Tương Tư Tử Hoa

Chương 3: Đồng Quy Lộ

PER

14/12/2022

Hoa Yết vừa bò lên lại mặt đất, nam tử kia lập tức quỳ một chân xuống, hai tay do dự đi đi ở ở hỏi: "Ngươi ổn không? Có đi được không?"

Hắn không nhìn thẳng mặt y hỏi mà nhìn chằm chằm những thương tích trên người, đặc biệt là phần cổ chân vừa nãy bị gai đâm thủng, đôi mắt ấy cứ như châm chích thêm vào , làm y hơi ngượng chỉ muốn che lại không cho hắn nhìn nữa. Hoa Yết luống cuống không thua gì hắn, cười đáp trả: "Đa tạ ngươi, ta không sao, vẫn đi được."

Ở trước mặt y là một nam tử tuấn mỹ, mái tóc dài tết lại, hắc y phục, mắt màu thạch anh tím và có một hình xăm trên má trái. Mỹ nhân Hoa Yết thấy không phải ít, nhưng dung mạo kiều diễm của kẻ này thực sự là loại hiếm gặp.

Miệng y thì nói ổn, nhưng chân vừa đứng lên nhích tới đâu là máu tuôn tới đó. Nam tử kia mặt vẫn không cảm xúc dời mắt nhìn xuống hố vài giây, sau quay lưng lại nói: "Ta cõng ngươi."

Hoa Yết thấy không hảo hảo nghiêm trọng, từ chối ngay: "Không cần phải thế đâu a."

Nam tử kia quay lại nói nhanh nhưng giọng lại rất nhỏ nhẹ : "Nhanh nào, khói độc đang đến."

Hoa Yết nghe không rõ, cúi người xuống hỏi lại: "Ngươi nói gì cơ?"

Nam tử kia bất ngờ đứng dậy, nâng người y lên: "Bám chặt nhé." Rồi nhấc chân chạy.

Hoa Yết bất ngờ bị nhấc bổng rồi cõng đi, tay y theo bản năng ôm lấy cổ nam tử phía trước. Ngoái đầu nhìn lại, từ trong cái hố hồi nãy tuôn ra những làn khói độc dày đặc, cuộn trào lấn át xung quanh. Đuổi theo hai người.

Tốc độ chạy của nam tử kia cũng vừa vặn giữ khoảng cách ổn định khá xa với làn khói, chẳng bao lâu đã thấy lờ mờ cổ trấn phía trước. Hoa Yết giật mình, y nghe ra có tiếng chân gần hai người, không xa không gần có một kẻ mang áo choàng chạy song song, bên cạnh hắn còn có một vật gì đó được phủ lụa bay theo, trông như là...một tấm gương.

Hắn cùng lúc cũng vô tình quay đầu sang nhìn, ánh mắt vừa thấy hai người, vẻ mặt hắn đông cứng kinh ngạc ngay lập tức. Dường như không chỉ có biểu cảm, chân hắn cũng đóng băng, vấp ngã chà mặt xuống đất mất mấy trượng. Té rồi hắn chợt nhớ còn làn khói phía sau nên đứng dậy chạy tiếp.

Nam tử cõng y im lặng liếc nhẹ mắt qua nhìn, không quan tâm tiếp tục tiến về phía trước. Ba người chạy vọt qua cổng thành, Hoa Yết kịp nhìn thấy tên: Ma Khửu. Làn khói độc đuổi thêm một khoảng gắt gao nữa mới dừng lại, quỷ trong thành lúc nãy bị Sát Âm Binh đuổi đã kịp chạy được một đoạn xa, không bị ảnh hưởng. Phía sau các tòa nhà bị làn khí độc ăn mòn nhanh chóng, lần lượt sụp đổ dễ dàng.

Ba người đứng lại ở vùng an toàn, kẻ mang áo choàng kia vẫn chưa thôi biểu cảm "không thể tin nổi, cái thứ gì vậy?" nhìn Hoa Yết và nam tử kia từ đằng sau cái sạp. Hoa Yết thấy khó hiểu nhìn hắn, hắn lại càng núp.

Y không thấy động tĩnh thả xuống, chủ động nói: "Rất đa tạ ngươi, có thể thả ta xuống được không?"

Nam tử đứng hình một lúc, sau đó tìm một chỗ ngồi thả y xuống. Hắn quay lại ngay, không nói nhiều xé y phục lau rồi băng bó cái chân đầy máu của y. Nhẹ nhàng hỏi: "Có đau lắm không?"

Hoa Yết không tỏ ra chút đau đớn gì dù cơn nhức nhối đang gặm muốn nát chân y, dùng giọng vui đùa nói: "Không có, đa tạ ngươi lần nữa. Ngươi vì sao lại tốt với ta như vậy?"

Nam tử kia im lặng một lúc, nói: "Vì ta muốn giúp ngươi."

Hoa Yết hơi bất ngờ, lại để ý vẻ mặt của kẻ mang áo choàng xa xa càng thảng thốt hơn nữa. Nhận thấy y nhìn kẻ kia, nam tử cười nhẹ ngước lên: "Để các hạ chê cười rồi, đó là bằng hữu của ta, hắn có chứng sợ người lạ."

"Chứng sợ...người lạ? Lần đầu tiên nghe a..."

"Xong rồi." Nam tử kia thả ra, chân Hoa Yết được xử lý rất cẩn thận, buộc miếng vải đen, chất lượng vải có vẻ không phải hạng xoàng, cảm giác rất thoải mái, các vết thương khác cũng không còn chảy máu nữa, y vui vẻ tung tăng hai chân nói: "Tốt hơn rất nhiều rồi, nhờ ngươi cả."

"Ngươi tên gì thế?" Nam tử hỏi, hắn quỳ gối nãy giờ đã đứng lên.

"Ta tên Hoa Yết, còn ngươi?"

"Vọng Bỉ, hoặc ngươi muốn gọi thế nào cũng được."

Hoa Yết cử động định bụng đứng lên, Vọng Bỉ liền nói: "Không được đứng lên." Hành động của y lập tức ngừng lại, ngước lên khổ sở: "Ài, sao có thể làm phiền ngươi mãi."

"Nhưng vết thương chưa lành, ngươi không phải ma quỷ, tại sao ngươi đến được ma giới vậy?" Hắn đẩy nhẹ Hoa Yết ngồi xuống, y miễn cưỡng nói:

"Ta đi lạc, à! Ngươi có biết Minh Thị Lâu không?"

"Chẳng lẽ ngươi cũng tới đây bằng cách đó?"

"Ngươi cũng thế?"

"Đúng vậy, chúng ta lạc vào trúng chỗ đó, nhưng cả hai bị quăng ra ngoài rồi lạc mất, ta và bằng hữu đang đi tìm nó để trở lại nhân gian."



"Ta thì bị thuật dịch chuyển của một kẻ lạ mặt đưa đến đây, chúng ta thật có duyên a. Tiện thể tên của người kia là gì thế?"

"Hắn tên Xuyên Lai. Chẳng trách đến ma giới làm hắn rất hoảng loạn, lần đầu hắn thấy nhiều ma quỷ như vậy."

"Xin lỗi nhé, có phải ta dọa hắn rồi không?"

"Không đâu."

Nói rồi Vọng Bỉ đi đến nơi Xuyên Lai nãy giờ thập thò, nói với hắn gì đó. Hoa Yết chuyển mắt nhìn về nơi làn khói độc, chúng có vẻ rất lâu mới có thể tan đi, y không thể đi đường đó được nữa. Nhìn về hướng ngược lại có một dãy tòa thành đồ sộ, tầng tầng lớp lớp nhưng vẫn không bằng bên ngoài Minh Thị Lâu hồi nãy. Nhìn lại phía trước Vọng Bỉ đã trở về, hắn lại quỳ xuống đưa lưng về phía y: "Chúng ta đi tìm Minh Thị Lâu."

Hoa Yết luống cuống: "Ta...vết thương đâu quá nghiêm trọng, vẫn đi được vẫn đi được." Y không muốn để Vọng Bỉ cõng thêm nữa, đứng lên đi qua đi lại: "Thấy chưa? Ta đi được, ngươi không cần quá lo lắng."

Vọng Bỉ im lặng nhìn y, lại là ánh mắt xoáy sâu rùng mình đó. Y nhẹ cười giật giật môi, đánh vỡ bầu không khí đang trùng xuống này: "Đi thôi."

Hoa Yết đi trước, Vọng Bỉ đi theo sau xoay người nhìn Xuyên Lai, Xuyên Lai cũng không muốn bị bỏ lại, đuổi theo hai người. Ở ma giới không có ngày đêm, phân biệt thời gian cũng không quá khó, bầu trời màu đỏ tựa như ngày, bầu trời đen lại tượng trưng cho đêm. Hồi nãy ở buổi biểu diễn bầu trời chỉ là màu đỏ rượu, bây giờ đã chuyển màu đen rồi. Họ tiến vào trong thành Ma Khửu, trên đường đi nói với nhau vài câu, Vọng Bỉ:

"Nếu muốn trở về nhân gian, một là phải tìm Minh Thị Lâu kia, hai là ta nghe đồn có cổng ma giới dẫn lên nhân gian."

"Đúng, nhưng ta cảm thấy cách tìm cổng ma giới không khả thi lắm. Chúng ta biết vị trí là đang ở thành Ma Khửu, nhưng không biết bản đồ ma giới." Hoa Yết nói giảm nói tránh phương án thứ nhất vì y biết hai cái cổng ma giới không hiểu vì cớ gì gần đây đều đóng cả.

"Ý của ngươi là tìm hỏi bản đồ? Trước tiên phải tìm kẻ biết tiếng người."

"Ma giới là nơi sinh sống của những linh hồn mang đầy chấp niệm, oán linh, quỷ dữ và cả những thứ chưa từng là con người. Ở đây chắc là địa bàn của bọn thuần quỷ, không thấy bóng ma nào cả." Hoa Yết quay đầu xung quanh nói với Vọng Bỉ.

"Vậy sao? Trước giờ ta cứ nghĩ ma giới chỉ nằm trong truyền thuyết, ngươi có thể kể ta nghe thêm không?"

"Được thôi, ngươi nghe tới Cửu Luân Linh chưa?"

"Có nghe qua, nhưng rất rất ít."

Hoa Yết vừa nói vừa tiện nhặt một cái trống lắc tay đi tới đưa cho một con quỷ nhỏ: "Vậy đã là may mắn rồi, Cửu Luân Linh là chín cõi mà một linh hồn có thể thuộc về. Chia làm Thiên giới, Nhân giới và Địa giới. Ở Thiên giới chia làm bốn cõi: cõi thiên đàng, thượng thiên đình, trung thiên đình và hạ thiên đình. Ở Địa giới cũng chia làm bốn cõi: địa ngục, âm linh, ma giới và luân hồi. Cõi cuối cùng chính là nhân gian, là nơi duy nhất tồn tại sự sống."

"Sự sống? Không phải ở đây cũng đang sống sao?" Xuyên Lai hỏi.

Hoa Yết quay lại giải thích: "Không, sự sống chính là sinh lão bệnh tử, còn ở đây bọn họ có thể yên bình sống mãi nếu không bị tác động."

Vọng Bỉ chỉ tay về phía trước: "Đằng kia có một kẻ con người, đến xem sao."

Ba người dần tiến đến gần kẻ kia, lão đang tám chuyện cắn hạt dưa cùng một số con quỷ khác. Hoa Yết bắt chuyện: "Cho hỏi các hạ có phiền dành chút thời gian không?"

Lão đầy hiếu kỳ hỏi: "Ma mới à? trông các ngươi trẻ quá, từ đâu tới thế?"

"Chúng ta từ viễn phương, các hạ có biết Minh Thị Lâu ở đâu không?"

"Ôi chao, các ngươi hỏi thế thì ta biết cái nào. Ở bên lãnh địa phía tây bắc đến trung tâm đại lục gần đây mọc lên bao nhiêu là cái Minh Thị Lâu, các ngươi muốn tìm cái nào cơ?"

"Phía tây bắc đến trung tâm..."Hoa Yết thì thầm rồi lại hỏi: "Vậy thành Ma Khửu này nằm ở hướng nào?"

Lão quỷ lại quay sang tám tiếp vài câu bằng thứ tiếng của loài quỷ xen lẫn tiếng người: "Bọn người mới tới tất nhiên mù địa lí rồi, từ từ tí ta kể tiếp. Này ma mới, đây là...phía đông nam."

Xuyên Lai nghi hoặc: "Chắc chắn chứ?"

"Chắc chắc chắc, ta già rồi nhưng không có lẩm cẩm đâu nha. Trời cũng tối rồi kìa, ở đây buổi tối lạnh buốt da buốt thịt, các ngươi tính ngủ lại ở đâu?"

Hoa Yết cũng không biết, trả lời qua loa: "Bọn ta có lẽ sẽ tìm nơi trọ một đêm."

"Ài da, thương các ngươi người trẻ tuổi mà chết, tới đây ta cho trọ, đừng khách sáo."

"A...thật ngại quá."



"Đừng có lo ay da, ta không phải người xấu, chỉ là có chấp niệm nên bị ném xuống đây thôi."

"Bọn ta nhớ ơn các hạ, sau này nhất định có cơ hội sẽ báo đáp."

Lão quỷ cười hì rồi đi vào trong tòa trọ quán bên cạnh, bọn họ theo sau. Hai người đi cạnh Hoa Yết không có chút gì là nghi hoặc hay quá cảnh giác, nhưng y đã hai lần mắc lừa, lần này phải cẩn thận hơn hẳn.

Đêm đến, sau khi dùng bữa, tắm gội và thăm dò mọi thứ nhưng không thấy điều bất thường, Hoa Yết ra ngoài ban công nhìn lên bầu trời, cùng lúc cũng thấy Xuyên Lai và Vọng Bỉ đứng ở ngoài như y ở phòng bên cạnh. Vọng Bỉ cười rồi chỉ tay lên những ngôi sao nơi có một chòm sao sáng nói: "Sao Bắc Đẩu kìa, vậy đó là hướng Bắc."

"Tốt, chúng ta đã có bản đồ rồi. Nhưng mà nói thật với ngươi, ta bị mù đường." Hoa Yết thành thật ỉu xìu nhìn trăng cao.

Vọng Bỉ phì cười làm Xuyên Lai bên cạnh giật mình mạnh một cái bất bình thường, còn vẻ mặt vẫn bình thường. Hắn chống cằm đặt cánh tay lên thành gỗ nhìn y: "Nhưng ta thì rất giỏi phương hướng đó, chúng ta còn đi với nhau dài dài."

Hoa Yết quay sang: "Thật có duyên."

Ngắm trăng một lúc, Xuyên Lai lẳng lặng đi vào trong, Hoa Yết thấy thế nhận ra cũng đến lúc nghỉ ngơi, nhấc chân rời khỏi, nửa người đem giấu sau tường nói câu cuối: "Tối muộn rồi, nghỉ ngơi thôi, mai lại tiếp tục lên đường."

Vọng Bỉ không nói gì thêm, nhìn y mất hút bóng hình rồi cũng đi vào trong.

Trong đêm tối bên phòng Hoa Yết, y đã ngủ say. Bên cạnh giường có bóng hình cao to đứng đó mà y không tài nào phát giác. Bóng hình đó ngồi xuống cạnh gương mặt y, nhìn thật lâu cho đến khi y có linh cảm khó chịu mà tỉnh dậy, lại chẳng thấy gì cả.

Sáng hôm sau ba người đứng trước cửa cảm tạ lão quỷ rồi tiếp tục hành trình. Lần này Vọng Bỉ đi trước hai người để dẫn đường, họ đi từ khắc một đến khắc ba thì Vọng Bỉ đề nghị dừng lại ở một quán nước nghỉ chân.

*khắc một đến khắc ba: khắc một là từ năm giờ đến bảy giờ hai mươi sáng, khắc ba là từ chín giờ bốn mươi đến mười hai giờ trưa.

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Hoa Yết và Xuyên Lai ngồi xuống một bàn phía ngoài, Xuyên Lai ngay sau đó lại đứng dậy tiến đến chỗ bà lão bán nước. Không thấy người thứ ba đâu, Hoa Yết quay đi quay lại đã thấy Vọng Bỉ mang đến hai tách trà, còn có hai chén chè trôi nước, đặt xuống bàn.

Vọng Bỉ đưa một phần đến trước mặt y nói: "Ở đây phải mua chè mới được trà, ngươi không phiền dùng chứ?"

"Đa tạ." Hoa Yết vui vẻ trả lời.

Xuyên Lai im lặng nhìn về phía hai người một lúc rồi quay sang nói với bà lão: "Lão Nương, cho ta trà...và một chén chè."

Xung quanh ba người là các hàng quán khác, chủ yếu là yêu quái đến ăn thịt người, chỉ có nơi này vẫn mang nhân tính. Tuy nhiên Hoa Yết ăn rất ngon lành, đơn giản vì chè trôi nước là món y ưa thích.

Xuyên Lai đang ăn dở thì dừng lại, ngước nhìn phía ngoài đường, có một đoàn ma quỷ nối đuôi nhau kéo đến, bọn chúng oang oang náo loạn đi đến đâu chúng quỷ e sợ đến đó, nghe loáng thoáng những câu khẩu hiệu "Tể tướng oai minh! Tể tướng anh dũng! Đả đảo ma chủ loài người!"

Ở giữa đoàn là một con quỷ cao cao tại thượng ngồi trên kiệu, hắn đang viên mãn hưởng thụ sự tung hô thì nhìn thấy những người ngồi ở quán nước không động tĩnh gì, liền nhíu mày ra lệnh đoàn dừng lại, hắn xuống kiệu đi đến.

Xuyên Lai ngồi ngoài cùng bị huých vai một cái, sặc ngụm trà trong miệng suýt thì phun ra ngoài, tên kia ở sau lưng nhìn xuống bằng một cặp mắt khinh thường nói: "Lũ loài người hạ đẳng, các ngươi có biết đây là lãnh địa của loài quỷ? Dám ở đây còn phớt lờ đi ta?"

Lũ quỷ hô hào: "Tể tướng nói phải! Nói phải, dạy cho chúng một bài học đi để chúng biết quy phục ngài."

Bà lão trong quầy run rẩy không nói nên lời, Hoa Yết nhìn tên quỷ kia hỏi: "Cho hỏi các hạ đây là muốn gì ở chúng ta?"

Thân phận bị phớt lờ, hắn đập bàn lớn tiếng nói: "Các ngươi đừng có ỷ lại ma chủ, nghĩ đến việc hắn là loài người mà lại thống trị loài thuần quỷ là đã sôi máu rồi, ai cho các ngươi quyền kênh kiệu?" Hắn ngạo mạn bóp lấy vai áo của Xuyên Lai.

Lũ quỷ vẫn bô bô cái miệng: "Giết đi giết đi! Lũ loài người không biết điều, loài quỷ thượng đẳng hơn nhiều. Mai này tể tướng làm ma chủ rồi đem các ngươi dẫm dưới chân, thịt lót làm đường."

Xuyên Lai xoay qua chậm rãi, đôi mày chau lại như sắp đụng vào nhau đầy sát khí nói: "Ngươi thiểu năng à? Bỏ ra."

"..."Gân xanh trên mặt hắn nổi lên, bóp càng chặt vai Xuyên Lai. Chớp một cái thật nhanh, lưỡi dao vụt sáng cắt đứt bàn tay nắm nhăn nhúm chiếc áo choàng, tên kia gào lên đau đớn.

Xuyên Lai lau máu trên chiếc dao găm lên y phục kẻ kia, bỏ lại vào trong áo rồi im lặng. Bọn quỷ cả kinh chưa được vài tích tắc, quay nhìn sang bên cạnh, lưỡi hái quái dị đã bay đến, tức khắc chém nát một phần đoàn quỷ.

Hoa Yết và Xuyên Lai đứng bật dậy, không ổn rồi thứ gì đó kinh khủng vừa tới. Vọng Bỉ cũng đặt tách trà xuống, ngước mắt lạnh nhạt nhìn về trước.

Tác giả có lời muốn nói: Đừng thắc mắc tại sao một số nhân vật trong truyện lại có tính cách suy nghĩ như vậy. Đôi lúc tôi cũng gặp những người khiến tôi tự hỏi tại sao họ lại có tính cách suy nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tương Tư Tử Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook