Tuổi Thanh Xuân (Cảm Ơn Đã Luôn Ở Đây)

Chương 22

Krystal Apple

10/12/2015

Đây không phải là chương mới, mình đã sửa lại một phần nội dung nên quyết định up lại nó. Không biết giờ này còn bao nhiêu người đọc truyện của mình nhưng mình rất cảm ơn các bạn trong thời gian qua. Thời gian này chương mới sẽ được up chậm hơn để tránh tình trạng sửa đi sửa lại như những lần trước. Thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều.

- Dạ vâng, không sao ạ. Cháu vẫn đang được nghỉ, ở nhà cũng buồn.

- Được thế thì cảm ơn cháu quá. Con bé Quỳnh này chẳng biết ở nước ngoài gì với mẹ nó mà cứ hễ mỗi lần về đây với bác thì lại càng ít nói đi. Thật sự nhiều khi bác lo cho nó quá. – Bác Quân vừa nói vừa nhìn con gái với ánh mắt chứa đầy lo âu.

Thì ra vợ chồng bác Quân li dị, Quỳnh theo mẹ ra nước ngoài sinh sống thỉnh thoảng mới về Việt Nam ở cùng bố một thời gian. Cuộc sống như vậy quả thực là khó khăn đối với một cô bé như Quỳnh. Trong lòng cậu sinh ra cảm giác đồng cảm bởi lẽ chính cậu đã và đang trải qua cuộc sống với một sự khuyết thiếu trong gia đình. Bố mất khi cậu đã hiểu chuyện, chính vì đã hiểu chuyện nên càng cảm nhận sâu sắc hơn khoảng trống lớn lao của gia đình nhưng lúc bé đau thì có thể khóc một cách dễ dàng, lớn rồi chỉ dám giấu nỗi đau trong lòng, mẹ cậu còn trông cậy vào cậu, còn phải có cậu bên cạnh đỡ đần. Người ta nhìn bề ngoài chỉ biết khen cậu giỏi giang, trưởng thành nhưng cái chữ “trưởng thành” ấy phải trả giá thật lớn. Có lẽ vì vậy cậu sinh ra cảm giác thân thiết với một người mới quen.

Mười hai giờ trưa, bữa cơm đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người di chuyển địa điểm sang chiếc bàn ăn đặt gần bếp. Một người đàn ông và một người phụ nữ ở tuổi trung niên cùng với hai thanh niên ngồi quây quần bên nhau hình như có chút gì đó mang theo thứ mùi vị gọi là “gia đình”. Quỳnh nhìn đống đồ ăn đang chất thành núi trước mặt mình sau đó lén lút quan sát người phụ nữ dịu dàng đang không ngừng gắp thức ăn cho mọi người, đã thật lâu rồi cô chưa ngồi ăn cơm với mẹ, tự nhiên sao thấy nhớ quá. Quỳnh vươn tay gắp một miếng thịt trùng hợp Việt cũng phóng đôi đũa về phía đó, cả hai cùng rụt tay lại, không khí có chút khó xử. Nhận ra mình tạo ra sự bất tiện cho cô bé, cậu gắp miếng thịt vào hẳn trong bát của cô, cười nói:

- Em phải ăn cho no, chiều mới có sức đi lượn lờ với anh, nghe chưa? Giữa buổi mà đói thì cũng không được về ăn cơm sớm đâu!

- Dạ.

Sau bữa trưa, bác Quân ra về trước, giao phó con gái lại cho Việt. Cậu dắt xe máy ra ngoài, phát hiện máy nổ mãi không được, dường như là bị trục trặc ở bên trong động cơ. Thấy Quỳnh đứng yên lặng một bên ngóng cậu đầy vẻ mong đợi. Không nỡ làm Quỳnh thất vọng, cậu nhìn quanh nhà thấy chiếc xe đạp cũ thời cấp ba dựng ở một góc liền nảy ra ý định. Cậu ngồi xuống, kiểm tra lốp vẫn căng, khung xe vẫn hoạt động bình thường có thể đi được, đứng dậy nói với Quỳnh:

- Quỳnh này, hôm nay chúng ta đi chơi bằng xe đạp nhé? Xe máy của anh hỏng rồi mà xe của mẹ anh thì để lát nữa bà còn đi lên cơ quan. Nhưng thực ra đi xe đạp chúng rất là vui, có thể chậm rãi ngắm cảnh mà!

- Vâng, không sao đâu ạ.

- Thế thì tốt. Lên đi, chúng ta đi thôi.

Có lẽ lâu rồi chưa đi xe đạp, Việt ngồi trên xe bộ dáng lỏng lỏng lẻo lẻo khiến Quỳnh ngần ngại, phải để cậu thúc giục mấy lần cô mới do do dự dự mà ngồi lên. Chiếc xe đạp bắt đầu chuyển động vẽ thành một đường cong xiêu vẹo, cô sợ hãi bám chặt yên xe, trong lòng cầu khẩn cả hai sẽ không bị ngã xuống. Cậu đạp xe được một quãng dần lấy lại cảm giác, đạp cũng trơn tru hơn, xe giữ lại được thăng bằng.

- Em thấy thế nào, anh lái xe không tệ chứ? Ngày xưa anh lái rất lụa đấy nhé!

- Dạ cũng được ạ. – Quỳnh nghĩ thầm trong bụng cái anh này vừa rồi còn làm cô suýt ngã, bây giờ lại khoe khoang như thế mà không biết ngượng.

- Hì, vậy chúng ta đi đâu đây? Em thích xem phim không?

- Cũng được ạ, lâu rồi em cũng chưa ra rạp.

- Ok! Rạp chiếu phim thẳng tiến!

Mải quay đầu nói chuyện với Quỳnh, Việt không để ý trước mặt có một hòn đá thật to nằm giữa đường, hậu quả là cậu loạng choạng tay lái, một chút nữa là đâm vào cột điện bên đường. Lần này thì cô hoảng sợ thật sự, vội buông tay mà ôm chặt lấy Việt không hề ngại ngần. Cậu phản ứng nhanh nhạy nên may mắn tránh được nguy cơ liền thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc hai người không ai nói gì nữa, một đường đi thẳng đến trước rạp chiếu phim.

Quán cà phê…

Vy nhìn cái điện thoại cố chấp yên lặng từ sáng đến giờ, bấm mở hộp thư phát cáu lên nhìn cái dòng trạng thái cho thấy tin nhắn đã được đọc. Một người không thèm hồi âm lại cho bạn chứng tỏ điều gì? Khinh thường bạn? Chắc là không đến mức ấy chứ? Cả buổi cô vẫn canh cánh trong lòng về cái tin nhắn đó. Hay là cậu đã giận cô điều gì, không phải chứ, bọn họ vẫn đang tốt đẹp mà! Quan tâm đến một người là mệt mỏi như vậy đấy, chỉ vì người ta không hồi âm lại cũng đủ để ai đó phiền muộn không thôi.

- Vy… Vy ơi! Bà có nghe bọn tôi nói gì không hả?

- Cái gì cơ? – Cô nhanh tay tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn Ngọc.

- Bà hôm nay làm sao thế? Rõ là hồn bay đi đâu rồi! Bọn tôi đang nói là trường mình tổ chức thi Miss đấy.

- Hơ? Các bà quan tâm đến mấy vụ như thế từ bao giờ đấy?

- Thì là sinh viên trong trường bà không có cảm giác tí nào à? Tôi thấy bà cũng có triển vọng lắm đấy, đăng kí thi đi biết đâu lại được, Hà nhể?



- Ừ, đúng rồi đấy, đi đi, bọn tôi ủng hộ bà!

- Tôi chưa có điên đâu. – Vy lườm hai đứa bạn. – Được cái gì, có mà được giải vượt lên chính mình thôi ấy!

- Đùa tí thôi, sao mà căng thế?

- Kệ các bà, tôi đi vệ sinh cái đã.

Nhận ra tâm trạng của Vy không được tốt, Hà và Ngọc đưa mắt nhìn nhau. Sáng giờ cô vẫn loay hoay với cái điện thoại, mặc dù không nói nhưng vẫn dễ đoán ra được. Hai anh chị này, người ngoài nếu có mắt đều có thể nhìn thấy được mà người trong cuộc thì cứ chơi trò trốn tìm, “lạt mềm buộc chặt” trong truyền thuyết sao? Cả hai bọn họ chơi chưa chán nhưng người ngoài như Hà và Ngọc thì đã ngấy đến tận cổ rồi. Nhắc đến chơi trò trốn tìm, Ngọc đưa mắt nhìn Hà, ở đây cũng có một nhân vật sắp bị cuốn vào tình trạng tương tự. Ngọc quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhịn cười để tìm vài câu trêu chọc Hà cho vui, đập vào mặt cô là một bóng dáng quen thuộc đang đi vào rạp chiếu phim gần đó.

- Hơ, Hà ơi…

- Sao, lại thấy cái gì rồi?

- Lần này thì chết thật rồi. – Ngọc quàng tay lên vai Hà, mạnh mẽ vặn người bạn để chỉ cảnh mình vừa mới thấy.

- Ơ… quả này… thì chết thật rồi. – Đến lượt Hà sững sờ. – Không phải là giống trong phim đó rồi chứ?

- Chúng ta… có nên đi bắt gian không?

- Bắt gian cái gì?

- Thì bắt gian cái mà vừa nhìn thấy đấy, bà có làm sao không? – Ngọc bĩu môi quay lại mới phát hiện người đang nói với mình là Vy. – À à không có gì đâu!

- Hai bà nhìn cái gì ngoài kia mà chăm chú thế.

- Ấy ấy!

Hà nhanh nhẹn đứng dậy, chắn tầm nhìn của Vy. Ngọc cũng phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn đẩy cô bạn ngồi lại trên ghế. Trong đầu Vy toàn dấu hỏi chấm, thái độ của chúng nó quá kì lạ làm sao cô không thắc mắc cho được. Hà và Ngọc trao đổi ánh mắt như đang bàn tính chuyện gì. Bây giờ Vy mới biết thì ra hai đứa bạn của cô hiếm khi lại thể hiện sự tương giao mật thiết với nhau bằng ánh mắt.

- Rốt cuộc là chuyện gì mà bí bí mật mật thế?

- Vy ạ, bà phải bình tĩnh nghe bọn tôi nói!

- Đúng, phải hết sức bình tĩnh, để bọn tôi chuẩn bị thuốc chống cao huyết áp đã!

- Hả? Không đến mức thế chứ? Có lẽ nào anh Minh Tùng vừa lấy vợ?

- Còn hơn cả chuyện đó nữa. – Hà thở dài. – Được rồi, nếu bà đã chuẩn bị sẵn tinh thần, hãy nghe tôi nói… thằng Việt… nó… nó đang đi chơi với một đứa con gái.

- Hả? – Vy mờ mịt nhìn hai đứa bạn, đại não của cô như ngừng hoạt động mất mấy giấy, khó khăn vận hành để tiếp thụ được tin tức mới nghe.

- Bà có sao không Vy? – Ngọc lo lắng sờ trán cô.

- Tôi chả làm sao cả! Bà nói cái gì hả Hà, nói lại tôi nghe đi.

- Thì… thì… - Hà đưa mắt ra hiệu cho Ngọc.

- À thì chính là thằng Việt đó nó đi vào rạp chiếu phim với một đứa con gái. Nhưng bà yên tâm đi, đi xem phim với con gái thì không thể chứng tỏ được điều gì cả, chỉ có những đứa ngốc mới tin là hẹn hò thì phải đi xem phim thôi.

- Ngọc, bà không nói được cái gì tốt đẹp hơn à? – Hà nghiến răng.



- Tôi nói sai rồi. Thôi, có gì để Hà nói cho.

Vy im lặng, trong lòng không biết nên nói là cảm xúc như thế nào cho phải. Tức giận? Có không nhỉ, hình như là không bởi vì bình thường khi cô đã giận lên thì rất khó kiểm soát được hành động của mình, giờ phút này cô vô cùng bình tĩnh. Thái độ của hai đứa bạn cho cô biết điều chúng nó nói không phải là giả, là chính mắt chúng nó trông thấy mới cẩn thận trấn an cô như thế. Sở dĩ cô im lặng bởi vì cần thời gian để sắp xếp lại tâm tình, phải phản ứng như thế nào trong trường hợp này, cô không biết, thật sự không biết.

- Ê, bà có ổn không?

- Không sao. – Vy nở nụ cười yếu ớt. – Nó đi chơi với bạn gái khác thì liên quan gì đến mình.

- Có thật không?

- Thật mà, tôi có lừa bà đâu! Bọn mình đi về đi.

- Khoan đã, bà không định làm gì đi à?

- Làm gì là làm gì? Cậu ta đi chơi với ai thì không liên quan gì đến tôi. Sao tôi phải bận tâm nhỉ?

- Thật không đấy? – Ngọc dán mắt vào Vy, cố tìm ra một nét gì đó thể hiện thái độ giống như cô đang nghĩ. – Không phải là đang giả vờ “cool” đấy chứ?

- …

- Mặc kệ là bà có giả vờ hay không! Đi với bọn tôi!

Mặc kệ sự phản kháng ít ỏi của Vy, Ngọc lôi cô và Hà ra khỏi quán cà phê, thẳng tiến vào rạp chiếu phim với tư thế chẳng khác gì mấy bà thím thích xen vào chuyện thị phi. Vy lẽo đẽo đi phía sau, vô cùng không tình nguyện mà bị hai đứa bạn kéo tay. Bảo cô hèn nhát cũng được, bảo cô đà điểu cũng chẳng sao, chính là cô không muốn đi chứng thực đấy! Chính vì cô sợ đột nhiên phát hiện ra sự thật rằng những gì Việt từng làm cho cô trong thời gian qua đều là một giấc mơ cô không muốn tỉnh. Giờ phút này cô mới thật sự nhận ra mình đã thực sự lún sâu trong chuyện tình cảm mất rồi. Ngày trước khi biết Tuấn có gì đó mờ ám với Bảo Anh, cô đã thật buồn, đến lượt Việt, cô thậm chí còn chẳng biết mình nên suy nghĩ gì nữa, mớ bòng bong trong đầu như phình to ra, muốn nổ tung.

Ba đứa ngó nghiêng nhìn rạp chiếu phim tấp nập người qua lại. Cảm giác này có chút giống trong phim truyền hình sướt mướt mà mẹ Vy hay xem, nữ chính bất đắc dĩ là cô bị hai đứa bạn kẹp chặt hai bên, muốn thoát cũng không thể thoát nổi. Bạn nam chính nào đó bị bắt gặp đang ngồi trong quầy bán đồ ăn nhanh cùng với một cô gái xa lạ. Theo như những gì cô hiểu về Việt, cậu ấy rất tốt với những người xung quanh, nhiều khi cô còn cảm thấy cô và bọn họ chẳng có gì khác biệt cả, có lẽ nếu không phải là cô mà là một người con gái khác, cậu cũng sẽ cư xử như vậy. Cô không thích cảm giác này, rất khó chịu, rất hoang mang, tình cảm của bọn họ rốt cuộc đã đi đến chỗ nào rồi?

- Việt! – Hà đập một cái thật mạnh vào vai Việt.

- … - Cậu giật mình, mở to mắt bất ngờ nhìn sự xuất hiện của ba người bọn họ. Mất vài giây trấn tĩnh, cậu đứng dậy nở nụ cười có phần méo mó. – Ơ, ba cậu cũng đi xem phim à? Ngồi chung đi.

- Tất nhiên là đi xem phim rồi, không phải là như ai đó…

Vy cúi mặt, chen vào ngồi giữa Hà và Ngọc, vô tình đối diện với Quỳnh. Cô bé dường như cũng đang bị bất ngờ khi gặp người có lẽ là bạn của Việt. Thái độ không mấy thân thiện của nhóm Vy khiến cậu lờ mờ nhận ra bọn họ đang có chuyện gì đó liên hệ trực tiếp đến mình, nhận ra ánh mắt soi mói của Hà hướng về Quỳnh, cậu chợt vỡ lẽ ra, sau đó không hiểu sao lại thấy không được tự nhiên. Bốn chữ “tình ngay lý gian” tồn tại ở trên đời rõ ràng là để ám chỉ trường hợp này. Nếu cậu giải thích chẳng khác nào chột dạ, nếu không giải thích thì sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có, làm thế nào mới tốt đây?

- Các bạn có muốn gọi thêm đồ uống không ạ? – Nhân viên phục vụ niềm nở hỏi bọn họ.

- Cho em một cốc coca ít đá thôi chị nhé!

- Em cũng vậy.

- Cậu uống gì hả Vy? – Việt tranh thủ mở lời với cô.

- Cho em một cốc nước lọc thôi chị ạ. – Cô lờ cậu đi, yêu cầu thẳng với nhân viên phục vụ.

Ngồi trong tình trạng sóng ngầm không ngừng di chuyển, Quỳnh mẫn cảm nhận ra sự đối địch không nhỏ đến từ phía đối diện, vốn là một người nhút nhát, cô không giỏi giao tiếp với người xa lạ nên quay sang cầu cứu người duy nhất quen thuộc với cô vào lúc này là Việt. Cô lén lút giật áo cậu ở dưới bàn, muốn cậu lên tiếng. Hành động nhỏ đó không qua được mắt Vy, cô mím chặt môi, vẻ mặt lại tỏ ra không có chuyện gì cả, nhịn, phải nhịn, thần ghen tuông có một bộ mặt rất xấu, rất xấu rồi.

- À, đây là Quỳnh, con gái của bạn mẹ mình. Còn đây là bạn của anh, bọn họ đều bằng tuổi anh, lớn hơn em một tuổi đấy.

- Em tên là Quỳnh, chào các chị ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuổi Thanh Xuân (Cảm Ơn Đã Luôn Ở Đây)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook