

- Chị ơi.

- Hả?

- Em thấy bác cả của Bí Ngô là người tốt đấy chị ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từng Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook