Tương Tư Tử Hoa

Chương 1: Ngày Rằm Âm Mẫn

PER

05/12/2022

Thần, được dân chúng cung kính dành ra một ngày trong năm để thờ phượng. Mỗi vị thần lại có lý do thờ phượng khác nhau, có thần ban phước giúp dân, có thần từng sống lập công mà được tưởng nhớ,...dần dần thành tục. Đôi khi dân chúng chẳng còn nhớ vị thần ban đầu mà họ thờ nữa.

Cũng chẳng mấy người quan tâm, người theo thần nào thì làm theo lẽ đấy. Như cái cách điều ước vô tình của họ trôi ra giữa dòng. Hôm nay là ngày tưởng nhớ của một vị thần vô danh. Tuy rằng vô danh, nhưng người nhang khói cho vị thần này nhiều đến nổi bật. Người dân thả đầy thủy đăng, hoa đăng xuống dòng sông, tưởng như rực sáng cả mặt nước trong đêm tối.

Có lẽ vì đất nước Tùy Nghiên này được lưu truyền qua nhiều đời phong tục thờ cúng vị thần vô danh đó, nghe kể lại rằng : vị thần đó từng cứu cả một vương quốc.

Tuy nhiên năm nay có vẻ không phải là khung cảnh nhộn nhịp như mọi năm, khi bầu trời đã bắt đầu sụp tối, thậm chí không có một động tĩnh từ nhà dân chung quanh, họ đều đã chốt cửa, thắp đèn và giữ im lặng. Sở dĩ ngày tưởng nhớ đến vị thần tối thượng của một vương quốc mà dân chúng lại im lìm, không tiệc tùng, không tiếng nói là bởi vì ngày hôm nay trùng với ngày Rằm Âm Mẫn—ngày con người ở gần nhất với ma quỷ, cứ mười năm một lần. Người dân sợ họa, trốn trong nhà cả.

Nhưng trên con đường im lặng ấy, một thân người thân bạch y vẫn thản nhiên bước đi, qua những ánh sáng từ đèn lồng đỏ, qua những ngọn lửa nhỏ với lên từ mặt nước và những tòa lâu đều đã sáng đèn. Nam tử bạch y này đi một chuyến dài lên hoàng thành, đi ba ngày đã đến được ngoại ô :

"Huynh muội nhà Mặc không biết lại giở trò gì đây, kêu ta tới 'trông trẻ' là thế nào?...Không phải là viện chuột bạch thử thuốc đấy chứ!?"

Mặc dù biết lộ trình của bản thân sẽ trùng với ngày Rằm Âm Mẫn, một ngày đi đâu cũng phiền phức đối với y, bản thân vẫn không thể không đi. Y đang yên đang lành tự nhiên bị gọi đến có việc, lại càng biết rõ huynh muội nhà Mặc kia chính là kiểu không thể an tâm, nên tâm trạng có hơi bất an. Vừa đi vừa nghĩ vừa hoang mang, nam bạch y chẳng mấy để ý có ba đứa trẻ chạy qua, một nữ hai nam đùa đùa giỡn giỡn.

"Đừng chạy, muội đừng chạy nữa !"

"A, hôm nay trăng lại rất tròn, ta chạm được rồi nha !"

"Này, còn chạy nữa là ta bỏ lại hai người luôn đó."

Y lặng lẽ đánh mắt liếc nhìn chúng, vô tình bắt gặp một bóng người nhỏ bé gần đó. Cậu ta cứ đăm chiêu dưới những sóng nước dập dềnh, người ngồi im như tượng, tóc xoăn buộc cao có phần rối loạn cùng chiếc áo choàng dài phủ trên mặt đất, trong lồng ngực tỏa ra màu ấm áp từ chiếc thủy đăng nhẹ nhàng.

Cảm nhận được ánh nhìn, đứa trẻ quay lại, ánh sáng từ chiếc thủy đăng trên tay hắt lên mặt, chiếu lên đôi mắt ngơ ngác của cậu, nhìn thấy nam bạch y.

Không gian như cô đọng lại, khiến cả hai thoáng chút sững người. Đối với nam bạch y tựa như có thứ gì quen thuộc vừa lướt qua, y lo lắng vừa tiến đến vừa nói :

"Tiểu đệ, sao đệ còn ở ngoài này? Rất nguy hiểm, mau về nhà đi."

Tiểu đệ nhìn nam bạch y chăm chăm, im lặng một lúc rồi đáp lại là một câu trả lời trật lất câu hỏi:

"Mỹ nhân ca ca, ở đây chơi vui lắm, huynh chơi với ta được không ?" Cậu ta hớn hở chạy đến và nói.

Nam bạch y khó xử, y nghĩ tiểu đệ này không nghe, nhắc lại lần nữa: "Này tiểu đệ đệ, nghe ta nhé? Trẻ con không được ra ngoài lúc này đâu, mau về nhà đi."

"Nhưng mấy người kia cũng là trẻ con mà?", cậu đáp và ngước đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn dáng người cao ráo đối diện.

Câu nói ngây thơ bất giác làm nam tử giật mình nhẹ, chuyển mắt sang 3 bóng hình chạy ngang khi nãy, hỏi: "Là họ sao?"

Tiểu đệ xác nhận: "Đúng vậy."

"Nhưng mà tiểu đệ đệ...họ không phải người."

"Không phải người sao? Nhưng mà mỹ nhân ca ca cũng thấy thì ta không bị điên đúng không?"

"Đệ không điên, nhưng đệ đừng để ý. Với lại ta cũng không phải mỹ nhân ca ca, tiểu đệ ngoan, nghe lời ta nào..."



Tiểu đệ đệ lại quay sang nắm lấy tà áo trắng của y, đánh trống lảng trắng trợn!: "Huynh đẹp nhất, đẹp nhất luôn. Mắt của huynh có hai màu kìa, đẹp lắm! Cha ta rất thích người đẹp, sẽ thưởng huynh rất nhiều vàng bạc cho coi, huynh có đến chỗ cha ta không?"

"Không, ta có nơi cần đi rồi. Ta cũng không cần vàng bạc. Xin lỗi đệ...." không biết nói gì nữa, lần đầu y gặp trường hợp này a. Có vẻ đứa trẻ này chú ý đến đôi mắt hơi kỳ lạ của y rồi, bên tay trái màu vàng, bên tay phải màu nâu.

Vừa toang quay đầu đi tìm cách dò hỏi nhà của đứa trẻ này. Tiểu đệ đệ đột nhiên ôm lấy tay y, giở giọng trẻ con: "Huynh cho ta theo với. Ta hứa sẽ ngoan mà ~"

Nam bạch y vội từ chối: "Không được đâu a, đây là tự dưng bắt cóc đệ đó, làm sao ta có thể?"

Tiểu đệ đệ lại nhõng nhẽo: "Không sao, cha vứt ta rồi. Đi mà ~"

Chợt khựng lại, nam bạch y từ từ ngồi xuống thăm hỏi: "Đệ bị làm sao? Khi nào?"

"Lúc nãy á, cha ta ném ta ra khỏi cổng lớn." Giọng cậu vẫn hồn nhiên ngây thơ, cất lên đều đều.

Y im lặng, tiểu đệ dường như còn quá nhỏ để hiểu. Ném một đứa trẻ ra đường vào ngày này, là thực sự muốn nó chết.

Tiểu đệ đệ không chịu được im lặng lâu, đưa thủy đăng ôm ấp nãy giơ ra trước nam bạch y, tươi cười nói: "Mỹ nhân ca ca, có phải rất đẹp không? Cùng chơi với ta đi." Cùng lúc một miếng ngọc bội xanh hiện ra sau lớp áo choàng, y thấy. Suy tính một lúc, y nhận lấy thủy đăng, đứng dậy.

"Đệ biết nếu viết ước nguyện lên thủy đăng rồi thả xuống sông thì ước nguyện đó sẽ trở thành hiện thực không?"

"A! Ta biết."

"Hôm nay là ngày thờ phượng của một vị thần rất quyền năng. Có lẽ nếu người ấy biết được điều ước của đệ thì sẽ biến nó thành sự thật đó."

Y xoay người đi đến mép sông. Tiểu đệ nhìn theo ngạc nhiên hỏi: "Thật sao? Là—" Đôi mắt trông vô cảm ấy tròn xoe ngạc nhiên nhìn y. Y bước chân ra dòng sông kia, nơi không còn mặt đất. Nhưng y không bị hụt chân mà té xuống, như xuyên qua lớp tàng hình, những bậc thang đá dẫn xuống mặt nước rúng động nhẹ và một linh hồn lái ghe hiện ra.

Nam bạch y bước xuống thong dong trong sự ngạc nhiên của cậu trẻ nhỏ. Bước được nửa đường, nam tử quay người lại, cười đáp: "Đúng vậy, đến đây."

"........" Đôi mắt vẫn chưa hết mở to. Nam bạch y kiên nhẫn chờ đứa trẻ sững sờ kia phản ứng lại. Bất động nửa ngày, tiểu đệ đệ không nói gì, nhấc chân chạy theo.

Hai người lên trên ghe, linh hồn đen từ từ chèo mái chèo đi. Bấy giờ nam bạch y mới đưa lại cho tiểu đệ đệ mãi vẫn im lặng kia cái thủy đăng. Từ bao giờ đã viết phía trên : Ước thần cho ta nhà.

Tiểu đệ đệ nhận lấy, nhìn mãi dòng chữ. Nam bạch y cười: "Đệ mà không thả xuống nước là điều ước sẽ mãi mãi không được thần đọc đâu nha!"

Nghe thế, tiểu đệ như sợ là thật, vội quay sang nhẹ nhàng thả thủy đăng xuống mặt nước. Điều ước trôi một đằng, ghe của họ đi một nẻo. Càng xa càng xa nhau.

"Đệ tên gì?" Nam bạch y lên tiếng hỏi.

Khi này tiểu đệ đệ mới trả lời: "Ta...không có tên."

Y hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tròn mắt nhìn đứa trẻ đáng thương. Rồi nói: "Vậy...ta có thể gọi đệ là...hm...Đăng Hà được không!?"

Tiểu đệ nhìn qua y: "Tên của ta sao? Là...Đăng Hà?"

Nam bạch y gật đầu lia lịa.



".........." Chợt nhớ ra điều gì, Đăng Hà hấp tấp hỏi: "Vậy còn tên của mỹ nhân ca ca? Tên của huynh thì sao?"

"Hoa Yết" — Ngắn gọn

"....."

"À mà đệ bao nhiêu tuổi rồi?"

Đăng Hà có chút lưỡng lự, như đang hồi tưởng mình sống được bao nhiêu năm trời rồi: "Tám...tám tuổi."

Hoa Yết thực không biết phải đem chuyện gì ra tán gẫu, đứa trẻ này nhìn là biết nói đến đâu cũng là đụng chạm, đành hỏi đến mấy thứ linh tinh.

"Đệ có thích bánh pía không?"

"Bánh pía? Là cái gì?"

"Là một loại bánh hay có dịp trung thu, cũng sắp tới trung—"

Vụt, từ trong ngõ tối lao ra một lưỡi đao, phóng ra không một điềm báo trước. Một cách nhẹ nhàng và rất nhanh, Hoa Yết đưa hai ngón tay lên bắt lại ám khí, còn không cần quay đầu hay liếc mắt sang nhìn. Tuy nhiên sức phóng đi của lưỡi đao này không phải nhỏ, như nhận lấy đòn đánh, đẩy chiếc ghe một lực chao đảo.

Đăng Hà bất ngờ bị té qua một bên, còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì, vừa mới bật người ngồi trở lại mắt đã thấy Hoa Yết đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Đệ lên đường trước nhé, có mấy thứ phiền phức ta cần đi xử lý, sẽ đến sau. À, cái này sẽ có người nhận ra đệ, gửi lời chào đến họ giùm ta nhé." Hoa Yết nói xong lấy trong người một túi gấm đeo vào cổ Đăng Hà. Đây là túi gấm chứa bùa y làm, nếu thấy nó, chắc chắn huynh muội nhà Mặc sẽ chăm sóc đứa trẻ này một khoảng thời gian trước khi y đến. Y lại quay sang nói với linh hồn lái ghe:

"Đưa đứa trẻ này đi gặp chủ của ngươi."

Yên tâm rồi, Hoa Yết nhảy khỏi ghe, bỏ lại Đăng Hà và linh hồn kia bồn mắt nhìn nhau. Ghe một lần nữa chao chao đảo đảo, bị đẩy đi một khúc.

Hoa Yết nhảy phóc lên bờ, lập tức chạy vào ngõ tối, trong bóng đêm lại vụt đến vài thanh đao sắc lẻm tấn công. Y nhanh nhẹn né tránh, đồng thời đã xác định được thứ vật lạ gì phía trước, y đạp tường nhảy lên cao, đáp xuống thân thể nó, dứt khoát đem vật lạ đạp dưới chân.

Lập tức bật ra một bên, trước mặt y là một bầy quỷ đói, nhận diện được ngay chúng đang đội lốt đạo tặc, tay kẻ nào kẻ nấy lăm lăm đao kiếm rỉ sét, còn có vài con biến hóa không ra hình người, cơ thể liên tiếp vặn vẹo quỷ dị. Trong góc bị bao vây là bóng dáng một nam tử trẻ tuổi, không thấy mặt.

Nhưng cậu ta nhận ra Hoa Yết đã thấy mình thì lại quay lưng bỏ chạy, lợi dụng thời cơ bọn quỷ phân tâm. Nhận ra con mồi đang chạy, một vài quỷ đói gần đó thấy thế liền bám theo. Hoa Yết lúng túng muốn đuổi theo nhưng y bị đám quỷ đói trước mắt ngấn chân, nghĩ bụng trước hết phải giải quyết đám này đã.

Mấy ngày nay y trên đường đến kinh thành lúc nào cũng cảm thấy như có người theo đuôi, hở tí là đao kiếm loạn xạ bay ra, nhưng cứ tra xét chung quanh lại không thấy. Tuy nhiên suy luận chúng bám theo y là vô lý, lũ quỷ đói này vốn không thể tạo ra lực nén như lúc nãy.

Y cảm thấy đối phó với chúng không cần tốn bùa, trực tiếp đánh tay không luôn tốt hơn. Hoa Yết nhắm những con đứng gần đường nam tử kia chạy nhất đánh tới, mở đường. Đám còn lại y bỏ mặc, hơi sức dư thừa đâu mà xử hết, y phải nhanh lên.

Ngày Rằm Âm Mẫn là ngày mà những con quỷ tép riêu như quỷ đói lang thang cũng có thể trở nên mạnh mẽ, giết được người, nên ngày này đối với nhân gian thực sự rất nguy hiểm. Đúng là làm khó y mà, bắt y chạy vào một mê cung hỗn độn, ngõ nhỏ ngoạch nghẽo chạy hết ngõ này đến ngõ khác cũng chẳng thấy đường ra. Muốn tìm nam tử kia cũng thành một vấn đề.

Chạy một hồi, y chạy sao ra tới luôn đường lớn của kinh thành. Hoa Yết nhìn qua nhìn lại, chỉ thấy có vết máu kéo đến phía trước, ngước lên, y thấy một tòa lâu đỏ hoành tráng bừng sáng, khác với những ngôi nhà tối đen sau lưng.

Trên bảng ghi: "Minh Thị Lâu"

Một nơi rất đa nghi, y có lưỡng lự một lúc, nhưng nghĩ rằng nam tử kia có lẽ đã chạy vào trong đó, Hoa Yết tiến vào, vừa đẩy cửa bước chân qua ngạch gỗ y đã cảm thấy không ổn, đây là...?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tương Tư Tử Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook