Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 3: Tiếc thuốc

Lam Ngả Thảo

23/07/2017

Trong lúc Liễu Minh Nguyệt bắt đầu bấm ngón tay tính toán ngày thương thế của Tiết Hàn Vân hồi phục, nàng còn chưa gặp mặt La lão tướng quân bao giờ, thì một đám sư huynh đệ, còn có vị tiểu sư muội La Thụy Đình của Tiết Hàn Vân bất ngờ tới cửa thăm Tiết Hàn Vân một lần nữa.

Lần trước lúc bọn họ đến, Liễu Minh Nguyệt vẫn còn nằm trong tiểu viện của mình dưỡng thương kiêm nhớ lại chuyện cũ, nhìn về tương lai tươi sáng phía trước, lần này nàng muốn sống thật vui vẻ, ban ngày nhàm chán thì sẽ đến Tây khóa viện ăn chực cơm, thuận tiện ép buộc Liên Sinh một trận, đợi đến lúc chạng vạng Liễu Hậu trở về, hưởng thụ phần tình cảm ấm áp ấy.

—— cảm giác qua ngày nhàn nhã vô cùng tốt giống như đã nhiều năm qua chưa từng được hưởng, nàng đã xem nhẹ bóng ma không thoải mái ở kiếp trước, chính là sau sinh thần 13 tuổi của nàng không bao lâu thì gặp được Thái tử, về sau là vua Thừa Tông, chung quy mà nói, nàng phi thường vừa lòng đối với cuộc sống của mình trong khoảng thời gian này.

La Thụy Đình là một tiểu cô nương nhanh mồm nhanh miệng, nhìn thấy Liễu Minh Nguyệt ngồi trong viện của Tiết Hàn Vân, lúc này nhíu mày:“Chả trách Tiết sư huynh trong khoảng thời gian này lười nhác không chịu đến võ trường, thì ra là có mỹ nhân bầu bạn a…”Nói xong liền xông lên phía trước tỉ mỉ đánh giá Liễu Minh Nguyệt, càng đánh giá thần sắc nàng ta càng trở nên khó coi.

Kiếp trước Liễu Minh Nguyệt có thể làm bạn ở bên cạnh vua Thừa Tông hơn 10 năm, dung mạo tất nhiên là rất xinh đẹp. Nhưng đặc biệt nhất không phải là những kỹ năng cầm kỳ thi họa mà nàng học tập và rèn luyện từ nhỏ đến lớn, hay là cử chỉ phong phạm của tiểu thư khuê các, mấy thứ này chẳng qua chỉ là yếu tố bên ngoài, phàm là nữ tử có đầu óc, bỏ nhiều sức lực để rèn luyện, tự nhiên cũng sẽ luyện được.

Xuất thân là nữ tử nhà thế gia quan lại, chẳng sợ tuổi còn nhỏ, từ nhỏ đã chính mắt nhìn thấy trong hậu viện của các gia tộc lớn nhỏ xảy ra lục đục, mâu thuẫn nội bộ với nhau, chủ mẫu tiểu thiếp trong hậu viện tranh đấu gay gắt, tất nhiên sẽ không phải toàn là những nữ tử ngu ngốc không có tâm cơ.

Nhưng Liễu Minh Nguyệt lại đặc biệt theo một cách khác, mày liễu phối với đôi mắt long lanh, sóng mắt kiều diễm dao động, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy đáy, xinh đẹp, thanh tú yên tĩnh, thiên chân ngây thơ, người bên ngoài nhìn vào, cơ hồ có thể nhìn thấu tâm tư trong lòng nàng đến không sót một thứ gì.

—— ánh mắt sáng ngời trong veo như vậy, ở trong đám nữ tử nhà quan lại, cực kỳ hiếm có.

Ai bảo Liễu Hậu vô cùng cưng chiều yêu thương đối hòn ngọc quý trên tay này như vậy, ngàn y trăm thuận, hậu viện của ông lại thanh tĩnh đến mức không có lấy một chút gợn sóng nào, mới khiến cho nàng dưỡng thành ánh mắt thanh thuần như vậy.

Trước mắt nàng nở nụ cười ngây thơ, tươi cười tiếp đón khách nhân, thẳng đến khi cả đám nam nhân suốt ngày chỉ biết vùi đầu ở võ trường của La gia, bao gồm hai huynh đệ La Hành Chi, La Thiện Chi và vài vị thiếu niên khác mà bọn họ mang đến nhìn nàng đến mức ngây người. Liễu Minh Nguyệt mới dường như hồn nhiên phát giác sắc mặt không vui của La Thụy Đình, thuận miệng đáp trả:“Mỗi ngày Hàn Vân ca ca đều đến La phủ học võ, thì ra là có mỹ nữ làm bạn a, trách không được lúc nào cũng luyện đến khuya lơ khuya lắc…”Đem toàn bộ câu nói của La Thụy Đình đáp trả nguyên vẹn.

Tiết Hàn Vân bất động thanh sắc nhìn tiểu nha đầu vươn móng vuốt đến chỗ La Thụy Đình… Dù sao tóm lại thế nào cũng sẽ có một ngày không thể buông tha như vậy, không ở Liễu phủ thì cũng ở La phủ…

La Thụy Đình đứng ở trước mặt Tiết Hàn Vân, trong mắt lập tức ánh lên ngấn lệ. Nàng ta mười bốn tuổi, còn mấy tháng nữa thì sẽ đến tuổi cập kê, việc hôn nhân như lửa sém lông mày, tâm tư rã rời chỉ hận mấy năm qua không được sống một ngày thoải mái như Liễu Minh Nguyệt trước mắt, hoàn toàn không giống, trong thoáng chốc đã hiểu lầm ý tứ trong lời nói của Liễu Minh Nguyệt. Cúi đầu nhìn lại mình, một thân nam trang, hai tay vì luyện võ nhiều năm, đầy cả vết chai, màu da như mật, so với tiểu nha đầu da thịt trắng noãn như ngọc trước mắt, thực sự chênh lệch quá lớn —— tiểu nha đầu nói như vậy, rõ ràng muốn châm chọc mình là kẻ quái dị.

Cũng chẳng trách nàng ta tự ti như vậy, trước kia chỉ biết say mê luyện võ, căn bản chưa từng lo lắng đến mấy chuyện này. Nhưng một hai năm gần đây, khi ra ngoài làm khách bỗng nhiên nàng ta kinh ngạc phát hiện dung mạo của mình chênh lệch quá lớn so với dung nhan của các nữ hài tử cùng tuổi, quay đầu nhìn lại, các sư huynh sư đệ cùng nhau luyện võ hoàn toàn không xem nàng ta là nữ tử, đặc biệt là ngay cả Tiết Hàn Vân cũng cho là như vậy, khiến nàng ta càng thêm thương tâm.

Nhóm thiếu niên còn lại toàn là sư huynh đệ đồng môn với Tiết Hàn Vân, đều là những hậu bối của tướng gia, trong giây lát nhìn thấy Liễu Minh Nguyệt, loại vẻ đẹp hồn nhiên ngây thơ rõ ràng như trẻ con, bộ dạng cố tình phải tỏ ra đoan chính vô cùng đáng yêu, thật sự là làm cho người ta nhịn không được mà ngứa ngáy trong lòng. Có vài người gan lớn bắt đầu vươn móng vuốt đến, nóng lòng muốn thử, thực có chút xúc động muốn nhéo nhéo hai má của tiểu nha đầu một phen hoặc là sờ sờ trên đầu nàng, nhưng lại bị Tiết Hàn Vân“Khụ khụ”hai tiếng cảnh cáo, cả đám chỉ đành phải thu hồi móng vuốt của mình lại, cũng không chú ý tới ngấn lệ trong mắt La Thụy Đình, mà vội vàng giới thiệu loạn xa bản thân với tiểu mỹ nhân.

“… Minh Nguyệt, ta tên Hành Chi, là sư huynh của Hàn Vân ca ca muội đấy nhé, muội cũng gọi ta là Hành Chi ca ca đi…”

Cái ót của La Hành Chi bị La Thiện Chi hung hăng vỗ xuống một chưởng, hắn quay đầu muốn tính toán với người đã đánh mình, nhưng lại bị người bịt miệng ba bước thành hai bước kéo ra phía sau đám người,“Minh Nguyệt, ta là Thiện Chi ca ca, quả đấm của ta rất lợi hại, ai muốn khi dễ muội, ta bảo đảm sẽ đánh hắn răng rơi đầy đất…”



Liễu Minh Nguyệt ngẩng mặt lên, tươi cười:“Thiện Chi ca ca ——”trong ánh mắt nóng bỏng của thiếu niên, nghiêng đầu hồn nhiên hỏi:“Nếu như chính huynh khi dễ muội, vậy làm sao bây giờ?”Chẳng lẽ cũng tự đánh mình đến đánh răng rơi đầy đất?

Cả đám thiếu niên ầm ầm cười to, tiếp theo lần lượt tự giới thiệu mình.

Thiếu niên mặt trắng tao nhã là Dung Khánh, người nhỏ gầy da đen răng trắng là Mễ Phi, cao lớn anh tuấn là Hạ Thiệu Tư, trầm mặc ít lời là Đan Dịch Minh… Đều là hậu duệ các chi của nhà La lão tướng quân, tính tới tính lui, chỉ có một mình Tiết Hàn Vân là người ngoài.

Đợi đến khi mọi người nghe Liễu Minh Nguyệt nói muốn đi cầu La lão tướng quân học võ nghệ, cả đám đều trở nên trầm mặc.

Từ trước đến nay La lão tướng quân là người trị quân nghiêm cẩn, nhận bọn họ đến võ trường chẳng qua thuần túy chỉ vì nhàm chán mới giúp đám con cháu này tập võ nghệ, cả ngày chỉ biết đánh đấm. Tuy rằng bọn họ ở võ trường luyện tập võ nghệ với sự huấn luyện của quân thủ hạ dưới trướng La lão tướng quân nhưng cũng mang danh nghĩa là môn sinh của La đại tướng quân.

Ở ngoài đồn đại, Liễu tướng chỉ có duy nhất một ái nữ này, vô cùng nuông chiều, nhìn lại mười ngón tay vừa nhỏ vừa dài của Liễu Minh Nguyệt, thân thể liễu yếu đào tơ, làm sao mà luyện võ cho được? Chỉ sợ vừa tiến vào võ trường đã khóc lóc bỏ chạy. Nhưng mà đối mặt với một vị tiểu cô nương thướt tha yêu kiều như vậy, thanh âm hơi lớn một chút còn lo làm nàng sợ, nếu như nói ra hiện thực tàn khốc kia, vạn nhất chọc nàng khóc… Thì biết làm thế nào?

La Thụy Đình “Xí” một tiếng khinh thường:“Ngươi nghĩ tiến vào võ trường của La gia là đi dạo cửa hàng son phấn đó hả? Muốn vào thì vào, không thích nữa thì bỏ đi?”Nàng ta đứng ở bên cạnh hồi lâu, bị các vị sư huynh đệ làm ầm ĩ đến nhức đầu, thật vất vả mới đem nỗi khổ sở chua xót trong lòng áp chế xuống, chờ đến lúc này chớp được cơ hội tốt để kích thích Liễu Minh Nguyệt.

“Trước kia lúc La tỷ tỷ học võ, chẳng lẽ tỷ không khóc sao?”

La Thụy Đình nghẹn lời, lúc trước quả thật nàng ta có khóc, học võ là chuyện rất vất vả, cho dù La tướng quân là tổ phụ của nàng ta, nhưng lão nhân gia kia không chịu nhường nhịn, nàng ta cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.“Nếu như La tỷ tỷ có khóc, vậy khẳng định muội đây cũng sẽ khóc.”

Một đám thiếu niên đều cười rộ lên, tưởng nàng đùa giỡn cho vui, nhất thời vừa thất vọng vừa nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm một hơi, một mặt tiếc nuối không thể có được vị tiểu sư muội xinh đẹp như vậy, một mặt lại muốn có, nhưng vạn nhất để tiểu sư muội xinh đẹp như vậy đến thao luyện ở võ trường mà khóc lớn lên… Đến lúc đó làm sao để dỗ nàng bây giờ?

Đến võ trường của La gia luyện võ luôn phải tuân theo kỷ luật nghiêm minh, không phải chỉ vài câu nói dễ nghe là có thể đem vất vả ra mạt sát.

Bên tai lại nghe thấy giọng nói của Liễu Minh Nguyệt:“Nhưng không phải cuối cùng La tỷ tỷ vẫn kiên trì được còn gì?!”Trong lời nói lộ ra vẻ tán thưởng.

La Thụy Đình ngẩng đầu ưỡn ngực, thần sắc mang theo chút kiêu ngạo… Mình như vầy nữ hài tử bình thường há có thể sánh bằng?

“Đến lúc đó cho dù muội khóc, chỉ cần lau khô nước mắt, kiên trì thêm không phải sẽ tốt sao?”

Mọi người:“…”

Mắt rơi đầy đất, thiếu chút nữa ngã rạp cả đám.



La Thụy Đình cắn răng, thầm nghĩ đến lúc đó ta sẽ chờ nhìn ngươi khóc!

Đối với việc này, toàn bộ quá trình Tiết Hàn Vân đều giữ vững vẻ trầm mặc, chưa từng phát biểu giải thích cái gì. Càng ngày hắn càng cảm thấy Liễu Minh Nguyệt sau khi trải qua kiếp nạn gặp phải giặc cướp thì đã thay đổi, nhưng cụ thể là thay đổi ở đâu, trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể nói rõ được.

Trong lòng Liễu Minh Nguyệt vui rạo rực, chỉ cảm thấy tương lai cùng các sư huynh đệ thế này, ngoại trừ vị sư tỷ La Thụy Đình thoạt nhìn có hơi ngốc một chút kia, ở ngoài cứ thẳng thắn dễ gây mích lòng như vậy, còn lại đều rất dễ ở chung.

Đương nhiên, hiện tại nàng ngẫm lại, kiếp trước hình như nàng cũng thẳng thắn như một con ngốc y như vậy, chỉ là sau khi nhận được giáo huấn quá mức thảm thiết, mới dẫn đến việc mỗi ngày nàng không thể không tự cảnh tỉnh mình.

Hai tháng sau, sinh thần 13 tuổi của Liễu Minh Nguyệt cũng gần đến, thương thế của Tiết Hàn Vân cơ bản đã hồi phục hoàn toàn, ngoại trừ ở phía sau lưng và trước ngực có vết sẹo dữ tợn khiến người ta sợ hãi ra, cả người vừa có thể bay vừa có thể nhảy, sinh long hoạt hổ[1].

Liễu Minh Nguyệt lấy ra vốn liếng riêng gần ngàn lượng của mình, vụng trộm mời lão đại nhân ở Thái y viện thường đến chơi nhà nàng điều chế cho nàng hai bình sứ thuốc mỡ trị sẹo, sai Hạ Huệ đưa cho Liên Sinh, dặn dò hắn phải thường xuyên bôi lên vết sẹo trên người Tiết Hàn Vân.

Tiết Hàn Vân hỏi thuốc này từ đâu mà có, Liên Sinh gấp gáp nhìn hắn khoe khoang thành tích:“… Còn không phải lần trước, Hạ Huệ tỷ tỷ hỏi thương thế trên người thiếu gia ra sao, ta oán giận nói với Hạ Huệ tỷ tỷ rằng trên người thiếu gia nhiều sẹo lắm, tất cả đều là vì xả thân cứu Đại tiểu thư mà ra, bị Đại tiểu thư đi ngang nghe được, đây là thuốc mỡ trừ sẹo mà tiểu thư dùng hơn ngàn lượng bạc mời Trình đại nhân ở Thái y viện điều chế, nghe nói rất linh nghiệm…”Nói rồi đưa tay muốn tháo thắt lưng cởi áo Tiết Hàn Vân để thoa thuốc.

Tiết Hàn Vân đẩy tay hắn ra:“Ngươi đi ra ngoài đi, ta tự làm được.”

Đợi đến khi Liên Sinh đóng cửa đi ra ngoài, hắn mới cầm lấy 2 bình sứ nhỏ ấy trong tay, cẩn thận nghiêm túc nhìn đi nhìn lại một lúc lâu, sau đó mới cất vào hộc ngầm của tủ đầu giường.

Liễu Minh Nguyệt chỉ nghĩ một phen tâm ý này của mình đã thành công, không lâu sau nghe thấy Liên Sinh nhắc tới vết sẹo trên người Tiết Hàn Vân không giảm bớt một chút nào, tiếp đó ở võ trường của La gia may mắn chính mắt nhìn thấy vết sẹo dữ tợn trên người Tiết Hàn Vân, vừa vặn Trình thái y đến phủ chẩn mạch bình an, nàng quấn lấy lão gia tử này lải nhải cằn nhằn mất một lúc lâu, nói rằng thuốc của ông không có một chút hiệu quả nào mà lại đắt tiền muốn chết, có thể so với cao da chó tầm thường ở ngoài, chỉ biết lừa bịp nàng, khả năng trị sẹo hoàn toàn không hiệu quả.

Trình đại nhân tức giận đến mức râu trắng nhếch lên nhếch xuống, nếu không phải ông và Liễu Hậu tương giao tâm đầu ý hợp, lại nhìn nha đầu trước mặt lớn lên, biết rõ nha đầu này kiêu ngạo tùy hứng không phải chỉ ngày một ngày hai thì ông đã sớm mặc kệ nó mà đi cáo trạng với Liễu Hậu.

“… Thuốc của lão nhân ta không hiệu quả? Có lẽ căn bản tên tiểu tử kia không có bôi thuốc thì có.”

“Lão gia tử người nói bậy a!”Liễu Minh Nguyệt hoàn toàn không tin:“Nào có ai có thuốc tốt lại không cần, cứ mặc kệ vết sẹo khó coi trên người như vậy chứ, chẳng lẽ giữ lại làm kỷ niệm à? Rõ ràng là thuốc của người không có hiệu quả, về sau người đừng lấy những thứ thuốc vừa mắc vừa không có hiệu quả đến dỗ con nha!”Căm giận. Mất gần ngàn lượng bạc không công, một chút hiệu quả cũng không có, ngẫm lại mà thấy ruột mình đau.

Đương nhiên, những chuyện này đều là về sau mới phát sinh.

Trước mắt, Liễu Minh Nguyệt phải vội vàng chuẩn bị viết thiếp, mời tỷ muội khuê mật đến ăn mừng sinh thần với mình.

Nàng lấy hoa tiên[2]đã chuẩn bị từ sớm, trước tiên viết vài tấm thiếp ghi tên mấy tiểu cô nương thường lui tới phủ Tướng quốc, bọn họ đều là nữ nhi các chi trong nhà môn sinh dưới trướng của Liễu Hậu, cuối cùng, mới đoan đoan chính chính viết một tấm thiếp cho Trầm Kỳ Diệp, thân thiết nồng nhiệt mời nàng ta đến tham dự tiệc sinh thần của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook