Tương Tư Tử Hoa

Chương 4: Ca ca!

PER

19/12/2022

Ở không xa nơi chiếc lưỡi hái đỏ cắm vào mặt đường, một nam tử xuất hiện. Hắn lười biếng bước đến cạnh vũ khí, cầm lấy rút ra. Màu đỏ hắn mặc hòa lẫn vào vũng máu bắn tung tóe, từng vệt dần tan biến theo những xác quỷ dưới chân, chốc lại trả về bộ y phục sạch sẽ.

Thanh lưỡi hái đem dắt trên vai, hắn nhìn lũ quỷ đang khiếp sợ nói với giọng nhàm chán: "A...tên tím loẹt kia lại đi dồn rác cho ta dọn. Nhưng mà, biểu cảm đó ta thấy cũng có tí vui mắt."

Hắn nghiêng đầu cười quỷ dị rồi lao vào chém giết, tích tắc chém nát như tương cả một đoàn quỷ, những kẻ xung quanh hoảng sợ co giò bỏ chạy. Khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn độn, chợt hắn ngừng phắt lại, hình như vừa liếc qua cái gì thì phải, hắn đảo đôi mắt trợn trừng đáng sợ qua chỗ quán nước, chú ý tất cả dồn hết vào Hoa Yết.

Đầu hắn như nổ boong một cái, la to chạy nhào về phía y: "CA CA!"

Hoa Yết lúng túng nửa muốn chạy đi, nửa muốn ở lại, không biết nên làm thế nào mới phải, chỉ có thể chôn chân ở đó bị kẻ kia lao đến ôm chầm. Hắn nước mắt ngắn nước mắt dài, giọng thảm thiết: "Ca ca, huynh đi đâu lâu như vậy? Ta nhớ huynh lắm a..."

Hoa Yết như moi lên từ vực sâu của ngôn từ, tận cùng của những lời bào chữa, kiệt lý góp thành một câu: "Nghi Tửu...ta...bận...một số việc..."

Sau một lúc bù lu bù loa, hắn bỗng ngưng bặt, mặt vẫn vùi trong lòng Hoa Yết liếc mắt qua Vọng Bỉ, nãy giờ chống cằm mỉm cười nhìn hai người. Nghi Tửu hỏi, giọng bỗng trở nên không mấy thân thiện: "Ca ca, ai vậy?"

"Đây là Vọng Bỉ, kia là...Xuyên Lai...họ đã giúp ta rất nhiều..."

Y nhìn đến Xuyên Lai lại không khỏi để ý biểu cảm của hắn, là biểu cảm hoảng sợ to mắt nhìn luân phiên ba người. Hắn cùng món đồ được trùm lụa kia lùi xa một hướng. Không ai nói gì với hắn, hắn có vẻ cũng mong không ai nói gì với hắn.

Vọng Bỉ giữ nụ cười với Hoa Yết: "Ngươi có vị huynh đệ đáng yêu nhỉ?"

Nghi Tửu nhăn mày khó chịu: "Ngươi nói ai?"

Hoa Yết cười gượng, nhìn xuống Nghi Tửu xoa đầu hắn: "Ta thấy đệ đáng yêu thật mà, đệ đang làm gì ở đây thế?"

Được ca ca khen, hắn thôi đôi co với Vọng Bỉ, chuyển qua bực dọc một tên nào đó: "Tên ma chủ tím lẹt kia dồn rác qua cho ta dọn, đúng là đáng ghét."

Hoa Yết hỏi lại: "Ma chủ tím lẹt?"

"Là tên quỷ vương Lô Cải Hòa, huynh biết không? Ta chờ huynh lâu đến nỗi ta cũng lên làm ma chủ luôn rồi, huynh xem, vũ khí mới nè."

Hắn đem ra lưỡi hái đỏ và một miếng lệnh bài, y hơi ngạc nhiên khen hắn mấy câu rồi ngồi xuống ghế. Không nghi ngờ gì nữa, hắn có Âm La Lạc Tù, vật chỉ quỷ vương mới có.

Vọng Bỉ chợt lên tiếng, không cười, giọng không có nửa hơi ấm: "Vị ma chủ đây, không sợ có kẻ xấu xung quanh sao?"

"Không, vì có ca ca của ta ở đây." Nghi Tửu nói với giọng chắc nịch.

Hắn nhìn chăm chăm Vọng Bỉ một lúc, không biết nghĩ gì, leo lên người Hoa Yết ngồi. Y bó tay, cảm thấy hơi ngượng nói: "Quỷ vương đệ bao nhiêu tuổi đầu rồi? Trước mặt người khác còn không ra dáng người lớn, mau xuống mau xuống đi. À mà đệ ở đây có tốt không? Có kẻ nào gây lộn không?"

Nghi Tửu cứ nhìn Vọng Bỉ, nhất quyết không bỏ Hoa Yết ra dù y có dùng sức đẩy mãi: "Ta tốt lắm, à mà cũng không tốt lắm. Ma giới đã chia lãnh thổ từ lâu rồi, bị phân thành năm thành khác nhau, thành Ma Khửu này và hai thành nữa là lãnh địa của ta. Vốn tất cả lãnh thổ còn lại là của tên tím lẹt kia, nhưng gần đây xuất hiện một tên quỷ vương mới rất bí ẩn. Hắn một mạch đánh chiếm thẳng trung tâm và toàn bộ phía tây bắc trong thời gian rất ngắn, một phần của ta cũng bị hắn cướp."

"Cả vùng lớn như thế hắn đoạt trực tiếp từ tay hai ma chủ?! Vậy...chuỗi Minh Thị Lâu đều là của hắn?" Hoa Yết hỏi, y nhớ đến lời nói của lão quỷ.



"Huynh biết Minh Thị Lâu? Nói phải, đều là của hắn. Nhưng hắn lại không xưng tên, tam giới không biết đường mà lần."

"Ta và hai vị kia đều vào phải Minh Thị Lâu đó rồi bị dịch chuyển đến ma giới. Chúng ta đang tìm đường trở về."

"Ta không thể giúp huynh cổng ma giới được, hai cái đều thuộc quyền sở hữu của hai tên quỷ vương kia. Ta cũng chưa từng đến đó, chi bằng huynh đến chỗ ta đợi?"

"Thật xin lỗi nhưng có người đang đợi ta ở nhân thế, không có nhiều thời gian."

"Nhưng mới gặp chưa bao lâu ta không muốn xa huynh, vậy ta đi cùng được không?"

Hoa Yết đồng ý, thúc Nghi Tửu đứng dậy: "Vậy chúng ta mau đi thôi." Nghe thế hắn mới buông tha y, mọi người cũng chẳng còn gì để nói nữa, đứng dậy tiếp tục lên đường. Họ đi từ khắc bốn đến khắc sáu, Vọng Bỉ vẫn là người dẫn đường. Lúc đầu nghe thế Nghi Tửu không đồng ý, nhưng sau khi giải trình đường đi, hắn suy nghĩ một lúc rồi chấp nhận.

*khắc bốn là từ giữa trưa đến hai giờ hai mươi chiều, khắc sáu là từ bốn giờ bốn mươi chiều đến bảy giờ tối.

Suốt lộ trình hắn cứ chen trước Hoa Yết mà đi, y cũng thấy lạ nhưng hỏi thì hắn chỉ nói: "Ca ca, ta thấy huynh đi trước không an toàn."

Tách khỏi cổ trấn họ phải đi qua một ngọn núi lớn, không có đường đi, họ buộc đi xuyên qua rừng, đến một đoạn đường bên cạnh vách đá thì họ gặp một chỗ bị sạt lở. Vọng Bỉ nhảy qua trước, theo sau là Xuyên Lai, Nghi Tửu đến lượt dễ dàng vượt qua, vừa quay đầu lại đã thấy Vọng Bỉ đưa tay đỡ Hoa Yết, mặt hắn đanh lại không vui.

Hoa Yết qua được chỗ lở, Vọng Bỉ nói: "Mọi người cẩn thận, phía trước có sương mù."

Nghi Tửu đi đến chỗ Hoa Yết, nắm tà áo y: "Ca ca, cẩn thận lạc." Rồi họ tiếp tục đi theo thứ tự trước đó. Hoa Yết đi cuối chợt bị thứ gì níu chân lại, kéo giật cả Nghi Tửu. Hắn quay đầu hỏi: "Ca ca sao thế?"

Hoa Yết nhìn xuống lại không thấy gì cả, đến Nghi Tửu cũng thực sự bị kéo lại thế mà quái lạ y chẳng thấy gì. Nhìn về trước thấy hai người kia vẫn đi, thừa cơ hội Nghi Tửu ghé vào tai y nói nhỏ: "Ca Ca, ta thấy tên đen đen kia không phải người tốt."

"Sao thế? Đệ thấy gì sai sao? Ủa?" Hoa Yết vừa nghiêng người nhìn về phía trước vừa hỏi hắn. Nghi Tửu thấy lạ, quay đầu lại nhưng chẳng thấy hai người kia đâu, họ biến mất trong làn sương mù ngày càng dày đặc bất thường. Hoa Yết nhận ra lập tức chụp lấy tay Nghi Tửu nhưng hắn vội đứng lên làm y chụp hụt, chỉ bắt được tay áo: "Nắm lấy tay ta! Đệ không được buông—!" Rầm—tiếng sét giáng xuống ngay bên cạnh chói lóa một cái. Hoa Yết vội nhắm mắt, với luồng sáng đó y còn tưởng mình mù luôn rồi, rất nhanh định thần lại chỉ còn mảnh vải rách trên tay, Nghi Tửu biến mất tăm.

Mưa bắt đầu râm ran trên đầu, Hoa Yết liên tục quay xung quanh tìm kiếm, chỉ còn mình y đơn độc ở lại, y không gọi vì y biết có gọi cũng bằng không, chỉ thêm đánh rắn động cỏ. Có thứ gì đó cứ sượt qua sượt lại trong làn sương, vờn xung quanh.

Mưa lại đổ xuống nhưng thật nặng hạt, xua tan làn sương mù, để rồi hiện ra trước mặt y là một con quái vật to lớn. Nó có thân hình là con người, một thân giáp kiếm, nhưng cái đầu chi chít bao nhiêu là rắn to rắn nhỏ, đúng hơn là một bức tượng lớn thay cái đầu người bằng lũ rắn độc. Nó chém một đao xuống, Hoa Yết nhanh nhẹ né, hàng chục cái đầu kia vươn dài ra như vô tận, đuổi theo y.

Số lượng quá nhiều, đường đất lại trơn trượt rất bất lợi, chạy không được đánh cũng không xong, mưa đã làm ướt hết bùa có hiệu pháp tấn công mất rồi. Tay chống chân chạy nhưng vốn bây giờ chẳng làm gì được nó, nó trực tiếp tóm được y, nhấc lên ném mạnh qua vách đá không xa. Hoa Yết đập người vào đá rơi xuống, bị đả thương đau đớn từ từ ngồi dậy, nhưng y cũng đã thấy được chỗ đá này sắp sụp đổ, nếu không có một thanh gỗ đơn độc ở đó chặn lại thì chắc chắn y đã bị chôn sống rồi.

Con quái vật kia đã to tướng lại rất nhanh nhẹn, đồn tới chỗ y dùng cái đầu to nhất của nó đánh tiếp vào, Hoa Yết lập tức đứng lên lăn qua một bên, y phục đều đã bẩn cả. Nhìn khung cảnh xung quanh, y suy nghĩ một chút, lần này y cố ý để mấy cái đầu nhỏ nó bắt được, một lần nữa nhấc lên quăng qua quăng lại, y bám vào những cành cây khi mà bị quơ đến, cố gắng đổi hướng quật.

Sau vài lần, quái vật ấy vô tình quơ y đến chỗ thanh gỗ, y bắt lấy thời cơ giằng co với nó. Lực kéo về sau rất mạnh, y thì sống chết cũng không buông ra. Rồi thanh gỗ lớn gãy đôi, lúc này theo kế hoạch y mới thả tay, vừa kịp bị giật quăng ra phía sau tránh được đá lớn rơi xuống. Y xoay người đáp xuống đất mạnh bạo, còn con quái vật kia bị đè im lìm. Hoa Yết thở mạnh một hơi, cũng may mắn.

Ngay khi tảng đá sụp xuống, một ngôi nhà nhỏ bị vùi trong đá hiện ra. Nhưng rất nhanh nhìn lại thấy nơi con quái vật kia gục xuống đã đang động đậy ngày càng mạnh, nhanh chân y chạy vào trong. Vừa vào chưa sâu được bao nhiêu, gỗ dưới chân y vang lên một tiếng rắc rồi gãy nát.

Lần này không để bản thân rơi nữa, y nhảy lên nắm vào được vào cửa sập gác mái, trèo lên mái nhà. Con quái vật kia chẳng mấy chốc đã sồng sộc bước vào, mò tìm xung quanh, nó thò cả những cái đầu xuống phần sàn gỗ thủng, dùng trăm con mắt vàng càn quét, y ở phía trên hé cửa ra nhìn. Không thấy gì, nó bỏ đi.

Hoa Yết chạy khỏi nơi đó, y chạy đi tìm những người còn lại. Trời đã sụp tối, mưa vẫn đổ xuống không ngớt, y phải tranh thủ màn mưa này, tạnh mưa rồi đêm đến làn sương kia sẽ lại xuất hiện.



Phía xa vang lên những âm thanh chấn động, cây cối đổ rạp từng hàng dài trên đường y chạy. Chạy một hồi đến chỗ có một khoảng đất trống đầy những lỗ trên mặt đất, y thấy một con quái vật giống như con hồi nãy đang tức giận nhổ từng gốc cây lên tìm kiếm gì đó.

Hoa Yết vội núp đi, không để ý đụng vào một dáng người, bất ngờ quay lại, là Xuyên Lai. Hắn đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, hiểu ý, hai người đợi bóng hình to lớn kia từ từ đi xa, Hoa Yết hỏi: "Đó là thứ gì vậy?"

"Là thuật Rũ Sàng, cấy ghép linh hồn hoặc thân thể vào linh hồn hoặc thân thể. Thứ kia lại là loại thứ ba, hồn cấy vào xác, chúng ta không thể giết bằng sát thương được đâu." Xuyên Lai đáp.

"Ngươi biết về chúng sao? Chúng không đơn lẻ, hồi nãy ta có thấy một con."

"Vọng Bỉ dạy cho ta, ở đây hai con, một mình ta không thể nhanh chóng tiêu hết phần hồn của thứ đó đươ—"

"Mau né ra!"

Hoa Yết vội kéo hắn né khỏi đòn chụp bất ngờ từ những cái đầu rắn dài ngoằng phía sau. Hai người lăn vài vòng ra giữa bãi đất trống, đứng dậy thất thủ trước ba con quái vật to lớn, con lúc nãy rượt y không biết làm thế nào nhanh như thế cũng đã tụ lại đây. Xuyên Lai nhấc tay nói nhanh: "Đa tạ. Hoa Yết, sau khi trục hồn phải bứt mấy cái đầu kia ra tìm mệnh ngọc rồi phá hủy, ngươi lo con bên đó đi."

Nói rồi trên tay hắn ngưng tụ một làn dung nham đỏ rực sôi sục, hô: "Sất Du Thương."

Dòng dung nham kia tụ lại tạo thành những cây thương cứng cáp, hai cây bay đến Hoa Yết, Xuyên Lai nói: "Cầm lấy."

Hoa Yết cầm vào, không nóng chút nào, cây còn lại bay xung quanh y. Đã không còn thời gian nữa bên Xuyên Lai chúng đánh tới rồi, có vũ khí trong tay, dù trời vẫn mưa nhưng đất nơi này đã bị xới lên, ngăn được trơn trượt, không còn gì e ngại nữa, y mặc sức mà chạy nhảy.

Con quái vật chém tới, y nhân cơ hội vừa luồn lách trượt qua chân nó vừa xoay người vung thương chém một cái. Cây thương thứ hai cũng theo y chém thêm vào vết vừa rồi, chặt đứt chân bức tượng.

Hoa Yết theo đường trượt lùi xa một khoảng kịp thời né những đầu rắn bổ từ trên xuống. Y tiếp tục đổi hướng tấn công, chạy nửa vòng quanh thân nó tìm một chỗ ít rắn mà phóng thương tới. Xuyên qua bên vai trái, bức tượng khụy xuống, những hồn rắn tản ra ào tới chỗ y.

Cây thương bên cạnh lập tức được y dùng làm vũ khí, chống lại những đầu rắn điên loạn cắn ồ ạt. Hoa Yết sử dụng thành thục thương pháp, chém những hồn rắn thành khói đen.

Con quái thứ hai đánh ập về phía y, y phải vừa tiêu diệt đầu rắn vừa di chuyển né đòn tấn công của nó, tốc độ không quá nhanh nhưng lại rất đông, làm việc đối phó trở nên bận rộn. Cây thương thứ hai Xuyên Lai đưa vừa nãy bị phóng đi cắm trên đất, đột nhiên rung chuyển mạnh, tự rút thân mình ra bay đến chỗ Hoa Yết, phụ y một phần những con rắn lắt nhắt.

Hoa Yết được cây thương kia yểm trợ dư chút ít thời gian đành phóng cây thương đang sử dụng về chân con quái vật thứ hai. Cây thương lúc này chiến đấu bên cạnh lập tức thay thế vị trí trên tay y, còn cây kia nhanh nhẹn vòng đầu xuyên qua bên chân còn lại rồi trở về, y thầm cảm thán: "Xuyên Lai thuộc diện hỗ trợ sao? Sất Du Thương này thật bá đạo quá rồi! Luân phiên thay chỗ nhau."

Thêm một đàn rắn nữa tỏa ra tấn công y, chúng liên tục hồi sinh lại, cứ đà này thì có tới sáng cũng không diệt cho hết. Đột nhiên bên cạnh y từ hồn của một đầu rắn hiện lên một viên ngọc, quá bất ngờ, y chỉ vừa kịp nhìn thấy hình thù nó trong tích tắc, nó đã vụt bay đi ẩn vào một đầu rắn khác trong vô số đầu rắn kia, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy đầu rắn nào có sự khác biệt, thực sự không có. Xuyên Lai bỗng nhắc nhở, bên kia cũng không thua gì y: "Hoa Yết, lôi may mắn của ngươi ra đi, mệnh ngọc kia là hạng hên xui đó!"

Hoa Yết bất lực hỏi: "Ta lôi ra kiểu gì?"

Vừa đánh y vừa cật lực tìm kiếm, không phải cái này, không phải cái này, cũng không phải cái này. Xuyên lai có vẻ may mắn hơn y, đã tiêu diệt xong con bên kia nên qua yểm trợ. Sau hàng trăm đầu rắn bị xiên thành khói đen cuối cùng viên ngọc cũng hiện ra, lần này không chạy được nữa bị y phóng cây thương đến phá hủy, một nửa số rắn lập tức thét gào rồi biến mất. Lập tức viên còn lại cũng hiện ra, Hoa Yết phản xạ không nghĩ ngợi phá vỡ nó.

Toàn bộ số rắn biến mất, để lại ba xác tượng trơ trọi dưới màn mưa. Xuyên Lai và Hoa Yết thở phào nhẹ nhõm, hai cây thương bên cạnh y cũng tan biến, Xuyên Lai nói: "Cẩn thận, có lẽ sẽ còn thêm, ngươi có thấy hai người kia không?"

"Không thấy."

"Vậy chúng ta đi tìm."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tương Tư Tử Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook