Tuyết Đầu Mùa

Chương 4: Rung Động

Hân Dy

16/08/2017

Dùng một giây để chọn người đó làm đối tượng.

Dùng một giờ để nhớ rõ tên người đó là gì?

Dùng một ngày để tìm hiểu về người đó.

Dùng một tuần để biết rằng mình thực sự thích người đó.

Dùng một tháng để tranh cãi để cho người đó là tốt nhất.

Dùng một năm để yêu điên cuồng người đó.

Dùng 10 năm để ghi nhớ người đó.

Dùng cả đời để gọi người đó là thanh xuân.

Mặc dù cô và cậu quen nhau chưa được bao lâu nhưng cũng đủ để cô biết rằng cô yêu cậu như thế nào,đủ để biết cậu quan trọng đối với cô như thế nào và đủ để cô xem cậu là thanh Xuân của cô.

Cô đã dùng cả tuổi trẻ,tuổi thanh Xuân của mình chỉ để chờ đợi cậu.

Cô không biết rằng bao giờ thì cậu mới quay về nhưng cô tin cậu nhất định sẽ quay về tìm cô.

Cô vẫn không thay đổi số điện thoại,vẫn không đổi chỗ ở,vì cô sợ khi cậu quay về thì sẽ không tìm thấy cô.

Thời tiết thay đổi thất thường như một đứa trẻ ngịch ngợm vậy không thể lường trước được,lúc thì mang đến cảm giác lạnh lẽo cho mọi người còn lúc này thì mang đến cho mọi người cái ấm áp,tươi mát,thật dễ chịu.

-Thừa Ân tối nay cô đến biệt thự Dương gia biễu diễn đi-Bác chủ quán nói với cô.

-Tôi sao-Cô bất ngờ hỏi lại.

-Ừm,là cô đó-Bác chủ quán nói.

-Sao tôi có thể đến được nơi sang trọng như thế biểu diễn được-Cô từ chối.

-Cô không biết rằng cô chơi dương cầm rất hay sao?-Bác chủ quán động viên cô.

-Nhưng tôi sợ sẽ không làm tốt-Cô ấp úng.

-Cô cứ biểu diễn như ngày thường là được rồi-Bác chủ quán nói.

-Vâng tôi sẽ cố gắng-Cô mỉm cười nói.

-Vậy hôm nay cô về sớm đi-Bác chủ quán nói.

-Vâng,cảm ơn bác-Cô nói.

-Khiết Nhi cô cũng đưa Thừa Ân về đi-Bác chủ quán nói vọng vào.

-Vâng-Khiết Nhi vừa chạy ra vừa nói.

-Thừa Ân về thôi,để tối mình đưa cậu đi-Khiết Nhi nhìn cô nói.

-Ừm,vậy tạm biệt bác-Cô nói.

-Ừm,về cẩn thận-Bác chủ quán vẫy tay chào cô và Khiết Nhi.

Tối hôm đó Lhiết Nhi đưa cô tới biệt thự Dương gia,đây là lần đầu tiên cô đến một nơi sang trọng như vậy cô sợ mình sẽ mắc sai lầm,cô rất hồi hộp.

Vào trong thôi-Khiết Nhi nói.

-Ờ-Giọng nói cô hơi run

-Cậu không phải sợ đâu-Khiết Nhi động viên cô.



Vừa vào đến sân cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào và cả mùi nước hoa đắt tiền quấn quanh mũi nữa.

Mọi người khách đều thay nhau lấy lòng chủ tịch Dương qua thông qua những lời chúc và những món quà đắt tiền.

-Thừa Ân,cậu đứng đây được không,mình đi tìm ông quản gia-Khiết Nhi nói với cô.

-Ừm,cậu đi đi-Cô nói.

Khiết Nhi mới đi chưa được bao lâu cô đã nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói quen thuộc.

-Thừa Ân sao cô ở đây?Anh hỏi cô.

-Hạo Khang!Tôi đến đây để biểu diễn.

-Còn anh sao anh lại ở đây-Vẻ mặt cô tỏ ra bất ngờ,hỏi anh.

-À..à..Tôi là nhân viên phục vụ ở đây-Anh ấp úng.

Thực ra anh là con trai duy nhất của tập đoàn Dương gia điều đó cũng có nghĩa rằng anh là người thừa kế của tập đoàn nay.Nhưng anh không muốn cho cô biết,anh muốn thân thiết với cô,anh sợ cô sẽ tạo khoảng cách giữa cô và anh khi anh ở một vị trí quá cao so với cô,nên đã nói dối cô.

-À,vậy sao-Cô mỉm cười.

-Ừm.-Anh nhìn cô.

......

Mọi hoạt động như ngưng lại,mỏi sự tập trung đều hướng mắt về phía sân khấu.

Một cô gái xinh đẹp đang ngồi chơi dương cầm,tiếng dương cầm của cô làm mọi người phải chú ý,tiếng dương cầm thật dễ chịu,làm lay động lòng người.

Ánh mắt anh nhìn cô say đắm,ân cần,anh thực sự bị tiếng dương cầm và phong thái của cô làm rung động mất rồi.

Khi cô biểu diễn xong thì anh bước lên dìu cô xuống làm tất cả mọi người đều chú ý nhưng anh không quan tâm,không quan tâm họ nghỉ cái gì.

-Cô chơi rất hay đấy-Anh mỉm cười nhìn cô.

-Thật sao,cảm ơn anh-Cô vui mừng.

Do ở đây rất đông người,lại là buổi tối,một người đàn ông đi qua va vào cô,anh đã nhanh tay ôm lấy eo cô,đầu cô tựa sát vào lồng ngực anh,sát đến nổi cô có thể nghe được tiếng thở gấp của anh.

Như chợt nhớ ra cô rời khỏi lồng ngực anh,mặt đỏ bừng.

Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô và ngại ngùng của cô làm anh thấy rất vui.

-Cô còn đi biểu diễn ở đâu nữa không?-Anh hỏi.

-À,không,tôi xong rồi-Cô nói.

-Vậy tôi có thể mời cô đi uống cà phê không?-Anh nói.

-Bây giờ sao?-Cô hỏi

-Ưm,bây giờ-Anh nói.

-Nhưng tôi còn đi với một người bạn nữa-Cô nói.

Vừa lúc đó Khiết Nhi đi tới,thấy cô và anh đang nói chuyện thì hơi bất ngờ.Cô là một người không dễ gần gũi nhưng bây giờ cô đang nói chuyện rất thoải mái với anh sao?

-Thừa Ân,về thôi-Khiết Nhi kéo tay cô.

-Khiết Nhi à,cậu về trước đi mình ra ngoài một tí-Cô nói.

-Xin chào tôi là Hạo Khang,tôi muốn đưa Thừa Ân ra ngoài hóng gió một tí.



-Xin chào tôi là Khiết Nhi-Khiết Nhi nói.

-Vậy anh nhớ đưa cô ấy về nhà sớm đấy-Khiết Nhi nhìn anh nói

-Được rồi,cảm ơn cô-Anh nói.

-Thừa Ân mình về trước đây-Khiết Nhi nói với cô.

-Ừm,tạm biệt-Cô đưa tay vẫy chào Khiết Nhi.

...

Anh đưa cô đi dạo trên cây cầu mà bữa trước cô đã đứng ở đây khóc,hai người bước đi ngang nhau trên tay cầm ly cà phê nóng hổi.

-Tôi hy vọng cô có thể cởi mở với tôi hơn-Anh mở lời.

-Chuyện gì?-Cô dừng bước hỏi.

-Tất cả mọi chuyện-Anh nói.

-Tôi biết tối hôm cô đứng ở đây khóc một mình là cô có rất nhiều tâm sự,tôi mong cô có thể xem tôi là bạn để có thể tìm tôi tâm sự mỗi lúc buồn-Anh nói

-Thực ra tối hôm đó,tại vì tôi nhớ anh ấy nên mới khóc-Cô thở dài nói.

-Ai cơ-Anh hỏi.

-Là bạn trai tôi-Cô nói.

-Vậy anh ấy đâu rồi-Anh hỏi.

-Anh ấy đi công tác ở Mỹ rồi-Cô nói.

-Chắc cô yêu anh ấy lắm nhỉ-Anh hỏi.

-Ừm-Cô gật đầu.

-Anh ấy nói rằng chỉ đi 2 năm rồi sẽ quay về nhưng tôi đã đợi anh ấy 4 năm rồi-Cô nói,nước mắt đầm đìa.

-Tôi sợ anh ấy sẽ quên đi tôi mất-Cô nói.

-Phụ nữ rút cục cần điều gì nhất?Không phải câu trả lời quá rõ ràng sao.Bất luận họ mong đợi điều gì chung quy họ chỉ cần có 2 điều:được yêu thương thật nhiều và có được cảm giác an toàn-Anh nói.

-Chắc cô sẽ rất cô đơn nhưng hãy làm cho bản thân cô thật bận,bận tới mức không có thời gian để nhớ tới anh ấy nữa,như thế nỗi nhớ nhung ít nhất sẽ được vơi đi-Anh nói.

-Cảm ơn anh-Cô cảm động nói.

-Tôi cũng rất cảm ơn vì cô đã chịu mở lòng với tôi hơn,tôi thực sự rất vui-Anh vui mừng nói.

-Anh là người đầu tiên mới gặp có mấy lần mà tôi đã nói chuyện nhiều như thế đấy-Cô nói.

-Thật sao,vậy đây có được xem là may mắn không nhỉ-Anh cười nói.

-Anh vui tính thật đấy-Cô cười.

-Thật may mắn vì cô đã cười-Anh nhìn cô nói.

-Tất cả là nhờ có anh,tôi thấy rất thoải mái-Cô nói.

....

Người ta đã từng nói rằng:

Có những hòn đá cô đơn giữa suối nhưng chỉ cần nước còn chảy,còn sự quan tâm chân thành đến nhau thì hòn đá sẽ không còn cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyết Đầu Mùa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook