Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 105: Ông thợ điêu khắc gỗ

Lão già tám mươi

24/09/2021

Nghe tin đội trưởng Vương thay tôi lên tài mà tôi dựng hết cả tóc gáy, há hốc miệng sợ hãi la lên:

"Gì hả?"

Cu Sáu tiếp tục nói:

"Lúc đầu em còn rất ghét lão đội trưởng mới này, nhưng sau khi tiếp xúc với lão ấy một thời gian thì phát hiện ra lão ta cũng rất là tốt. Từ lúc anh xin nghỉ phép, lão ấy sợ em ôm nguyên tuyến 13 thì đuối nên chủ động bảo em để lão ấy luân phiên thay ca chạy con xe 13 này với em đó!"

Câu chuyện không hề đơn giản như cu Sáu nghĩ, ngay từ ngày đầu tiên đến đây nhậm chức, lão đội trưởng Vương này đã "tia" ngay con hàng số 13 này rồi, không những vậy, lão ấy còn liên tục hỏi tôi xem có cần lão ấy bắt quỷ giúp không kia mà, lúc tự giới thiệu lão ta còn nhấn mạnh mình chính là một âm dương tiên sinh nên nhất định là lão ấy đang toan tính cái gì đây rồi!

...

Tôi đang rất lo lắng nghĩ cách làm sao để có thể sống sót qua khỏi ngày 15 âm lịch tới đây. Sau khi trò chuyện với cu Sáu và Đầu Viên một lúc thì tôi nghỉ ngơi một xíu. Đến trưa, tôi lật đật chạy đến khu 2386 để tìm lão Lưu. Không biết trùng hợp như nào mà lão ấy lại đi đâu mất, không có ở nhà.

Chỉ còn một ngày nữa thôi là đến 15 âm lịch rồi, không biết chừng nào lão Lưu mới trở về nữa, trong lòng tôi nóng như lửa đốt.

Sau khi thấy tôi trở về ký túc xá, Đầu Viên kéo tôi ra ngoài uống rượu, hiện tại tính mạng tôi như ngàn cân treo sợi tóc thì lấy đâu ra tâm trạng mà nhậu với nhẹt nữa. Đầu Viên thấy mặt mày tôi ỉu xìu như cái bánh bao chiều liền cười hỏi:

"Vẫn còn lo lắng về chuyện ông lớn kia đang toan tính cái gì đó hả?"

Tôi thở dài, đốt một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nói:

"Cũng không phải hoàn toàn là như vậy, chỉ là sắp tới ngày 15 âm lịch nên em thấy hơi ớn ớn"

Đầu Viên không biết hễ cứ tới ngày 15 âm lịch hàng tháng là lại có một đại kiếp nạn đẫm máu giáng xuống đầu tôi nên vẫn cứ đinh ninh là tôi đang sợ cái ông lớn kia dùng thủ đoạn để hãm hại từ phía sau lưng tôi.

Đầu Viên ngồi xuống cạnh tôi, nói:

"Chỉ cần chú mày biến khỏi chỗ này là coi như mọi chuyện đã được giải quyết xong, hôm nay chú mày trở về đây anh cũng muốn nói chuyện với chú mày về vấn đề này một chút"

Tôi ngồi vắt chân chữ ngũ, gõ gõ tàn thuốc rồi nói:

"Em nghe nè"

"Trong khoảng thời gian này, ngoài việc quản lý hoạt động cho vay nặng lãi kia, anh đây sẽ lo luôn chuyện của chú mày"

Tôi nghe vậy thì cười mỉa mai, nói:

"Anh lo được chắc? Ngay cả cái ông Phó cục trưởng kia còn bị giải quyết huống hồ là anh em mình?"

Đầu Viên thấy tôi tỏ vẻ khinh thường thì tỏ ra khó chịu, hắn gào to:

"Chú mày đang nói cái vẹo gì đó hả? Đại ca đây không làm được thì đã có chị dâu của anh lo, chị dâu của anh có mối quan hệ rất tốt với mấy lão đại ở Giang Thành, là lão đại đó, chú mày có hiểu không hả?"

"Vâng vâng"

Tôi nghe vậy thì gật đầu đáp lại, hắn nói có quan hệ với mấy mấy lão đại chính là nói đến mấy quan chức cấp cao.

"Vậy rồi tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Nói sao với chị ấy đây?"

Đầu Viên thấy tôi xuống nước liền cười nói:

"Anh sẽ không nói cho chú biết người mà chị dâu của anh có quen biết là ai đâu nha, người ta ở trên cao nên nói chung là không có chuyện gì có thể qua được con mắt của họ. Để anh nói cho chú biết, từ chuyện Bạch Phàm bị đụng xe cho tới việc chiếc xe tang bị hạ độc, tất cả đều là do bàn tay của họ làm cả đó, họ làm vậy là để cho chú sáng mắt ra, để chú biết điều một chút!"

"Biết điều một chút là sao? Sao lại biết điều một chút? Em chỉ là một tài xế lái xe buýt quèn, sao em lại không biết điều?"



Đầu Viên nghe vậy thì nhếch môi cười khinh khỉnh, dùng ngón trỏ dí vào trán của tôi một cái rồi nói:

"Đầu đất, chú mày đúng là một thằng đầu đất mà, nếu đại ca của chú không thông minh khi lăn lộn ở chốn giang hồ, chỉ cần lão đại nói một câu mà không nghe rõ thì đã bị lão ta ném xuống sông Tùng Hoa làm mồi cho cá rồi!"

Thật ra thì trong lòng tôi cũng thầm đoán một người nhưng không vội nói, tôi lại rít một hơi thuốc lá rồi nhìn chằm chằm Đầu Viên tỏ ý hóng hớt.

Sau khi chửi tôi xong, Đầu Viên xích lại gần tôi rồi thì thầm:

"Không được đụng vào vụ tai nạn mười năm trước!"

Đúng như tôi dự đoán, chính là người mà tôi nghĩ đến.

"Họ còn nói gì với anh nữa vậy?"

Đầu Viên bực bội giậm chân, nói:

"Nói con mắt á, chỉ duy nhất mười chữ này thôi, đây là do nể mặt chị dâu của anh nên người ta mới nói đó, chị ấy bảo anh dặn em nếu người ta đã nói đừng đụng vào thì mình đừng có ngu dại mà đụng vào, họ còn nói thẳng là nếu không thì họ không thể nào bảo vệ được em đâu, biết đâu họ chính là chủ mưu?!"

Cuối cùng thì mọi chuyện vẫn chỉ là xoay quanh vụ tai nạn xe cộ của 10 năm trước: sau lưng thì lão đại đe dọa, ngăn cản tôi điều tra vụ án, trong tối thì con quỷ kia lại thúc giục, uy hiếp tôi bắt phải tiếp tục phá án.

Đây là cuộc chiến giữa người và quỷ mà tôi là con cờ để họ tùy ý sai khiến.

Rốt cuộc thì tôi phải theo ai đây?

Tự nhiên tôi mất cả hứng hút thuốc nên dập luôn nửa điếu thuốc vẫn còn đang cháy dang dở, tôi nói:

"Đầu Viên, em vẫn muốn nhắc lại câu nói cũ kia: đừng lội vũng sình này cùng với em nữa. Chuyện này ai cũng hiểu là không thể dùng quan hệ để giải quyết được, dù sao anh cũng là người trong giang hồ, nếu như đắc tội với lão đại thì không phải là tự mình chặn mất đường rút lui của mình hay sao?"

Trước giờ Đầu Viên là người rất tùy tiện, thích gì làm đó, không ngán bất kỳ ai nhưng bây giờ nghe tôi nói vậy thì bất ngờ lại thở dài.

"Nói thì nói vậy thôi chứ đâu phải muốn bỏ là bỏ được ngay. Lúc chúng ta bị đầu độc trong vụ chiếc xe tang, đó chính xác là giết người diệt khẩu, nhưng mà em có thấy lạ không khi từ lúc đó trở về sau lại không hề có bất cứ chuyện gì nguy hiểm xảy ra đối với chúng ta cả."

Hơn nữa, thành thật mà nói, nếu như vụ án chiếc xe tang chính là giết người diệt khẩu lần thứ nhất thì nhất định sẽ còn có lần thứ hai, nhưng quả thật sau lần đó thì cuộc sống của chúng tôi lại trở về bình thường như trước cứ giống như mọi chuyện đã kết thúc vậy.

Tôi không khỏi thắc mắc:

"Anh có biết chuyện gì đó đúng không?"

"Người ta là ông lớn, nếu thật sự muốn giết chú mày thì dễ như trở bàn tay, sở dĩ đến nay họ vẫn để cho chú yên là vì có người che chở cho chú mày đó"

Lúc Đầu Viên nói câu này mắt hắn híp lại, giọng thì thầm tỏ vẻ thần bí, rất cẩn thận trông giống như một điệp viên chuyên nghiệp vậy.

"Chuyện này là cậu bạn cục phó của anh nói đó, ngay sau khi xảy ra vụ xe tang, văn phòng tỉnh ủy thành phố đã nhận được một túi hồ sơ nặc danh, như chú biết đó, các túi hồ sơ này đều phải được kiểm tra trước khi trình lên cấp trên, không biết bên trong có những gì mà sống chết hắn cũng không chịu nói chỉ bảo là trong đó có nhắc đến tên của chú mày thôi!"

Tôi hít sâu một hơi, đầu óc quay cuồng, hồ sơ ư, bỗng nhiên tôi liền sực nhớ đến lão Ngô cũng đang nắm giữ một tập hồ sơ.

Trước khi chạy trốn, lão Ngô đã nói trong tập hồ sơ thứ ba này có giữ bí mật của vụ tai nạn xe cộ mười năm trước, lão ấy còn nhấn mạnh nếu như bị bắt thì tập hồ sơ này chính là phao cứu mạng cho lão ấy.

Tôi đoán không biết có phải là do chính lão Ngô trước khi bỏ trốn đã cố tình photocopy một phần của tập hồ sơ này rồi gởi qua đường bưu điện đến văn phòng tỉnh ủy thành phố như một lời đe dọa nhằm cứu mạng cho tôi không?

Cũng chỉ có khả năng này là có thể xảy ra mà thôi!

Tôi đã từng chửi thầm vụ lão ấy bỏ trốn không biết là bao nhiêu lần nhưng không ngờ lão Ngô này cũng không đến nỗi táng tận lương tâm, vô tình bạc nghĩa đó chứ!

Tôi lại hít sâu một hơi rồi thở dài, cuộc sống của tôi cứ giống như là đang cầm con dao hai lưỡi vậy đó, chỉ cần đi sai một bước thôi là cái mạng nhỏ này lập tức đi tong.

Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi nói:



"Lão đại kia cũng tạm thời dừng tay rồi, chứng tỏ việc lợi dụng vào điểm yếu của lão để uy hiếp đã có tác dụng, vậy thì coi như không sao rồi, anh cũng không cần bận tâm tới em nữa đâu, mau mau rút đi anh"

Đầu Viên nhếch mép nói:

"Ờ, giờ thì người ta đang bận đi kiếm cái người gởi túi hồ sơ đó nên chưa thèm sờ đến chú mày mà thôi, chú mày cứ thử không biết điều đi, một khi mà họ tìm ra cái người gởi túi hồ sơ đó rồi thì đó cũng chính là ngày giỗ của chú mày đó!"

Tôi lại thở dài, lòng chùng xuống, tôi không muốn tiếp tục nói về chủ đề này với Đầu Viên nữa.

Đầu Viên thấy tôi buồn bã chán nản liền kéo tôi dậy, nói:

"Theo anh qua bên khu Khai Phát lấy hàng giải sầu đi!"

Vừa nói hắn ta vừa kéo mạnh tôi dậy.

"Lấy hàng gì vậy?"

Đầu Viên không trả lời, vội vàng mặc áo khoác rồi bước ra ngoài, đợi đến khi chúng tôi đã vào trong xe rồi hắn mới giải thích:

"Chị dâu có hợp tác với một cơ sở chuyên về điêu khắc gỗ, chúng ta đến đó để lấy sản phẩm"

Nói xong, Đầu Viên liền phóng xe thẳng tiến đến khu Khai Phát.

Tôi cứ tưởng đó sẽ là một nhà máy điêu khắc chuyên nghiệp với rất nhiều thầy thợ, không ngờ đây chỉ là một cái cửa hàng rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ giống như một cánh cửa rộng chưa đầy nửa mét, người bự con như Đầu Viên muốn vào cửa hàng thì phải nghiêng người lại mà đi vào.

Mặc dù là ban ngày nhưng rèm của các cửa sổ ở trong cửa hàng điêu khắc gỗ này đều được kéo lại nên rất tối, một ông cụ cỡ chừng 6-7 chục tuổi với chòm râu dài đang ngồi chăm chú đục đẽo khúc gỗ.

Tôi cùng Đầu Viên bước vào, trong không gian nhỏ bé này chất đầy tượng gỗ lớn nhỏ đủ loại, trong đó có cả tác phẩm về người và động vật, có những bức tượng đã hoàn thành, cũng có rất nhiều bức tượng khác vẫn còn dở dang, nhưng điều kỳ lạ ở chỗ là tất cả những bức tượng này đều không được khắc ánh mắt.

Mắt ông cụ có vẻ yếu nên ông ấy đeo một cặp kính lão, nghe thấy tiếng bước chân của chúng tôi vào, ông cụ ngẩng đầu lên nhìn, cười nói:

"Tiểu Cường đến rồi đó hả, lô hàng của con sắp xong rồi chỉ còn một món cuối cùng là thầy đang làm đây thôi, nếu như con không vội thì ngồi chơi đợi thầy một xíu, xong ngay thôi đây!"

Thường ngày Đầu Viên rất thô lỗ nhưng đối với những người lớn tuổi thì hắn tỏ ra rất kính trọng và lễ phép, hắn nói:

"Dạ không sao đâu thầy, con không vội gì đâu, thầy cứ từ từ mà làm"

Vừa nói, hắn vừa lấy một cái ghế lại rồi cùng ngồi xuống với tôi.

Chúng tôi ngồi xem ông cụ đục đẽo khúc gỗ, mặc dù thao tác của ông cụ rất chậm chạm nhưng con dao đi đến đâu là chuẩn xác đến đó, chúng tôi há hốc mồm thán phục về tay nghề lão luyện của ông cụ này.

Ngồi một lúc thì tôi hơi mệt mỏi nên đứng dậy đi lòng vòng quanh cửa hàng để ngắm nhìn các tác phẩm khác, tôi tò mò hỏi ông cụ:

"Thầy Chu ơi, tại sao thầy lại không khắc ánh mắt cho tất cả những tượng gỗ này vậy ạ?"

Thầy Chu còn chưa kịp trả lời thì Đầu Viên đã nói ngay:

"Thầy Chu là một nhân vật đứng đầu trong giới chạm khắc gỗ đó, chú mày đã nghe nói đến truyền thuyết "Họa long điểm tinh"* chưa? Thầy Chu đây cũng vậy, nếu như thầy ấy khắc ánh mắt cho tất cả những tượng gỗ này thì chúng sẽ trở thành vật sống đó!"

*Họa long điểm tinh tức là vẽ rồng điểm mắt: truyền thuyết kể rằng Vũ đế coi trọng việc sửa sang chùa chiền, thường lệnh cho Tăng Dao vẽ trang trí. Trương Tăng Dao vẽ bốn con rồng trên bức tường của Kim Lăng An Lạc Tự, ông không vẽ mắt. Ông thường nói: “Vẽ mắt rồng sẽ bay mất.” Mọi người cho rằng lời nói của ông là hoang đường, vô căn cứ, nên kiên quyết thỉnh mời ông vẽ thêm mắt. Một lúc sau khi vẽ xong, sét đánh đổ tường, hai con rồng được vẽ thêm mắt cưỡi mây bay lên trời. Chỉ còn lại hai con rồng không vẽ mắt vẫn ở trên tường.

Những lời của Đầu Viên nói ra nghe cứ hoang đường giống như là hắn ta đang đùa vậy, ông cụ đang ngồi khắc gỗ nghe thấy cũng toét miệng cười.

Tôi quan sát một hàng tượng người bằng gỗ đang để trên kệ, những người gỗ nhỏ này đều có tay chân rõ ràng, có cả móng tay cứ giống như là phiên bản thu nhỏ của con người thật vậy đó.

Tôi đang chăm chú quan sát thì bất ngờ bị một tượng gỗ nhỏ thu hút ánh nhìn, mặc dù tượng người này cũng không được khắc ánh mắt nhưng vẻ mặt rất sống động, tôi càng nhìn càng phát hoảng vì bất ngờ phát hiện ra cái tượng gỗ này nhìn y chang Bạch Phàm!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook