Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 30: Kỳ thi mùa xuân

Lam Ngả Thảo

05/12/2017

Editor: Lãnh Nguyệt Dạ

Đầu tháng ba, kỳ thi mùa xuân kết thúc, ngay sau đó lại là thi đình, sau khi Thánh Thượng bệnh nặng tất cả những việc này đều rơi vào tay Thái Tử cùng trọng thần trong triều, chỉ là lần này mọi người thấy thân thể Thánh Thượng mới có chút khởi sắc, tất nhiên cũng là Thái Tử khâm điểm thứ tự định thứ hạng, ngay cả ngự tứ quỳnh lâm yến chỉ sợ cũng do Thái Tử đại diện, nào biết ngày thi đình đó, thánh thượng lại kéo thân thể còn đang bệnh lên tham dự, trước đó ngay cả Thái Tử cũng không biết, sự vi diệu giữa phụ tử hai người, rất nhiều đại thần trong điện cũng có thể lãnh hội một hai.

Lần này Trạng Nguyên chính là Thôi Thiện Khanh, nhi tử của Lại Bộ Thượng Thư, bảng nhãn Ôn Hữu Tư, Thám Hoa Lang lại là đệ tử hàn môn Chu Hành Dung, đều là thiếu niên anh tài dung mạo tuấn mỹ, tài hoa hơn người.

Về phần Ôn Hữu Niên cùng Hạ Tử Thanh, tuy rằng cũng nằm trong danh sách năm nay, nhưng thứ tự lại tụt xuống phía sau rất nhiều, đều nằm ở phía sau nhị giáp.

Tính tình Ôn Hữu Niên vốn hấp tấp, tâm tính từng trải còn có chưa đến nơi đến chốn, mặc dù làm văn vẻ cũng là dệt hoa trên gấm(có chỗ đặc sắc), nhưng rốt cuộc lối hành văn ở trong mắt một đám Lễ bộ Quan Quan viên cùng quan chủ khảo còn có chút non nớt. Về phần Hạ Tử Thanh, lại nguyên nhân làm bài thi quá mức trầm ổn, trung quy trung củ, chỉ vì quá mức ổn định mà mất linh khí, có chút bình thường.

Trong Quỳnh Lâm yến, tâm tình thánh thượng thật tốt, không để ý tới lời thái y khuyên can, thế nhưng cũng uống hai ly rượu ngon, tự mình khảo nghiệm Trạng Nguyên, bảng nhãn cùng Thám Hoa Lang vài câu, mới quay lại dưới nâng đỡ của nội quan, để lại Thái Tử cùng chúng triều thần, Tiến Sĩ tân khoa vui vẻ với nhau.

Trạng Nguyên Thôi Thiện Khanh lai lịch bất phàm, năm nay vừa mới hai mươi, cùng bảng nhãn Ôn Hữu Tư đều là nhi tử quan lại, bối cảnh gia đình có vài phần tương tự, nói chuyện cũng tương đối hợp nhau, nhưng Thám Hoa Lang lại có xuất thân bần hàn, chỉ biết vùi đầu khổ đọc, đối với các loại tiêu khiển của con cháu quan lại cũng không hiểu sâu, cái này không cần đề cập đến, tuy rằng bộ dạng nổi trội nhất trong ba người, nhìn đến cùng lại có chút ngờ nghệch.

Không ngừng có Tiến Sĩ đồng khoa đứng ra mời rượu, cũng có quan viên bậc thấp trong triều muốn bám giao tình. Ba năm một kỳ thi mùa xuân, bản triều chỉ luận Trạng Nguyên bảng nhãn Thám Hoa, vốn cũng không có chỗ gì đặc biệt, nhưng Trạng Nguyên lần này chính là nhi tử của Lại Bộ Thượng Thư, đáng giá để chúng quan viên xem xét tiền đồ mà dựng quan hệ, vô luận như thế nào cũng sẽ tiến lên đây nói vài câu chúc mừng với Trạng Nguyên.

Khó được Thôi Thiện Khanh cũng không có loại ngạo khí của đệ tử thế gia, đều khách khách khí khí với mọi người, khiến mọi người cùng khen ngợi Lại Bộ Thượng Thư Thôi đại nhân có cách dạy con.

Bên cạnh Lại Bộ Thượng Thư Thôi đại nhân chính là Lễ Bộ Thượng Thư Tần Hãn Tông, nhi tử Tần Mẫn Nhiên của hắn lại một kẻ chơi bời lêu lổng, từng ẩu đả cùng Tạ Hoằng, lại bị Chiêu Dương công chúa bẩm báo lên vị ngự tiền kia, lần này cũng bị Tần Thượng Thư buộc phải đứng cuối bảng, nhưng lại thi rớt, thấy thế nội tâm không rõ tư vị (ghen tức), hắn nhân tiện nói: "Ta thấy, bảng nhãn cũng là thiếu niên trẻ tuổi tài cao, không thua Trạng Nguyên Lang."

Hai người đang ở một chỗ rẽ khác, liền gặp Liễu Tướng quốc thong thả đi qua, đứng ở trước mặt Trạng Nguyên.

Xưa nay Liễu Hậu vốn thanh chính liêm minh, cũng chưa từng kết giao, thu nhận sử dụng môn hạ với tân Tiến Sĩ trong triều, lần này bỗng nhiên đi qua, ngay cả Thôi Chính Nguyên cùng Tần Hãn Tông đều chấn động.

Tần Hãn Tông vội vàng quay đầu nhìn về phía Thôi Chính Nguyên, thầm nghĩ: Chẳng lẽ hai vị này thế nhưng đứng cùng một phía hay sao?

Quan hệ của chúng thần trong triều rắc rối khó gỡ, nhưng từ trước đến nay Thôi Chính Nguyên cùng Liễu Hậu cũng không thân thiết.

Thôi Chính Nguyên cũng cảm thấy kỳ quái, liền nâng bước đi sang bên kia, mới đi gần, đã nghe tướng quốc ấm giọng nói: ". . . Lần này bài thi của ngươi đáp không tệ, cũng không uổng công mẫu thân ngươi mang theo hai huynh đệ các ngươi từ ngàn dặm xa xôi vất vả lúc trước. . ."



Bảng nhãn Ôn Hữu Tư cung kính nghe huấn thị, cực kỳ kính trọng.

Thôi Chính Nguyên vừa tiến lên, liền cười nói: "Thì ra là bài thi của bảng nhãn được tướng gia coi trọng. . ." Nói xong, đột nhiên tỉnh ra, thê thất qua đời nhiều năm của Liễu Tướng này, không phải là nữ nhi Ôn gia sao?

Bảng nhãn cũng họ Ôn, chẳng lẽ là người nhà mẹ đẻ của Liễu phu nhân?

Nếu là người nhà mẹ đẻ của Liễu phu nhân, vậy tướng gia cũng không thể nào chẳng quan tâm tới, trước đó cũng cũng không thấy hắn nhắc tới có phu nhân nhà mẹ đẻ cháu ruột tới tham gia kỳ thi mùa xuân trước bất kỳ ai.

Trường hợp bực này, Ôn Hữu Tư có chút kinh ngạc, cũng không biết giải thích như thế nào, rõ ràng hắn nhìn thấy rất nhiều ánh mắt hâm mộ kinh ngạc của một đám tiến sĩ cùng năm, chính trong lúc còn chần chờ, đã nghe Liễu Hậu thản nhiên nói: "Bảng nhãn đúng là trưởng tử của nhị cữu huynh nhà mẹ đẻ nội tử." Lại quay đầu dặn dò Ôn Hữu Tư một câu: "Sau này có thời gian, nhớ mang theo đệ đệ ngươi đến phủ."

Vốn Thôi Thiện Khanh chính là đối tượng chính lần này, vừa là Trạng Nguyên lại xuất thân trưởng tử nhà trọng thần, bảng nhãn cùng Thám Hoa Lang đều bị so đi xuống, nào biết giương mắt liền lòi ra ngoại chất (cháu trai vợ) của quyền tướng, phụ thân người này cũng là quận trưởng, càng tôn lên xuất thân hàn gia của Thám Hoa Lang, ảm đạm vô quang.

Trong triều phần lớn là hạng người có chút nịnh nọt, bái cao giẫm thấp nghe được lời ấy của Liễu Tướng, lập tức thi nhau lên, ra sức chuốc Thôi Thiện Khanh cùng Ôn Hữu Tư, đợi đến khi Quỳnh Lâm yến kết thúc, Thám Hoa Lang vẫn giữ tác phong nhanh nhẹn như trước, Trạng Nguyên Lang cùng bảng nhãn đều có bảy tám phần men say, diễn đàn lê quý đôn.

Ôn Hữu Niên đỡ Ôn Hữu Tư đang muốn ngồi trên xe ngựa về biệt viện Liễu gia, đã thấy một chiếc xe ngựa đi nhanh lại gần, mành bị vén lên lên, lộ ra gương mặt ngiêm nghị của Liễu Tướng: "Đêm nay tạm thời về Tướng phủ trước đi."

Đây là lần đầu tiên Ôn Hữu Niên tiếp xúc gần gũi cùng vị tiểu di trượng ở trong truyền thuyết của Ôn gia này, nhất thời chân tay có chút luống cuống, đỡ người có chút lung lay, dĩ nhiên Ôn Hữu Tư say bất tỉnh nhân sự liên tục gật đầu một cách ngây ngốc, lại ngẩng đầu lên, chiếc mành xe ngựa tím đã buông, lăn bánh đi trước, xa phu chiếc xe này của bọn họ nhỏ giọng nhắc nhở: "Nhị công tử đỡ Đại công tử cho tốt, tiểu nhân sắp đánh xe rồi."

Đợi đoàn người bọn hắn trở lại Tướng phủ, Liễu Minh Nguyệt cùng Ôn Dục Hân nghe được hai người trở về, Đều ra đón.

Ôn Dục Hân là thật tâm vui mừng vì hai vị huynh trưởng, Liễu Minh Nguyệt gặp bộ dáng Ôn Hữu Tư say thành như vậy, lại đi phân phó dưới bếp chuẩn bị canh tỉnh rượu. Đưa hai huynh đệ bọn họ đẩy đến khách viện, cách tây khóa viện không xa, vừa vặn ở bên cạnh Tiết Hàn Vân.

Sau khi thi đình, nhiều sĩ tử thi đậu đều tổ chức tiệc mừng, hai huynh đệ Ôn gia ở tại Kinh Giao cũng không quá thuận tiện, vẫn là ở tại Tướng Quốc Phủ tiện hơn.

Liễu Minh Nguyệt cùng Ôn Dục Hân cân nhắc, ngày khác sẽ về biệt viện Kinh Giao đi đón Vạn thị đi đến ở cùng mới tốt.

Đúng lúc Tiết Hàn Vân trực luân phiên trở về từ trong cung, Ôn Hữu Tư say rối tinh rối mù, vào phòng liền ói lên ói xuống, khiến hai cô nương đang ngồi trong nhà kia không chịu được, gã sai vặt bên người hai huynh đệ Ôn gia đã trở về biệt viện Kinh Giao từ sáng sớm, Liễu Minh Nguyệt sợ tôi tớ khác sơ ý không đáng tin, liền mượn tạm Liên Sinh đi chiếu cố Ôn Hữu Tư, Tiết Hàn Vân cũng đến theo.

Vóc người Ôn Hữu Tư cao thẳng, Liên Sinh Sấu lại giống như khỉ con, giúp hắn lật người cũng cực kì cố sức, ngày thường Ôn Hữu Niên đấu võ mồm thập phần lanh lợi, hôm nay chiếu cố huynh trưởng chân tay cũng hết sức vụng về, còn chưa làm thuần thục bằng Tiết Hàn Vân, hắn cực kỳ hâm mộ: "Không thể tưởng được muội phu làm việc này thật thật thuận tay."



Tiết Hàn Vân đã quen bị hai huynh đệ Ôn gia gọi hắn là muội phu, động vài cái liền lột hết trường bào trên người Ôn Hữu Tư xuống, động tác lưu loát, lại mang theo sự quả quyết của quân nhân, chỉ chừa lại quần áo lót trên người Ôn Hữu Tư, mới nói: "Nếu ngươi có mấy cái sư huynh đệ, ba năm ngày say một hồi, có lẽ cũng sẽ luyện được chiếu cố người say rượu thuận buồm xuôi gió thôi."

Dưới bếp giờ phút này vừa nấu canh tỉnh rượu xong, chỉ là Ôn Hữu Tư say không chịu mở miệng, Tiết Hàn Vân liền nắm mũi hắn rót xuống một chén canh tỉnh rượu, việc lau còn lại liền để lại cho Liên Sinh.

Ôn Hữu Niên nghĩ đến tin tức nhỏ bên đường hắn nghe được nhiều ngày trước, không khỏi sinh lòng hâm mộ.

La lão gia tử dạy dỗ đồ tôn(học trò, con cháu), cũng không biết là sợ những đệ tử Binh gia này bị Kinh Thành phồn hoa mê mắt, mất đi nhiệt huyết hay là nguyên nhân gì khác, mùa thu hàng năm, đều mang theo rượu mạnh trong La phủ cùng một đám con cháu, đệ tử đi Tây Sơn săn bắn, nghỉ đêm ở Tây Sơn, gác lửa trại lên, nướng miếng thịt lớn, uống chén lớn rượu mạnh, bên người là những khuôn mặt tuổi trẻ khí thịnh, hàng năm lúc này, La lão gia liền hoảng hốt trong tâm thần, cũng đã mấy chục tuổi, cũng uống rượu mạnh, thật dễ dàng liền có năm sáu phần say.

- - Nửa đời này của hắn, trải qua những ngày cùng đốt lửa trại, uống rượu ăn thịt đối nguyệt làm thơ ở biên quan Sóc Phong như vậy thật sự là vô số kể, rất nhiều rất nhiều thiếu niên bên người cứ chôn xương tha hương như vậy, đều là những khuôn mặt tuổi trẻ như thế này, chỉ có số rất ít người có thể còn sống trở về, mà hắn, là người sống sót.

Lão nhân gia hắn không nhịn được có người hầu hạ, mùa thu săn hàng năm, ai trong nhóm đồ tôn này cũng không dám mang người hầu hạ, mọi việc đều là tự thân tự lực. Một năm đầu mùa thu săn, La đại phu nhân lo lắng cho La Hành, càng muốn để cho gã sai vặt bên người La Hành đi theo, bị mắt hổ của hắn giận trừng, dạy dỗ một trận trước mặt người toàn gia, diễn đàn lê quý đôn.

"Phụ nhân vô tri! Tương lai nếu lên trên chiến trường, chẳng lẽ hành động nằm ngồi cũng muốn có người hầu hạ? Ngay cả năng lực tự gánh vác đều không có, chẳng phải là một kẻ phế vật sao?"

La đại phu nhân bị hắn mắng xấu hổ vô cùng, trong mắt rưng rưng, cũng không dám nói cái gì, chỉ cố gắng chịu đựng.

Nhiều năm trôi qua, La lão gia tử dạy dỗ nhóm đồ tôn này tửu lượng đều rất tốt, bất quá tốt nhất còn muốn tính đến Tiết Hàn Vân, có thể nói ngàn chén không say, hàng năm trong doanh thu săn người thanh tỉnh cuối cùng đều là hắn - - tự nhiên, việc lần lượt khiêng nhóm ma men này vào trong lều trại lại chăm sóc về sau kiêm gác đêm, cũng chỉ có thể là hắn.

Tuy rằng La lão gia tử nghiêm khắc, chỉ cần không say rượu hỏng việc, cũng sẽ không cản nhóm đồ tôn này uống rượu, đặc biệt trong nhà có tên nội tặc La Hành cùng La Thiện, thường dẫn dắt bang các sư huynh đệ này vụng trộm vào hầm rượu La gia trộm rượu mạnh uống, bị lão nhân gia hắn biết, cũng mở một con mắt nhắm một con mắt.

Ngày thứ hai Ôn Hữu Tư tỉnh lại, nghe được đêm qua chính là Tiết Hàn Vân hỗ trợ chăm sóc bản thân, liên tục trách cứ Ôn Hữu Niên: "Ngươi xú tiểu tử này, thế nhưng không hiểu chuyện như vậy, còn muốn làm phiền Tiết công tử tới chiếu cố ta."

Ôn Hữu Niên cười nói: "Dù sao là người mình, làm gì khách khí như vậy? Huống hồ muội phu chiếu cố thực thuận buồm xuôi gió, biểu muội đều không giận, huynh đây là tức giận cái gì?"

Ôn Hữu Tư cười khổ: "Ngươi tên tiểu tử ngốc này! Nào biết đâu được chỗ bất phàm của Tiết công tử, ngày đó còn ngu ngốc tỷ thí cùng hắn, chỉ nói Lâm tiên sinh khen hắn văn võ song toàn chính là nói bừa, ngươi lại không biết, ba năm trước Tiết công tử đứng đầu kỳ thi mùa xuân, khiến sĩ tử trong kinh kinh diễm, các vị Lão Đại Nhân trong triều cùng khen ngợi, cuối cùng lại chưa từng tham gia thi đình, cũng chưa từng thụ quan tước, lại không biết là nguyên do gì, khi đó hắn cũng mới chỉ có mười lăm tuổi, tuổi còn nhỏ, kiến thức đã bất phàm, quả thật Nhân Ngoại Hữu Nhân, Thiên Ngoại Hữu Thiên (người giỏi còn có người giỏi hơn). . ."

Ôn Hữu Niên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Dù không phải người bình thường thì sao, rơi vào trong tay biểu muội của ta, còn không phải mềm như bột nhão, có cái gì để cảm thán đâu? Hắn có bất phàm hơn nữa, tương lai cũng phải xưng huynh đệ ta một tiếng cữu huynh! Lãnh Nguyệt Dạ."

Ôn Hữu Tư bị bộ dáng vô lại này của hắn chọc cười, không khỏi chen chân vào đạp hắn một cước: "Hỗn tiểu tử không đứng đắn!" Xong lại bớt chút thời gian thương nghị công việc đi tiếp Vạn thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook