Tương Ngữ

Chương 25: Cầu vượt -4

Miêu đại phu

15/08/2022

Kiều Chấn Hải đến Tuệ Loan để làm việc sau khi Kiều Vũ Tụng vào tiểu học. Trong suốt nhiều năm, mỗi khi Xuân vận , Kiều Chấn Hải và đồng hương làm việc ở Tuệ Loan đều về quê bằng xe máy và họ chưa bao giờ phạm sai lầm.

Vì vậy, khi Từ Ngạo Quân nói những lời đó trên điện thoại, đầu óc Kiều Vũ Tụng không thể xoay chuyển, anh không thể tưởng tượng ba mình đã xảy ra chuyện gì trên đường.

Làm sao có thể chứ? Đã xảy ra chuyện gì?

Ngồi trong xe taxi, Kiều Vũ Tụng cầm chặt điện thoại trong tay, trên người đã sớm lấm tấm mồ hôi. Anh muốn gọi cho Từ Ngạo Quân, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, bởi vì anh sợ nghe thấy tin tức không muốn nghe, nên muộn hơn lúc nào hay lúc đó.

Kiều Vũ Tụng hai chân phát run, thấp thỏm bất an.

Đột nhiên, anh nhìn thấy nam sinh bên cạnh mình đang thực sự khóc.

Kiều Vũ Tụng kinh ngạc nhìn anh ta và không khỏi thắc mắc, nhưng nghĩ đến cuộc điện thoại của Từ Ngạo Quân khiến anh càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra với nhà cậu ta? Chẳng lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Kiều Vũ Tụng không hy vọng có loại trùng hợp này, bởi vì lúc này, anh đã hy vọng trong hoảng loạn: bất kể nam sinh này gặp chuyện gì, chỉ cần Kiều Chấn Hải không có chuyện gì là được.

Ý nghĩ như thế khiến Kiều Vũ Tụng cảm thấy có lỗi.

Ngay sau đó, Kiều Vũ Tụng ngạc nhiên khi thấy Tống Vũ Tiều quay người nhìn bạn mình, cậu cau mày, nhưng không nói một lời an ủi.

Cuối cùng chiếc taxi cũng đến cổng bệnh viện thành phố. Ngay khi chiếc xe dừng lại, bạn của Tống Vũ Tiều đã lao ra khỏi xe và chạy về phía bệnh viện mà không hề ngoái lại.

Kiều Vũ Tụng vội vàng xuống xe, khi cửa xe đóng lại, anh nhớ ra vẫn còn tiền taxi nên vội vàng thanh toán.

Không ngờ Tống Vũ Tiều vừa xuống xe nói: "Đừng lo, tôi đã trả tiền."

Sau khi nghe xong, Kiều Vũ Tụng sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì Tống Vũ Tiều đã chạy theo bạn mình.

Kiều Vũ Tụng chạy đến bệnh viện, khi đến khu ngoại trú, anh chỉ có thể thất thần nhìn xung quanh.

Anh loanh quanh, không biết tìm Từ Ngạo Quân cùng Kiều Chấn Hải ở đâu, vội vàng gọi vào số của Từ Ngạo Quân.

Tuy nhiên không biết vì lý do gì mà Từ Ngạo Quân không nghe máy, lúc này Kiều Vũ Tụng gọi mấy lần đều không được, trong lòng càng thêm bối rối.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...

Kiều Vũ Tụng mồ hôi nhễ nhại vì lo lắng, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, anh lập tức tìm số điện thoại của Kiều Chấn Hải và căng thẳng nhấn nút gọi.

So với nhịp tim của Kiều Vũ Tụng, âm thanh chờ đợi từ đầu dây bên kia dường như quá chậm.

Đột nhiên, điện thoại được kết nối, và giọng nói quen thuộc của Kiều Chấn Hải từ đầu dây bên kia: "Alo?"

"Ba!" Kiều Vũ Tụng che miệng, hít một hơi thật sâu và hỏi: "Ba đang ở đâu?"

"Ba đang ở trong nhà xác." Kiều Chấn Hải trả lời, nói với người bên cạnh, "Ồ, đừng khóc nữa!".

Nhà xác? Kiều Vũ Tụng choáng váng.

Kiều Chấn Hải giải thích: "Một người đồng hương bị tai nạn. Mẹ con đang ở đây. Ba không sao, con mau về nhà đi, chúng ta sẽ về sớm thôi."

Bạn đồng hương? Chẳng lẽ ... Kiều Vũ Tụng nói, "con sẽ tìm mọi người!"

"Tuổi còn nhỏ, con làm gì ở chỗ này? Mau trở về!" Kiều Chấn Hải nói xong liền cúp điện thoại.

Nghe thấy Kiều Chấn Hải không sao cả, Kiều Vũ Tụng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến những gì Từ Ngạo Quân nói, anh không thể nhịn được cười. Nhưng bạn của bố tôi bị tai nạn thì thật đáng tiếc. Đó có thể là bố của nam sinh vừa rồi không?

Mặc dù Kiều Chấn Hải yêu cầu anh về nhà, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đương nhiên anh cũng muốn gặp cha mình ngay lập tức. Anh muốn hỏi Từ Ngạo Quân chuyện gì đã xảy ra, muốn xem có phải là cha của nam sinh kia hay không.



Suy nghĩ xong, Kiều Vũ Tụng vẫn hỏi đường đi đến nhà xác, đến gặp ba mẹ mình.

Nhà xác nằm ở nơi vắng vẻ và hẻo lánh nhất của bệnh viện, không có biển chỉ dẫn. Kiều Vũ Tụng rời khu ngoại trú và đi bộ đến đó. Khi hoàn cảnh xung quanh trở nên lạnh lẽo, trái tim anh bắt đầu run lên, và hối hận về quyết định của mình.

Khi đi đến bên ngoài căn nhà nhỏ, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu khóc từ bên trong, anh sợ quá không dám nhúc nhích.

Trong chốc lát, anh phát hiện ra.

Những người đang khóc, có cả nam và nữ, trong số đó, dường như có cả giọng của Từ Ngạo Quân. Lá gan của anh đột nhiên lớn hơn, anh lập tức bước vào, vừa vào cửa liền nhìn thấy Tống Vũ Tiều đang đứng ở hành lang.

Khi Tống Vũ Tiều nhìn thấy anh, cậu ta giật mình, nhưng không ngạc nhiên lắm.

Kiều Vũ Tụng nhìn sang chỗ khác thấy Từ Ngạo Quân đang dựa vào tường lau nước mắt.

Bà thấy con trai mình đang đến, lập tức mở to mắt, nước mắt ngưng đọng ngay lập tức, bà bước nhanh về phía Kiều Vũ Tụng.

"Con làm gì ở đây!" Từ Ngạo Quân đi tới trước mặt, đấm vào vai anh, tuy giọng cố ý hạ thấp nhưng trong mắt lại đầy vẻ trách móc.

Đối mặt với Kiều Chấn Hải đã bình an vô sự, Kiều Vũ Tụng vội hỏi: "Ba, ba không sao chứ"

"Ừ." Kiều Chấn Hải sốt ruột nhìn vợ, sau đó quay sang Kiều Vũ Tụng nói: "Không phải ba đã bảo con đừng đến sao? Được rồi, chúng ta về trước đi!"

Kiều Vũ Tụng lo lắng nói: "Chú nào hay bác nào ..."

"Con không quen biết." Kiều Chấn Hải nói.

Từ Ngạo Quân nhỏ giọng trả lời, "Sao lại không biết? Hai ngày trước đã phỏng vấn trên bản tin TV"

"Em bớt nói một lời thì có chết không?" Người chồng không vui nói.

"Phi! Sao anh dám nói lời đó!" Từ Ngạo Quân không những không ăn năn mà còn đổ lỗi cho chồng.

Kiều Chấn Hải đỏ mặt và nghiêm nghị nói: "Được, được rồi, cô muốn nói gì thì là cái đó. Tôi sẽ đi nói chuyện với họ, nhanh chóng trở về."

Nhìn theo bóng dáng của Kiều Chấn Hải, Kiều Vũ Tụng phát hiện ra rằng tiếng khóc đều phát ra từ một căn phòng nào đó. Khi nhìn thấy cha mình bước vào, anh lo lắng chờ đợi, nhìn Tống Vũ Tiều đang đứng một mình trên hành lang, sau đó lại nghe tiếng khóc của đàn ông, cuối cùng xác nhận rằng người chết chính là người nhà nam sinh kia.

Một lúc sau, Kiều Chấn Hải bước ra, vòng tay qua vai vợ và nói với con trai: "Đi thôi, có chuyện gì, nói sau."

"Ừ." Từ Ngạo Quân hiếm khi ngoan ngoãn đồng ý.

Khi quay lại, Kiều Vũ Tụng không thể không liếc nhìn Tống Vũ Tiều.

Chuẩn bị bước ra khỏi căn nhà nhỏ, Từ Ngạo Quân đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói: "Aiii, Tiểu Tiều, con và chúng ta trở về đi thôi!"

Nghe vậy, Kiều Vũ Tụng lập tức quay người.

Tống Vũ Tiều ngạc nhiên nhìn họ, nhất thời không lên tiếng.

"Đứa nhỏ, con ở chỗ này làm gì? Không liên quan gì tới con." Từ Ngạo Quân nói xong, đi về phía sau kéo Tống Vũ Tiều ra, " ở đây cũng không giúp được gì. Trở về với chúng ta, đừng để mẹ con lo lắng. "

Tống Vũ Tiều bị bà kéo ra ngoài, mặc dù muốn tránh bà, trong lòng biết bà nói đều đúng, vì vậy không giãy dụa.

Đi đến bên cạnh Kiều Vũ Tụng, Tống Vũ Tiều nhìn anh một chút.

Nghĩ đến chuyện trong quán trà sữa trước đó, Kiều Vũ Tụng cảm thấy không ổn, cũng không chào cậu.



Hai người lớn không quan tâm đến sự xa lạ giữa hai thiếu niên, Từ Ngạo Quân nắm tay Tống Vũ Tiều vội vàng theo chồng ra ngoài, Kiều Vũ Tụng thì theo sát phía sau.

Bốn người ra khỏi bệnh viện, Kiều Chấn Hải lái mô tô từ bãi đậu xe ra, Từ Ngạo Quân lập tức ngồi vào phía sau.

Kiều Vũ Tụng nhìn thấy Kiều Chấn Hải và chiếc xe vẫn bình an vô sự, anh không khỏi thắc mắc tại sao Từ Ngạo Quân lại nói chuyện điện thoại một cách khoa trương như vậy.

Tuy nhiên, hai người họ dường như không có ý định giải thích điều đó với anh. Từ Ngạo Quân thậm chí còn nói: "Trước tết, giao thông rất nghiêm ngặt, cô không được đưa hai người đi chung. Tiểu Tụng, con đưa Tiểu Tiều về nhà đi. Trời tối rồi, cậu ấy về nhà một mình sẽ không an toàn."

Không an toàn? Tống Vũ Tiều nhíu mày, nhàn nhạt đáp: "Không sao đâu dì, con tự về được."

"Không được, không được." Từ Ngạo Quân kiên trì, lần thứ hai bàn giao con mình, "Hai người đón xe công cộng, hay đón taxi đều được. Tiểu Tụng, đưa Tiểu Tiều đến nhà biết không? Sắp hết năm, trên đường đâu đâu cũng có trộm cướp cũng chờ tiền ăn tết đây"

Cuối cùng cô nói với Tống Vũ Tiều: "Dì sẽ gọi cho mẹ con ngay bây giờ."

Dứt lời, bà không nói lời gì liền bấm điện thoại Chu Mỹ Kỳ, vui vẻ ra mặt thăm hỏi: "Alo? Mỹ Kỳ ha! Là tôi, ha ha! Hiện tại Tiểu Tiều đang ở với chúng tôi, chờ một lát tôi kêu Tiểu Tụng đưa trở về. Không có chuyện gì! An toàn, an toàn, tôi vàA Hải lập tức về nhà liền. Ai! Đúng nha, quá xui xẻo rồi. Ai có thể ngờ rằng cầu cạn lại được tu sữa như vậy?Lúc mà thông xe, một cái tin tức cũng không có!"

Ở nhà xác, rõ ràng còn khóc đến thê thảm như vậy, nhưng bây giờ lại nói về người chết như người không có liên quan. Tống Vũ Tiều hít một hơi thật sâu và quay người rời đi trong khi bà không chú ý.

Không nghĩ tới, chưa đi hai bước, lại bị Từ Ngạo Quân gọi lại.

Tống Vũ Tiều quay người lại.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cậu, Kiều Vũ Tụng có thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Bởi vì Kiều Vũ Tụng cũng không thể chịu được sự thay đổi trong thái độ của Từ Ngạo Quân.

"Nói chuyện với mẹ con xong rồi. Anh trai Tiểu Tụng sẽ đi cùng con trở về." Từ Ngạo Quân nói xong cười cười, sau đó trịnh trọng dặn dò con trai, "Mau đưa em về nhà đi, biết không? Đừng có ham chơi ở bên ngoài."

Kiều Vũ Tụng thiếu kiên nhẫn, gật gật đầu.

Kiều Chấn Hải nhận thấy tâm trạng của con trai, lời nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Chờ con về nhà ăn cơm."

Nghe vậy, tâm trạng của Kiều Vũ Tụng tốt lên một chút, anh cười với ba mình.

Kiều Chấn Hải khởi động xe máy, vẫy tay với hai thiếu niên và nói: "Đi đường cẩn thận!"

"Mọi người cũng vậy." Dù trong lòng chập chùng, Kiều Vũ Tụng cũng đã lên tiếng dặn dò.

Rất nhanh, Kiều Chấn Hải chở vợ trên xe máy, biến mất ở trong màn đêm.

Tống Vũ Tiều nhìn bóng lưng của bọn họ, âm thầm thở ra một hơi, quay người đi hướng trạm xe buýt.

"Cậu đi đâu vậy?" Kiều Vũ Tụng phát hiện Tống Vũ Tiều quay đầu đi, vội vàng kêu lên.

Tống Vũ Tiều quay đầu lại nói: "Về nhà."

"Ngồi xe buýt sao?" Kiều Vũ Tụng cản, "Hai ta cùng đi."

"Không cần, cảm ơn." Cậu lãnh đạm nói xong, còn đi về phía trước.

Nhìn thấy thái độ của cậu, Kiều Vũ Tụng trợn tròn mắt, muốn bắt taxi về nhà ngay lập tức. Nếu họ về nhà sớm hơn Từ Ngạo Quân và những người khác, sẽ bị lộ, vậy thì anh sẽ loanh quanh trên đường một lúc.

Thế nhưng, nghĩ đến lộ tẩy, Kiều Vũ Tụng vẫn đuổi theo và nói: "Chúng ta đi cùng nhau đi. Mẹ tôi và mẹ cậu đã đồng ý, nếu mẹ cậu không gặp tôi khi cậu về nhà, để lộ ra, cả hai ta đều bị mắng."

Tống Vũ Tiều không ngờ anh nghĩ ra loại lý do này, suy nghĩ kỹ càng thấy cũng có lý nên nói: "Được."

còn được gọi là mùa du lịch lễ hội mùa xuân hoặc thời kỳ Xuân vận, là khoảng thời gian du lịch ở Trung Quốc với lưu lượng giao thông cực kỳ cao vào khoảng thời gian năm mới của Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tương Ngữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook