Tương Ngữ

Chương 134: Ngày tuyết lại rơi -11

Miêu đại phu

17/08/2022

Bầu trời xám xịt ảm đạm, kỳ nghỉ Tết đã qua nửa chừng, không khí lễ hội cũng tiêu hao gần hết, trên đường chỉ còn sót lại chút náo nhiệt nhàn rỗi.

Vì đơn vị có việc cần phải trở về xem xét, Tống Vũ Tiều đã đổi chuyến bay sang buổi tối, Kiều Vũ Tụng cũng phải về nhà để thu dọn đồ đạc và chào tạm biệt bố mẹ.

Tuy nói Kiều Vũ Tụng có thể ở nhà thêm 2 ngày nữa, nhưng nghĩ lại sau này muốn về nhà lúc nào cũng được, anh càng muốn đi cùng Tống Vũ Tiều về Tích tân.

Ở nhà 2 ngày nay, Kiều Vũ Tụng chưa từng nói với ba mẹ là Tống Vũ Tiều sẽ đi Thành phố Tây. Mà có lẽ Từ Ngạo Quân tai mắt nhanh nhẹn đã nghe được từ chỗ Chu Mỹ Kỳ, cho nên lúc biết được quyết định của anh, bà cũng không có phản đối.

Tuy vậy, Từ Ngạo Quân lại oán thán thay cho Kiều Vũ Tụng: "hazz... mới về nhà được có mấy ngày? Quan hệ với người nhà còn chưa được tốt đẹp, chưa tới mùng 7 đã về đơn vị rồi. Công chức thật gương mẫu mà!"

"Có thể bọn nó chỉ chê bà càm ràm, không chịu được, phải về Tích Tân thanh tịnh mấy ngày, muốn trải qua thế giới của hai người thì sao?" Kiều Chấn Hải bất thình lình nói.

Kiều Vũ Tụng hiếm thấy ba mình bắt bẻ mẹ, chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy tiếng cười của Tống Vũ Tiều.

"Dù sao thì trong căn cứ cũng không có chỗ nào để tiêu tiền. Con sẽ để lại thẻ lương cho anh Tiểu Tụng. Nếu anh ấy muốn đầu tư cái gì, mọi ngườihãy kiểm tra trông chừng giúp."Tống Vũ Tiều nói.

Kiều Vũ Tụng chưa từng nghe Tống Vũ Tiều nói qua về kế hoạch này, anh giật mình chưa kịp ngăn lại thì cậu đã nói xong.

Từ Ngạo Quân và Kiều Chấn Hải đều ngẩn người.

" À, con yên tâm đi!" Từ Ngạo Quân vỗ vỗ cánh tay Tống Vũ Tiều "Con đừng lo, dì có thể không giỏi cái khác, nhưng dì giỏi nhất là quản lý tiền bạc, nếu không, cửa hàng tạp hóa nhỏ này đã không mở cửa được tới giờ. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không để Tiểu Tụng hoang phí đâu."

Tống Vũ Tiều mỉm cười nói: "Đương nhiên là con yên tâm. Bình thường anh Tiểu Tụng cũng không có tiêu xài gì, cũng đã mua được nhà và xe. Ở Tích Tân đã mua được nhà mới, 150 m2, vừa phải không lớn, đồ đạc cũng không có sẵn trong một hai tháng tới. Nếu chú dì có thời gian, hãy đến Tích Tân giúp anh ấy một tay. Ra khỏi nhà, tiện thể đi tham quan một vòng Tích Tân. Dù sao cũng không lo không có chỗ ở. "

Nghe xong, Từ Ngạo Quân càng ngại ngùng hơn nữa, nói: "Ôi, thực sự là... Lần này trở về vội vàng như vậy, không có thời gian để tâm sự nhiều chuyện."

" Dạ, vâng." Tống Vũ Tiều sợ cậu nói thêm gì nữa, Kiều Vũ Tụng thêm khó xử nên không có tiếp tục.

Kiều Vũ Tụng một bên bàng quan nhìn hai người đưa đẩy. Cuối cùng thấy Tống Vũ Tiều đã ngừng lại, vội nói: "Vậy chúng con đi trước, chuyện khác nói trong điện thoại đi."

"Này, đợi đã...đi theo mẹ một chút!" Từ Ngạo Quân thần bí vẫy tay Kiều Vũ Tụng, rồi đi vào trong.

Kiều Vũ Tụng không rõ vì sao, nhìn Tống Vũ Tiều xong, phải đi theo Từ Ngạo Quân vào nhà.

Nhìn hai người rời đi, Tống Vũ Tiều khó hiểu, thoáng thấy Kiều Chấn Hải đang nhìn mình, liền cười lại với ông.

Kiều Chấn Hải thành thật: "không biết hôm nay hai đứa sẽ đi, vốn định tối nay làm mấy món ngon, cùng nhau uống vài chén rượu."

Tống Vũ Tiều tiếc nuối nói: "Lần tới đi, chắc chắn sẽ có cơ hội."

"Cái này..." Kiều Chấn Hải lấy một phong bao lì xì đỏ từ trong túi áo khoác, "Con mới tới nhà chúng ta, cũng không chuẩn bị được cái gì. Con nhận lấy cái này, chút lòng thành, coi như tiền mừng tuổi, phù hộ con bình an, công tác thuận lợi."

Ông dùng ngón tay siết chặt phong bao đỏ, dù vậy, Tống Vũ Tiều vẫn cảm giác đôi tay ông hơi run.

Một lúc lâu sau, Tống Vũ Tiều nhận lấy phong bao lì xì, nói: "Cảm ơn, ba."

Kiều Chấn Hải sửng sốt.

"Con có thể gọi ba như vậy không?" Tống Vũ Tiều hỏi.

Ông vẫn còn yên lặng trong vài giây, sau đó gật đầu hài lòng, vui vẻ cười "Ha ha, đương nhiên có thể, đương nhiên có thể."

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của ông, Tống Vũ Tiều đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười cười.

"Sau khi trở về, hãy làm việc chăm chỉ." Giọng điệu của Kiều Chấn Hải trở nên tự tin, "Chỉ cần công việc của con thuận lợi, người dân cả nước cũng sẽ vui mừng!"

Tống Vũ Tiều cười cười, khi ngẩng đầu lên, thấy Kiều Vũ Tụng đi ra với vẻ mặt không kiên nhẫn, phía sau là Từ Ngạo Quân còn đang thúc giục.

Từ Ngạo Quân nói: "Nhất định phải nhớ kỹ, biết không?"

"Con biết rồi." Kiều Vũ Tụng trả lời.

Tống Vũ Tiều không trực tiếp hỏi Kiều Vũ Tụng là chuyện gì xảy ra. Sau khi chào tạm biệt vợ chồng Kiều Chấn Hải, họ mang theo hành lý rời đi.

Nhìn bầu trời xám xịt, Kiều Vũ Tụng nghĩ: Chắc không thể nhìn thấy một trận tuyết nào nữa ở Nhạc Đường.

Cách thời gian tàu cao tốc khởi hành vẫn còn sớm, họ gửi hành lý, quyết định đi đến thăm phòng khám chữa bệnh từ thiện của Tống Nhạn.

Tuy nhiên, họ không có hy vọng nhìn thấy Tống Nhạn, bởi vì Tống Vũ Tiều đã gửi tin nhắn cho cô trước đó, nhưng thấy không trả lời, gọi cho cô mới biết cô đang bận tối mày tối mặt.

Lúc đến cửa phòng khám, cuối cùng họ cũng hiểu được Tống Nhạn bận rộn đến thế nào.

Dù phòng khám miễn phí đã bước sang ngày thứ 3 nhưng vẫn có những người xếp hàng dài, chờ đến lượt khám bệnh. Kiều Vũ Tụng nghe thấy một số bệnh nhân trong danh sách chờ không nói giọng địa phương, lắng nghe cẩn thận, anh mới biết họ đến từ Tân Châu để gặp bác sĩ.

"Này, ở đây có chuyên gia khám bệnh, còn được sắp xếp chỗ miễn phí. Nếu chuyển sang bệnh viện tỉnh, không có quan hệ, không biết phải chi bao nhiêu tiền để được như vậy?" Người kia không e dè hỏi.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Nhìn thấy Kiều Vũ Tụng bối rối, Tống Vũ Tiều quan tâm hỏi.



Kiều Vũ Tụng tiếc nuối nói: "Anh đã quên hỏi ba mẹ anh, hôm đó đi phòng khám gặp bác sĩ, có phát hiện ra bệnh gì không?"

"Khi nào ba mẹ đến Tích Tân, anh hỏi cũng chưa muộn mà. Đúng rồi, anh nói năm nay là kỷ niệm 35 năm ngày cưới của họ, ba mẹ muốn đi chơi không? Anh đưa thẻ của em cho ba mẹ đi." Tống Vũ Tiều nói.

Cậu không nhắc đến còn đỡ, nhắc tới, Kiều Vũ Tụng vừa bực mình vừa buồn cười, nói: "Đừng nói nữa. Chỉ vì chuyện này mà lúc nãy trước khi ra cửa, mẹ anh đã nói một tràng dài. Bà nói em đã rất tốt với anh và gia đình. Khi em đi vắng, anh phải thủ tiết cho thật tốt."

Chẳng trách trước khi ra cửa, sắc mặt Kiều Vũ Tụng kém như vậy, Tống Vũ Tiều trêu ghẹo: "Anh không muốn thủ tiết?"

Kiều Vũ Tụng trợn mắt: "Em đừng nói mấy từ phong kiến như vậy ​​được không?"

"Em xin lỗi, em sai rồi." Tống Vũ Tiều vội vàng xin lỗi, nhưng lại nhận được cái liếc mắt từ Kiều Vũ Tụng.

Trong lúc đợi Tống Nhạn, cả hai tranh thủ đấu võ mồm, đột nhiên nghe thấy một giọng nói non nớt cắt ngang, xuyên qua dòng người: "Dad! Dad--dy-- ba ba tìm ba."

Nghe thấy âm thanh, Kiều Vũ Tụng giật mình, quay đầu lại thấy một cậu bé khoảng 4-5 tuổi đang đứng ngoài cửa phòng khám, hét với người bên kia đường cái đối diện.

Kiều Vũ Tụng ngay lập tức nhìn về hướng bé đang nhìn, thấy một người đàn ông cao ráo, đẹp trai đang băng qua đường với hai ly cà phê, và đang đi về phía phòng khám.

"Ồ?" Tống Vũ Tiều phát ra thanh âm kinh ngạc.

"Quen biết sao?" Kiều Vũ Tụng mới hỏi xong thì thấy người đàn ông đã đi về phía họ.

"Xin chào, thật trùng hợp." Anh ta chào hỏi Tống Vũ Tiều, "Đến tìm Tống Nhạn sao?"

Tống Vũ Tiều gật đầu "Tôi đã gọi điện thoại, nhưng cô ấy vẫn chưa có đi ra."

"Ngày hôm nay quả thật rất bận." Anh ta quay sang cậu bé và nói, "Tề Tương Tư, đi gọi dì Tống Nhạn ra đây, nói rằng có người đang tìm dì ấy."

Đứa nhỏ khịt mũi, cũng không quay đầu lại nói: "Ba ba tìm ba."

"Biết rồi, cả phố đều biết." Anh ta sốt ruột trả lời.

Kiều Vũ Tụng không nhịn được cười, vì vậy anh càng tò mò về danh tính của người đàn ông.

Tống Vũ Tiều bỗng nhiên nói: "Tên này cũng quá ... trực tiếp sao?"

Anh ta nhún vai, lãnh đạm nói: "Là cha nó đặt."

Phát hiện ánh mắt quan sát của Kiều Vũ Tụng, Tống Vũ Tiều giới thiệu: "Đây là bác sĩ Tề Tương đồng nghiệp của Tống Nhạn, cũng là người Nhạc Đường."

"Ồ ..." Này không hoàn toàn thỏa mãn sự tò mò của Kiều Vũ Tụng, anh gật đầu chào hỏi, "Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới." Sau khi bác sĩ Tề nói xong, anh ta nhìn về phía sau Kiều Vũ Tụng.

Anh quay đầu lại thấy đứa nhỏ đi tới, bé ngước mặt lên nói với bác sĩ Tề "Dì Tống Nhạnnói không có thời gian."

Tống Vũ Tiều nghe được dở khóc dở cười.

"Hiểu rồi." Tề Tương phát hiện Kiều Vũ Tụng luôn tò mò về đứa nhỏ này, nên chủ động giải thích, "Là con nuôi, tôi đã mang về nhà 2 năm trước."

Kiều Vũ Tụng thấy đứa nhỏ này quá đỗi bình thường, chẳng giống Tề Tương chút nào, cộng thêm lời nói vừa rồi của bé nên rất tò mò. Không ngờ Tề Tương lại nói công khai trước mặt đứa nhỏ, nhưng Kiều Vũ Tụng cảm thấy áy náy vì sự hấp tấp của mình, mỉm cười lịch sự: "Thật đáng yêu!"

"Chào chú." Đứa bé ngoan ngoãn rúc vào chân Tề Tương.

"Ngoan quá." Kiều Vũ Tụng vội vàng nói.

"Xem ra, chúng ta lại bị Tống Nhạnthả bồ câu rồi." Tống Vũ Tiều liếc mắt nhìn thời gian, "Chúng ta đi thôi."

Tề Tương kinh ngạc nói: "Không đi vào ngồi một chút?"

Tống Vũ Tiều lắc đầu nói: "Không làm phiền, còn rất nhiều người đang chờ anh. Chúng tôi chỉ đi đến nhà ga, tiện thể ghé ngang."

Mới vừa đề cập chuyện xin con nuôi, nhanh như vậy đã gặp được một đứa nhỏ được nhận nuôi.

Kiều Vũ Tụng thầm kinh ngạc trước cơ duyên như vậy, có thể thấy đứa trẻ tinh thần khỏe mạnh, tuy là con nuôi nhưng không hề cảm thấy thua kém những đứa trẻ khác, còn tự hào thừa nhận rằng mình có 2 người cha. Tề Tương cũng thấy rất gần gũi gắn bó với bé.

Từ nhỏ đã cùng ba ba đi khám bệnh miễn phí, có khi lớn lên sẽ trở thành một người tốt bụng và giàu lòng nhân ái, trong lòng Kiều Vũ Tụng nghĩ như vậy.

Trên chuyến tàu cao tốc đi Tân Châu, Tống Vũ Tiều nhìn anh suy tư rồi nói đùa, "Xem ra chuyện nhận con nuôi có thể đưa lên chương trình nghị sự?"

Kiều Vũ Tụng tỉnh người, cười đầy ẩn ý"So với cái này, anh càng hi vọng trước tiên hoàn thành chương trình nghị sự kết hôn."

"Chờ phòng công chứng mở cửa làm việc, chúng ta liền đi đi." Tống Vũ Tiều cầm tay anh.

Mùng tám tháng giêng, thành phố Tích Tân bắt đầu sôi động náo nhiệt lên.

Buổi sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, trong bản tin sáng sớm phát vào giờ cao điểm, tàu điện ngầm số 4 bị quá tải, xuất hiện trục trặc khiến nhiều người bị trễ trong ngày đầu tiên đi làm.

Kiều Vũ Tụng vẫn không thể dậy sớm hơn Tống Vũ Tiều, anh không biết Tống Vũ Tiều làm được như thế nào. Nếu như nói, Tống Vũ Tiều đặt đồng hồ báo thức, thì Kiều Vũ Tụng chưa từng nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức.



Lúc anh rời giường, Tống Vũ Tiều đã làm bữa sáng rồi.

"Chào buổi sáng, hôm nay muốn đi kết hôn nha." Tống Vũ Tiều rót sữa nóng vào ly.

Kiều Vũ Tụng xem xong tin tức về sự cố tàu của điện ngầm, gật đầu cười.

Dù vội đến đâu, ra ngoài cũng nên tránh giờ cao điểm buổi sáng. Trong phòng tắm, Kiều Vũ Tụng tắm rửa xong, vừa mở dao cạo râu, lại thấy Tống Vũ Tiều đứng dựa vào cửa.

"Có tuyết rơi." Tống Vũ Tiều chỉ ra ngoài cửa sổ.

Kiều Vũ Tụng ngạc nhiên nhìn ra ngoài và thấy tuyết rơi ngoài cửa sổ. Anh vui vẻ nói: "Vừa nãy xem trong tin tức vẫn không có."

"Thấy anh thức dậy rồi tuyết mới rơi xuống!" Tống Vũ Tiều cười cười.

Kiều Vũ Tụng phẫn nộ lườm cậu một cái "Miệng thật ngọt nha."

"Hôn thêm vài cái nữa sẽ càng ngọt ngào hơn." cậu nói.

Kiều Vũ Tụng hôn lướt qua môi cậu "Tuyết rơi rồi, trời lạnh hơn hôm qua, nên lát nữa ra ngoài mặc thêm áo đi."

"Được." Cậu ngoan ngoãn đồng ý.

Đối với những người khác, hôm nay là một ngày làm việc rất bình thường, thậm chí là có chút đau khổ, nhưng lại là ngày đặc biệt với họ. Kiều Vũ Tụng rất lo lắng căng thẳng khi ngày này cũng đến. Đến tận hôm trước vẫn còn suy nghĩ nên mặc bộ quần áo gì đến văn phòng công chứng, có nên mặc Âu phục chỉnh tề không? Nếu như quá lạnh, sẽ khoác thêm một cái áo khoác nỉ.

Thế nhưng sau bữa sáng, sự lo lắng và mong đợi đột nhiên biến mất.

"Này, ngày 15 ở Miếu thành hoàng sẽ có lễ hội hoa đăng. Nếu hôm đó anh về sớm, chúng ta đi dạo xem đi." Kiều Vũ Tụng xem tin tức trên điện thoại di động, nên đề nghị.

Tống Vũ Tiều gật đầu đồng ý "Đến lúc đó em sẽ đi đón anh."

Anh đặt điện thoại xuống, nói "Sau ngày 15, anh xem có thể xin nghỉ phép năm hay không? Đi hưởng tuần trăng mật trước khi em đi?"

"Được rồi, anh muốn đi đâu trước?" Tống Vũ Tiều vui vẻ đồng ý.

Kiều Vũ Tụng suy nghĩ một lúc, ngượng ngùng nói: "Sao cũng được."

Nghe vậy, Tống Vũ Tiều nhíu mày.

"Mặc dù đã bay đến rất nhiều nơi, nhưng có rất ít nơi anh thực sự được vui chơi, chỉ cần đi cùng em, ở đâu anh cũng thấy hạnh phúc hết." Kiều Vũ Tụng cười híp mắt.

"Nếu anh nói như vậy, em cảm thấy mình bị oan ức mấy tháng trước quá." Tống Vũ Tiều cầm ly lên, còn chưa kịp uống một ngụm sữa, đã bị Kiều Vũ Tụng đá một cái dưới gầm bàn.

Cậu ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Kiều Vũ Tụng trừng cậu, vì vậy nói: "Em sai rồi, đây quả là tiêu chuẩn kép mà."

Kiều Vũ Tụng tức đến bật cười.

Khác với việc kết hôn chỉ mất 9 tệ, ngoài phí công chứng, bạn cần phải cung cấp giấy tờ chứng minh nhân thân và thỏa thuận xin công chứng.

Sau khi nộp hồ sơ, bạn phải đợi phỏng vấn công chứng, sau khi làm xong thủ tục không có nghĩa là công chứng đã xong ngay. Bọn họ cũng phải đợi một thời gian mới được cấp chứng chỉ công chứng.

Quá trình kéo dài là một trong những lý do khiến Kiều Vũ Tụng không còn hồi hộp.

Thay vì mong đợi, anh hy vọng rằng khi đối mặt với công chứng viên, anh có thể bình tĩnh và vững vàng để xác định các vấn đề được ghi trong thỏa thuận, bao gồm mục đích chỉ định giám hộ, phạm vi và nội dung của việc giám hộ.

Sau khi đi ra ngoài, Kiều Vũ Tụng nộp liên tục bản điện tử của thỏa thuận giám hộ, cố gắng ghi nhớ tất cả những vấn đề được đề cập trong đó, để không phải hỏi lại công chứng viên.

Đột nhiên, anh phát hiện một trong số văn bản - trước chưa từng viết qua - đã thêm phần liên quan đến cái chết.

Thấy cậu sắp dừng xe lại, Kiều Vũ Tụng hỏi: "Tiểu Tiều, tại sao bản thỏa thuận giám hộ, trong phạm vi bỏ thêm phần nhận giấy khai tử cùng thu xếp mai táng vậy?"

Thấy anh căng thẳng, Tống Vũ Tiều giải thích "Anh nên tính đến chuyện sinh, lão, bệnh, tử. Cái chết không phải cũng được đề cập trong lời thề hôn nhân sao?"

Lời tuy là như vậy, mà nhìn những từ ngữ chính quy, cũng đủ làm cho tim Kiều Vũ Tụng thấy nặng trĩu.

Anh bước xuống xe với tâm sự nặng nề, muốn đề nghị xóa phần này đi, nhưng nghĩ lại nếu ngày đó đến, cuối cùng cũng có nghĩa là chia ly nên anh chọn giữ lại.

"Tiểu Tụng." Tống Vũ Tiều gọi anh.

Anh nhìn lên, thấy Tống Vũ Tiều đã bật camera trước của điện thoại di động.

"Chúng ta vẫn chưa chụp ảnh cùng nhau." Tống Vũ Tiều ôm vai anh, để ống kính máy ảnh thu trọn toàn bộ khuôn mặt của họ vào khung hình.

Hóa ra là Tống Vũ Tiều vẫn nhớ chuyện này, mà Kiều Vũ Tụng ở chung với cậu quá thỏa mãn, quá vui sướng, quá hạnh phúc, đã sớm quên hai người không có ảnh chung nào.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, hơi lạnh. Kiều Vũ Tụng ghé sát mặt cậu, mỉm cười trước ống kính.

Khoảnh khắc bấm máy, nụ cười ấm áp bởi vì thân mật của họ vẫn còn lưu trong bức ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tương Ngữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook