Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 5: Ám sát

Chunghee

04/01/2014

Những ánh dương sau cùng của một ngày dài đã mệt mỏi lẩn khuất sau những đám mây trắng lững lờ trôi. Chỉ đợi có vậy, bóng đêm ngay lập tức bao phủ chốn nhân gian, khiến cho cảnh vật đắm chìm trong một khung cảnh bình yên như mọi khi. Từng làn gió mơn trớn cành cây, ngọn cỏ khiến cho bức tranh phong cảnh thêm hoàn mỹ, làm cho lòng người dịu bớt nỗi lo toan thường nhật

Khung cảnh êm đềm là vậy, thế nhưng, đâu đó quanh căn biệt phủ hoàng kim lừng lững giữa đất trời vẫn tồn tại một chút sát khí cùng mùi máu tanh phảng phất. Từng giọt máu đỏ tươi chậm rãi tiến về đất mẹ, tí tách, tí tách, khiến cho bức tranh vốn đậm chất hòa bình trong phút chốc biến thành một khung cảnh chỉ tồn tại nơi sa trường hiểm ác

Một ánh mắt sắc lạnh xuyên qua màn đêm, dõi theo bóng hình của một tiểu nữ tử khoảng chừng 6 tuổi trong lớp áo trắng. Theo hầu nàng là 2 thị nữ, 1 áo hồng, 1 hoàng y. Cánh tay bạch ngọc của tiểu nữ kia giơ lên, cho 2 thị nữ kia lui xuống rồi sau đó, nàng một mình tản bộ ra hoa viên, điệu bộ vô cùng thư thái. Tất cả những điều trên không thoát khỏi sự theo dõi của ánh mắt chết người kia. Nhóc con ơi, ta xin lỗi mi. Ta với mi không thù không oán thế nhưng nếu mi không chết thì … . Như chợt nghĩ đến một thảm cảnh nào đó, đôi mắt kia nhẽ nhíu lại, sự không cam lòng vốn tồn tại trong đó, hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự tuyệt tình, khiến cho đôi mắt đó càng thêm hung ác, dữ tợn

“Quý khách, nếu đã đến rồi thì xin ra mặt. Quý phủ hiện không có ai, nên tiếp đón có vẻ không được chu đáo, xin người đừng ngại”. Thật không ngờ, vừa mới xuất nhẫn giới chưa được bao lâu thì đã có kẻ tìm đến. Cũng thật trùng hợp, hôm nay cha đưa đại ca ra ngoài dạo phố, còn nhị ca thi theo mẹ lên chùa lễ phật. Cả Đoạn gia hiện giờ chỉ có mình ta. Chứng tỏ kẻ mà tên khách không mời này nhắm đến chỉ có thể là Tuyết Lăng ta. Nếu đã không có ai ở đây thì việc ta tri triển hết tài nghệ cũng không còn phải lo lắng gì nữa rồi. Nếu ngươi đã muốn lao vào tử địa thì để ta giúp ngươi một tay

Nghe thấy lời nói nhẹ nhàng của Tuyết Lăng, đôi mắt kia không khỏi thoáng chút bất ngờ. Nó đã biết ta xuất hiện tại đây rồi sao??? Con nhóc này cũng không phải dạng tầm thường đâu. Nhưng thế thì sao, ta không tin, bản thân ta vạn năm tu luyện lại thua trong tay một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch

Tiếng gió lay động cành liễu, khiến cho lá cây lao xao rơi xuống mặt hồ vốn đang lặng sóng. Đột nhiên, trước mắt tiểu hài áo trắng xuất hiện một mỹ nhân áo đỏ. Ngũ quan nàng thanh tú, làn da nàng tinh khôi màu trắng kết hợp với tà áo màu máu tươi khiến cho nàng càng tăng thêm vẻ mị hoặc vốn có của mình. Tuy nhiên, trên thân thể bạch ngọc của nàng, nếu nhìn kỹ, ta sẽ phát hiện không chỉ một mà rất nhiều vết thương chưa kịp lành miệng. Chưa hết, đôi môi nàng lại tím tái một cách lạ thường, dường như trong cơ thể nàng đang tồn tại một thứ độc dược mà bất cứ lúc nào cũng có thể tước đi mạng sống của nàng vậy

“Ngươi đến Đoạn phủ là có mục đích gì?” Khoan thai chắp hai tay ra sau lưng, Tuyết Lăng quét mặt lên trên nữ tử áo đỏ, đánh giá nàng một hồi. Hóa ra là một yêu quái, công lực cũng phải vạn năm có hơn, không biết kẻ nào vì đối phó với một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi như nàng mà phải mất công triệu hồi loại yêu quái tu hành lâu năm như vậy cơ chứ?

“Ta đến đây là để lấy mạng ngươi!” Ta phải nhanh lên thôi, cơ thể sắp đến cực hạn rồi. Nếu như còn chần chừ thì sẽ không kịp nữa. Ta chết không đáng tiếc nhưng còn người đó thì sao??? Không, ta quyết không thể để bất cứ chuyện gì không hay xảy ra với người đó được.

“Ngươi bị thương, còn đang trúng độc. Với tình trạng đó ngươi còn muốn giết ta sao?” Yêu quái có vẻ như cũng thân bất do kỷ, thật ra, với một đại yêu quái như nàng ta, muốn kết liễu một đứa trẻ nhỏ tuổi, vốn không thành vấn đề. Đáng tiếc, đối thủ của nàng, hôm nay là ta

“Đừng nhiều lời. Tiếp chiêu”.

Lời vừa dứt, hàng loạt cây kim được phóng đến Tuyết Lăng, theo sau đó là muôn vàn sợi chỉ đỏ tươi tựa huyết. Những cây kim đó có vẻ chứa đầy yêu lực của chủ nhân chúng nên lực sát thương cũng không thể coi thường. Chúng đi đến đâu, cây cỏ, hoa lá, đất đá vỡ tan đến đây. Dường như không có gì có thể ngăn được những cây kim mang đậm huyết tinh đó cả

Ngay lúc thứ vũ khí chết người đó sắp chạm được vào Tuyết Lăng, nàng ta vung tay, lập khẩu quyết, tạo nên một bức tường lá chắn, khiến cho đòn công kích như vũ bão kia liền trở nên vô tác dụng.

Chỉ với thứ công phu đó thôi mà cũng đòi giết được ta sao? Nằm mơ đi

Con nhóc con này cũng có tư chất đó. Nhưng không may cho ngươi, yêu nhện ta vạn năm nay chưa từng để cho bất kỳ con mồi nào thoát khỏi tay cả.

Yêu nữ áo đỏ liền bắn một loạt huyết kim xuống đất. Nở nụ cười thật khẽ, nàng ta như muốn thách thức bạch y hài tử, để ta xem lần này ngươi có thể trở tay kịp được không? Lá chắn kia chắc chắn tiêu tốn của ngươi không ít tâm lực, với độ tuổi của ngươi, làm sao có thể chống đỡ được đòn này.

Trên khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên của tiểu nữ áo trắng bỗng xuất hiện một vầng bán nguyệt, tựa hồ như cả thế gian này đều nằm trong lòng bàn tay của nàng vậy, mặc cho nàng chơi đùa, điều khiển. Lúc này đây, sau lưng nàng bỗng xuất hiện những huyết kim chết người, lao về phía nàng với tốc độ kinh hoàng, nhằm thẳng tim nàng mà tiến

Nhẹ nhún bàn chân, nàng phi thân đứng trên ngọn cây liễu quanh hồ, mặt không biến sắc, hướng mỹ nữ áo đỏ, cất tiếng: “Bản lĩnh của ngươi chỉ có thể thôi sao? Vạn năm tu luyện hóa ra cũng chỉ đến mức này?

Con nhóc con hỗn xược này, được lắm, đã thế ta sẽ không đùa với ngươi nữa. Thời gian của ta cũng không còn nhiều, dây dưa thêm chút nữa thì chỉ sợ biến cố xảy ra. Xem ra, ta không tung độc chiêu khong được rồi

Yêu nữ áo đỏ đưa hai tay trước ngực, vận yêu khí, dồn toàn lực ra đòn quyết định với Tuyết Lăng. Chỉ một lúc sau, yêu lực của nàng ta tăng đột biến. 6 cánh tay nữa mọc trên thân hình mị hoặc của mình, nàng ta ngước đôi mắt tựa châu tựa bảo, hướng phía tiểu tử hỗn xược kia, hét to một tiếng đinh tai nhức óc: “Thiên la địa võng”

Dứt lời, từ 8 cánh tay của nàng ta bắn ra hằng hà vô số kim cùng với huyết chỉ, thẳng hướng bạch y tiểu tử tiến tới. Đòn tấn công này đâu phải đơn giản như hai đòn trước kia. Kim chỉ lượn vòng quanh, đem tiểu hài áo trắng quây trong một mạng nhện, bao vây tứ phía. Nhóc con kia có vẻ như bị giam trong kết giới của nữ yêu, không làm sao mà thoát ra được. Từng đòn phép nàng ta ra, nhằm mục đích phá vỡ chiếc mạng nhện đó, thế nhưng, tất cả đều vô ích. Lá chắn của nàng giờ phút này đã trở nên không còn tác dụng hộ thân bởi tứ phía nàng, kim chỉ như thành quái vật biết suy nghĩ, chỉ nhằm hướng sơ hở của nàng mà công mà kích



“Phập” Một làn máu đỏ tứa ra, nhuộm hồng lớp bạch y tinh khôi. Thân thể nàng quỵ ngã, đầu tóc nàng rối bời, không khác gì dòng nước mát lành chảy trong những thung lũng vào những ngày xuân tươi đẹp. Đôi mắt nàng khép hờ, dường như nàng đã quá mệt mỏi với thế gian này, cho nên nàng quyết định nghỉ ngơi, không bàn sự đời một lần thêm nữa.

Hừ. Thực lực cũng chỉ đến thế.”Hộc” một giọt máu tươi theo kẽ miệng nữ tử áo đỏ rơi xuống, khiến cho cảnh sắc càng thêm u tối, đau thương. Ta phải nhanh lên thôi. Thời gian ta sắp không còn nữa rồi. Nếu về chậm, tính mạng người đó sẽ không thể bảo toàn được.

Nhện nữ bắn về phía hài tử áo trắng những sợ chỉ đỏ tươi, kết thành một mạng nhện, rồi phi thân, kéo xác nàng bay lên, biến mất vào không trung. Có thể do yêu nhện quá mệt mỏi bởi những vết thương cũng có thể do nàng ta quá gấp gáp mà không để ý thấy một nụ cười khẽ nở trên khuôn mặt “kẻ đã chết” kia

Lúc này đây, trong khu vườn vừa diễn ra trận chiến ác liệt, hai bóng hình yểu điệu nấp sau tảng đá lớn gần hồ chậm rãi bước ra. Hai nàng ta sở hưũ một sắc đẹp lạ thường, yêu mị. Người thứ nhất khoác trên mình tấm áo màu hồng, với châu sa trên trán, khiến cho người nào lỡ nhìn thấy nàng, đều như bị hồn bay phách tán. Người còn lại xúng xính trong lớp hoàng y, với màu tóc hạt dẻ, cùng sự yếu đuối bẩm sinh, làm cho nam nhân toàn thiên hạ nhịn không được cảm giác muốn ôm nàng vào lòng, cả đời này chở che, bảo vệ nàng trước mọi phong ba, bão táp

“Tỷ ak. Muội thấy con nhện tinh kia cũng không phải dạng thông minh gì cho cam. Tỉ muội ta nấp sau tảng đá này từ đầu đến cuối mà nàng ta không hề hay biết. Thế mà cũng gọi là “tu luyện vạn năm” sao? Muội thấy là “ngu dốt vạn năm” thì có”

“Hoàng Điệp, nàng ta thân bị trọng thương, lại còn bị người ta hạ độc. Tất nhiên không thể nào phát hiện ra chúng ta rồi. Chưa kể từ đầu đến cuối nàng ta chỉ một mực đem tất cả sự chú ý của bản thân mình ném lên tiểu thư, biết được sự hiện diện của chúng ta, chuyện đó sao có thể?”

“Tỷ nói cũng có phần đúng. Chúng ta cũng nên đi thôi, không lại làm lỡ kế hoạch của tiểu thư, lúc đó chúng ta gánh vác không nổi đâu”

Thiếu nữ áo vàng vừa cất lời, vụt một cái, hai mỹ nhân dung mạo nghiêng nước nghiêng thành đã theo chân nữ tử áo đỏ, biến mất vào màn đêm sâu thằm.

--------------------------

Cách đó không xa, một khu rừng tậm đang im lặng nằm nghỉ trong bóng đêm, bỗng thình lình thức giấc bởi sự hiện diện của 2 bóng đen. Người thứ nhất hình như đang bị trọng thương, máu tí tách rỏ theo con đường nàng ta đi. Còn người thứ hai đang nằm im trong một chiếc mạng nhện mang màu của máu, thỉnh thoảng đôi mắt vốn nhắm nghiền lại he hé mở ra, quan sát chung quanh một hồi rồi lại ngay lập tức đóng lại, duy trì trạng thái như cũ

Ta phải nhanh lên. Thời hạn sắp đến rồi. Nếu không đưa được thi thể đứa nhóc con này về mật động thì người đó … người đó sẽ chỉ còn là một cái xác không hồn thôi

Do di chuyển quá nhanh cũng như việc dùng sức quá nhiều, máu của nữ tử áo đỏ càng thấm đậm lớp y phục của cô, tạo thành những vết loang lổ đậm nhạt khác nhau. Trên đường đi, máu của nàng chảy ngày càng nhiều, khiến cho người ta có cảm tưởng, cơ thể nàng đã đến cực hạn, nàng có thể ngã xuống bất cứ giây phút nào. Nhưng không, nàngvẫn đi, vẫn tiếp tục đi, thậm chí phi thân còn nhanh hơn trước. Ánh mắt nàngrực sáng tựa trăng rằm, mặc cho đau đớn đang chạy khắp cơ thể tràn đây vết thương của mình

Và rồi, khi nàngđến trước một cửa động, sự lo lắng trên khuôn mặt bạch ngọc mới tạm biến mất. Một nụ cười thật dịu dàng khẽ xuất hiện, khiến cho vạn vật không thể tin vào mắt mình được nữa, đây quả thực là nụ cười của một kẻ giết người ư? Là nụ cười của một kẻ xưa nay được mệnh danh “Sát thủ vô tình” ư? Không biết trong động kia tồn tại điều gì mà có thể khiến cho nữ tử đó nở nụ cười mãn nguyện cùng hạnh phúc như vậy???

Phi thân vào trong động đá tối om, lởm chởm những xương với cốt, ánh lửa bập bùng càng làm cho khung cảnh trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Đứng giữa động là 3 hắc ý nhân, che kín mặt mũi, sau lưng là một túi to màu đen, bên trong k biết đựng vật gì nhưng xem ra đó cũng là bảo bối bởi mỗi lúc, một trong 3 kẻ đó luôn hướng ánh mắt của mình về phía đó. Ở bên góc động là một nam tử áo xám, mặt mũi khôi ngô, mái tóc đen dài xõa ra, kết hợp với máu me chảy ra từ khóe miệng, khiến cho vẻ ngoài của chàng giờ không khác gì một kẻ sắp chết, không chút sinh khí.

Nhìn thấy tình trạng của nam tử áo xám kia, nhện nữ yêu không khỏi tức giận. Ánh mắt nàng ánh lên tia hận thù sâu sắc, ngọn lửa căm hờn cháy bỏng tâm can, tay nàng siết chặt thành nắm đấm, gằn giọng, hướng đến 3 hắc y nhân kia mà nói :”Ta đã hoàn thành nhiệm vụ các ngươi giao rồi. Các ngươi mau mau giải độc cho Đán Thần đi. Nếu để chậm trễ, huynh ấy có mệnh hệ nào, ta xem xem các ngươi có rời khỏi nơi đây an toàn hay không?”

Hắc y nhân có đôi mắt hung dữ mở miệng đáp “Xác đâu??? Nếu không thấy xác sao chúng ta biết được ngươi đã làm xong việc?”

“Ngươi tự mình mà kiểm chứng” Nhên nữ ném thi thể Tuyết Lăng về phía tên hắc y nhân vừa nói, lòng không khỏi một phen tức giận, lũ khốn nạn các ngươi, nếu không phải các ngươi đánh lén ta rồi hạ độc Thần lang, thì làm gì đến phiên các ngươi ở đó ra lệnh cho ta. Cứ đợi đấy, mối nhục ngày hôm nay, Tử Vân ta không trả thì ta không phải họ Tử

Một thân thể bạch y xuất hiện trước mặt 3 kẻ hắc y kia, trên thân thể đó vẫn còn dấu vết của kim chỉ cùng với máu tươi không ngừng tuôn trào, ở phía dưới tà áo, còn có một ngọc bội khắc chữ Đoạn bằng vàng, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, đem cả hang động trở nên đỡ mịt mù, tăm tối

“Đây quả thực là xác của Đoạn gia tiểu thư. Nhện nữ, ngươi làm việc tốt lắm. Cầm lấy thuốc giải ra cứu tình lang của ngươi đi”. Quả thực để cho con yêu quái này ra tay là thượng sách mà. Ám sát người của Đoạn gia đâu phải chuyện đơn giản, chưa kể công lực của Đoạn trang chủ cùng tùy tùng mà riêng việc xông được vào phủ của bọn họ thôi cũng đã đủ khó khăn rồi. Nếu không phải ta mưu trí đầy mình, lợi dụng con yêu quái này ra tay, thì chưa chắc việc đã được hoàn thành tốt đẹp như vậy đâu. Lần này, đại công cáo thành, ra về, ta chắc chắn sẽ được chủ công trọng thưởng. Còn về phần con nhện yêu cùng với tình lang của nó, tuyệt không thể sống

Đón lấy chai thuốc từ tay tên có đôi mắt dữ tợn, Tử Vân không chần chừ, liền chạy đến bên nam tử tên Thần đang nằm một góc kia, dốc thuốc bỏ vào miệng của hắn. Có thuốc giải đây rồi, Thần lang, chàng chịu khó thêm một chút nữa thôi. Chờ chàng khỏe rồi, thiếp sẽ giết hết 3 kẻ hôi thối kia, rửa nỗi nhục của chúng ta ngày hôm nay



Uống viên thuốc giải độc kia xong, nam tử áo xám nhẹ nhàng mở mắt, thều thào nói “Tử vân, nàng về rồi đấy ư? Ta đang ở đâu đây? Ta nhớ là hôm nay, lúc ta đang ở cùng nàng thì đột nhiên có 3 kẻ lạ mặt xông vào tấn công chúng ta. 3 kẻ đó có phải bị nàng giết rồi không?” Lúc đầu cứ tưởng là chuyện của mình với Phong nhi bị bại lộ, sư phụ sai người tới giết nàng nên ta mới không thể không nương tay, vừa bảo vệ nàng vừa tránh sát thương 3 kẻ kia. Ai ngờ, 3 kẻ đó vốn cũng không có ý tốt, nhân lúc mình k để ý liền hạ độc mình rồi đánh cho mình ngất đi. Sao Đán Thần ta lại vô dụng đến thế cơ chứ?

“Muốn giết chúng ta ư? E rằng, bản lĩnh đó các ngươi không bao giờ có thể đạt đến đâu” Tên có đôi mắt dữ tợn kia vừa nhìn hai người trong góc động, vừa cười lớn. “Hôm nay, tại đây, có người chết, nhưng rất tiếc đó lại không phải chúng ta”

“Ngươi… ngươi định làm gì? Ta không cho phép ngươi làm hại Vân muội” Nam tử áo xám run rẩy chỉ đôi tay vẫn còn đang rỉ máu của mình về phía 3 kẻ lạ mặt mà gằn từng tiếng. Lời lẽ chàng tuy đầy tính đe dọa thế nhưng do thân bị trọng thương thế nên dù nghe thế nào cũng không tìm được nửa tia uy hiếp trong câu nói đó

“Hộc” Một vũng máu xuất ra từ miệng chàng, khiến cho thân thể chàng chịu không được mà ngã xuống, nằm gọn trong vòng tay của nhện nữ

“Đán Thần. Chàng … chàng làm sao thế? Trả lời thiếp đi, đừng làm thiếp sợ” Lúc này đây, lệ châu tuôn trào trên khuôn mặt vốn vô tình của Tử Vân, khiến cho những người nếu có thể thấy cảnh tượng này đều không khỏi thương cảm, tất nhiên là ngoại trừ 3 kẻ xấu xa đang đứng đằng sau lưng nàng kia.

Độc! Thuốc giải có độc! Oán hờn ngập tràn trong mắt ngọc, nàng quay lại 3 tên xấu xa quát lớn: “Tại sao….. Ta chẳng phải đã giúp ngươi giết đi tiểu hài đó rồi hay sao? Tại sao các ngươi lại còn không tha cho bọn ta” Quệt ngang dòng lệ đọng tại khóe mắt, Tử Vân tiếp tục giơ bàn tay ngập tràn máu của nàng và máu của người mà nàng yêu nhất, chỉ thẳng vào bọn người bịt mặt kia và tiếp “Được. Nay các ngươi đã hại chết Thần lang, ta cũng không còn gì để mất. Trước khi chết, ta sẽ tiễn các ngươi xuống suối vàng, cũng coi như trả thù cho chàng”

“Ha ha ha… Dựa vào ngươi sao? Sao ngươi không tự nhìn lại bản thân mình lúc này đi. Thân thể trọng thương, độc tính sắp bộc phát, yêu lực gần cạn kiệt. Thế mà ngươi còn đòi giết bọn ta sao? Nếu như là ngươi trước kia thì còn có khả năng, còn bây giờ, e là không cần bọn ta ra tay thì ngươi cũng sẽ trở về với cát bụi thôi”

“Các hạ thật không ngờ cũng là người có chút thủ đoạn đó. Bắt giữ người yêu của nàng ta rồi bức nàng ta đến giết ta, sau đó giết người diệt khẩu. Vừa không bẩn tay mình lại vừa được việc. Tuyết Lăng ta có chút khâm phục”, nhẹ nhàng nở nụ cười tươi tựa hoa đào mùa xuân, nàng tiếp lời, khiến cho cả bọn một phen da mặt biến hóa khôn lường, từ sắc đỏ trở thành trắng bệch, “chỉ tiếc, so với ta, các ngươi còn kém lắm”

Giọng nói vừa vang lên liền khiến tất cả mọi người trong động đem ánh mắt hướng về phía “kẻ đã chết” kia. Một tia ngỡ ngàng xẹt qua, khiến cho nhất thời tất cả đều bàng hoàng, nói không nên lời.

“Ngươi… ngươi còn sống sao?”. Không thể nào, rõ ràng kim cùng với huyết chỉ của ta đã xuyên qua tim nàng rồi cơ mà. Sao giờ nàng vẫn còn sống cho được cơ chứ. Nữ tử áo đỏ dường như k thể tin vào điều mắt mình đang nhìn thấy được nữa. Âu cũng phải, nghĩ rằng một kẻ chắc chắn đã chết, giờ lại thấy đang đứng lù lù trước mặt, họa chăng kẻ điên mới tin được điều này

Lấy lại được bình tĩnh, 3 kẻ áo đen kia tay lăm lăm đoản đao, hướng Tuyết Lăng lên tiếng: “Ngươi còn sống thì sao cơ chứ? Chúng ta 3 người chẳng nhẽ không đấu lại được một mình tiểu tử ngươi”. Chỉ là một con nhóc con thôi mà, Đoạn tiểu thư thì sao chứ, ta không tin hôm nay không lấy mạng được ngươi

“Ngươi sai rồi”. Từ tốn lắc đầu, nàng sờ sờ chiếc cằm của mình rồi hướng ánh mắt sang phía cửa động, “Không phải 3 ngươi đánh một mình ta. Mà là 3 ngươi đánh 3 người chúng ta”.

Lời vừa dứt, từ ngoài động bay vào 2 thiếu nữ tử, một người tóc hồng, một người tóc màu hạt dẻ. Ai nấy sắc diện như hoa xuân đón nắng, khiến cho 3 kẻ kia trong chốc lát không thể khống chế nổi bản thân mình, trong lòng thầm thân trách phận. Đẹp như thế này, sao giờ ta mới được nhìn thấy cơ chứ. Mấy chục năm sống trên đời này thật là uổng phí mà

Tên hắc y đứng bên phải mở miệng “Đại ca, hay là chúng ta giết chết tên hài nhi đó rồi bắt hai đại mỹ nữ này về để …” ánh mắt dâm tà của hắn không ngừng đảo qua lại trên người 2 vị nữ nhân xinh đẹp kia. Ai nhìn vào cũng thấy thật thô bỉ, không kìm lòng mà phỉ nhổ hắn

“Muốn bắt chúng ta ư?” Hồng Hoa che miệng cười vô cùng duyên dáng, “e rằng các ngươi phải đợi đến kiếp sau rồi”

“Tỷ tỷ ak, sao tỷ lại có thể nói như thế chứ?” Hoàng Điệp ở bên khẽ lắc đầu, hoa hoa lệ lệ nhẹ nhàng tiếp, “ngữ bọn hắn phải tu 10 kiếp may ra mới có thể làm người xách giầy cho chúng ta”

“Các ngươi…” Sắc mặt của tên sắc lang và tên đại ca càng ngày càng tối hơn, hận không thể đem 2 nàng phanh thây thành trăm mảnh để xả mối nhục này, “Các huynh đệ, giết…”. Được, các ngươi chê cười bọn ta chứ gì, để xem chúng ta làm gì để trừng trị 2 nha đầu thối nhà ngươi

“Tiểu thư, người không phải động tay, để thứ bẩn thỉu này tỷ muội bọn e giải quyết hộ người”. Hồng Hoa vừa nói vừa triệu hồi Hồng Hoa trượng, nhắm thẳng hướng 3 tên đốn mạt kia tiến lên. Trên mặt nàng vẫn là nụ cười thanh thoát như trước. Đã lâu lắm rồi nàng mới được lâm trận, chưa kể nàng cũng muốn thử xem rốt cuộc việc tu luyện trong nhẫn giới có tác dụng đến mức độ nào, thử hỏi nàng sao không vui cho được chứ?

“Vâng. Tỷ tỷ nói đúng đấy ạk. Người cứ ở một bên xem chúng em làm sao xử lý rác rưới”. Hoàng Điệp dứt lời, liền biến ra cây phượng hoàng phiến, theo chân tỷ tỷ của mình xông lên quyết chiến với 3 tên vô lại kia. Chiếc quạt này của ta vốn là vật phẩm Nguyệt Dạ quốc kính tặng tiểu thư nhân ngày nàng tròn 5 tuổi, sau đó, thấy ta ưa thích nên người đưa cho ta, bảo lấy đó làm vũ khí. Đến nay ta vẫn chưa có cơ hội xem xem chiếc quạt kì bảo này có bao nhiêu sức mạnh. Tốt lắm, hôm nay, cuối cùng cũng có bù nhìn thịt cho ta luyện công rồi

Lúc này đây, trong hang động ngập tràn tử khí, một cuộc hỗn chiến đã xảy ra. Hai thân ảnh hồng và vàng đối chọi cùng 3 hắc y nhân gây nên những âm thanh kinh thiên động địa, đứng ở bên là một hài tử tuổi chưa quá 10 đang vui vẻ mỉm cười, tựa như đây chỉ là một màn kịch được dựng nên dành riêng cho nàng vậy. Nơi góc động tồn tại một nam một n, nam tử áo xám giờ phút này đang yên bình nhắm mắt nằm trong vòng tay người đẹp, còn nữ tử kia hiện đang không thể tin vào mắt mình được nữa, hóa ra kẻ mà nàng ta được sai tới ám sát lại có bên mình hai đại yêu quái, công lực so với nàng chỉ có hơn chứ không kém. Nếu tiểu hài kia muốn thì có lẽ, giờ phút này, mỹ nữ áo đỏ cũng đã là một cái xác không hồn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook