Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 24: Tâm tư

Lam Ngả Thảo

18/10/2017

Editor: Serena Nguyen

Hậu hoa viên của Hạ phủ mà so với hoa viên của Tướng Quốc Phủ, chỉ là cái vườn nhỏ.

Hạ Tử Thanh dẫn theo một đoàn nam thanh nữ tú, mắt thỉnh thoảng liếc về phía Liễu Minh Nguyệt, đáng tiếc tỷ tỷ dịu dàng mới quen này đang nói chuyện trên trời dưới biển, hoàn toàn không nhận ra.

Mặc dù Liễu Minh Nguyệt mới gặp nhau Ôn Dục Hân lần đầu, nhưng nàng ấy có bốn năm phân giống Ôn Vạn Thị, đối đãi người khác lại cực kỳ hòa nhã, kéo tay Liễu Minh Nguyệt ân cần hỏi thăm, ví dụ như "Thường ngày muội muội ở nhà làm những gì? Dượng có quản muội muội nghiêm không? Muội muội có biết chữ không? . . . . . ." Không trịch thượng, cực kỳ ân cần, Liễu Minh Nguyệt cũng vừa gặp nàng mà như đã quen, vừa đi vừa hàn huyên.

Lúc hai huynh đệ Ôn Hữu Tư và Ôn Hữu Niên mới tới Hạ gia, đã nghe người làm Hạ gia nói thiếu gia nhà họ được vào Quốc Tử Giám học, kỳ thi mùa xuân sắp tới hai người đều dự thi, nguyên là không kịp chờ đợi muốn lãnh giáo Hạ Tử Thanh, đã tới hai ngày nhưng vẫn bận xã giao thân thích, mà nay thật vất vả mới có lúc không có trưởng bối bên cạnh trói buộc gò bó, muốn lãnh giáo một hai, nào biết Hạ Tử Thanh không tập trung, ánh mắt vẫn liếc ngang liếc dọc trên người Liễu biểu muội.

Ôn Hữu Tư chững chạc, mặc dù lòng không vui, nhưng vẫn chưa nói gì, Ôn Hữu Niên thì nghịch ngợm, nhìn theo ánh mắt Hạ Tử Thanh, thấy tiểu biểu muội xinh đẹp dịu dàng, nụ cười rạng rỡ, lập tức hứng thú: "Tiểu biểu muội rất xinh đẹp đúng không?"

"Đúng vậy." Hạ Tử Thanh thuận miệng nói ra lời trong lòng, mới đột nhiên tỉnh ngộ, hoang mang quay lại nhìn người nói chuyện, nhưng thấy Ôn Hữu Niên đang làm mặt trêu chọc nhìn hắn, lập tức đỏ bừng mặt.

Ôn Hữu Niên như không quan tâm, chắp tay nói: "Sớm nghe biểu ca học vấn uyên thâm, đang muốn thỉnh giáo một chút."

Hạ Tử Thanh mới xốc lại tinh thần ứng đối.

Hắn đã 18, ngay từ năm trước, dien dan le quy don Ôn thị đã sắp xếp hai nha đầu thông phòng trong phòng hắn, hắn đã hiểu rõ sự đời, hôm nay mặc dù xấu hổ, nhưng cũng đã là nam tử trưởng thành rồi. Hai nha đầu thông phòng này mặc dù dịu dàng nghe lời, bộ dáng xinh đẹp, nhưng không biết chữ, bình thường chỉ hầu hạ cuộc sống sinh hoạt của hắn, cũng gồm cả công dụng ấm giường, không có đối ngôn, không có tâm đầu ý hợp, hoàn toàn bất đồng với kiểu người đọc sách tao nhã, phu xướng phụ tùy.

Ngay từ lúc hắn 15 tuổi Ôn thị đã nói cho hắn, tương lai sẽ tìm cho hắn một gia đình tốt, sau đó càng cố tình tiết lộ, tương lai muốn hỏi tiểu biểu muội Liễu Minh Nguyệt về làm vợ cho hắn, chỉ có thể hận tiểu biểu muội còn nhỏ tuổi, phải đợi nàng đến lễ cập kê mới được.

Hàng năm Hạ Tử Thanh đều gặp Liễu Minh Nguyệt hai ba lần, mắt thấy tiểu biểu muội ngày càng xinh đẹp, càng thêm kinh ngạc, hắn càng mong chờ chuyện thành thân, tưởng tượng thê tử không phải một cô nương mơ hồ nào đó, mà chính là tiểu biểu muội với nụ cười linh hoạt sáng rỡ càng làm cho nội tâm hắn xao động.

Trước đó vài ngày hắn lại nghe tin từ nhà cữu cữu (cậu), nhị cữu mẫu (mợ 2) muốn dẫn hai vị biểu huynh đệ đi thi kỳ thi mùa xuân, trùng hợp gặp Tiết Hàn Vân, không khỏi bật thốt lên.

Hôm nay mặc dù Hạ Tử Thanh rất phiền vì không cẩn thận nói ra lời trong lòng, nhưng nghe nói Ôn Hữu Tư đã đính hôn, Ôn Hữu Niên lại chưa có hôn phối thích hợp, nên đối đãi vị biểu đệ này cực kỳ để tâm, cố tình ám chỉ chuyện tương lai mình muốn thành thân với biểu muội.

Ôn Hữu Niên cũng không phải là kẻ ngu, thấy tiểu biểu muội tính tình trẻ con, nói chuyện với Hạ Tử Thanh bình bình thản thản, trongg đôi mắt sáng không hề có chút tư tình nữ nhi nào, trong bụng kinh ngạc, thừa dịp hai thứ nữ Hạ gia và Liễu Minh Nguyệt đi thay quần áo, huynh trưởng Ôn Hữu Tư thảo luận học vấn với Hạ Tử Thanh, trao đổi với muội muội Ôn Dục Hân.



Ôn Dục Hân nghe được ý định của Hạ Tử Thanh, cũng hoàn toàn bất ngờ: "Nghe tiểu biểu muội nói, nàng từ chưa từng qua đêm ở Hạ gia, một năm cũng chỉ tới Hạ gia mấy lần, cô phụ d'đ/l;q'đ không quá khuyến khích nàng tới Hạ gia nhiều, làm sao có thể gả nữ nhi cho Hạ biểu ca?"

Ôn Hữu Niên lớn hơn hai tuổi, suy tính cũng chu toàn hơn một chút: "Chứ không phải dượng muốn hai nhà làm thông gia, nên mới cố ý bảo biểu muội ít đến Hạ gia sao?"

"Muội thấy không giống." Ôn Dục Hân lắc đầu: "Muội nghe biểu muội nói, thấy cực kì xa cách với Hạ biểu ca, ngược lại rất là thân quen với nhi tử nhà Tiết tướng quân dượng thu nuôi trong tướng phủ, vả lại nghe nói nàng muốn tới Hạ gia, Tiết công tử đặc biệt phân phó gã sai vặt cận thân của mình chờ ở cửa sau, để ngừa biểu muội muốn cái gì mà không tiện sai bảo người làm Hạ gia. . . . . ."

Ôn Hữu Niên sờ sờ đầu Ôn Dục Hân, có vài phần tiếc nuối: "Thường nghe mẫu thân nói tới tiểu cô mẫu và tiểu cô phụ nhỏ (cô chú út), mặc dù tiểu cô mẫu mất sớm, vị tiểu cô phụ này cũng là người trọng tình trọng nghĩa, lại nghe nói phong độ học vấn đều tuyệt hảo, nếu không phải vì kỳ thi mùa xuân, ca cũng muốn đến Phủ Tướng Quốc bái kiến lãnh giáo một lần. Hạ biểu đệ tuy lịch sự nhưng. . . . . . ca vẫn cảm thấy hắn giống như một vị đại cô phụ thứ hai vậy. . . . . ."

Hai ngày này mặc dù huynh đệ Ôn Hữu Tư và Ôn Hữu Niên ở ngoài thư phòng Hạ gia, nhưng là có lúc đến phòng Hạ Tử Thanh, cũng thấy người trong phòng của hắn, chỉ là nha đầu thông phòng của biểu ca xinh đẹp như hoa dịu dàng hiểu ý như thế, tự nhiên không tiện nói với muội muội.

Ôn Dục Hân che miệng cười trộm: "Hạ biểu ca không giống đại cô phụ chẳng lẽ lại phải giống như tiểu cô phụ hay sao? Nhị huynh cẩn thận không tôi tớ Hạ gia nghe được!"

Bọn họ tới hai ngày, đã thấy được hậu viện của Hạ cô phụ, di nương, thông phòng, nữ thứ, nam thứ đều không thiếu, chỉ là tương đối mà nói, mẫu thân của Hạ Đan Ngọc và Hạ Bội Ngọc cũng nhan sắc tàn lụi rồi, dưới gối chỉ có con gái, đã sớm không dám tranh giành gì với phu nhân chính phòng, chỉ khúm núm phục dịch Hạ Ôn thị, mong sao đương gia chủ mẫu có thể thay mình tìm một mối tốt cho khuê nữ của mình.

Về phần di nương bí mật vu cáo tranh thủ tình cảm, thứ nữ bí mật vùi dập lẫn nhau, họ càng bất hòa tính kế lẫn nhau, Hạ Ôn thị càng vui mừng, chỉ làm như không biết.

Hạ Ôn thị chỉ sinh một nhi tử, hai thứ nữ lớn nhất lại cực kì nịnh bợ, bà vui vẻ biểu hiện ra rằng mình từ thiện khoan dung nhân ái, tự nhiên đồng ý cho hai tỷ muội này đi ra gặp khách, về phần những thứ nữ khác có mẫu thân còn trẻ còn được cưng chìu, hoặc thứ nữ tuổi còn nhỏ quá, tự nhiên không thể để họ đi ra gặp khách.

Ngày đó rảnh rỗi, ba vị thiếu niên thảo luận về kỳ thi mùa xuân, Liễu Minh Nguyệt làm thân với Ôn Dục Hân, lại hỏi chuyện ở nhà ngoại, Ôn Dục Hân chọn lọc vài chuyện nói cho nàng biết, lại có thêm hai thứ nữ Hạ gia, một ngày ở Hạ gia của Liễu Minh Nguyệt cũng coi như vui vẻ. Serena Nguyen, truyện được đăng duy nhất tại diễn đàn lê quý đon.

Đến buổi tối, Liễu Minh Nguyệt và Ôn Dục Hân cùng ở trong viện của Ôn thị.

Hai ngày Vạn thị tới, đều ở tại trong viện Ôn thị cùng nữ nhi. Ôn thị nói: "Ta cùng với đệ muội lâu ngày không gặp, cực kì vui mừng phấn khởi, muốn ở cùng một chỗ, cũng tiện trao đổi tình cảm." Hạ Giam Thừa cực ít tới viện của Ôn thị nghỉ ngơi, buổi tối sẽ đến phòng thiếp thất, hai phu thê chỉ gặp mặt một lần trong bữa cơm.

Chỉ là theo Vạn thị thấy, chính là hậu viện của Hạ Giam Thừa chật kín thiếp thất, thông phòng, thứ nữ, thứ tử, căn bản không thể sắp xếp được cái khách viện, mới không thể không giữ mẫu tử Vạn thị lại trú tạm tại chủ viện.

Liễu Minh Nguyệt chưa từng chung giường chung gối với tỷ muội cùng lứa, hưng phấn lăn qua lộn lại không ngủ được, lại ôm Ôn Dục Hân vui vẻ cọ xát.



Ôn Dục Hân cũng rất yêu thích Tiểu Biểu Muội này, thấy nàng ngây thơ đáng yêu, nghĩ đến tình hình Hạ gia, thầm thấy đáng tiếc thay nàng, nói xa nói gần thăm dò: "Biểu muội cảm thấy Hạ biểu ca như thế nào?"

"Hạ biểu ca. . . . . . Thì vậy đó, không thích nói chuyện." Thật ra chưa bao giờ tỉ mỉ quan sát.

Ôn Dục Hân thấy nàng quả thật không có chút ái mộ nào với Hạ Tử Thanh, lại len lén ghé vào bên tai nàng nói: "Sao tỷ nghe phong phanh. . . . . . Hạ gia có ý muốn kết thân với nhà muội?"

Nàng vốn thử dò xét, nào biết vừa nói xong, Tiểu Biểu Muội bật cười, vừa đỏ vừa nghiêm mặt trừng mắt nhìn nàng: "Tỷ tỷ nói mò gì vậy? Cho tới bây giờ cha muội chưa từng nghĩ như vậy." Bỗng ngẩn ra: "Chẳng lẽ tỷ tỷ nghe phong phanh được cái gì?"

Ôn Dục Hân thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, không phải là đùa giỡn, trong lòng cũng ngẩn ra: chẳng lẽ chỉ là Hạ biểu ca có tư tình với Tiểu Biểu Muội hay sao?

"Biểu muội, muội đang gạt ta hả? Sao muội biết tiểu cô phụ không có ý này?"

Liễu Minh Nguyệt khẽ cắn răng, ghé vào tai nàng, nhỏ giọng kể chuyện trao đổi lễ vật, mặt hồng hồng, càng làm cho người yêu thương.

Ôn Dục Hân vừa nghe nói thế, lập tức ngây người, quả nhiên là Hạ biểu ca sinh ý tưởng không nên có ở trong lòng, đáng tiếc Tiểu Biểu Muội hoàn toàn không biết, vừa nhỏ giọng hỏi nàng đối phương là người nào.

Kiếp trước Liễu Minh Nguyệt còn có Thẩm kỳ Diệp là tỷ muội thân thiết, có thể bày tỏ tâm sự nữ nhi, nhưng kiếp này giao hảo mấy người, Hoàng Sầm Diệp tính tình vui vẻ, La Thụy Đình có hảo cảm với Tiết Hàn Vân, càng không dễ nói mấy chuyện này, về phần mấy tỷ muội của các sư huynh, cũng không thâm giao đến nỗi có thể tâm sự được, hôm nay gặp gỡ Ôn Dục Hân, tựa như rốt cuộc cũng gặp được người có thể bày tỏ, lúc ấy đỏ mặt nhỏ giọng nói chuyện Tiết Hàn Vân.

Ôn Dục Hân nghe đến ngây người, đầu tiên là nghĩ tới Tiết Hàn Vân này không cha không mẹ, tương lai dù Liễu Minh Nguyệt gả cho hắn, cũng có thể ở tại nhà mẹ, không cần qua phủ khác, nên cực kỳ hâm mộ Liễu Minh Nguyệt; lại nghe hắn liều chết cứu Tiểu Biểu Muội, càng tăng thêm hảo cảm, nghe nữa hắn là người chững chạc đáng tin, hẳn là cngười văn võ toàn tài, Hạ biểu ca sao có thể so bì, lập tức thật lòng vui mừng cho Liễu Minh Nguyệt, chỉ mong chờ tương lai có cơ hội thấy vị muội phu (em rể) này.

Nữ tử trên đời, có lẽ đều coi trọng việc hôn sự.

Ngày hôm sau Hạ Tử Thanh dẫn theo mọi người ra ngoài đạp thanh.

Ôn Dục Hân nhân cơ hội, không thể chờ đợi len lén nói cho Ôn Hữu Niên chuyện Liễu Minh Nguyệt đã trao lễ vật với Tiết Hàn Vân rồi, tiểu cô phụ chưa từng có ý kết thân với Hạ gia, huynh muội hai đều cười, âm thầm cảm thấy Hạ Tử Thanh vừa đáng thương vừa buồn cười.

Dõi mắt nhìn, Hạ Đan Ngọc, Hạ Bội Ngọc và Liễu Minh Nguyệt đang chơi diều ở đằng xa, Hạ Tử Thanh và Ôn Hữu Tư đều ở gần đó, nhưng ánh mắt Hạ Tử Thanh vẫn dao động, ánh mắt thường xuyên hướng về phía Liễu Minh Nguyệt.

Đáng tiếc Tiểu Biểu Muội hoàn toàn không để ý vị biểu ca này, ánh mắt đều bị con diều bay cao trên bầu trời hấp dẫn, còn có gã sai vặt thân cận của Tiết Hàn Vân đứng ở chỗ không xa chờ phân phó, cục diện này có chút kỳ dị buồn cười

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook