Túy Điếu Kim Quy

Chương 14

Phàn Lạc

10/06/2021

Nhìn thấy hắn ta, Hoắc Thanh đột nhiên kêu to: “Chủ tử, chính là hắn ban cho ta ngự lệnh, lệnh ta đánh ngươi ngất xỉu.”

Chung Ly Túy lại gấp gáp nói: “Đừng nghe tên này nói bậy, sao ta có thể là sát thủ chứ?”

Đẩy ra hai người đang ồn ào, Nhiếp Quỳnh nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, cặp mắt rất quen, hình như đã gặp qua ở đâu đó.

Nam tử nhếch một bên lông mày, híp mắt cười với y nói: “Tiểu hồ ly, chúng ta lại gặp mặt.”

“Là ngươi!” Giọng nữ trầm bổng truyền đến, Nhiếp Quỳnh lập tức nhớ tới vị mỹ nữ ở Phiêu Hương Các kia.

Thấy vẻ mặt y sắp khởi binh hỏi tội, nam tử vội vàng giao Nhiếp Ngu cho thị vệ hai bên, hướng về Chung Ly Túy nói: “Việc ngươi ủy thác cho ta đã xong xuôi hết rồi, về sau không có việc gì thì đừng tìm ta, có việc cũng đừng có tìm…”

Lời còn chưa dứt, bóng dáng đã đi xa dần.

Nhiếp Quỳnh chậm rãi quay đầu, hằm hằm nhìn Chung Ly Túy.

Hoắc Thanh phụng mệnh nam tử kia đánh ngất xỉu mình, hắn ta lại là bằng hữu của tên ma men này, nói cách khác…

“Khốn kiếp, thì ra nhốt ta vào địa lao cũng là nghe theo ngươi, sau đó còn bày đặt làm ra vẻ đến cứu ta ra, đến cùng ngươi đang rắp tâm cái gì vậy hả?”

“Chuyện này không liên quan đến ta, là tên kia tự chủ trương…”

“Hoàng Thượng giá lâm!”

Tiếng xướng của nội thị cắt ngang tranh chấp của hai người, Nhiếp Tiêu được Kim Hà nâng đỡ chậm rãi đi ra, bách quan nhìn thấy Hoàng Thượng không việc gì, lập tức quỳ lạy hô vạn tuế ba cái.

Sắc mặt Nhiếp Tiêu có chút tái nhợt nhưng lại uy nghiêm không thay đổi, sau khi vào chỗ, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bách quan, cuối cùng rơi vào trên người Nhiếp Ngu, trầm mặc nửa ngày, thở dài.

“Lục đệ, trẫm vẫn luôn không đối xử bạc bẽo với ngươi, nhưng không ngờ lại đến mức này đây.”

Nhiếp Ngu sắc mặt như tro tàn, oán hận nói: “Được làm vua thua làm giặc, không cần nhiều lời, trời cao phù hộ ngươi, chỉ uổng ta cả đời khát vọng.”

Lúc thị vệ áp giải ông ta đi, Nhiếp Kỳ bước lên phía trước ngăn lại, đưa một phong thư cho ông ta.

Thư từ hỏa đảm (火碱) phong ấn, Nhiếp Ngu nhìn sang, “Cái gì đây?”

“Di thư của Nhiếp Anh. Hắn đoán được tất phải chết trong tay ông, cho nên đã giao cho ta phong thư này từ sớm, bảo rằng sau này ông hành động thì để ta vạch trần tường tận nội tình cho tướng sĩ của hắn, cho nên, mặc kệ có hoàng chiếu hay không, hành động của ông đã xác định sẽ thất bại, ta giao thư cho ông, ông cũng có thể thua tâm phục khẩu phục.”

Nhiếp Ngu yên lặng một hồi, đột nhiên cười ha ha: “Ta quá coi thường Nhiếp Anh, trước tiên hắn dùng mệnh theo ta đổi thuốc, sau lại sắp đặt hại ta, ngay cả sau khi chết cũng bố trí quân cờ xong xuôi, không hổ là tướng quân Uy Lệnh, chỉ là, vì sao vừa rồi ngươi không lấy ra?”

“Ta chưa xem thư, nhưng ta nghĩ nhất định có viết nguyên do ông buộc hắn tự vận, việc quan hệ đến danh dự của hắn, không phải đi vào đường cùng thì ta không muốn lấy ra.”

Nhiếp Ngu tiếp nhận, lại không mở ra, giơ lên xé vài cái, trang giấy như hoa tuyết khiêu vũ giữa không gian.

Không cần xem nữa, Vĩnh Thặng có thái tử như thế, tướng quân như thế, tất nhiên không có cơ hội lay chuyển, chỉ tiếc, khi ông ta nhận ra thì đã quá muộn.

Đưa mắt nhìn Nhiếp Ngu bị áp giải, Nhiếp Tiêu lại nhìn về phía mấy vị hoàng tử của mình, khuôn mặt chứa hàm ý trấn an, “Thời khắc rối loạn còn có thể huynh đệ đồng lòng, trẫm rất vui mừng nhìn thấy được cảnh tượng này.”

Đột nhiên cảm thấy cực kỳ không thoải mái, Nhiếp Quỳnh trộm nhìn chung quanh.

Vừa rồi nhất thời kích động mới ở trước điện hôn môi, hiện tại đại cục đã định, chỉ cảm thấy ánh mắt văn võ bá quan tựa hồ rơi hết trên người y, càng chết là cái vuốt heo ăn mặn rất càn rỡ khoác lên bên hông y, đưa tay vỗ, đáng tiếc hiệu quả không tốt, lại bị ôm càng chặt hơn.

Nội thị mang tới phần danh sách của Chung Ly Túy trình lên cho Nhiếp Tiêu, tay Nhiếp Tiêu xoa xoa danh sách nửa ngày, đột nhiên ném đi, danh sách rơi vào trong lò trước điện, lập tức ngọn lửa hồng bùng lên, hóa thành tro tàn.

“Hoàng đệ mưu phản, chỉ là một ý niệm lầm lỡ, việc này trẫm không truy cứu nữa, nếu những người lầm lạc dưới trướng có thể ăn năn, chính là phúc phận của Vĩnh Thặng, nếu như không biết hối cải, hành sự trái ý trời, tự mình khiến trời đất khó tha, đến lúc đó hối hận thì đã muộn.”

Tiếng hô tạ ơn trên đại điện qua đi, Nhiếp Tiêu lại nhìn về phía Chung Ly Túy, nói: “Sát thủ Hồng Trần đến ám sát trẫm, nguyên bản tội không thể tha, nhưng ngươi cứu được trẫm, lấy công chuộc tội, tạm thời trẫm sẽ tha cho ngươi.”

Lửa giận bùng lên, Nhiếp Quỳnh nhất thời lại quên mình đang ở đâu, khuỷu tay đánh bay Chung Ly Túy một cái, chửi mắng: “Khốn lắm, còn nói mình không phải sát thủ, ta hỏi ngươi, hoàng thúc bỏ ra bao nhiêu tiền thuê ngươi?”

Đáng chết, thị vệ là nội gián, nội thị là sát thủ, hiện tại chuyển một cái, ngay cả tình nhân cũng là sát thủ, nếu như tên khốn này dám nói lấy tiền mua mạng mới có ý tiếp cận y, y nhất định cắt phăng bảo bối của hắn ném đi cho chó ăn!

Chung Ly Túy xoa ngực cười khổ giải thích: “Ta thật sự không phải sát thủ, ban đầu là ngươi tự động nhảy lên xe ngựa của ta, chẳng lẽ ngươi quên rồi? Rất không trùng hợp lắm thì ta ấy mà, cái kia, là chủ tử của Hồng Trần.”

Có ý tứ gì?

Nhìn Nhiếp Quỳnh sững sờ, Nhiếp Dao ở bên cạnh bật cười: “Thất đệ, sao ngươi vẫn không rõ, tình nhân ngươi không phải sát thủ, hắn chỉ là người huấn luyện sát thủ mà thôi.”

Nhiếp Quỳnh lập tức rống to: “Đây còn không phải như nhau hả?”

“Đương nhiên không giống!”

Tiểu Đào chạy tới, hai đầu gối quỳ xuống trước Chung Ly Túy, kích động muôn phần nói: “Chủ tử, người còn nhớ ta không? Năm năm trước, ngươi từng chỉ điểm cho ta mấy chiêu, ta đã thề muốn làm một sát thủ giỏi nhất, suốt đời đi theo người, nhưng người biến mất ròng rã ba năm, ta không còn cách nào khác mới phải quy ẩn…”

Nhiếp Quỳnh một cước đạp người đang dài dòng văn tự sang một bên, lại túm chặt cổ áo Chung Ly Túy rống to: “Thì ra ngươi là đầu lĩnh nhóm sát thủ, vì sao lại không yển ổn mà làm sát thủ lại muốn đi làm ông chủ nhỏ hả? Mụ nội nó, từ khi bắt đầu đã gạt ta, gạt ta ngọc Thanh Long, gạt ta ăn Uẩn Quả (trái ủ), gạt ta rằng uống rượu độc vì ta, còn gạt ta lên trên…”

Hừ, chuyện lên giường này không thể nói, rống tiếp: “Ngươi vốn không có trúng độc đúng không? Ngươi đùa bỡn ta vui lắm hả?”

Thấy sắc mặt Nhiếp Quỳnh càng lúc càng đen, tiếng la càng lúc càng lớn, Chung Ly Túy cười xấu hổ, ăn nói khép nép giải thích: “Ta chỉ muốn biết tình cảm ngươi đối với ta thôi mà, ngươi vẫn chưa nói thích ta, còn mở miệng nói ra lời nhục nhã ép ta rời đi, ngay cả ngọc bội định tình cũng muốn lấy về, tuyên bố không để ý ta, ta lại để ý đấy, cho nên muốn hỏi rõ ràng.”

Rõ ràng ngọc Thanh Long là y bị lừa đi, giờ thành tín vật đính ước từ khi nào thế?

“Đồ khốn, không để ý ngươi mà ta ngầm cam tâm tình nguyện bị ngươi đè? Không để ý ngươi mà vừa nghe ngươi gặp nguy hiểm, ta lập tức chạy tới cứu ngươi? Bây giờ ngươi biết rõ thì người trong thiên hạ cũng biết hết luôn rồi!”

Nhớ tới một màn tiêu hồn vừa rồi, nộ khí của Nhiếp Quỳnh khó mà đè nén, vung tay đánh tới, ai ngờ quyền đi nửa đường, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, thân thể lung lay, đột ngột ngã xuống.

Vẫn là lão thiên săn sóc cho y, để y té xỉu ngay thời khắc mấu chốt, hiện tại chỉ hi vọng sau khi tỉnh lại, hết thảy đều trở lại điểm bắt đầu, y chưa hề gặp phải cái tên khốn kiếp này.

Tai họa biến mất ở Tu Di (祸乱消于须弥), Lục vương Nhiếp Ngu mưu phản, tội lỗi đáng chém, nhưng Hoàng Thượng nhớ tới tình thân, chỉ lấy đi tước vị, biếm đến biên thuỳ, ngoài ra, chiếu cáo rộng rãi tứ hải, tân hoàng ngay hôm đó đăng cơ, đại xá thiên hạ.

Thế là khắp chốn ăn mừng, quan lại vui mừng dân chúng mừng vui, chỉ ngoại trừ phủ Quỳnh vương, còn có… chủ nhân của phủ Quỳnh vương.

Nhiếp Quỳnh té xỉu kỳ thật chỉ là nhất thời lửa giận công tâm, hồi phủ không lâu thì tỉnh, mềm oặt nằm trên giường, chung quanh không có đao quang kiếm ảnh, dị động binh biến, khiến y tưởng đã thành công cảm động trời xanh, hết thảy trở về điểm xuất phát.

Chỉ tiếc, lúc Chung Ly Túy cười hì hì xuất hiện trước mặt y, những hồi ức đáng ghét nọ lập tức khôi phục toàn bộ, Nhiếp Quỳnh chỉ nói một câu.

“Ngươi, lập tức, lập tức, mau chóng biến cho khuất mắt ta!”

Rất may Chung Ly Túy hiểu chuyện, thấy tâm tình y không tốt, không dám nhiều lời, cầm vạn lượng hoàng kim Hoắc Thanh chuẩn bị cho, ngoan ngoãn rời đi.

Nhìn hắn đi thoải mái như vậy, Nhiếp Quỳnh càng thêm nổi nóng, đập nát đồ sứ bài trí trong phòng, trong nhất thời, bên trong vương phủ người người cảm thấy bất an, sợ không cẩn thận thành bia đỡ đạn.

May mắn, hai ngày sau, Chung Ly Túy lại trở về vương phủ, đi thẳng vào gian phòng Nhiếp Quỳnh, cười hì hì hỏi: “Qua lâu như vậy, giận dỗi cũng nên hết rồi nhỉ.”

Hai ngày này, gần như không giờ khắc nào Nhiếp Quỳnh không nghĩ đến hắn —— muốn tìm cách giết hắn, hiện tại người xuất hiện, cũng tiết kiệm công sức y hao tâm tổn trí đi tìm, tâm tình hỉ nộ nửa nọ nửa kia, mắng: ” Không phải ngươi cút đi rồi à? Vạn lượng hoàng kim đã cho ngươi, còn tới dây dưa cái gì?”

“Có thể là…” Chung Ly Túy xích lại gần bên tai y, hà hơi: “Hoàng kim tuy nhiều, cũng có một ngày xài hết, không bằng giữ kim quy (rùa vàng) vào tay, cả một đời không lo ăn mặc.”

“Ha ha, ngươi xem ta là người tiêu tiền như nước à, muốn một đời với ta, nghĩ cũng đừng nghĩ, lập tức cút cho ta!”

Nụ hôn trước điện xem như thành chủ đề trên dưới triều chính hăng say bàn luận, làm hại y không dám tiếp khách, không dám ra vào cung đình, thậm chí ngay cả bản mặt huynh đệ nhà mình cũng không dám gặp, cả ngày vùi trong vương phủ, kim quy cái gì, bây giờ y chỉ là một con rùa đen rút đầu!

“Có điều, phụ vương đã đồng ý chuyện của chúng ta, ta đi rồi, thì coi như là kháng chỉ, thêm nữa, ngươi cam lòng để ta đi thật à?”



Chung Ly Túy sán đến gần hơn, hương rượu hoa mai theo hơi thở bốc đên, khiến Nhiếp Quỳnh động tình, dưới bụng nóng lên, bị tay của đối phương ấn xuống, từ từ xoa nắn, khiến y chỉ kém chút nữa cất lên tiếng rên rỉ.

Có một đầu lĩnh tổ chức sát thủ lợi hại nhất thiên hạ tới nhà làm con rể, phụ vương sao lại không đồng ý chứ? Không chỉ có phụ vương, mọi người huynh đệ tỷ muội chỉ sợ cũng sẽ cùng nhau hô đồng ý, chấp nhận lời cầu hôn của Chung Ly Túy, chẳng khác nào là một cái cam đoan dài hạn cho an toàn của người trong hoàng thất, vậy nên, y cứ như thế mà tuỳ tiện bị bán đi mất.

Oán niệm nảy sinh trong lòng dưới những cái vuốt ve trên thân lại dần dần buông lỏng, thân dưới cứng lên, không nỡ lòng đẩy cái tay mang đến vui thích, Nhiếp Quỳnh rên rỉ nói: “Cố gắng hầu hạ ta, đến khi ta hài lòng mới thôi.”

“Tuân mệnh!”

Quần áo bị trút bỏ, nụ hôn nồng nhiệt từ khóe môi Nhiếp Quỳnh dần dần chuyển sang cằm, cảm nhận được đôi môi nóng cháy miêu tả tứ chi, một đường kéo dài đến bụng dưới, sau đó kích động hôn lên đỉnh dục vọng, hơi gặm cắn liếm mút, trái tim nhanh chóng đập mạnh, Nhiếp Quỳnh kìm lòng không đậu nhướng cổ, há miệng thở hổn hển.

Dục vọng được ngậm trong khuôn miệng ấm áp, cái lưỡi linh động lấy lòng liếm mút lấy nó, khiến nó càng thêm căng trướng, từng đợt từng đợt khoái cảm nhanh chóng chạy dọc toàn thân, Nhiếp Quỳnh chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng giây lát, tinh thần bồng bênh như rơi vào mây mù.

Trong lúc ngẩn ngơ thì chân bị tách ra, khí cụ nóng bỏng cứng rắn đột nhiên chui vào trong cơ thể của y, khiến y kêu lên một tiếng, đã quen với  việc được Chung Ly Túy âu yếm, mấy ngày không thấy, càng đổ dầu vào lửa, thân thể bởi vì hưng phấn mà duỗi ra, không tự chủ được dùng chân ôm lấy hông đối phương, làm hai người có thể kết hợp với nhau chặt chẽ nữa hơn, vật cứng kia ma sát vào chỗ sâu nhất trong cơ thể y, không bao lâu, đã dẫn dắt y tới đỉnh điểm sung sướng.

“A…” Tiếng rên rỉ thỏa mãn theo dục vọng phát tiết bật ra, oán niệm với chiến tranh lạnh rốt cục bị hóa giải dưới âu yếm của Chung Ly Túy, được hầu hạ thoải mái đến từng lỗ chân lông, Nhiếp Quỳnh lại cười nhạt trong lòng.

Câu (điếu) kim quy? Kim quy nhà y dễ dàng bị câu đi như vậy à? Dám lừa y, vậy nửa đời sau xem hắn như nô dịch đi!

“Đám Tiểu Trăm nói ta nhìn giống cô chủ quán trước kia của ngươi, là thật đó hả?” Sung sướng qua đi, Nhiếp Quỳnh bắt đầu tra hỏi, đầu tiên đi thẳng vào vấn đề chính, chuyện này quan trọng nhất đấy, y cũng không muốn cả đời làm thế thân thay người khác.

Chung Ly Túy bật cười: “Đó cũng là biên ra gạt người, ta lại không biết nhiều chuyện của người kia, không uống rượu giả say, rất dễ dàng lộ tẩy.”

Chung Ly Túy nguyên danh Hiên Viên Tiễn, là chủ nhân tổ chức Hồng Trần, về sau chán ghét phân tranh chốn giang hồ, nên đi thẳng một mạch, về sau trên đường trong lúc vô tình gặp gió rét, ngay lúc Chung Ly Túy đang ở thời khắc hấp hối, nhìn bộ dáng hắn ta giống mình đến mấy phần thì giật mình, nên sau khi hắn ta qua đời, lấy tên của hắn ta, đến ngụ tại Mai Hoa Độ.

Vì ngăn chặn người trong thôn hỏi thăm, mỗi ngày hắn làm ra vẻ say rượu, dần dà, mọi người truyền miệng rằng hắn tưởng niệm vong thê mà rơi vào con đường nghiện rượu, không ai hoài nghi thân phận của hắn.

Thế là, Chung Ly Túy cứ như vậy ở Mai Hoa Độ ung dung tự tại qua ba năm, mãi đến một đêm kia, Nhiếp Quỳnh nhảy lên xe ngựa của hắn.

“Chẳng lẽ ngươi ẩn cư ở Mai Hoa Độ, không phải vì thụ thương tị nạn hay là tu luyện võ công tuyệt thế, mà chỉ vẻn vẹn vì mệt mỏi sinh hoạt trước kia?” Nhiếp Quỳnh nghiến răng nghiến lợi.

“Đúng vậy đó, nhân sinh tiêu dao vốn là điều ta muốn theo đuổi, có vấn đề gì à?”

Đương nhiên là có vấn đề, còn là vấn đề rất lớn! Tổ chức sát thủ tiếng tăm lừng lẫy lại có một chủ tử vô trách nhiệm như thế này? Một câu muốn có nhân sinh tiêu dao thì vứt bỏ cơ nghiệp, đi luôn một đường, quả nhiên là tiêu sái vô cùng, nhẹ nhàng như mây khói.

“Còn nói giúp ta là bởi vì thích ta, vậy việc đi Phiêu Hương Các chơi gái lại là thế nào, nói?”

Một màn phong nguyệt qua rồi, Chung Ly Túy rất thỏa mãn, nghe được lời này, tâm tình càng thêm tốt đẹp, mắt phượng híp lại, cười nói: “Hình như ngươi rất để ý đến chuyện này đó nha, nhắc đi nhắc lại, là đang ghen à?”

“Trả lời!”

“Được được, ta nói, ta muốn điều tra rõ là ai đã hại ngươi, trùng hợp Phó Thiên Thường đến, quân cờ đưa tới mà không dùng thì phí, cho nên mới đi tìm hắn ta, nói tới nói lui còn không phải là vì ngươi hửm.”

Phó Thiên Thường là bằng hữu cũ của Chung Ly Túy, rành khinh công dịch dung, lại tinh thông dược lý, hắn ta đánh cược thua với người ta, bị ép nam giả nữ trang ở thanh lâu đón khách, lại trùng hợp đến Mai Hoa Độ, Chung Ly Túy nhờ vả hắn ta đi kinh thành một chuyến, bị ép không còn cách nào, Phó Thiên Thường đáp ứng.

Phó Thiên Thường đến kinh thành, sau khi nhìn thấy Nhiếp Tiêu, phát hiện ngài trúng độc dược mãn tính, Nhiếp Tiêu tâm tư tinh tế, vốn đã có cảm giác tra xét, cho nên sau khi trò chuyện một phen, nói đưa thư cho hắn ta, cũng tương kế tựu kế, làm ra triệu chứng trúng độc, dẫn dắt đối phương mắc câu.

Mệnh lệnh Hoắc Thanh đánh Nhiếp Quỳnh ngất xỉu, nhốt y vào địa lao là Phó Thiên Thường tự chủ trương, hắn ta nhìn Nhiếp Quỳnh vô tình với Chung Ly Túy, sinh lòng bất bình, muốn giúp hảo hữu vơi bớt cơn tức mà thôi.

Hóa ra chuyện này từ đầu đến cuối vẫn nằm trong lòng bàn tay phụ vương, người quả nhiên là lão hồ ly!

Nói không chừng phụ vương đã cảm thấy được sẽ phát sinh biến cố, mới đưa ngọc Thanh Long phó thác cho mình, về phần danh sách loạn đảng bị đốt đi, ai mà biết được người có âm thầm bảo Chung Ly Túy chuẩn bị một phần sao chép hay không? Với hiểu biết của mình với phụ vương, chuyện này xác suất vô cùng cao.

Trong lòng đã bày một cái màn tơ từ sớm, lại đùa bỡn mấy người con trai trong tay, dẫn đối thủ mắc câu xem như là một nguyên nhân, nhưng chỉ sợ không chỉ có thế, hẳn phụ vương còn muốn nhìn xem khi chính biến nổ ra, những hoàng tử sẽ lựa chọn như thế nào.

Mỗi người đều làm rất tốt, chỉ ngoại trừ y.

Thái tử trầm ổn kiên định, Nhiếp Anh nhẫn nại quyết đoán, Nhiếp Dao nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ngay cả nghĩa tử Nhiếp Lạc cũng biểu hiện rất kiên cường, ngoại trừ y, suốt cả vở diễn, y đều bị người đùa nghịch xoay mòng mòng, một khắc cuối cùng trước mặt bách quan còn hôn hít, mỗi lần nhớ tới việc này, Nhiếp Quỳnh hận không thể dứt khoát đào ra một cái lỗ, vùi mình vào ngạt chết luôn cho rồi.

“Tiểu Phú Quý, ngươi quá xem nhẹ bản thân mình, sao ngươi lại biết được trong trận cung đấu này, người thành công nhất không phải ngươi? Nếu không phải rất tín nhiệm ngươi, phụ vương của ngươi sẽ không giao ngọc Thanh Long cho ngươi, về sau còn để ngươi đảm nhiệm Tả thừa tướng khi tân hoàng kế vị, những điều này còn không phải ngài coi trọng ngươi sao?”

Đó nhất định là phụ vương đang đùa giỡn y, bình thường y tự tại đã quen, không muốn bị chức quan trói buộc xíu nào.

Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Nhiếp Quỳnh hung ác đưa tay bóp mặt Chung Ly Túy, chất vấn: “Sao thuộc hạ của ngươi cũng không nhận ra ngươi? Chẳng lẽ ngươi dịch dung?”

Chân lập tức nâng lên, nếu tên vô lại này ngay cả dung mạo cũng gạt người, phải một cước đạp hắn xuống giường mới được.

“Sao lại thế được? Ngươi cho rằng người lười biếng như ta sẽ dịch dung mỗi ngày để gặp người hả?”

Trước kia Chung Ly Túy tiếp xúc cùng thuộc hạ toàn mang mặt nạ, cho nên Tiểu Đào không nhận ra hắn, mới có thể dựa theo chỉ lệnh, trên đường đi hạ độc đánh lén Nhiếp Quỳnh, hắn cũng không vạch trần, chỉ mượn cơ hội tra tìm chủ sử sau màn.

“Tồi tệ!” Cái tên này thực sự quá khốn nạn, lúc trước còn vì hắn chuyện uống thuốc độc cảm động không thôi, lại té ra chỉ là diễn trò.

Nhiếp Quỳnh nhe răng cắn tới, thời gian sau này bên nhau càng phải quyết tâm cho Chung Ly Túy nô dịch đến cùng.

“Tiểu Phú Quý…”

Chung Ly Túy ủy khuất lấy lòng, lại thăm dò thân thể kế bên, đưa qua nụ hôn trong ngọt lên môi y.

Đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của người thương, trong lòng còn hơi buồn bực, Nhiếp Quỳnh thở dốc nói: “Ngươi vẫn luôn đang gạt ta…”

“Có lẽ ta lừa ngươi rất nhiều…” Chung Ly Túy hôn đôi môi có chút run rẩy kia, nói khẽ: “Nhưng có một việc ta chưa từng lừa ngươi bao giờ, chính là, tình cảm ta đối với ngươi!”

Được rồi, tạm thời tin tưởng tến vô lại này, dù sao cứ xem như lời nói bịa đặt, y cũng sẽ không để ý, nhiều nhất thì tính thêm một khoản, ngày tháng sau này, y sẽ thanh toán từng chút một.

Sau ba ngày, Nhiếp Anh và Nhiếp Lạc tới bái phỏng, Nhiếp Quỳnh vốn không muốn gặp, nhưng nghe nói Hách Liên cũng cùng nhau tới chơi, lòng hiếu kỳ nổi lên bèn bảo bọn họ đi vào.

Cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái ấy mà, thần sắc lạnh lùng của Nhiếp Anh lại nhu hòa hơn rất nhiều, thần sắc ma bệnh của Nhiếp Lạc cũng thay đổi, sắc mặt hồng nhuận, giữa lông mày ngậm cười, Nhiếp Quỳnh cười trêu nói: “Ngũ ca tinh thần không tệ nhỉ, không biết là thuốc tốt, hay là có sức mạnh nào khác thấm nhuần?”

Lúc nói, còn cố ý dùng ánh mắt liếc nhìn Nhiếp Anh một cái, Nhiếp Lạc đỏ mặt, nhưng không nói lời nào.

Nhiếp Quỳnh đã từ Chung Ly Túy nghe được nội tình, trước kia Nhiếp Anh dấy lên lòng nghi ngờ Nhiếp Ngu, nhưng trên tay ông ta có băng thiềm trị tận gốc bệnh dữ của Nhiếp Lạc, cho nên mới bị ông bức ép, cũng vì đổi băng thiềm, uống vào độc dược, còn may lúc Phó Thiên Thường đến vương phủ điều tra tin tức, phát hiện việc này, vụng trộm cho thêm thuốc trộn lẫn bên trong Hạc Đỉnh Hồng, hóa giải độc tố.

Một phen hàn huyên, Nhiếp Anh hỏi: “Ta có một chuyện không rõ, Thất đệ sao lại có thể đoán ra ta bị bức ép?”

“Trong thiên lao, ta nói muốn giúp Ngũ ca mua bút lông sói, lúc ngươi nói Phúc Vận Hiên tốt nhất, ta biết ngay là việc ngươi nhận tội có ẩn tình khác.”

Nhiếp Anh vẫn không hiểu, Nhiếp Lạc lại cười.

“Bút lông sói có ngòi bút mềm dẻo, khi viết rất cần lực cổ tay, bản thân đang yếu ớt mệt mỏi, chắc chắn sẽ không dùng, hơn nữa, nó giá cả đắt đỏ lại không thực dụng, hàng bút bình thường phải có người đặt hàng thì mới nhập hàng, để tránh phiền phức, chúng ta hay đến thẳng kho bút nội cung lấy dùng, điểm quan trọng nhất là dùng bút lông sói sao chép trên Ngọc Bản Tuyên thượng phẩm, Nhị ca, ngươi trả lời như vậy nói rõ cũng không hiểu rõ với bút mực, sao lại có khả năng giả tạo thư từ?” Nhiếp Quỳnh cười híp mắt nhìn xem Nhiếp Anh, lại nhìn xem Nhiếp Lạc.

“Nếu nói đến mười tám loại binh khí, Nhị ca còn có khả năng rõ như lòng bàn tay, nhưng phương diện viết văn, còn kém Ngũ ca quá xa, nhưng mà không liên quan lắm, sau này hai người ở bên nhau, có nhiều thời gian luận bàn. Đúng rồi, Ngũ ca, đêm dạ yến Khương Nguyệt tộc, rốt cuộc ở hậu điện ngươi thấy cái gì, lại khác thường như vậy?”

Đây là điểm nghi hoặc lớn cứ mãi quanh quẩn trong lòng y, ai ngờ Nhiếp Lạc nghe xong, gương mặt ửng hồng, ho khan vài tiếng mới nói lấy lệ: “Đêm đó ta uống say, không nhớ rõ.”

Nhiếp Quỳnh không tin một trăm lần, hỏi lại: “Nhớ không rõ à?”

Nhìn Nhiếp Lạc khốn quẫn, Hách Liên nhịn không được rút đao tương trợ: “Này, mọi chuyện đã qua rồi, ngươi đừng truy vấn ngọn nguồn có được không vậy?”

“Ngươi cũng xen vào làm gì hả? Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra trong mắt Nhị ca ta chỉ có Ngũ ca thôi sao? Ta khuyên ngươi vẫn nên sớm dứt hi vọng đi.”

“Ta hết hi vọng từ lâu rồi, nhưng Trung Nguyên không thể đến không, ít nhất phải tìm được phò mã trở về.”



“Tìm phò mã? Ngươi xem phò mã là đĩa bánh à, cả ngày rơi từ trên trời xuống?”

“Đúng vậy đó, hiện tại đã có một đĩa bánh lớn có sẵn, chờ ta đến lấy rồi.”

Bị ánh mắt sáng lấp lánh của Hách Liên tiếp cận, Nhiếp Quỳnh rùng mình một trận, vội vàng dùng khuỷu tay thụt Chung Ly Túy, nhỏ giọng hỏi: ” Không phải nàng muốn câu ta đi chứ?”

Chung Ly Túy mày kiếm nhếch một cái, đưa tay khoác lên trên lưng Nhiếp Quỳnh, biểu lộ vẻ mặt gia chủ.

“Tiểu cô nương, kim quy này cũng có chủ rồi, thay người khác đi.”

Hách Liên tức tối đỏ mặt, chỉ vào bọn họ nói: “Ngớ ngẩn, mỗi một tên đều ngớ ngẩn, chẳng lẽ trong hoàng thất chỉ có mấy hoàng tử các ngươi à? Không phải còn có một người sẵn có ở đó mà? Ta hỏi hoàng thượng, người nói không phản đối đấy.”

Mọi người trăm miệng một lời: ” Không lẽ ngươi chỉ —— Nhiếp Dao?”

Hách Liên ra sức gật đầu, chứng minh mọi người đoán không sai.

Nhiếp Lạc chần chừ nói: “Nhưng, Lục đệ đã biết chuyện này chưa? Theo tính tình của hắn, sẽ cực kỳ không có khả năng sẽ đồng ý đâu nhỉ?”

Không phải cực kỳ không có khả năng, là tuyệt đối không có khả năng!

Nhiếp Quỳnh cười ha ha, trước mắt hiện ra một con chó nhỏ bị Hách Liên đeo vòng cổ, cảnh tượng dắt vào trong nhà, con chó nhỏ còn cẩn thận mỗi bước đi, thê thảm hề hề khe khẽ đi, bi thương vạn phần.

Mấy ngày phiền muộn liên tiếp bị quét sạch, quả nhiên câu kia nói không sai —— biện pháp tốt nhất để xóa đi bóng mà, chính là thấy có người không may hơn cả mình.

Người trong cuộc Nhiếp Dao là người cuối cùng biết được việc này, hiển nhiên hắn thề sống chết phản đối, đáng tiếc thánh chỉ đã hạ, sự tình đã định thành kết cục, sau khi tân hoàng đăng cơ, hắn phải theo Hách Liên Bắc tiến.

Nghe tới đại điển đăng cơ, Nhiếp Quỳnh lại buồn bực, triều nghị thì y có thể tìm cớ không tham gia, nhưng tân hoàng đăng cơ, là sắp phải nhậm chức Tả thừa tướng, vô luận như thế nào y cũng trốn không thoát, vừa nghĩ tới phải đối mặt văn võ bá quan, y lại bắt đầu đau đầu.

“Tên ma men này, uống đủ chưa, ngươi chẳng thèm nghĩ biện pháp tí nào!”

Đêm yên tĩnh, hai người ngồi trên nóc nhà cao nhất vương phủ uống rượu ngắm trăng, Nhiếp Quỳnh nhắc lại chuyện cũ.

Chung Ly Túy cười nhìn y, trêu chọc: “Ngươi không muốn làm tả thừa tướng thật à? Đây chính là tình huống rạng danh dưới một người, trên vạn người.”

Nhiếp Quỳnh chộp lấy hồ lô rượu của hắn, ngửa đầu uống vào mấy ngụm, đột nhiên hỏi: “Ngươi nói, nếu như ta không phải kim quy, ngươi có còn thích ta không?”

Eo bị siết chặt, bị Chung Ly Túy kéo vào trong ngực, ánh mắt lấp lánh đầy sao, nhìn y chăm chú.

“Trong lòng ta, ngươi mãi mãi là kim quy, thuần khiết vô cùng, là một tiểu kim quy không thể giả được.”

Tiếng nói êm ái cùng nụ hôn tiến vào trong miệng Nhiếp Quỳnh, giữa hôn mút nhẹ nhàng, lời nói trầm thấp nhỏ đến mức khó nghe thấy được.

“Ý của ngươi là, chẳng cần biết ta là ai, thân phận như thế nào, ngươi cũng sẽ không vứt bỏ ta?”

“Đương nhiên.”

“Như vậy… Không bằng…”

“Có thể… Chỉ cần ngươi thích…”

Trăng tròn màu vàng cam, ánh trăng như nước, hai bóng dáng rất tự nhiên quấn quýt một chỗ, nụ hôn giống như sương ngọt, tình yêu như rượu mạnh, có lẽ lúc đầu vô vị, lại dần dà nồng đậm, sâu sắc đến mức có thể hòa làm một thể với người mình yêu, sẽ không rời khỏi nhau.

Văn tự thông cáo trên đại điện, văn võ bá quan nghiêm nghị oai phong, vật dụng cổ cho nghi thức đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ giờ lành đến, sử quan xướng lên đồng ý, đại điển tân hoàng đăng cơ sẽ có thể bắt đầu. Sau điện lại là một quang cảnh khác.

“Tả thừa tướng không có ở phủ? Còn không mau đi tìm! Tìm khắp kinh thành kiếm người về!” Nhiếp Anh quân lệnh như núi.

“Chung Ly Túy cũng không ở? Ngươi không phải thủ hạ của hắn à? Sao lại không biết?” Kim Hà hỏi Tiểu Đào.

“Những tên thiếp thân thị vệ là để làm cảnh ư? Chủ tử mất tích cũng không biết!” Nhiếp Dao nổi giận.

“Thất đệ bình thường tản mạn lười biếng đã quen, có lẽ y sẽ thích cuộc sống tự do tự tại hơn vị trí này.” Nhiếp Lạc mỉm cười.

Nhìn mọi người gấp gáp một nùi, Nhiếp Kỳ nhíu mày, tay ấn huyệt Thái Dương.

Trước đại điển đăng cơ, tả thừa tướng thế mà biến mất không có tăm tích, hắn nên nổi giận thì tốt? Hay cười thì tốt?

Thất hoàng đệ tùy ý làm bậy, lại thêm Chung Ly Túy ngạo khí tự tại.

Nhiếp Kỳ lắc đầu, chỉ cảm thấy tương lai không mấy lạc quan.

“Tìm được, tìm được…”

Hoắc Thanh chạy đến đại điện, mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn sang, thấy trong tay gã có cầm một phong thư.

“… Tìm được thư chủ tử để lại.”

Nhiếp Kỳ nhận lấy, mở ra, bên trên giấy viết thư trắng tuyết viết bốn câu chữ nhỏ xinh xắn.

“Phú quý phù vân quá, công lợi nhiễu nhân ưu, hà bất phao danh lợi, giang hồ nhậm ngao du.”

***: phú quý như mấy bay, công danh lợi lộc nhọc người phiền não, sao không từ bỏ danh lợi, ngao du khắp chốn.

Trên gương mặt trầm tĩnh của Nhiếp Kỳ hiện lên nụ cười.” Đại điển đăng cơ có thể bắt đầu, phân phó xuống, không cần tìm Thất vương gia, đã là cuộc sống mà y thích, cứ để y đi đi.”

Tiểu Đào quay người vọt ra đại điện, Hoắc Thanh cuống quít đuổi theo, “Ngươi đi đâu đấy?”

“Đi tìm chủ tử, ta muốn trở thành sát thủ lợi hại nhất thiên hạ, chỉ có hắn có thể làm được.”

“Này, ngươi phải hiểu rõ, Thất vương gia mới là chủ tử của chúng ta, là Chung Ly Túy gạt vương gia chúng ta bỏ trốn.”

“Sai, Chung Ly Túy mới là chủ tử chân chính của ta, là vương gia theo đuôi chủ tử.”

“Được được được, dù sao bọn họ đã dính với nhau rồi, ngươi xem, ngay cả chủ tử ngươi cũng không làm sát thủ, ngươi cũng không cần một hai phải làm như thế chứ? Cùng lắm về sau ta nuôi ngươi… Ấy, chờ ta một chút!”

Tiểu Đào khinh công cao siêu, Hoắc Thanh cũng không cam chịu rớt lại phía sau, hai người một trước một sau chạy như bay.

Trên đường, hai con tuấn mã vùn vụt lao đi.

Chung Ly Túy ngửa đầu uống một hớp rượu, lại ném hồ lô rượu cho Nhiếp Quỳnh, cười nói: “Đừng lo lắng, chúng ta đã đi xa như vậy, bọn họ đuổi không kịp.”

“Cẩn thận thì hơn, một đám toàn là hồ ly, không chạy mau, rất dễ dàng bị bọn họ phát hiện.”

“Nói đến chạy trốn, chúng ta xem như có kinh nghiệm lắm đấy, ngươi xem, đĩa ngọc liên thông các cửa ta cũng giúp ngươi lấy rồi đây.”

Chung Ly Túy huơ huơ đĩa ngọc trong tay, nói: “Có nó, đi đến đâu cũng thông thuận, lần này chúng ta đến phía Bắc xem cảnh tuyết rơi? Hay là xuôi về Giang Nam, nhấm nháp mỹ vị cá sạo?”

“Rời khỏi Mai Hoa Độ lâu như vậy, ta hơi nhớ đám Tiểu Trăm, chờ chúng ta ngao du khắp nơi hết rồi về Mai Hoa Độ ẩn cư có được hay không?”

Nhiếp Quỳnh uống rượu xong, ném lại hồ lô rượu cho Chung Ly Túy, bỗng nhiên cười một tiếng, nói: “Kỳ thật, đi nơi nào cũng được, chỉ cần có ngươi bên cạnh.”

Chung Ly Túy lấy tay tiếp được hồ lô kia, ý cười nhàn nhạt, hơi hạ cằm.

“Yên tâm, đời này kiếp này, nơi nào có ngươi, nơi đó có ta!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Túy Điếu Kim Quy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook