Tuyệt Đỉnh Vương Phi

Chương 2: Bái kiến sư phụ

Rùa ( Tuyết Nhi)

11/10/2013

-Cô là ai?-Như Băng nhướn mi hỏi.

-Ta là tể tướng phu nhân tương lai, tiếu thư của Bạch gia- binh bộ thượng thư! Ngươi là ai mà dám tranh giành với ta?- Cô nàng vênh mặt nói,

Nàng không nói gì, uống hết tách trà, vẻ mặt bình thường như không phải chuyện của mình. Nữ nhân kia không được đếm xỉa, tức giận nói:

-Ngươi là ai? Ta hỏi ngươi câm rồi à!

-Ta là ai liên quan gì đến cô không, hỏi nhiều? Quản gia, tiễn khách! –Nàng lạnh lùng ra lệnh rồi nhấc bước định rời đi. Bạch Nhiên kia đi đến trước mặt nàng, giơ tay lên định động thủ thì một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa vọng đến:

-Băng Nhi, muội ở đâu? Ăn bánh quế hoa không?

Vừa dứt lời thì Bảo Nam ở ngoài cửa chạy thẳng vào, miệng cười hớn hở. Như Băng khinh bỉ liếc nhìn:

-Không ăn! Huynh đi xử lý nữ nhân của huynh đi!

-Ai?- Bảo Nam làm ngạc nhiên nhìn ngó, mới phát hiện một thanh y nữ tử đang bặm môi đứng giữa đại sảnh, lại giở ra ban mặt phong lưu:

-Nàng là ai vậy? Ta gặp nàng bao giờ chưa nhỉ?

Lời vừa dứt, toàn bộ đại sảnh trố mắt nhìn hắn. Một nữ nhân xinh đẹp người gặp người mê như thế mà hắn không biết là ai, thật đáng kinh ngạc. Thanh y nữ tử e thẹn nói:

-Tiện nữ là Nhiên Thu Thu, ta và người đã gặp nhau ở tiết Thanh Minh mấy hôm trước.

-Thế à? Sao ta không nhớ nhỉ? Mà tiểu thư đến đây làm gì?

Nhiên Thu Thu nước mặt chực trào, chạy ra khỏi phủ. Uổng công nàng là kinh thành đệ nhất mĩ nhân lại không có một điểm phong độ. Đợi nàng ta chạy xa rồi, Như Băng mới từ tốn khai kim khẩu:

-Kĩ nàng từ chối ngày càng tốt đó!

Rồi nàng quay người bỏ đi. Đi đến gần cửa Lam viện, bỗng có một bóng đen vụt qua. Như Băng mặt khổng đổi sắc bước vào, không quên nói lại:

-Đừng chạy qua chạy lại trước cửa viện ta!



Nàng đóng cửa, ngồi rót một tách trà thưởng thức, suy nghĩ về tương lai. “Làm sâu gạo cho anh nuôi, không được, có ngày hắn bán mình. Kết hôn, nono, ta muốn làm người độc thân hoàng kim a. Tiếu ngạo giang hồ, never, võ công cổ đại quỷ dị khó lường, chết như chơi. Haiz, ước gì có một danh sư dạy ta thì tốt.”

Đúng lúc nàng đang chìm đắm trong suy nghĩ thì một giọng nói cất lên:

-Nha đầu, ngươi muốn bái ta làm sư phụ không?

Nàng lạnh lùng hỏi lại:

-Ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ không?

-Tất nhiên là có! Ngươi làm đồ đệ ta đi, thiên hạ đệ nhất sát thủ Hắc Dạ này sẽ truyền sở học cả đời cho ngươi!

-Ngươi chắc chứ? Không thay đổi ý kiến chứ?- Nàng quỷ mị nói

-Tất nhiên. Hắc Dạ ta chưa bao giờ nhận lầm người!

-Tốt! Vậy ngươi đi xin phép ca ca ta đi. Hắn cho thì ta đi!

-Cần gì phải xin phép, Tiểu Nam là đồ đệ của ta. Để lại cho nó mảnh giấy là được òi!

-Ta là tiểu thư khuê các, đi đâu cũng phải xin phép thôi!-Nàng vừa dứt lời thì có một giọng nam trầm ấm xen vào:

-Muội cứ theo sư phụ đi, để ngài dạy hắn võ công. Sư phụ, người bảo hộ tốt cho nó!

-Yên tâm!- Dứt lời lão nhấc bổng Như Băng phi thân ra ngoài

Hai người phi thân đến cửa một động đá thì Tử Hắc lão nhân đặt nàng xuống. Vừa đặt tay vào miếng đá để mở cửa, một mũi tên phóng thẳng ra kèm theo một tiếng hét kinh thiên động địa:

-Tử Hắc lão đầu kia, đầu hai thứ tóc rồi còn lôi tình nhân về nhà sao!!!! Ngươi bảo đi thăm Tiểu Nam cơ mà!

Lão nhân gia tránh sang một bên rồi kéo nàng vào:



-Sư nương ngươi khó tính thế đấy! Chỉ biết ghen bóng ghen gió thôi!

-Ông nói xấu ai thế hả? Mà cô gái này là ai?- Một trung niên nữ nhân sắc đẹp mặn mà bước ra, nheo mắt nguy hiểm hướng về Như Băng.

-Ê, không có gì hết a! Đây là muội muội của Bảo Nam, công phu tốt nên ta nhận nó làm đệ tử!

-Để xem nào!- lão bà đi vòng quanh người nàng một vòng, bất ngờ đưa tay tóm lấy tay nàng, vặn ngược về đằng sau, lập tức bị nàng bẻ lại vặn về đàng trước. Lão bà dung công phu điểm huyệt bế huyệt đạo của Như Băng, sau đó nhét vào miệng nàng một viên thuốc, đập vào cho rơi xuống rồi mới giải huyệt đạo cho nàng.

-Tốt, nội lực cao những chưa phát huy uy lực! Ngươi có khiếu hơn Tiểu Nam. Ngươi muốn học những cái gì?

-Y thuật, kiếm thuật, âm thuật!

-Có kiến thức, ta sẽ dạy ngươi Y thuật và Âm thuật, kiếm thuật để hắn dạy ngươi đi!- Lão bà lạnh lùng nói rồi bước vào trung phòng.

-Bà lão ấy trông vẻ ngoài thế thôi nhưng tâm tính tố lắm. Bà trêu ngươi đấy!- Tử Hắc lão nhân cười cười xoa xoa chòm râu, một ngân châm từ trong phóng thẳng ra:

-Cấm nói xấu tôi!- Lão bà bà phi thân đứng trước mặt Như Băng rồi nói:

-Ta đưa con về phòng!

Như Băng lạnh lùng đi theo lão bà bà tới một căn phòng sạch sẽ, tươm tất! Đồ đạc trong phòng đều làm bằng gỗ xoan thượng hạng. Giường gỗ kê sát tường, bên cạnh là một cái tủ nhỏ. Ở giữa căn phòng đặt một cái bàn, bên trên đầy những chai lọ không rõ tác dụng.

-Con sẽ ở đây, sáng sớm mai sẽ bắt đầu tập luyện!

-Ân!- Nàng lạnh lùng trả lời lão bà bà rồi thu xếp phòng. Bắt đầu từ sáng hôm sau, Như Băng bắt đầu chế độ luyện tập khắc nghiệp. Từ sáng sớm, nàng phải dậy vận công dưới dòng thác lớn sau hoa viên để đả thông kinh mạch, sau đó lại học khinh công, trận pháp. Trưa về làm dụng cụ thí nghiệm độc cho lão bà bà, chiều đến lại xách nước nấu cơm, luyện kiếm với lão ông. Nhưng điều này cũng chưa so sánh gì được với những ngày nàng tập luyện để thành sát thủ đệ nhất. Một mình chiến đấu cùng 107 con gấu Bắc Cực, chống chọi cả ngày trên hoang mạc Sahara khô cằn, giết gần 700 đồng loại trong rừng rậm Amazon, những việc tưởng như vô tưởng lại khiến nàng bao phen khốn đốn, nhờ thế mà nàng luyện được bản kĩnh cao cường và vẻ lạnh khốc, ngạo khí không che giấu.

Ba tháng sau, bên ngoài cửa động, những chiếc lá xanh non giờ đã um tùm báo hiệu mùa hè đến. Ánh nắng mặt trời chói chang xuyên qua bao tán cây xuống đến mặt đất giờ chỉ còn những đốm vàng yếu ớt làm tăng sức sống cho khu rừng. Một bạch y nam tử tuấn mĩ cưỡi trên con Hãn Huyết bảo mã, vẻ măt lãnh đạm nhìn hắc y lão tử.

-Con đã luyện được một thâ n võ nghệ cao cường cùng y thuật trác tuyệt rồi. Ngọc Lam bảo đao là báu vật bí truyền trên giang hồ, con nên giữ gìn cẩn thận. Ta tặng con thêm một cây Ngọc Lam Tiêu, khi thổi mà truyền nội lực vào có thể giết người. Đây là bí kíp của Ngọc Lam tiêu, đọc xong đốt đi! Nhớ phát dương quang đại danh tiếng của con!- Tử Hắc lão nhân nói, đưa cho nàng một cuốn sách rồi đánh thạt mạnh vào con ngựa:

-Đi đi!

-Tạm biệt sư phụ! Con sẽ không phụ lòng người!- Từ đằng xa, trong ánh chiều tà, một giọng nói vang vọng còn đọng mãi trong không gian, như bắt đầu một truyền kì mới, truyền kì về Ngọc Bách Lam Y ở cổ đại!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Đỉnh Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook