Tuổi Chú Có Hơi Lớn

Chương 30

Húy

11/11/2022

Ra vẻ thần thần bí bí trước mặt các đồng nghiệp, Tống Hi cảm giác điện thoại trên tay nóng muốn phỏng, nói với Trình Tiêu phải về trước, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc.

Còn tưởng Nhiếp Dịch sẽ chờ cô ở dưới lầu, nào ngờ đầu vừa ra khỏi phòng tiệc, đi đến một tí đã nhìn thấy Trần Ngư và Nhiếp Dịch ở hành lang, và cả Thẩm Đình đang đứng cùng họ nữa.

“Ối, Tống Hi cũng ở đây à?” Thẩm Đình nhìn thấy cô, cười tủm tỉm dời mắt đi, lướt qua Trần Ngư, lại thâm ý nhìn sang Nhiếp Dịch.

Nhiếp Dịch gửi anh ấy một ánh mắt đầy cảnh cáo.

Thẩm Đình cười cười, khôi phục lại vẻ bình thường, nhìn Tống Hi nói: “Bọn anh đang bàn bạc với nhau cuối tuần này sẽ đi tắm suối nước nóng ở ngoại ô, em gái có muốn đi không?”

“Em gái?” Trần Ngư không ngờ Thẩm Đình lại quen biết Tống Hi.

Thẩm Đình tự nhiên ngẩng đầu lên, “Em gái của Tĩnh Viện, không phải là em anh sao?”

Trần Ngư cười nói: “Đúng thế thật.”

Lần trước cùng đi ăn, Tống Hi vẫn nhớ chuyện Thẩm Đình nói quen Trần Ngư, thầm nghĩ bọn họ chắc là muốn ôn lại chuyện xưa, bèn lắc đầu: “Các anh chị đi đi, em không quấy rầy đâu.”

“Quấy rầy gì chứ, em phải đến mới được!” Thẩm Đình vội la lên, “Nhiều người mới đông vui, chẳng phải vừa qua năm mới à, cần nghỉ phải nghỉ, nhân tiện gọi cả chị em đi luôn.”

Nhiếp Dịch chen vào: “Sao phải bảo cô ấy gọi?”

Tống Hi cũng có cùng nghi vấn, nhìn anh ấy.

Thẩm Đình khụ một tiếng: “Thì không phải vì…. Dạo gần đây mối quan hệ của bọn tôi hơi căng à.”

Tống Hi: “……..”

Đoán chừng là cãi nhau rồi.

Thẩm Đình quay về đề tài cũ, dặn dò Trần Ngư: “Người đẹp Trần nhất định phải đến đấy, mấy năm rồi không gặp, chúng ta phải tỉ tê tâm sự chứ.”

“Đi chứ.” Trần Ngư vừa cười vừa vén tóc mái, “Em thì không thành vấn đề rồi, chủ yếu là Nhiếp Dịch cơ.”

Thẩm Đình cũng cười: “Mắc gì ở cậu ta, cậu ta có đi hay không, thì có ảnh hưởng đến quyết định của em sao?”

Trần Ngư trừng mắt nhìn anh ấy: “Nói gì đấy hả, không phải vì em muốn hàn huyên chuyện cũ với cả hai anh luôn sao?” Nói xong, chị ta lặng lẽ nhìn Nhiếp Dịch.

Tống Hi giật mình, cũng đưa mắt sang nhìn anh.

Vừa lúc Nhiếp Dịch đang nhìn cô, ánh mắt hai người chạm vào nhau, rồi nhanh chóng dời đi, nghe Nhiếp Dịch nói với Thẩm Đình: “Cậu chọn địa điểm trước đi đã rồi tính sau.”

Bọn họ lại hàn huyên mấy câu, Tống Hi đi đến nhà vệ sinh.

Lúc rửa tay, Trần Ngư đang đi từ ngoài vào, chị ta không vội rửa tay, đưa mắt nhìn Tống Hi trong gương, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa mang chút ý cười: “Hóa ra em là em gái của Tĩnh Viện.”

Chị ta mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen và quần ống rộng trắng, khí chất tao nhã, lời nói cũng nhã nhặn.

Tống Hi: “Chị biết chị gái em sao?”

Lẽ ra, tuổi tác của Trần Ngư không nhỏ, thì chắc hẳn không chung một vòng với Tống Tĩnh Viện mới phải.

Quả nhiên: “Không quá quen, chị nhớ là gặp nhau cũng từ nhiều năm trước rồi, sinh nhật hai mươi tuổi của cô ấy, chị và Nhiếp Dịch đã cùng đến nhà họ Tống chúc mừng sinh nhật cô ấy…. Lúc ấy đông quá nên chỉ nói được đôi ba câu.”

Tống Hi không khỏi kinh ngạc.

Năm Tống Tĩnh Viện hai mươi, cô trốn ở lầu hai luyện khẩu âm, nhớ đến việc gặp được Nhiếp Dịch đã là sự trùng hợp rất lớn rồi, nào ngờ đâu, hôm ấy ở dưới lầu còn có cả Trần Ngư, bây giờ nói ra, lại thấy sao mà kỳ diệu thế.



Trần Ngư nói: “Chị nhớ hôm đó không thấy em, nếu không thì sẽ lưu lại ấn tượng rồi.”

Tống Hi cười cười: “Vâng, hôm đó em không xuống lầu.”

Trần Ngư cũng cười: “Lúc ấy nghe Tĩnh Viện nói còn có một cô em gái cùng ba khác mẹ, được đưa về nhà họ Tống sau nhiều năm nhưng chưa được gặp mặt, không ngờ sau này lại quen nhau qua cách này, tương lai sẽ làm chung với nhau, có vấn đề gì có thể tìm chị bất cứ lúc nào.”

Nụ cười trên gương mặt của Tống Hi nhạt đi, nghe mấy lời khó chịu của chị ta, giật giật khóe môi, không nói gì mà xoay người rời đi.

Trần Ngư rửa tay xong rồi mới chợt nhớ đến hộp cà mèn màu xanh lam hôm nay trên bàn của Nhiếp Dịch, giữa trưa hai ngày trước chị ta cũng từng thấy một cái y như đúc, nhưng là màu hồng nhạt, ở trên bàn của Tống Hi.

Hóa ra không phải là chị ta nghĩ nhiều, chỉ là vừa nãy trong lúc trò chuyện, ánh mắt và lời nói của hai người nọ tựa như rất thân thuộc, dường như còn thân hơn những gì chị ta tưởng.

Trần Ngư ngẩng đầu nhìn bản thân ở trong gương, môi hồng răng trắng, chăm sóc rất kỹ, khí chất và thần thái vừa trưởng thành vừa chuẩn mực, không ai dám nói chị ta đã 31, huống hồ chi, trẻ thì được gì? Vừa bị chị ta nói động một câu, dù không biến sắc ngay nhưng vẫn không che giấu được đấy thôi?

Dáng vẻ xinh đẹp mĩ lệ trẻ tuổi hấp dẫn như vậy, nhưng có thể khiến cho Nhiếp Dịch thích được lâu mau?

*

Trên đường về nhà, Tống Hi mới sực tỉnh ra: “Chú muốn đến chào hỏi bộ phận bọn cháu vài câu, nên mới tiện đường đón cháu về ạ?”

Trách không được lúc cô nói không cần phải đến đón, thái độ của anh lại kiên quyết đến thế, làm cô hết hồn.

Nhiếp Dịch thản nhiên liếc sang cô, không thèm để ý.

Tống Hi lại hỏi thêm: “Cháu nói không đúng sao?”

Đúng cái cứt gì.

Nhiếp Dịch ‘ừ’ một tiếng cho có.

*

Sau buổi liên hoan, tình cảm đồng nghiệp dấy lên càng thêm mãnh liệt, chỉ còn mấy tuần nữa là sẽ đến kỳ nghỉ thường niên(*), công việc bận rộn và vội vàng để hoàn thành.

(*) annual leave, nghỉ phép thường niên là quyền lợi của người lao động được hưởng sau một năm làm việc trọn vẹn. Tùy theo luật lệ của từng quốc gia mà phép nghỉ thường niên sẽ được kép dài từ vài tuần đến một tháng hoặc hơn. 

Việc hợp tác với bộ phận Tài Khoản vẫn chưa hoàn thành, các trách nhiệm về công việc khác nhau trong bộ phận vân chưa được điều chỉnh lại, công việc ở đây vẫn sẽ phải do Tống Hi và Mạnh Dao cùng theo dõi.

Thẩm Hành Chu tổ chức một cuộc họp, yêu cầu các cô cùng trao đổi về các hoạt động năm mới, đồng thời sàng lọc một loạt các tài khoản liên quan đến Đài Mạng.

Mạnh Dao đó giờ đã có ý với Thẩm Hành Chu, cậu là kiểu nhà có tiền, người có năng lực làm việc, đã thế còn đẹp trai, trong môi trường này thì đấy là những ưu thế điển hình, nhưng ưu thế điển hình thế này thì được quá nhiều người theo đuổi, cô ta không thể hẹn được cậu lấy một lần, chỉ có thể nắm cơ hội họp hành thế này để làm cơ hội gặp mặt.

Sau khi cuộc họp kết thúc, các đồng nghiệp khác lục tục ra ngoài, Mạnh Dao cố ý đi thật chậm, chờ Thẩm Hành Chu dọn xong đống tài liệu hoạch định phương án, định mở miệng hẹn cậu một bữa ăn, nào ngờ cậu lại nghiêng mặt sang bên cạnh, hỏi Tống Hi: “Nhà mới ở thế nào?”

Cậu vẫn nhớ hoài chuyện chuyển nhà của Tống Hi, nghĩ đến cô lẻ loi mộ mình, trong sinh hoạt đoán chừng sẽ có nhiều thứ bất tiện.

Tống Hi ậm ờ nói: “Cũng được, khá ổn.”

“Ba phòng ở thoải mái hơn nhỉ?” Thẩm Hành Chu cười, hỏi.

Sống trong căn hộ hơn hai trăm mét vuông, đúng là thoải mái thật…. Tống Hi căng da đầu gật đầu.

Thẩm Hành Chu tự nhiên nương theo chủ đề này, lại hỏi tiếp: “Vậy khi nào sẽ mời bọn anh đến ăn tiệc tân gia của em đây?”

Tống Hi: “………”



Tống Hi nhớ đến căn nhà còn đang trang trí của mình, xấu hổ nở nụ cười: “Chắc phải mấy tuần nữa, sang năm mới vậy.”

Thẩm Hành Chu chậc một tiếng, cười: “Thế còn gọi là tân gia à? Hơn nữa, tết đến em không về nhà ở à?”

Tống Hi: “Năm nay chắc sẽ không về đâu.”

Mấy năm trước, đến ngày tết cô còn về nhà tầm một vài ngày, để ăn tết với Tống Thạch, nhưng bây giờ Tưởng Mạn càng ghét cô hơn, Nguyên Đán gây nhau quá lớn, năm nay có chăng chỉ về thăm một chút rồi đi, miễn cho mọi người không đón được cái tết vui vẻ.

Thẩm Hành Chu thấy vẻ mặt của cô thay đổi, nghĩ mình đã lỡ lời không nên rồi, không hỏi cô chuyện này nữa, an ủi Tống Hi vài câu rồi quay về với công việc của mình.

Mạnh Dao đợi cả buổi trời nhưng vẫn không nói chen vào được câu nào, sốt ruột gọi cậu.

Thẩm Hành Chu đưa mắt nhìn cô ta, rồi lại nhìn Tống Hi cười cười, nói câu ‘hôm nào lại tám tiếp’, rời đi.

Mạnh Dao quả thực bị chọc cho tức sùi bọt mép, càng tức thì thở lại càng không thông, trừng mắt nhìn Tống Hi: “Cô cố ý đúng không?”

Cố ý dính dính lấy Thẩm Hành Chu, làm cho cô ta không có được cơ hội đến gần cậu.

Tống Hi không hiểu ẩn ý của cô ta, cũng không muốn để ý đến, đi về khu vực làm việc của mình.

Vì chuyện đợt vừa rồi ở thành phố S, Mạnh Dao bị Tống Hi hành ngược lại, trong đêm đông phải đi tìm khách sạn ở khắp nơi, ngay cả tiệc đón giao thừa cũng không xem được, cô ta hận đến ngứa lợi, lại thấy dáng vẻ lãnh cảm không thèm phản ứng đến mình, càng thêm ngứa mắt Tống Hi, ngọn lửa sục sôi từ trong tim trào lên.

“Quản lý tập sự nói Thẩm Hành Chu có ý với cô, cô là cái thá gì mà lấp lửng với người ta hả? Giả thuần khiết cái gì, thấy Thẩm Hành Chu theo đuổi thì vênh mặt lên đến trời à, quả nhiên là đứa con của kẻ thứ ba! Thủ đoạn đê tiện gì cũng có, tôi đây chịu phục nhận thua!”

Tống Hi biến sắc, nghiêm mặt lạnh lùng hỏi: “Cô nói gì?”

Hai người đã đi đến bộ phận Giải Trí, Mạnh Dao quét mắt thấy có vài đồng nghiệp vì tò mò nên đã đến đây, cũng nâng cao tông giọng: “Tôi nói không đúng à? Cô không phải là con gái hoang của gia đình giàu có à, mẹ là kẻ thứ ba, không được người khác đón nhận, cô dám nói không đúng đi?”

Chuyện này, ngày hôm qua cô ta mới biết.

Tiệc liên hoan tối hôm qua, lúc Trần Ngư và Tống Hi nói chuyện, cô ta đang ở trong một căn WC, vốn đã ghen ghét với chuyện Trần Ngư quen Tống Hi rồi, không ngờ nghe câu Trần Ngư nói, cô ta cân nhắc một hồi mới nhận ra mình đã phát hiện ra được một cái bí mật kinh thiên động địa.

Hơn nữa vừa nãy lúc Thẩm Hành Chu nói chuyện với cô, tuy rằng cô ta rất tức giận nhưng vẫn vễnh tai lên nghe lén, biết Tống Hi và gia đình quan hệ không tốt.

Tống Hi nhìn cô ta bằng một ánh mắt đầy tính áp bức, trong lòng Mạnh Dao hơi hoảng, nhưng nghĩ lại thì dù chuyện này có thật hay giả, nhưng một khi đã truyền trong công ty, giả cũng sẽ thành thật, đến lúc đó mặt mũi của Tống Hi cũng bị vứt sạch thôi.

Cô ta nghĩ thế, tự tin dâng cao, thậm chỉ còn hất mặt lên khiêu khích: “Nhìn tôi làm gì, tưởng là tôi sợ…. Á….”

Cô ta còn chưa nói xong, Tống Hi đã vươn tay ra cho cô ta một cái tát.

Mạnh Dao không nghĩ đến chuyện cô sẽ động tay, lại còn đánh mạnh như thế, gương mặt nhanh chóng truyền đến cảm giác nóng rát đau nhức.

Nhưng dẫu sao cũng là khách quen của Internet, Mạnh Dao cũng phản ứng rất nhanh, vừa bị một tát liền vung tay lên đánh trả lại Tống Hi một cái.

Ánh mắt Tống Hi tức khắc ừa ra sự lạnh lẽo, xông lên trên muốn đánh nhau với cô ta, Mạnh Dao bị ánh mắt của cô làm cho sợ đến lùi về sau một bước, đồng nghiệp đứng bên cạnh đã chú ý đến hai người từ lâu, lập tức chạy đến ngăn Tống Hi lại: “Đừng đánh nhau, bao nhiêu người đang nhìn đấy….”

Mạnh Dao ôm mặt cười đắc ý: “Đúng thế, bao nhiêu người đang nhìn, rồi ai cũng sẽ biết cô là con của kẻ thứ ba—–”

Ngay lúc này không có phòng bị, cô ta chỉ mới nói hai câu, bỗng một bóng người lao ra, duỗi tay ra tát lên má còn lại của cô ta.

Lực bàn tay của đàn ông, đánh cô ta ứa ra mấy ngôi sao.

Trên mặt Trình Tiêu toàn là sự tàn ác, chỉ cô ta chửi: “Mẹ nó, mày nói thêm câu nữa xem!”

Mạnh Dao bụm mặt thét một tiếng chói tai, nhào lên muốn đánh nhau với Trình Tiêu, dám đông chung quanh nào biết sẽ có chuyện này xảy ra, trợn tròn mắt đứng nhìn.

Cuối cùng, vẫn là Trần Ngư và các quản lý đi họp về, nhìn thấy khu vực làm việc loạn xà ngầu lên, ném mạnh sấp tài liệu lên một cái bàn làm việc, tạo ra tiếng vang nặng nề, nâng cao giọng, hỏi: “Gì thế này, đánh nhau ở công ty, không muốn làm việc nữa đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuổi Chú Có Hơi Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook