Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 92: Bước ngoặt

Lão già tám mươi

10/09/2021

Ý nghĩ về thung lũng Lá Đỏ chỉ tồn tại trong đầu tôi chưa đến vài giây bởi vì lão Lưu đã từng nói những chiếc lá dương ở thung lũng Lá Đỏ chỉ biến thành màu đỏ vào lúc 4 giờ chiều mà thôi, cho nên những chiếc lá dương màu đỏ này chắc chắn không phải là những chiếc lá dương của những cây dương ở thung lũng Lá Đỏ rồi.

Tuy nhiên ở đây bốn về tối thui, điện thoại lại không có tín hiệu nên không thể liên lạc được với Bạch Phàm, do đó tôi không dám tiếp tục đi lung tung mà chỉ có thể ở lại đây chờ trời sáng.

Nghĩ vậy nên tôi quấn áo khoác lại rồi cuộn mình nằm co ro ở dưới một gốc cây to để nghỉ ngơi.

Mới tờ mờ sáng, tôi bị tiếng kêu của một con chim rừng đánh thức, tối qua ngủ cứ chập chờn nên giờ đây tôi rất mệt mỏi, tôi phủi mấy cái lá cây dính trên người rồi nhanh chóng tìm cách kiếm lão Lưu và Bạch Phàm.

Nhưng ở nơi này, xung quanh đều là những cây dương giống nhau không thể nào phân biệt được phương hướng, chỉ trách tối qua sao tôi lại chạy đi xa quá như vậy, bây giờ nghĩ lại xem tại sao tối qua tôi phải chạy thục mạng như thế chứ?

Mặc dù tôi đã nghe lén cuộc nói chuyện của lão Trương và Tiểu Chu, biết được mục đích của họ vào thung lũng Lá Đỏ là để bắt gà, như vậy mục đích của bọn họ không có mâu thuẫn gì với chúng tôi cả vì họ đến để tìm gà còn chúng tôi đến để tìm người và cũng không phải chúng tôi đến tìm người nuôi con gà kia cơ mà, vậy thì hoàn toàn có thể nói cho nhau biết.

Có thể là do tôi đã trãi qua quá nhiều chuyện nguy hiểm khiến tôi sợ hãi, cho nên khi có người đuổi theo thì bản năng tự nhiên là bỏ chạy bán sống bán chết như thế.

Chờ đợi ở đây cũng không phải là cách, lúc trời sáng hẳn tôi quyết định đi một vòng, tôi chọn đại một hướng vừa đi vừa gọi to tên lão Lưu và Bạch Phàm.

Núi rừng Trường Bạch thật sự là quá rộng lớn, nếu lỡ lạc mất nhau rồi thì rất khó mà tìm lại được nhau. Tôi đã đi tìm nguyên buổi sáng, gào thét nguyên buổi sáng nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Tôi bắt đầu hoảng loạn, nhớ lại mấy ngày trước đã gặp người đàn ông trung niên người mà đã đưa cho tôi tờ báo, có phải hắn ta cũng do tách khỏi nhóm nên đi lạc mà chết trong rừng không?

Tôi đã lẻn ra ngoài lúc nửa đêm nên không đem theo hành lý, cũng không có nước hay lương thực bên mình cho nên nếu như thật sự không tìm lại được lão Lưu và Bạch Phàm thì đúng là rất nguy hiểm.

Nghĩ vậy bước chân tôi trở nên nhanh hơn, tôi ráng nhớ lại hướng mà hôm qua tôi đã chạy đi nhưng tôi càng đi lại càng xa, cuối cùng thì hoàn toàn mất luôn cảm giác về phương hướng.

Tôi đã đi lạc trong rừng suốt hai ngày hai đêm, tôi đi hết sáng rồi đến tối nhưng vẫn không thấy một bóng người nào cả, cuối cùng tôi cũng đã kiệt sức, môi khô nứt nẻ, bụng đói đến nỗi ngực sát vào lưng và sự tuyệt vọng đã đánh gục tôi ngã quỵ trên mặt đất.

Cứ nghĩ rằng tôi sẽ phải chết ở đây nhưng đến phút cuối, tôi được một nhân viên trong bộ đồng phục màu vàng làm việc tại khu du lịch phát hiện ra.

Chị gái này khoảng ngoài bốn mươi tuổi trông rất vui vẻ, chị ấy phải rất vất vả mới lôi tôi ra khỏi rừng và đỡ tôi vào một chiếc xe nhỏ đang đậu bên vệ đường.

Tôi đã thiếp đi không biết bao lâu, khi tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang nằm trên giường trong một căn phòng nhỏ, trên bàn có một ít thức ăn và nước uống, tôi ngồi dậy ăn một ít rồi sau đó lại nằm vật ra giường ngủ tiếp.

Lúc tỉnh lại đã là 5h30 chiều, thể lực cũng hồi phục đôi chút, tôi nhìn quanh phòng và đoán đây có lẽ là phòng ở ký túc xá của nhân viên núi Trường Bạch.

Tôi còn chưa kịp bước xuống giường thì chị gái tốt bụng đã cứu tôi kia bưng khay thức ăn đẩy cửa tiến vào.

Thấy tôi đã bình phục, chị gái cười với tôi và đặt khay thức ăn trên bàn sau đó bảo tôi dậy ăn.

Tôi cũng không khách sáo gì, sau khi cảm ơn chị ấy tôi liền ngồi ăn ngấu nghiến như hổ đói.

Vừa ăn tôi vừa nói chuyện phiếm với chị ấy:

"Cảm ơn chị đã cứu em nha, nếu không có chị chắc em đã bỏ mạng trong rừng rồi!"

Chị gái lấy một cái ghế ngồi đối diện nhìn tôi ăn cơm, cười nói:

"Không có gì, chắc là có duyên thôi, em đến Trường Bạch để du lịch hả? Sao lại đi lạc mãi tận trong rừng sâu vậy? Mà chỗ đó cũng đâu phải là khu du lịch đâu ta?"

Chị ấy đã cứu mạng tôi nên tôi cũng không giấu diếm gì nữa liền thú thật với chị ấy:

"Chị à, em không muốn nói xạo chị, em tới Trường Bạch không phải để du lịch mà em lẻn vào sau núi để tìm thung lũng Lá Đỏ"

"Thung lũng Lá Đỏ?"

Tôi thấy chị ấy phản ứng khi nghe nhắc đến thung lũng Lá Đỏ liền cười nói:

"Chị ơi, thung lũng Lá Đỏ mà em đang tìm không phải là nơi dành cho khách du lịch mà nó là một rừng dương lá đỏ ở sau núi"

Chị ấy gật đầu rồi hỏi:

"Chị biết mà, nhưng sao lại có nhiều người lẻn ra sau núi để đi tìm thung lũng Lá Đỏ gì đó chứ? Không biết ai đã đồn thông tin sau núi Trường Bạch có thung lũng Lá Đỏ nhỉ?"

Chị gái này có một khuôn mặt phúc hậu, là người chính trực nên việc chị ấy không tin vào những tin đồn mang tính chất thần bí như này cũng không có gì là lạ. Tôi cười nói:

"Ủa chị, chị là nhân viên của khu du lịch này sao? Chị làm công việc gì vậy? Chị là một nhân viên kiểm lâm sao?"

"Chị không phải là kiểm lâm, thật ra chị là một lao công, khách du lịch đến đây họ xả rác tùm lum nên chị có nhiệm vụ thu gom rác dọc đường đi của du khách. Đôi khi rác bị gió thổi bay vào trong rừng, lúc chị đi nhặt rác thì vô tình nhìn thấy em đó"

Chị ấy vừa nói vừa đưa cho tôi một ly nước nóng.

"Chị ơi em còn có 2 người bạn vẫn còn ở trong rừng đó, lâu như vậy em sợ bọn họ gặp nguy hiểm mất, chị có cách nào giúp em tìm họ không?"



Chị ấy nghe vậy thì sửng sốt liền hỏi lại:

"Còn có hai người khác nữa hả?"

"Dạ, là một ông già và một cô gái trẻ"

Chị ấy cười nói:

"Một ông già và một cô gái trẻ hả? Tụi em là một nhóm hả? Thôi được rồi, lát hồi chị sẽ nhờ bên đội kiểm lâm đi tìm bọn họ"

Chị ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Đúng rồi, tụi em đi vào rừng có thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ ở trong đó không, tụi chị có một nhân viên kiểm lâm đang sống ở đó"

Nhắc đến ngôi nhà gỗ tôi liền nghĩ ngay đến gã râu quai nón liền hỏi:

"Em biết ngôi nhà gỗ đó, tụi em đã gặp nó trên đường đi"

Vừa nghe tôi nói xong, chị ấy vội hỏi:

"Lúc đi ngang ngôi nhà gỗ đó em có thấy ai ở trong đó không, nhân viên kiểm lâm này có râu quai nón"

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, gật đầu nói:

"Tụi em có gặp, tụi em đã ở nhờ một đêm ở đó mà, anh ấy còn nói là chờ trời sáng sẽ gọi trực thăng đến đưa tụi em ra khỏi rừng nhưng sáng hôm sau thì tụi em không hề thấy anh ấy nữa. Có chuyện gì vậy chị?"

Nghe tôi nói, chị ấy cau mày đăm chiêu, chậm rãi nói:

"Nói như vậy thì lúc các cậu đến đó anh ấy vẫn còn sống, cũng không biết tại sao mà anh ấy lại bị chết"

Nghe vậy tôi sững sốt vội buông đũa xuống hỏi:

"Chết rồi sao? Sao lại chết?"

Chị ấy thở dài nói:

"Đội kiểm lâm không liên lạc được với anh ấy nên cử người đến tìm ở đó và khu vực lân cận. Khi tìm được thì anh ấy đã bị chết, đầu vị đập vỡ, chết rất thê thảm"

Chị ấy nói xong mà trống ngực tôi đập thình thịch, đúng như tôi dự đoán, lão Trương chắc chắn là giết người kiểm lâm kia để lấy máu cho bộ hài cốt kia uống. Nghĩ đến đây tôi toát cả mồ hôi lạnh. Nếu như trên đường đi mà không gặp người kiểm lâm này ra cản đường thì nói không chừng lão Trương sẽ giết một trong số chúng tôi để lấy máu rồi!

Nhìn tôi thẩn thờ, chị ấy hỏi:

"Sao đó, em đừng có lo, tuy rằng núi Trường Bạch là một nơi rừng thiêng nước độc, có nhiều dã thú nhưng mà đội kiểm lâm chắc chắn sẽ tìm được hai người bạn kia của em thôi mà!"

Tôi gật đầu cười, ăn vội mấy miếng cơm cho xong bữa.

Chị ấy thu dọn chén đũa xong, dặn dò tôi nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi ra ngoài.

Không thể nào mà không lo lắng được, mặc dù lão Lưu rất lợi hại có thể bảo vệ được Bạch Phàm nhưng dù sao lão ấy cũng chỉ là người trần mắt thịt, vẫn phải ăn cơm và uống nước, tôi đã lạc khỏi bọn họ cũng ba ngày rồi, chắc chắn lương thực và nước uống của bọn họ còn lại không nhiều lắm, nếu như bọn họ không tìm được thung lũng Lá Đỏ thì quả thật là rất nguy hiểm.

Tôi thở dài thầm nghĩ nếu như tối nay đội kiểm lâm không tìm được hai người bọn họ thì nhất định ngày mai tôi sẽ theo họ đi tìm.

Ngồi đợi ở trong phòng một lúc mà tôi cảm thấy bức bối bèn mở cửa bước ra ngoài đi lòng vòng cho khuây khỏa ai ngờ đúng lúc gặp chị gái đang cầm túi và chổi đi nhặt rác ở ven đường, tôi vội lại gần hỏi:

"Ủa chị, trễ vầy rồi mà chị vẫn chưa nghỉ làm sao?"

Chị ấy cười nói:

"Dạo này khá bận nên tranh thủ lúc ít du khách chị làm việc"

Tôi đi theo chị và cùng nhặt rác ở các bụi cỏ ven đường giúp chị ấy.

Hai chúng tôi vừa làm vừa trò chuyện:

"Đúng rồi, em với hai người bạn của em tìm thung lũng Lá Đỏ để làm gì vậy?"

Tôi vừa cúi xuống nhặt một hộp đựng thức ăn quăng vào túi đựng rác vừa trả lời với chị ấy:

"Tụi em đi tìm người cứu mạng cho em"

"Tìm người chứ không phải là tìm gà thông linh sao?"



Nghe chị ấy hỏi mà tôi sững cả người, tôi biết được ở thung lũng Lá Đó có gà thông linh là do nghe trộm lão Trương nói chuyện, không ngờ chị ấy cũng biết đến chuyện này.

Tôi kinh ngạc nhìn chị ấy hỏi:

"Ủa, sao chị biết có gà thông linh ở thung lũng Lá Đỏ, chẳng phải chị nói là không có thung lũng Lá Đỏ sao?"

Chị ấy xua tay nói:

"Đó là cả một câu chuyện dài, em đến thung lũng Lá Đỏ tìm ai vậy?"

Tôi cười gượng gạo trả lời:

"Chị à, thật ra chuyện của em nó mơ hồ lắm, em được một người bạn giới thiệu đến đó để tìm một người tên là Mộng Nga"

Tôi vừa nói xong, chị ấy đang cúi xuống nhặt rác bỗng khựng lại, khó hiểu hỏi:

"Mộng Nga hả? Chị là Mộng Nga đây, em tìm chị chi vậy?"

"Chị chính là Mộng Nga sao?"

Tôi nghe những lời này xong thì sợ hết hồn, không tin được vào mắt mình, người trước mắt tôi đây chính là Mộng Nga mà Từ Bán Tiên giới thiệu đây sao? Tôi nhìn chị ấy từ đầu xuống chân vẫn không thể nào tin được. Trong suy nghĩ của tôi, người tên Mộng Nga nhất định là người "tiên xương hạc cốt" ý là có thân hình thon thả thanh thoát đằng này lại là một lao công!

Chị ấy thấy tôi ngây người ra thì hỏi:

"Mộng Nga là biệt danh mà người khác đặt cho chị thôi, ít có người biết đến cái tên gọi này, ai là người đã giới thiệu cho em vậy?"

Tôi bán tín bán nghi, chậm rãi hỏi:

"Chị đúng là Mộng Nga sao? Có phải là trùng tên không ta? Chính Từ Bán Tiên đã giới thiệu chị cho em đó"

Chị ấy vừa nghe nhắc đến Từ Bán Tiên thì xua tay cười khổ:

"Ôi cái lão già này, cứ hễ gặp chuyện là chỉ đến tìm mình mà, nói vậy là em đã gặp Từ Bán Tiên rồi hả?"

Thấy chị ấy gọi Từ Bán Tiên là "lão già" thì tôi cũng đoán được mối quan hệ của bọn họ thật sự là không bình thường. Có thật người phụ nữ trước mắt tôi đây là Mộng Nga mà tôi khổ công đi tìm không? Nhìn chị ấy chẳng khác gì một vị khách qua đường bình thường cả"

Tôi vội vàng gật đầu nói:

"Phải rồi, Từ Bán Tiên bảo chỉ có một mình chị là có thể cứu được em thôi. Chị ơi, nếu quả thật chị đúng là Mộng Nga thì chị cứu em với"

Chị ấy cười nói:

"Chắc đúng là có duyên rồi, thôi chúng ta vào phòng đi rồi coi coi chị có thể giúp được gì cho em không"

Nói xong, chị ấy ném bịch rác vào thùng rác rồi cùng tôi vào phòng.

Tôi mừng như bắt được vàng, vào trong phòng liền vội vàng kể lại toàn bộ những chuyện quỷ quái mà tôi đã gặp từ khi nhận lái tuyến xe số 13, kể cả việc gặp thầy Hà và chuyện Từ Bán Tiên bảo chỉ có một con quỷ đang bám theo tôi cho Mộng Nga nghe.

Nghe xong, Mộng Nga cũng hỏi tôi giống y như Từ Bán tiên đã hỏi:

"Thầy Hà đã nói gì với em?"

Tôi cảm thấy rất kỳ quái, bọn họ đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới thầy pháp tại sao đều quan tâm đến những gì mà thầy Hà đã nói với tôi chứ?

Tôi bất đắc dĩ nói lại câu mà thầy Hà đã nói với tôi, nhưng cũng như đối với Từ Bán Tiên, tôi chỉ nói câu đầu tiên, câu còn lại tôi không nói.

Mộng Nga nghe xong thì suy nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi nói:

"Không có chuyện gì đâu, chị biết về chuyến xe này của em, nếu Từ Bán Tiên đã giới thiệu em đến đây thì nhất định chị sẽ giúp, chuyện nhỏ thôi à nên em cứ yên tâm nha, chị lo được!"

Thấy Mộng Nga bảo chỉ là chuyện nhỏ nên tôi mừng hớn hở, vội vàng móc ra người giấy màu đỏ rồi quỳ sụp xuống đất nói:

"Chị ơi, em biết em mặt dày khi nói điều này nhưng cầu xin chị giúp em chuyện này với. Em biết chị nổi tiếng trong lĩnh vực cắt giấy, mong chị cứu cô bé này cho dù chỉ một ngày thôi cũng được, em muốn dẫn bé vào thành phố chơi cho biết"

Mộng Nga vội vàng đỡ tôi dậy, nhận lấy người giấy màu đỏ chăm chú nhìn một lúc lâu rồi cau mày thở dài.

Thần kinh tôi căng thẳng tột độ, đang định hỏi thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa:

"Chị ơi, chị có ở trong phòng không? Tụi em vừa phát hiện ra hai cái xác chết, chị đi xem thử có phải hai người mà chị đang tìm không"

Phát hiện hai cái xác chết? Tôi nghe vậy thì giật mình kinh hãi, suýt chút nữa là ngã khụy xuống đất!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook