Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 93: Mộng Nga dẫn lối

Lão già tám mươi

10/09/2021

Lão Lưu và Bạch Phàm vẫn còn ở trong rừng cho nên khi nghe tin đã tìm thấy hai xác chết khiến tôi sợ toát cả mồ hôi hột, tôi vội vã chạy theo Mộng Nga lao ra ngoài.

Người đến gõ cửa báo tin cho chúng tôi là một anh chàng kiểm lâm nhỏ con, thấy anh ta tôi vội hỏi:

"Người anh em, trong số hai thi thể đó có ai là nữ không?"

Anh ta lắc đầu nói:

"Tôi cũng không biết nữa, họ mới kéo hai cái xác về để ở bên kia kìa, chúng ta cùng qua đó xem sao"

Nói xong anh ta đi trước dẫn đường, trái tim của tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi cùng Mộng Nga vội vàng theo sau.

Trên một khoảng đất rộng, người ta đứng thành vòng tròn bao quanh hai cái thi thể phủ vải trắng đang đặt trên mặt đất và xì xầm bàn tán.

Tôi cuống cuồng rẽ đám đông lao vào phía hai cái thi thể, trống ngực tôi đập thình thịch, chắc là không phải lão Lưu và Bạch Phàm đâu.

Tôi hít sâu một hơi, tay run run chậm rãi vén tấm vải trắng lên.

Nhìn thấy mái tóc hoa râm mà tim tôi như ngừng đập: là lão Lưu!

Nước mắt của tôi chực trào ra khi tôi kéo tấm vải trắng lên hết, đó là một lão già nhưng không phải là lão Lưu mà lại là lão Trương.

Sau đó tôi vén tiếp tấm vải trắng kia lên thì đó chính là học trò của ông ta, Tiểu Chu!

Hai người bọn họ môi trắng bệch, rõ ràng là đã mất nước từ lâu, có lẽ họ cũng bị lạc đường như tôi nên chưa tìm thấy thung lũng Lá Đỏ thì đã chết vì hết lương thực và nước uống rồi!

Mặc dù tạm thời tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng vì thế lại càng nóng lòng hơn, Bạch Phàm và lão Lưu đang thật sự rất nguy hiểm, đặc biệt là lão Lưu, lão ấy đã lớn tuổi như vậy rồi không biết có chịu đựng nổi không?

Tôi thực sự không đủ kiên nhẫn để đợi trời sáng, tôi ngước nhìn Mộng Nga nói:

"Chị ơi, hai người bạn của em vẫn còn ở trong rừng, em phải đi cứu bọn họ"

Mộng Nga chưa kịp phản ứng thì một người đàn ông cao lớn từ trong đám đông cất tiếng nói:

"Tôi là đội trưởng đội kiểm lâm, cậu nghe tôi khuyên một câu đi, bây giờ trời cũng tối rồi, tầm nhìn ở trong rừng rất kém, có đi tìm kiếm cũng không có tác dụng gì, cậu đừng nóng vội, hãy đợi trời sáng rồi đi"

Người này nói chuyện rất bình tĩnh, nhẹ nhàng, giọng cứ đều đều.

Cả lão Lưu và Bạch Phàm đều vì chuyện của tôi mà chấp nhận mạo hiểm cùng đến núi Trường Bạch này vậy mà giờ anh ta lại bảo tôi đừng nóng vội ư?

Tôi mặc kệ anh ta, đứng bật dậy toan bước đi, anh ta thoáng sửng sốt tính đưa tay kéo tôi lại thì Mộng Nga đứng bên cạnh lên tiếng:

"Giờ cũng đã khuya rồi, thật sự là không vội được đâu, buổi tối ở trong rừng có rất nhiều thú dữ, đội kiểm lâm vào đó tìm người cũng sẽ rất nguy hiểm, em nghe lời chị, đợi trời sáng rồi chị em mình cùng vào đó kiếm họ"

Mặc dù tôi chưa từng thấy bản lĩnh của Mộng Nga như nào nhưng chị ấy là người mà Từ Bán Tiên giới thiệu thì nhất định không phải dạng tầm thường rồi. Nghe chị ấy nói vậy tôi ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cũng kiềm lại được lửa giận trong lòng và đồng ý đợi đến lúc trời sáng.

Mộng Nga để tôi ngủ ở phòng của mình còn chị ấy sang ngủ ké ở phòng của đồng nghiệp. Thầy trò lão Trương đã xảy ra chuyện, tôi còn tâm trí đâu mà ngủ nữa nên cứ nằm trằn trọc mong cho trời nhanh sáng. Cuối cùng trời cũng sáng, tôi vội vàng đi tìm đội trưởng kiểm lâm.

Tuy người đội trưởng cao lớn này nói chuyện có hơi trịch thượng nhưng vẫn làm việc rất nghiêm túc. Thấy trời đã sáng, anh ta liền huy động anh em tiến hành vào rừng tìm kiếm.

Tôi đi cùng với đội trưởng. Đầu tiên, anh ta hỏi chúng tôi đã lạc nhau ở chỗ nào, sau đó thì bắt đầu lên lớp "giảng đạo" cho tôi suốt cả đoạn đường đi nhưng tôi không thể nói năng gì vì cơ bản đúng là lỗi của chúng tôi. Ban đầu, chúng tôi đã lén lút lẻn vào rừng, sau đó thì lại tìm họ cầu cứu. Do đó, tôi chỉ biết câm nín chịu đựng trận mắng nhiếc của anh ta mà thôi.

Đội trưởng đem theo bản đồ và máy bộ đàm cùng mấy chục nhân viên kiểm lâm khác chia nhau vào rừng tìm kiếm. Mặc dù số lượng người tham gia vào công tác tìm kiếm khá đông nhưng do núi Trường Bạch thật sự quá rộng lớn nên công tác tìm kiếm cũng trở nên rất khó khăn.

Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm từ lúc tờ mờ sáng cho đến giữa trưa vẫn không thấy một dấu vết gì, bàn tay tôi rịn đầy mồ hôi, ruột gan thì như bị lửa đốt, lo lắng, bất an.

Nhưng cuối cùng thì thần may mắn đã mỉm cười với tôi. Một nhân viên kiểm lâm liên lạc với đội trưởng thông qua máy bộ đàm báo rằng đã tìm được người.

Khi tôi theo đội trưởng tìm đến nơi thì thấy Bạch Phàm và lão Lưu đang nằm hôn mê bất tỉnh trên đất, hơi thở rất yếu ớt. Thấy vậy, tôi vội vàng đỡ Bạch Phàm dậy cõng trên lưng còn đội trưởng thì cõng lão Lưu chạy như bay ra phía bìa rừng.

Cũng may mà phát hiện kịp thời nên cả Bạch Phàm và lão Lưu đều không bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng do lão Lưu tuổi cao sức yếu nên khả năng hồi phục khá kém.

Sau khi tỉnh dậy, Bạch Phàm đã ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Mặc dù lão Lưu không phản ứng mạnh như vậy nhưng nhìn thấy tôi thì ánh mắt của lão ấy cũng ánh lên vẻ vui mừng.

Đội trưởng thấy cả hai người đều không sao thì dặn dò mấy câu rồi dẫn người của mình đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người chúng tôi và Mộng Nga.

Lão Lưu suy tư một lát rồi hỏi nhỏ:

"Mi ra khỏi rừng lúc nào vậy? Sáng hôm đó ta thức dậy đã không thấy mi đâu"

Tôi vội vàng giải thích:

"Lão Lưu, đêm đó tôi phát hiện thầy trò lão Trương nhân lúc chúng ta đang ngủ say đã lén lút bỏ đi cho nên tôi liền đi theo và nghe lén được cuộc trò chuyện của bọn họ. Sau đó thì bị họ phát hiện, Tiểu Chu đuổi theo nên tôi phải bỏ chạy"

Lão Lưu nghe vậy bỉu môi nói:



"Rồi mi nghe lén được cái gì?"

"Hai người bọn họ đến thung lũng Lá Đỏ không phải là để tìm thảo dược gì cả mà là để tìm gà thông linh, lấy máu gà thông linh để nuôi bộ xương khô kia đó"

Tôi nói xong chợt sực nhớ đến Mộng Nga đang đứng bên cạnh liền giới thiệu với lão Lưu và Bạch Phàm:

"Đúng rồi, đây chính là Mộng Nga"

Bạch Phàm và lão Lưu nghe xong thì hết sức ngạc nhiên liền hỏi xem tôi có tìm thấy thung lũng Lá Đỏ không, nghe vậy Mộng Nga bật cười:

"Thật ra núi Trường Bạch chẳng có cái thung lũng Lá Đỏ nào cả, đó chỉ là những tin vịt mà người ta đồn đại lên thôi, các bạn nghe ai nói về cái thung lũng này vậy?"

Lão Lưu nghe vậy trầm giọng nói:

"Không có thung lũng Lá Đỏ sao? Tôi nghe một người bạn nói rằng cô đã chuyển từ núi Tiểu Bạch đến sinh sống ở thung lũng Lá Đỏ cho nên mới đến để tìm cô"

"Chà, xem ra người bạn kia của ông nói có hai ý, hắn nói tôi đã rời khỏi Tiểu Bạch là đúng nhưng chuyện thung lũng Lá Đỏ là hắn đang nói bậy đó”

Tôi xen vào nói:

"Lão Lưu, không phải người bạn đó của ông đã cho ông một cái bản đồ hướng dẫn đến thung lũng Lá Đỏ sao? Ông đưa tấm bản đồ đó cho Mộng Nga xem thử"

Lão Lưu nghe vậy liền gật đầu, móc tấm bản đồ bằng da trâu từ trong túi ra đưa cho Mộng Nga.

Mộng Nga nhận lấy bản đồ mở ra xem thì không nhịn được cười, sau đó chị ấy cũng lấy ra một tấm bản đồ, nhìn sơ qua tôi nhận ra ngay đó là tấm bản đồ của lão Trương.

Mộng Nga chỉ vào tấm bản đồ của lão Trương cười nói:

"Tấm bản đồ này mới là bản đồ thật chỉ là nó không dẫn đến thung lũng Lá Đỏ mà dẫn đến nơi ở của gà thông linh, còn tấm bản đồ của ông là bản đồ giả, nó dẫn đến đầm lầy Quỷ"

Đầm lầy Quỷ? Nghe tên thôi là đã biết ngay nơi đó chẳng tốt lành gì, tôi hết sức ngạc nhiên vì bản đồ của lão Lưu do chính bạn của lão ấy cho, mà người bạn này chắc hẳn cũng là một nhân vật lợi hại nào đó tại sao lại không phân biệt được bản đồ thật hay giả chứ?

Lão Lưu nghe vậy thở dài, gật đầu nói:

"Đúng là có chuyện thật. Hai chúng tôi càng đến gần điểm được đánh dấu trên bản đồ thì càng có nhiều chuyện lạ xảy ra. Tôi phát hiện có điều gì đó không ổn nên quyết định không đến nơi đó nữa"

Mộng Nga cười nói:

"Đúng rồi, cũng may mà ông quyết định sớm, núi Trường Bạch chính xác là có đầm lầy Quỷ, nếu đã lỡ bước chân vào đó rồi thì muốn trở ra được trừ khi ông đã biến thành quỷ, rõ ràng là ông đã bị người bạn đó gài bẫy rồi!"

Lão Lưu bị bạn gài bẫy ư?

Theo như những gì đã phân tích thì bản đồ của lão Lưu là giả nhưng tại sao bạn của lão ấy lại cho lão ấy cái bản đồ giả này? Tại sao hắn lại muốn chúng tôi bỏ mạng ở trong cái đầm lầy Quỷ đó chứ?

Lão Lưu không nói gì, chỉ lạnh lùng lắc đầu.

"Nói như vậy thì thầy trò lão Trương bị chúng ta làm chậm hành trình của bọn họ đúng không?"

Mộng Nga lắc đầu nói:

"Nơi hai người bọn họ chết cách rất xa nơi tìm thấy các bạn, có lẽ họ phát hiện đích đến mà họ đang đi không đúng nên dựa vào bản đồ của họ để quay trở lại"

"Vậy cái gọi là "một gió một mưa" cũng là giả sao?"

"Núi Trường Bạch có một con gà thông linh rất nổi tiếng, nhưng cũng không có nhiều người biết đến, tìm gà thông linh cũng rất phức tạp, trên đường đi phải trãi qua "một gió một mưa" là đúng nhưng còn thiếu "một sương mù" nữa. Tôi đoán có lẽ hai người bọn họ chết trước khi thoát khỏi làn sương mù đó"

Mộng Nga lại nói tiếp:

"Thật ra thì cho dù bọn họ có thoát khỏi làn sương mù đó cũng chẳng có kết quả gì bởi vì gà thông linh đã không còn ở núi Trường Bạch nữa, các bạn đã gặp Từ Bán Tiên rồi mà, con gà nhỏ luôn đi theo bên cạnh lão ấy chính là con gà thông linh"

Mộng Nga nói vậy khiến tôi nhớ lại con gà nhỏ của Từ Bán Tiên, nó có nhúm lông màu đỏ trên mào và nó thật sự rất thông minh, hơn nữa lão Lưu cũng từng nói nó là gà thông linh.

Hóa ra truyền thuyết về thung lũng Lá Đỏ ở núi Trường Bạch là giả, trong này chẳng có thung lũng Lá Đỏ nào cả mà chỉ có một con gà thông linh đã bị Từ Bán Tiên bắt đi mất mà thôi.

Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, chuyện còn lại chính là chuyện của bản thân tôi, nhân tiện có lão Lưu ở đây tôi vội vàng nhìn Mộng Nga xin lời khuyên để giải lời nguyền cứu mạng cho tôi. Tôi nói:

"Chị Mộng Nga, để đến được đây em đã trãi qua rất nhiều chuyện, nghe theo lời khuyên của rất nhiều người, ai chỉ sao thì làm theo y như vậy, Từ Bán Tiên lợi hại như vậy mà lại giới thiệu chị cho em thì nhất định chị sẽ có cách giải quyết, chị giúp em với, đừng đẩy em cho người khác nữa"

Mộng Nga nghe vậy thì bật cười, một lúc sau nói:

"Em yên tâm đi, chị không giống lão già mắc dịch kia đâu, rõ ràng lão ấy có thể xử lý chuyện này vậy mà lại từ chối, chị sẽ chỉ đường cho em"

Tôi mừng hết lớn, tập trung lắng nghe Mộng Nga hướng dẫn.

"Em đừng nhìn chị như vậy, chị không có bản lĩnh "trên thông thiên văn dưới tường địa lý" như thầy Hà, cũng không biết bói quẻ như Từ Bán Tiên nhưng chị biết "nằm mộng", em chờ tối nay chị ngủ một giấc xem thử mơ thấy cái gì thì ngày mai chị sẽ nói cho em biết nha"

Biết "nằm mộng"



Tôi biết trong danh xưng Mộng Nga có một chữ "Mộng" nhưng nằm mộng thì ai mà không biết, mặc dù chị ấy không phải là người bình thường nhưng tôi cảm thấy khó mà tin được.

Mộng Nga nói xong thì bảo không phiền lão Lưu và hai người bọn tôi nghỉ ngơi nữa liền bước ra cửa trở về phòng.

Mộng Nga đi rồi, lão Lưu thấy tôi vẫn đực mặt ra đó thì lạnh lùng nói:

"Mi đừng có đóng cái bộ mặt ngáo ngơ đó nữa, Mộng Nga dựa vào nằm mộng để biết được căn nguyên vấn đề, nghe nói cô ấy còn có thể nhìn thấy được cả kiếp trước lẫn kiếp này nữa cơ đấy, thực sự rất lợi hại!"

Thấy lão Lưu nói như vậy lòng tin của tôi cũng tăng lên được mấy phần, nếu chị ấy có thể nằm mơ thấy được cả kiếp trước lẫn kiếp này thì chuyện phá bỏ lời nguyền của tuyến xe số 13 này chỉ cần đợi chị ấy thức dậy sẽ biết được toàn bộ câu chuyện, đến lúc đó tôi có thể hỏi xem con quỷ đã giết hại cụ Khâu và cô bé là ai.

Tôi hào hứng gật đầu rồi quay về phòng nghỉ ngơi, hy vọng Mộng Nga đêm nay sẽ có một giấc mơ đẹp.

Sau khi trời sáng, ba người chúng tôi ăn điểm tâm xong liền đi tìm Mộng Nga.

Có vẻ đêm qua Mộng Nga ngủ khá ngon, sáng nay trông chị ấy rất phấn chấn, nhìn thấy chúng tôi liền tươi cười chào hỏi rồi bảo chúng tôi ngồi xuống nói chuyện.

"Tối hôm qua chị có nằm mớ thấy tuyến xe của em, cũng giống như Từ Bán Tiên đã nói, chuyện cũng không nghiêm trọng lắm chỉ là hơi rắc rối vì có quỷ tham dự và mối liên hệ nhập nhằng giữa âm dương hai giới mà thôi"

Tôi vội vàng gật đầu hỏi:

"Vậy em phải làm gì?"

Mộng Nga chậm rãi trả lời:

"Con quỷ này oán khí rất nặng, chính vì có chấp niệm cho nên mười năm rồi vẫn không chịu đi đầu thai chuyển thế, cách xử lý cũng rất đơn giản thôi, nếu như em có thể hóa giải được chấp niệm trong lòng hắn thì tự nhiên sẽ giải được lời nguyền này"

Hóa giải chấp niệm trong lòng của con quỷ này ư? Tôi nhớ lúc ở thôn Hoài Hồ khi nó giết hại cụ Khâu, nó để lại lời nhắn bằng máu trên tường rằng tôi phải tiếp tục điều tra tuyến xe số 13, phải chăng oán hận của hắn bắt nguồn từ vụ tai nạn xe cộ của mười năm trước?

Nhưng ba vụ tai nạn xe cộ này có gì để cho nó oán hận nhỉ?

Hơn nữa, nó chính là kẻ giết hại cụ Khâu và cô bé thì vì cái mẹ gì tôi phải giúp hắn? Tại sao tôi phải hóa giải oán hận trong lòng hắn chứ?

Tôi giận dữ hỏi:

"Ngoài cách này ra còn có cách nào khác không?"

Mộng Nga nghĩ ngợi một thoáng rồi nói:

"Còn một cách đó là giết hắn"

"Vậy em chọn cách này!"

Tôi vừa nghe được lời gợi ý này liền lập tức chọn ngay, tôi không chỉ muốn tự cứu lấy mình mà còn muốn trả thù nữa!

Mộng Nga thấy tôi đưa ra quyết định một cách dứt khoát không chút do dự thì phì cười, chị ấy lấy trong túi ra người giấy màu đỏ rồi hỏi tôi:

"Không phải em muốn hồi sinh cô bé này sao?"

Tôi nhìn chằm chằm vào người giấy màu đỏ, hỏi:

"Đúng vậy, chuyện này có liên quan gì với em sao?"

Mộng Nga nói:

"Người giấy nhỏ này vốn được chủ nhân ban tặng cho một tia linh hồn hiền lành, tinh khiết. Nếu em giết quỷ thì đã vướng vào nợ âm rồi, không thể ban linh hồn cho cô bé được!"

Tôi thở dài, việc cứu người và báo thù lại mâu thuẫn với nhau như vậy, không lẽ tôi chỉ còn cách phải lựa chọn con đường giúp con quỷ đó hay sao?

Tôi suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn cảm thấy cứu cô bé quan trọng hơn, liền nói:

"Được rồi, vậy thì không giết quỷ nữa, chị chỉ giúp em cách để hóa giải chấp niệm của con quỷ đó chứ?"

Mộng Nga nghe vậy cười nói:

“Điều tra vụ án!”

Điều tra vụ án? Ủa, đây chính là phương pháp đó hả? Mộng Nga không nói thì tôi cũng điều tra mà, tôi kích động nói:

"Chị có thể nói cho em cụ thể hơn một chút được không? Nếu tối qua chị đã nằm mơ thấy chuyện gì đó rồi sao không nói thẳng cho em biết rốt cuộc con quỷ này là ai? Nó bị oan ức chuyện gì?"

Mộng Nga thở dài, lắc đầu nói:

"Sở dĩ Từ Bán Tiên không dám nói những thứ này cho em biết bởi vì lão ấy sợ rước họa vào thân, chuyện này không chỉ liên quan đến quỷ mà còn dính đến cả người sống nữa, hơn nữa còn là một đại cao thủ nữa đó, tụi chị mặc dù cũng có chút căn cơ nhưng chung quy lại vẫn chỉ là người trần mắt thịt, ăn cơm mà sống, nếu nói cho em quá nhiều thì đã phạm vào việc cấm kỵ đó là tiết lộ thiên cơ cho nên họa sát thân cũng đến nhanh thôi"

Tôi thoáng sửng sốt, chuyện này không những dính dáng đến quỷ mà còn liên quan đến một đại cao thủ nào đó ư, vậy đại cao thủ đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook