Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 95: Nghĩa khí của Đầu Viên

Lão già tám mươi

10/09/2021

Kể từ khi Lưu Vân Ba hạ độc thủ với tôi ở thôn Đường Oa Tử, dường như hắn đã hoàn toàn biến mất. Tôi đã không tìm hắn để tính sổ vậy mà hắn lại chủ động đến tìm tôi, không lẽ hắn muốn quăng cho tôi một lời nguyền chết chóc khác nữa sao?

Dựa theo những manh mối trước mắt thì Lưu Vân Ba không hề có liên quan gì đến mấy vụ tai nạn xe cộ của mười năm trước, mục đích chính của tôi lúc này là điều tra vụ án, chỉ cần hắn không đụng chạm đến tôi thì tôi không muốn dính dáng gì tới hắn ta cả.

Sau khi trời sáng, Đầu Viên gọi cho tôi, tôi vừa bấm nghe máy hắn liền gào lên trong điện thoại:

"Cm cậu lặn đâu mất tăm vậy hả? Gọi điện cũng không được, hỏi cu Sáu thì nó lại bảo không biết?"

Tôi đến núi Trường Bạch khá gấp, cu Sáu hàng ngày lại tập trung lái con xe số 13 của mình nên đương nhiên Đầu Viên không hề biết chuyện này, tôi chậm rãi nói:

"Em đến núi Trường Bạch có công chuyện, trong rừng không có sóng điện thoại, anh kiếm em có chuyện gì không?"

Đầu Viên chửi thêm vài câu rồi nói:

"Chú em còn nhớ hai cái xác đẫm máu ở trên chiếc xe tang mà chúng ta điều tra hôm trước không?"

"Nhớ chứ, sao vậy đại ca?"

"Cmn, sau đó anh đã báo cảnh sát, chú em đoán xem, cuối cùng vụ này bị khép lại và không có chuyên án nào được thành lập cả!"

Tôi không rành về quy trình điều tra phá án của bên cảnh sát nhưng việc không lập chuyên án thì tôi biết, đó cũng chính là coi như cái chết của hai người kia không được xem là một vụ án nên cảnh sát sẽ không tiến hành điều tra vụ này nữa.

Tôi cảm thấy khá kinh ngạc liền hỏi:

"Hai mạng người kia mà, chuyện nghiêm trọng như vậy tại sao lại không thành lập chuyên án chứ?"

Đầu Viên chửi:

"Anh cũng tức lắm, anh báo cảnh sát vậy mà cmn lại không xem là chuyện nghiêm trọng nên không thành lập chuyên án! Nếu không điều tra cho rõ ràng thì không phải là bọn họ đang bao che cho hung thủ giết người sao? Vậy nên anh đã liên hệ với người bạn cảnh sát của anh để giải quyết vụ đó, chú mày thử đoán xem?"

Tôi vội vàng hỏi:

"Rồi sao nữa?"

"Kết quả vụ án không được giải quyết mà ngược lại cậu bạn của anh lại bị giải quyết"

Đầu Viên tức giận gào rất to.

"Bạn anh bị giải quyết cũng đúng thôi, chẳng phải ở chốn quan trường thì làm việc vượt cấp mà bị xử lý là chuyện rất bình thường sao?"

"Gì chứ? Chuyện bình thường hả? Bạn của anh là cục phó đó!"

Cục phó sao? Chỉ huy đứng thứ hai của lực lượng cảnh sát, là cán bộ cấp cục mà cũng bị giải quyết sao, tin tức này thực sự khiến tôi sửng sốt.

"Gà quá, chuyện này có chút phức tạp, ngay cả bạn của anh mà cũng có thể bị "xử" thì chú đoán xem nhân vật kia là quan lớn cỡ nào hả?"

Tôi thật sự xoắn não cmnr, tạm thời không biết nên nói gì cho đúng nữa, Đầu Viên thấy tôi im lặng liền nói tiếp:

"Để anh làm cho cậu ngu người luôn nha, theo như bạn của anh nói thì hai người bị đầu độc chết đó chẳng qua là do số họ xui nên trở thành kẻ thế thân thôi, mục đích thực sự của hung thủ là muốn đầu độc giết chết hai đứa mình đó!"



"Sao cơ?"

Đầu Viên nói ra những lời này khiến tôi sợ chết khiếp, hung thủ muốn đầu độc hai chúng tôi sao?

"Bất ngờ không cu? Anh cũng phục chú mày lắm đó, tài xế lái xe lại có thể đắc tội với ông lớn như vậy đến nỗi bạn anh là cục phó cũng không thể nào bảo vệ được cho hai anh em mình, thôi, chú mày mau bỏ mẹ cái xe cùi mía đó đi, ngày mai đến tìm anh, hai chúng ta sẽ cùng chạy trốn"

Tôi hơi bối rối nhưng không thể chạy trốn cùng Đầu Viên được, tôi còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết, Đầu Viên thấy tôi từ chối thì bực bội chửi thêm vài câu rồi cúp điện thoại.

Tin tức này đối với tôi không chỉ là sấm sét giữa trời quang mà còn là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai nữa đó, điều này khiến tôi không thể nào không nghĩ đến sự sợ hãi của Mộng Nga đối với vị đại cao thủ kia, đó không phải là cùng một người chứ?

Vụ án còn chưa điều tra ra mà mọi thứ lại rối nùi rối tung như vậy rồi, cái ông lớn kia tại sao lại muốn gây khó khăn đối với một người lái xe quèn như tôi? Tôi còn không có khả năng đặt được chân vào phòng làm việc của ổng thì sao lại có thể đắc tội với ổng được chứ?

Đầu tôi chợt lóe lên một suy đoán, chắc chắn cái ông lớn này có liên quan đến vụ tai nạn xe cộ của mười năm trước!

Thật không ngờ, chỉ là vụ tai nạn xe cộ thôi mà lại liên quan đến một mối quan hệ phức tạp và nhập nhằng giữa người với quỷ.

Tôi lại liên tưởng đến việc tôi và Đầu Viên đến nhà tang lễ để điều tra về chiếc xe tang, lúc đó, thi thể của vị tài xế họ Vương bị lão tổng quản hậu cần sử dụng hệ thống cửa ngầm để giấu đi và vụ tai nạn của Bạch Phàm nhất định đều đã được sắp đặt trước, nó nằm trong kế hoạch của cả một âm mưu lớn!

Sau khi suy luận đến đây, tôi hít một hơi thật sâu, thì ra mấy sự kiện diễn ra gần đây tất cả đều có mối liên hệ gắn kết với nhau.

Vậy động cơ của bọn họ là gì? Tại sao phải hãm hại Bạch Phàm? Tại sao lại muốn đầu độc tôi?

Nghe điện thoại xong tôi ngồi ngây người tại chỗ, cu Sáu thấy tôi như vậy thì khều tôi gọi đi ăn cơm.

Ngồi ăn cơm với cu Sáu mà tâm trí của tôi cứ hoang mang cực độ, trong tối thì có ác quỷ, ngoài sáng thì có ác nhân, trời ơiiiiii!!!

Cu Sáu đã được nhận phần thưởng nhân viên xuất sắc do lão Ngô đề cử, cu cậu bảo nếu không nhờ tôi suốt ngày bỏ bê công việc không lo lái xe thì chắc cu cậu cũng không được nhận phần thưởng này, cho nên, nói gì thì nói cu cậu vẫn phải mời tôi uống rượu để cảm ơn, sau khi tôi bất đắc dĩ phải đồng ý thì cu cậu vội vàng gọi ngay điện thoại cho Đầu Viên.

Đã lâu lắm rồi tôi không đụng đến vô lăng, tối nay đến phiên trực của tôi nhưng mà cu Sáu nhất định không cho tôi cầm lái, cu cậu bảo đây là chuyến xe đầu tiên của cậu ấy sau khi nhận được giải thưởng nhân viên xuất sắc nên cu cậu muốn được hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất.

Cu Sáu là người hoạt bát, tôi đã quá quen với sự lý lẽ nhiều chuyện của cu cậu nên không thể làm gì hơn ngoài việc ở lại ký túc xá ngồi đợi cu cậu lái xe trở về để ra ngoài uống rượu.

Lúc dọn dẹp phòng, tôi lôi ra được quyển sách cũ đang nằm dưới gầm giường, trước đây lão Lưu hỏi mượn tôi mấy lần nhưng sau đó thì lão ấy không còn nhắc đến nó nữa, chẳng lẽ lão ấy đã quên luôn nó rồi sao?

Tôi không biết rốt cuộc quyển cách nhàu nát này có tên gọi là gì nhưng tôi biết chắc chắn nó là một bảo bối, nếu lão Lưu không hỏi thì tôi sẽ không giao cho ổng, tôi gói nó lại và giấu dưới nệm.

Khoảng 1 giờ sáng thì cu Sáu lái xe trở về bến, sau đó chúng tôi ra ngoài uống rượu, cu cậu muốn đến quán mỳ Đại Đông Môn nhưng tôi sợ lại đụng phải ả Thang Nghiêu kia nên sống chết đều không đồng ý, cuối cùng hai chúng tôi bắt xe đến phố ẩm thực trên đường Nam Kinh.

Uống được khoảng ba ve thì Đầu Viên cũng đến, cứ tưởng lúc nói chuyện trong điện thoại hắn bảo sẽ dẫn tôi bỏ trốn nhưng tôi nhất định không chịu thì tối nay hắn sẽ không đến vậy mà cuối cùng hắn cũng đến, không lẽ hắn muốn đến để chia tay hai chúng tôi sao?

Đầu Viên thấy tôi thì liếc xéo một cái sau đó ngồi xuống ở chỗ cách xa tôi, hắn không nói không rằng chỉ cầm chai bia lên nốc một hơi cạn hết nửa chai.

Hắn dộng mạnh chai bia xuống bàn một cái rầm.

Hành động này khiến cu Sáu giật nảy mình, cu cậu hét toáng lên:

"Đầu Viên, anh mần cái chi mà như là chưa từng được uống bia rứa?"

Đầu Viên nhìn tôi chằm chằm, gằn từng chữ:

"Sau này có khi đến cmn bia nó cũng không còn được nhìn thấy nữa đó chứ!"



Tôi hiểu ngụ ý của Đầu Viên liền cầm ly rượu lên mời hắn:

"Đầu Viên, cảm ơn anh từ trước đến nay đã luôn giúp đỡ em, sau này ra đời anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha"

Cu Sáu nghe tôi nói vậy thì thoáng sửng sốt, cu cậu quay sang nhìn Đầu Viên một cách nghi ngờ:

"Ê vậy là sao? Anh tính đi xa hở Đầu Viên?"

Đầu Viên liếc nhìn cu Sáu, lạnh lùng nói:

"Đi cái chó gì, vé máy anh cũng xé mẹ nó rồi, nhất định không đến mà!"

Xé vé máy bay?

Tôi hỏi:

"Sao anh lại xe vé máy bay? Em không đi được là vì còn phải xử lý một vài chuyện mà, anh không giống em, thực ra trong chuyện này em đã làm liên lụy đến anh, anh đã đối xử hết tình hết nghĩa với em, anh nên đi đi"

Đầu Viên lại uống ừng ực một ngụm rượu lớn rồi nói:

"Đầu Viên anh không có nhiều học thức nhưng anh em luôn gọi anh một tiếng "Cường ca", anh lăn lộn giang hồ lâu như vậy chưa từng biết sợ bất cứ chuyện gì, cmn chứ, mặc dù chuyện lần này thật sự khiến anh thấy sợ nhưng mà anh không thể bỏ anh em, chú mày không đi anh lại bỏ chạy sao? Anh mày đã nghĩ thông cmnr, anh sẽ ở lại cùng sát cánh chiến đấu với chú mày!"

Khúc bánh tét cu Sáu nghe xong thì ngu cả người, cu cậu hết nhìn Đầu Viên lại nhìn sang tôi, một hồi lâu mới hỏi:

"Ê ê, hai người bọn anh bị sao vậy? Cái gì mà chú không đi anh cũng sẽ không đi? Hai người tụi anh bị chập cheng chỗ nào hở?"

Cu Sáu không biết đầu đuôi tai nheo câu chuyện ra sao cả nên cũng không biết phải góp lời như nào, chúng tôi cũng lười giải thích cho cu cậu, tôi thấy Đầu Viên nói chuyện đầy nghĩa khí như vậy thì cảm động thật sự liền nâng ly uống cạn với hắn rồi chậm rãi nói:

"Người anh em, em đã đắc tội với một số người và quỷ rất là phức tạp, hiện tại em cũng không biết ông lớn mà anh nói đó tại sao lại muốn hại em, không phải là em không coi anh là anh em của mình nữa nhưng mà tốt nhất anh càng ít dính líu tới em càng tốt!"

Đầu Viên nghe vậy nhếch mép cười, nói:

"Chú mày còn chưa hiểu anh sao? Trước giờ chúng ta đã cùng nhau trãi qua biết bao nhiêu chuyện, vụ kia anh cũng biết được chút chút, có người ở sau ngấm ngầm hại chú vì có lẽ họ không muốn chú điều tra vụ án, cho nên cho dù chú có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu!"

Tôi nghe vậy liền thoáng sửng sốt, những điều này cũng rất hợp lý, mấy tháng gần đây tôi liên tục chạy loanh quanh hết thôn Đường Oa Tử đến Hổ Yêu Sơn nhưng theo như lời của lão Ngô thì tất cả những nơi này đều là những khu vực nhạy cảm cả.

Nếu quả thật là như vậy thì chuyện này rất thú vị à nha, trong khi con quỷ kia muốn tôi điều tra vụ án thì ông lớn đứng phía sau kia lại ngăn cản không cho tôi điều tra vụ án.

Rốt cuộc bí ẩn của ba vụ tai nạn xe cộ mười năm trước là gì? Phải chăng ông lớn đó chính là thủ phạm nhúng tay vào cả ba vụ tai nạn đó sao?

Đầu Viên sợ tôi gặp nguy hiểm nên nhất định đòi chuyển vào ký túc xá ở chung với chúng tôi để bảo vệ tôi, hắn bảo hắn là người từng trãi, có rất nhiều kinh nghiệm trong giang hồ nên chỉ ngán quỷ chứ không hề ngán ai, cho nên cho dù có chục người cũng không thể đụng được hắn.

Thấy hắn kiên quyết như vậy tôi cũng không nói được gì, chúng tôi càng uống càng hăng, quên hết mọi muộn phiền.

Đầu Viên một mình trở về khu Khai Phát để lấy hành lý, tôi và cu Sáu về đến phòng ở ký túc xá liền lăn ra ngủ.

Cũng không biết chúng tôi đã ngủ được bao lâu thì lão Lý ở phòng bên cạnh bước vào hét toáng lên:

"Còn ngủ cái cmj chứ, lão Ngô chết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook