Tương Tư Tử Hoa

Chương 5: Về Nhân Gian

PER

22/12/2022

Hai người chạy đi trong màn mưa đã có dấu hiệu tạnh dần, họ cố gắng tăng tốc, thế nhưng chạy hoài cũng không thấy bìa rừng. Mưa rơi thì ngày càng chậm, đến một lúc rồi tắt hẳn, đem hai người nhấn chìm trong làn sương mù ma quái khắp bốn bề.

Càng chạy càng thấy chạy không kịp, sương rất nhanh đã phủ một lớp dày đặc, tầm nhìn bị rút ngắn. Hoa Yết chợt nhìn qua Xuyên Lai, hắn cũng nhìn y, tất nhiên là hắn hiểu ý, nhưng lại đưa vật từ đầu đến cuối đều bay theo hắn cho y giữ lấy, nói: "Đừng lo, có trời cũng không tách nó ra khỏi ta được."

Hoa Yết không vô duyên mở ra xem, một tay giữ vật kia, hai người vẫn cứ chạy. Lúc này tứ phía đã mờ tịt, mờ đến mức vài bước phía trước y cũng không thấy, buộc phải dừng lại. Vật kia vẫn bên cạnh, còn Xuyên Lai thì lại biến mất tăm, y gọi: "Xuyên Lai, ngươi ở đâu?"

"Ta vẫn ở đây, ngươi đâu rồi?" Giọng hắn vang, phân tán chẳng biết đến từ đâu.

"Vẫn bên cạnh đồ của ngươi—"

Một cánh tay với đến từ sau lưng y, một cánh nữa rồi nhiều cánh tay nữa với tới. Y né đến khi né không nổi, quá nhiều tạo thành một cái bẫy bắt y lại, mọi thứ tối đen, y nhắm mắt, rồi lại mở, chẳng có gì xảy ra. Y xoay lòng vòng xung quanh cảnh giác, vừa rồi còn tưởng bị bắt thóp, không để ý dưới chân, xoay làm sao vấp vào đá.

Thân người to lớn vội đỡ lấy y, hai tay hắn để hờ phía sau lưng, y giật mình ngước lên thì chính là Vọng Bỉ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, y chợt cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, có một thứ áp lực từ đâu đè nặng xuống cơ thể, cảm tưởng như có thể bị kẻ kia siết ngạt trong nháy mắt. Y vội né ra khỏi người hắn, hắn ôn tồn hỏi, cởi áo choàng lông trên người ra khoác lên một thân ướt nhẹp của y, y thậm chí không kịp nói gì: "Ngươi...sao lại thành thế này?"

Hoa Yết cười gượng, nhìn lại bộ dạng lấm lem của mình: "Không có gì, chỉ là dính bùn đất. Đa tạ, nhưng ta sẽ làm bẩn đồ ngươi." Y định bụng cởi áo choàng xuống, không muốn làm phiền, Vọng Bỉ hiểu ý đồ, đặt hai tay lên vai y không cho: "Ngươi ướt hết rồi, sẽ bị cảm lạnh."

"A! Xuyên Lai!" Y nhớ ra thứ ở bên cạnh.

Hắn chợt đi ra từ màn sương, ngơ ngác hỏi: "Hai người? Ở đây?"

Hoa Yết nhìn qua nhìn lại hỏi: "Nghi Tửu đâu?"

Hỏi ai người đó lắc đầu không biết, y liền lo lắng muốn chạy đi tìm, hai người kia không nói gì nhìn y gật đầu cùng đi theo. Mọi thứ mờ mịt, phải đi thật cẩn thận để không bị vấp ngã, lần mò một hồi Hoa Yết chợt cảm nhận được một làn gió lạnh thổi đến, thổi cho y và Xuyên Lai rùng mình nổi da gà. Vừa co rút da thịt vì lạnh, vừa vì từ nãy đến giờ trong làn sương này vốn chẳng có chút gió nào cả, thế nó đến từ đâu? Ba người bọn họ chợt nhận ra, hướng làn gió đến sương mù đã vơi đi chút ít, nhìn nhau rồi gật đầu một cái, họ đi theo những đợt gió tiếp theo.

Càng đi gió thốc đến càng mạnh, sương lúc thì cuộn trào, lúc thì mờ đi. Chợt một đòn chém bay đến chỗ ba người, Vọng Bỉ đi trước nhấc tay lên hất nhẹ một cái liền bị phá hủy, hắn nói: "Đòn tấn công này xuất phát cũng từ một khoảng xa, có lẽ là nó tạo phong—". Ngay phía trước một chiếc lưỡi hái đỏ xé sương mù bổ xuống, Vọng Bỉ lách thân người né đòn, sự sắc lẻm sượt qua má, một chút nữa là sẽ cứa vào dung nhan của hắn.

Chiếc lưỡi hái chưa kịp chạm đất đã vòng trở lên, Nghi Tửu hiện ra vung vũ khí trên tay sang ngang, Vọng Bỉ ngồi thụp xuống né đòn, ít tóc của hắn bị cắt rời bay tán loạn. Mọi thứ diễn ra cực kỳ nhanh như chỉ trong tích tắc, ai cũng có thể thấy bây giờ trên mặt và trong đầu Nghi Tửu chỉ có một chữ "giết" mà thôi. Hoa Yết vội gọi: "Nghi Tửu!"

Hắn nghe tiếng y lập tức bừng tỉnh khỏi ý niệm, tìm kiếm xung quanh, Hoa Yết chạy đến chỗ hắn, hắn mừng rỡ, nhưng sau đó thấy thân người ướt sũng lấm lem sau lớp áo choàng của y trong lúc chạy vô tình bị lộ ra liền tắt ngúm. Hoa Yết nhìn trên dưới Nghi Tửu hỏi hắn: "Đệ có sao không? Đệ đã ở đâu?"

"Ta không sao, hồi nãy đột nhiên bị đưa đến một nơi cách rất xa nơi này, ta lần theo núi có sương mù mà tới." Giọng hắn trở nên nghiêm túc, pha tức giận: "Ca ca sao lại thế này? Là kẻ nào bắt nạt huynh?"

Hoa Yết giật mình vội kéo áo choàng che đi, tươi cười: "Không sao, không bị thương ở đâu cả."

Nghi Tửu trở nên gấp gáp, hắn nhìn lại trên người mình không có áo choàng để đưa cho y càng gấp hơn: "Mau đi khỏi đây, vào khách trọ nghỉ một đêm." Hắn vừa kéo y đi vừa dùng lưỡi hái xua tan làn sương mù dẫn mọi người theo lối hồi nãy hắn đến. Rất nhanh đến một ma trấn, Hoa Yết nhìn ngoảnh lại, thấy ngọn núi họ vừa đi qua, làn sương bao phủ xung quanh như một tấm màn trắng đục dắt ngang núi đồi, y có cảm giác là lạ, đầy thắc mắc.

Họ vào một quán trọ khang trang, Nghi Tửu đập tiền lên bàn trước mặt tên chủ trọ sau đó liền đẩy Hoa Yết đi tắm rửa, hắn chạy đi lấy một bộ y phục màu xanh cho y, bảo y mặc tạm. Hắn sợ y bị cảm lạnh, y bị cảm lạnh thật, nhưng may mắn chỉ bị nhẹ thôi. Tối đó họ xuống tầng trệt cùng dùng cơm, Nghi Tửu cứ tranh thủ sơ hở gắp một đống thức ăn vào bát Hoa Yết, y lại phì cười gắp bớt qua cho hắn, Xuyên Lai im lặng, hắn chỉ đơn giản là muốn dùng bữa, còn Vọng Bỉ đưa cho Hoa Yết một thang thuốc nói: "Ta lấy từ chủ trọ, là thuốc cảm."

Hoa Yết có chút ngại: "Ta không cần thuốc, sẽ mau khỏi thôi, đa tạ."

"Không sao, ngày mai chúng ta còn lên đường, ngươi không thể bị cảm được."

Hoa Yết đành nhận lấy, Nghi Tửu im lặng, động tác và gương mặt hắn có chút trì trệ. Xuyên Lai gọi khẽ ba người, hắn bỗng nghe được những lời bàn tán:

"Cổng ma giới cuối cùng cũng mở lại, ngươi có tính trở về minh oan không?"

"Tất nhiên có, ta nhất định phải trở về, trả thù từng người bọn họ." Quỷ nữ nói với giọng quả quyết.

"Thương ngươi quá, mới đầu không biết bản thân đầy oán niệm mà xuống đây, nhưng ta nghe nói làm như thế ngươi sẽ phải chịu trừng phạt rất nặng."



"Đúng đúng, ngươi chấp nhận cái giá đắt cắt cổ đó sao?"

"Miễn là ta có thể xé rách từng kẻ ác quỷ đó ra." Ả đập bàn tức giận.

Bốn người họ vừa nghe lỏm vừa giả ăn cơm bình thường, vậy là họ không cần đến Minh Thị Lâu nữa. Quay lại với nhau bàn bạc thay đổi lộ trình, lần này Nghi Tửu là ma chủ nên sẽ biết cổng ma giới ở đâu, để hắn dẫn đường. Sau bữa, ai về phòng nấy, Hoa Yết đem thuốc Vọng Bỉ đưa sắc thành một chén, khó khăn uống xong y đi ngủ.

Y không ngủ được, thuốc đắng chặn lại ở cổ họng, bụng nóng rang, đầu choáng váng, ê ẩm. Bên ngoài có tiếng gõ cửa: "Ca ca, là đệ." Nghi Tửu đẩy cửa đi vào, hắn đặt một túi kẹo trên bàn, ngồi xuống giường y: "Đệ có kẹo này, ca ca có khó chịu lắm không?"

Hoa Yết ngồi dậy: "Không đâu, đa tạ đệ." Rồi y lấy kẹo ăn, chia cho hắn, hắn vui vẻ tươi cười bóc kẹo. Nhìn hắn như thế y lại thấy như trở về ngày xưa, cũng cho hắn kẹo, hắn cũng cười tươi như thế. Lâu rồi không gặp, khó tránh nhớ lại thời hai người cùng lớn lên. Nhưng tất cả hồi ức dần dần tan biến, cơn nhức đầu chóng mặt lại ập tới, y khẽ giấu Nghi Tửu xoa xoa ấn đường, nhưng hắn thấy. Mọi sự khó chịu trong người y dịu đi một chút, Nghi Tửu quay sang, y lập tức thụt tay xuống, hắn vờ như không thấy, đỡ y nằm xuống và chờ đến khi y ngủ say.

Mỗi lần thân huynh của hắn uống thuốc cảm đều như thế, hắn đều sẽ đưa kẹo đến cho y, ngồi chờ bên giường đến khi y ngủ, lại như bao lần, rời đi trở về phòng.

Nhẹ khép cửa, Nghi Tửu đi trên hành lang dài, đi ngang Vọng Bỉ từ lâu đứng quay lưng lại dựa vào thành cầu thang. Dừng chân, hắn không nhìn Vọng Bỉ nói, giọng lạnh như băng: "Ta không biết ngươi có ý đồ gì, nhưng ta đồng ý lộ trình của ngươi vì ta sẽ được ở cạnh huynh ấy lâu hơn, ngươi chỉ mới gặp lại dẫn huynh ấy đi lòng vòng tới cái Minh Thị Lâu xa nhất. Ta cảnh cáo, dẹp mưu đồ đi, đừng đụng vào huynh ấy."

Chẳng biết từ bao giờ Nghi Tửu đã đứng phía sau Vọng Bỉ, đôi mắt như muốn cắn xé cho nát đối phương, dương lưỡi hái phía sau, nói nhẹ, chậm vào tai, tràn đầy sát tâm: "Hoặc ta sẽ phanh thay ngươi." Đối với kẻ khác hắn thường sẽ đem làm thú vui, đùa giỡn với sự sợ hãi tột độ đó, nhưng đối với những kẻ muốn động vào hiền huynh của hắn, hắn sẽ luôn nghiêm túc.

Vọng Bỉ nãy giờ cúi mặt, cười nhạt một cái, ngửa đầu ra sau mặt đối mặt với Nghi Tửu, đôi mắt tím phát sáng, lạnh như tiền: "Ngươi vẫn bám dính lấy y như ngày nào nhỉ? Phương Âm?"

Đồng tử Nghi Tửu co rút đến cực hạn, gân xanh nổi đầy cổ và mặt, hai tay siết chặt như muốn bật máu, nghiến răng nói chẳng khác một con thú dữ tức giận: "...Ngươi...sống giành với ta, chết cũng giành với ta!"

Trong cơn mơ, Hoa Yết thấy cơ thể mình bị bế bổng lên, nhưng y chẳng ý thức được gì, tất cả như xáo trộn. Hình như y nghe thấy...tên Phương Âm, bao lâu rồi y chưa gọi Nghi Tửu bằng tên này nhỉ? Còn có...Lam Bạt...

Y mở bung mắt, bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngồi dậy thở một tràng. Nhìn xung quanh mọi thứ vẫn bình thường, y bình tâm lại rồi tự nhủ: "Chỉ là giấc mộng, mà mình mới mơ gì ấy nhỉ?" Cũng không quan trọng, y vươn vai, mọi cơn sốt cảm hôm qua đều biến mất rồi, thật nhẹ nhõm.

Bước xuống giường, y ra ngoài rửa mặt, mọi người đều đợi dưới lầu, Nghi Tửu nhanh nhảu đến kéo y vào bàn: "Ca ca, ta đang tính gọi huynh, mau đến đi, sau bữa sáng chúng ta sẽ tiếp tục lên đường."

Vọng Bỉ cười: "Ngươi ngủ ngon chứ?"

Hoa Yết gật đầu nhẹ rồi cùng ăn. Mọi người lại tiếp tục lộ trình mới, lần này họ đến được cổng ma giới rất thuận lợi. Bên đường lưu hành cả ngàn ma hồn quỷ dữ, luân phiên ra vào, bốn người họ bước qua dòng quỷ đến gặp những kẻ gác cổng, chúng đang kiểm tra giấy thông hành. Xuyên Lai chợt hỏi: "Chúng ta lấy đâu ra giấy thông hành?"

"Giấy thông hành là do quỷ vương phát." Nghi Tửu trả lời, hắn không màng đến kẻ gác cổng kia, đưa Âm La Lạc Tù ra trước mặt hắn, những con quỷ đó liền cúi người mời đường. Hắn lại nói, tay để sau đỡ đầu: "Kết thúc rồi sao? Ta còn chưa nhìn ca ca đủ nữa."

"Lại nâng cao trình độ nịnh hót rồi." Hoa Yết bình luận.

"Hì, chỉ nịnh hót mình huynh." Nói rồi hắn dừng lại trước đường trở về nhân gian, vẫy tay tiễn ba người, thực thì cũng chỉ nói với mình Hoa Yết: "Ca ca, ta còn có việc, tạm biệt ở đây, huynh đi bình an nhé, nhớ đến thăm ta đó."

Hoa Yết quay lại, vẫy tay: "Được."

Họ trở về lại nhân gian, đặt chân trong chợ người tấp nập, không một ai nhận ra họ vừa xuất hiện, cứ thế người người đổ xô đi lại không để ý gì. Nhìn phía xa có tường thành cao trải dài, là hoàng cung, họ đã đến kinh thành. Hoa Yết quay sang nói với hai người kia: "Đã là lúc tạm biệt rồi, đa tạ hai người, nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại."

Y đưa tay lên hành lễ, Vọng Bỉ cũng vậy, đằng sau Xuyên Lai lớ ngớ cũng bắt chước hai người. Từ giờ đường ai nấy đi, mỗi người một ngã, y đi được vài bước thì quay người lại vẫy chào: "Bảo trọng!" Vọng Bỉ nhìn y mỉm cười, vẫy tay, chờ bóng hình y khất trong biển người mới bỏ tay xuống, quay đi.

Hoa Yết lần nữa đi đến bờ sông, hỏi mua một con đò. Sau đó chèo đi trên đường sông đầy người qua lại, không ai để ý đò của y đi khuất dưới cầu khi đi ra đã là một chiếc đò khác. Y dừng tay chèo đưa cho linh hồn lái ghe vừa hiện lên, vẫn là linh hồn lúc trước, họ đi vào một mật đạo.

Kẻ đưa đò này là huynh muội nhà mặc dành riêng cho y, đưa đón mỗi khi đi đến chỗ của họ, chỉ cần đang ở kinh thành rộng lớn này thì một bước xuống sông liền có kẻ đưa đón, y vui vẻ theo con đò trôi đến biệt phủ của Đông Miên và Trung Dung.

Cập bến trước cổng một biệt phủ xinh đẹp, y bước lên bờ rồi đi vào. Người phía trong ai cũng quen biết y, chào đón y, còn có một người chạy đi báo tin. Y đi đến côi nhi viện, biết chắc chắn người muốn gặp ở đây. Vừa đẩy cửa bước vào khuôn viên, lũ trẻ đang nô đùa liền chạy đến bên chân, vui mừng gọi tên y. Một đứa trẻ cũng chạy đến nhưng không lại gần nhập bọn, đứng tách biệt mà mắt sáng nhìn người.



Y gọi: "Đăng Hà, ta tới rồi. Dạo này nhìn đệ bớt gầy kìa, ở đây tốt không?"

Đăng Hà gật đầu, không nói gì cả. Bọn trẻ mừng xong rồi lại tản ra chạy đi chơi tiếp, chỉ có nó đứng đó chẳng biết đi đâu. Hoa Yết đi đến ngồi xuống trước mặt hỏi: "Đệ sao thế? Thật khác lúc đầu đệ gặp ta."

Đăng Hà hai tay vò nhăn nhúm tà áo im lặng chẳng nói gì, Hoa Yết cũng không ép, để ý trúng phía dưới đôi chân nhỏ bé có một chiếc vòng cẩm thạch: "Giày đệ đâu rồi?"

"N..ném rồi, xin lỗi."

Y cười: "Không sao, đến chỗ Đông Miên lấy đôi mới cho đệ."

Y đứng lên kéo Đăng Hà đi, một hồi tìm kiếm trong gian nhà không thấy, y nghĩ chắc đến chỗ lò được rồi. Vừa bước ra ngoài liền gặp hai người đi đến, một nam một nữ. Nam tử nhanh chân đi đến trước cóc vào đầu y một cái, mắng: "Cái tên này! Sao bây giờ mới đến?"

Nữ tử phía sau đi đến đánh vào vai nam tử kia một cái: "Trung Dung, huynh thô lỗ vừa thôi. A Hoa, huynh lại la cà đi đâu vậy? Chúng ta chờ mòn cả cổ rồi đó."

"Chuyện dài lắm, ta —"

"Từ từ" Trung Dung chen ngang, lại chất vấn Hoa Yết: "Ta hỏi huynh, đứa đằng sau là đứa thứ mấy huynh lụm về rồi? Có phải thành tật xấu luôn rồi không?"

Hoa Yết quay lại nhìn Đăng Hà một cái liền quay lên: "Đó là ngày Rằm Âm Mẫn, ngươi biết mà, để thằng bé ở ngoài sẽ chết đó."

Trung Dung dùng một ngón tay chỉ y: "Ta biết, nhưng lần nào huynh cũng lý do lý trấu, mắc gì lụm về cho ta nuôi? Một hai đứa thì thôi không nói, đằng này huynh đã lụm về hơn chục đứa rồi!"

"Không phải đây là cô nhi viện sao? Đi mà, nó cần nhà." Hoa Yết năn nỉ.

"Nhà huynh đâu?"

"Nhà ta nghèo, với lại ta cũng hay đi vắng, ở đây nó có cuộc sống tốt hơn." Y chớp chớp mắt.

"Huynh...!" Trung Dung đành cứng họng, hắn cãi không lại, lần nào cũng cãi thua, lần nào cũng phải nhận trẻ. Hoa Yết phì cười.

Nữ tử tiếp lời, quay lại vấn đề: "Thế mấy ngày nay huynh đi đâu?"

"Đông Miên, muội có từng nghe nơi nào có thể liên kết hai cõi như một cánh cổng liên giới không?"

Ba người ngồi xuống nói chuyện, để Đăng Hà chạy đi chơi, Hoa Yết kể những ngày qua đã đi đâu, gặp gì, làm những gì. Trung Dung đặt nghi vấn: "Vọng Bỉ, sao ta cảm thấy tên này bí ẩn, vừa gặp đã đối tốt với ngươi như thế, liệu có phải có gì mờ ám không?"

Hoa Yết trầm ngâm: "Không dám chắc, Nghi Tửu cũng nói với ta như thế, nhưng ta thì không cảm nhận được chút khí tức xấu xa nào cả."

Đông Miên bình phẩm: "Thấy mỹ nhân thì phải tốt thôi. Còn Dung huynh thì đúng là nhọ nồi, không ai thèm nên đa nghi là phải."

"Muội chê ta xấu? Này ta cũng là nam tử tuấn tú đó, không biết đau lòng ca ca này sao?"

"Lòng huynh chứ có phải lòng ta đâu? Hứ" Đông Miên cười xảo trá.

Hai huynh muội họ lại trêu trọc nhau rồi, Hoa Yết cười phân trần: "Dung nhan của Vọng Bỉ lại tuấn tú rất hiếm gặp, ta nghĩ không phải. Quên mất! Hai người gọi ta đến đây có việc gì?"

"À, sắp tới đại hội họp lập tông môn rồi, ta mời huynh đến làm một trong những trưởng lão." Trung Dung cười đắc chí.

Hoa Yết đông cứng nụ cười, cảm thấy đại họa tới rồi, y đột hơi lớn tiếng: "Hai người hết cái chơi rồi sao? Sống lâu quá nhàm chán rồi hả? Xuống nhân gian lập tông môn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tương Tư Tử Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook