Tuyệt Đỉnh Vương Phi

Chương 6: So tài Vũ vương

Rùa ( Tuyết Nhi)

11/10/2013

1

Ngự thư phòng

Bốn than ảnh với bốn tam trạng khác nhau đang trầm ngâm trong ngự thư phòng. Hoàng Thiên lo lắng, Hoàng Vũ, tức giận, Bảo Nam trầm tư, Như Băng lạnh lung không quan tâm, yêu lặng uống trà. Xử lý sạch sẽ tách trà, nàng lạnh lùng hỏi:

-Nói như vậy là mỗi năm đều tổ chức một lần!

-Ừ.- Bảo Nam tươi cười đáp

-Thế thì các huynh lo cái gì?

*Hoàng Thiên:-Họ đã biết ta phong hàm quận chúa cho muội!

-Thì sao?

*Hoàng Vũ:-Quy định phong hàm quận chúa ở Thiên quốc vốn rất khắc nghiệt. Phải là ruột thịt của đại thần hàm nhị phẩm trở lên, phải giỏi cầm kì thi họa, bắn cung, phải là thiểu nữ dưới 25 tuổi chưa lập gia thất, phải xinh đẹp, phải tuân thủ tam tong tứ đức, đối nhân xử thế phải nhu hòa, khi đi mắt nhìn thằng…vvvvvv

-Stop!

*Hoàng Vũ: xờ, xờ gì cơ!

*Bảo Nam:- Ý nó bảo ngươi dừng lại!

-Dài dòng! Liên quan gì sao?

*Hoàng Thiên:- Hắn muốn thi đấu với muội!

-Thì thi!

*Hoàng Vũ:- Nhưng nhưng,….

-Như Băng liếc mắt khinh bỉ:

-Nhưng huynh không biết thực lực của muội. Không biết rằng nữ nhi ngoài thi cầm kỳ thi họa còn phải thi bắn cung. “Khinh thường nữ nhi!”

Huynh đệ họ Phong cười ngượng ngùng, ai đời lại nói ra hết như nàng.

*Bảo Nam:- Điểm ấy ta không lo, ta biết rõ tài năng của muội không thua kém ai đâu! Ta chỉ lo là muội thắng thì hắn sẽ kiếm cớ để ép muội sang Vũ quốc làm phi tần thôi!

-Muội tôn thờ chủ nghĩa độc thân!- nàng lạnh lùng đáp, khóe miệng dần nhếch lên nụ cười qủy dị- Sở sát! ( Giả chết)

*Bảo Nam:-That’s a good idea!

-Muội cố gắng nhé! Năm ngoái Thiên quốc ta thua đánh mất một vùng Thiên Bắc rồi đó!- Hoàng Vũ vần không tin tưởng nói

-Lắm mồm!- Như Băng khẽ cau mày rồi kéo Bảo Nam về phủ.

Phủ tể tướng

-Mấy năm trước đấu là huynh sáng tác thơ?- Nàng nhíu mày nghi vấn hỏi!- Thiên hạ đệ nhất nam tử.

-Hahahahahahahahahahaha!- Bảo Nam cười sảng khoái một tràng dài rồi nói –Mấy năm học ngữ văn để làm gì? Muội không biết đạo à?

-Thì ra! Thế thôi muội về trang đây! Dạo này huynh rất hay lượn lờ Vạn Hoa lầu đó!

-Hay mà! Ảo mộng dược, thu tin tức. Ta cá là trong lầu kĩ nữ của muội thủ cung sa của bọn họ vẫn còn!

-…- Mặt đen phân nửa.

-Mà tú bà lạnh quá sẽ làm mất khách đấy!- Có người không biết điều tiếp tục trêu nàng. Như Băng vỗ tay hai tiếng, Thanh Long lập tức xuất hiện.

-Đem tể tướng ném vào Vạn Hoa lầu tiếp khách. Dạo này có nhiều tên mê luyến nam sắc lắm!

-Muội, muội nhỡ lòng nào?

-•.•!

Ba ngày sau, đại điện hoàng cung Thiên quốc

-Kính chào Hoàng đế Thiên quốc!- Lâm Bạch Phong khẽ cúi đầu mỉm cười. Vẻ ngoài thanh nhã thuần khiết, khiêm tốn lại ôn như như ngọc, cùng một màu hoàng kim mà kẻ đứng dưới dịu mát hơn, làm người ta không tự chủ mà muốn đi theo, không cách nào cản trở.

“Giống, thật giống. Nụ cười ấy. Ánh mắt ấy. Không lẽ hắn, không, không thể nào!”

-Chẳng hay đây là Như Băng quận chúa!- Hắn đưa mắt lên nhìn nữ tử đeo mạng che mặt cạnh Bảo Nam. Một thân bạch y thuần khiết, lãnh khí cao ngạo. Ngạo đến tận cùng, đến bậc đế vương như hắn cũng không bằng.

“Không phải hắn! Hắn không thể có ánh mắt ấy! Mình lo nghĩ quá nhiều thôi, chẳng qua là giống!”

-Quận chúa?- Hắn nhíu mi, nàng không trả lời, chẳng lẽ bị câm.

-Đúng!- Nàng thu lại biểu cảm, ánh mắt trở lại lạnh lung, con tim đã được phủ một lớp mặt nạ tuy mỏng manh nhưng không hề dễ vỡ.

-Bào muội của Phùng Ngọc tể tướng đỉnh đỉnh đại danh chắc không tầm thường.

-Tầm thường hay không lát nữa ngài sẽ biết.

-Ngươi, ngươi dám vô lễ với hoàng thượng!- Tên tùy tùng bên vạnh lớn giọng nói bị Bảo Nam trêu vào:

-Tề tướng quân, Vũ vương còn chưa nói gì sao ông phải nói. Đấy gọi là hoàng đế chưa vội thái giám gấp.

-Ngươi, …- Hắn đỏ mặt tía tai không dám nói gì thêm!

-Vậy thì ta muốn hào hảo thưởng thức tài nghệ của nàng rồi.

-Rất hân hạnh!- Như Băng nói rồi vào trong thay y phục đi săn.

Trường săn hoàng gia



2.

Như Băng trong bộ đồ săn gọn gàng màu trắng, mạng sa chưa dứt ra khỏi mặt. Trên tay nàng cầm hoàng cung tiễn của hoàng gia, hiên ngang khí thế bước ra ngoài. Lâm Bạch Phong mỉm cười hiền lành nói:

-Quận chúa không gỡ mạng che mặt ra đuợc sao?

-Không!

-Vậy có thể không hợp lẽ lắm?

-Không có điều lệ này!

Không nói nổi nàng, Lâm Bạch Phong đứng ra bia ngắm. Hắn thành thục kéo cung, một mũi tên xé gió vụt đến ngay hồng tâm.

-Tiếp theo!

Ba mũi tên cùng bay đâm xuyên qua hòn đá treo lủng lẳng.

-Tuyệt vời!

Hắn mỉm cười đi qua chỗ nàng:

-Đến lượt quận chúa!

Như Băng mặt không chút biểu cảm ra bia ngắm. Nàng không đứng trước bia mà chọn một điểm ngay giữa hai lần thi. Ba mũi tên vừa lên cung. “ Vụt” Một tiếng thanh thoát xe gió bắn trung hồng tâm, hai mũi còn lại dừng trên hòn đá gần đó.

-Tuyệt vời! Hòa!- Lão trọng tài mắt mù nói. (T/g: Mắt mù là vì rõ ràng Như Băng thua Bạch Phong một mũi tên mà kêu hòa! Hắc hắc, ta dại soái ca!)

-Mời mọi người vào đại điện, chúng ta tiếp tục thi phần tiếp theo.- Hoàng Thiên đứng lên, uy nghi nói.

Đại điện Hoàng cung Thiên quốc.

Đại điện hoàng cung hôm nay được trang hoàng lộng lẫy hơn. Từng cột rồng chạm trổ uy nghi rừng rỡ màu hoàng kim lộ rõ vẻ quý phái của hoàng gia. Đại điện được thắp sáng toàn bằng dạ minh châu rực rỡ. Hai bên văn võ bá quan triều đình đứng. Bên trên ghế rồng, Hoàng Thiên một thân triều phục vàng uy nghi. Đợi mọi người vào hết, Hoàng Thiên mới đứng lên nói:

-Đấu thi.

-Xin phép ta đọc trước!- Như Băng vốn lạnh lùng bỗng lên tiếng.

-Được!- Bạch Phong sảng khoái nói.

-“Thu phong thanh,

Thu nguyệt minh.

Lạc diệp tụ hoàn tán,

Hàn nha thê phục kinh.

Tương tư tương kiến tri hà nhật,

Thử thời thử dạ nan vi tình.”(1)

-Đến ta nhỉ?- Lâm Bạch Phong lại cười rồi đọc

“Bắc phương hữu giai nhân

Tuyệt thế nhi độc lập

Nhất cố khuynh nhân thành

Tái cố khuynh nhan quốc

Ninh bất tri khuynh thành

Giai nhân nan tắc đái.”(2)

Như Băng không chịu thua, bước hai bước, đọc thêm một bài thơ nữa:

-Nhập mộng theo gió đi ngàn dặm

Trần gian đi lại bấy nhiêu lần

Phong thái, cốt cách đào hoa

Thêm một năm chờ đợi xuân hóa thành thu bích

Than thở cùng trăng sáng ngậm cười ta đa tình

Hoài niệm lại tình xưa

Mắt người tựa tinh quang

Trông về phía cơn mưa lất phất

Ở tận cùng của chân trời, nơi ánh sáng vụt mất

Làm sao biết được người quay lại

Mấy kiếp tình duyên ngang trái, tương tư dẫn lối

Chờ đợi tình yêu đâm hoa kết trái

Chỉ nguyện cùng người suốt đời không phai

Không thay lòng

Nụ cười chất chứa nỗi lòng

-Hảo, tại hạ chịu thua! Quận chúa đúng là thần thơ giáng thế!- Hắn cười sảng khoái nói (T/g Có là thần đạo thơ thì có?_._!)



-Quá khen!- Nàng lạnh lùng nói.

-Hôm nay thi hai môn thôi. Giờ mời Vũ vương về dịch quán nghỉ ngơi, ngày mai chúng tat hi tiếp!- Bảo Nam lên tiếng.

-Đa tạ tể tướng!- Lâm Bạch Phong cười nói rồi bước về dịch quán!

(1):

Dịch thơ: Gió thu trong,

Trăng thu sáng.

Lá rơi hợp rồi tan,

Quạ lạnh đậu giật mình.

Nhớ nhau nhưng biết ngày nào thấy nhau,

Giờ này đêm này biết bao tình).

~ Lý Bạch ~

(2)

(Ở phương Bắc có người con gái đẹp,

Một mình nàng đẹp nhất trần gian.

(Nàng) liếc mắt nhìn lần thứ nhất thì làm nghiêng thành của người ta,

(Nàng) liếc mắt nhìn lần nữa thì làm nghiêng nước của người ta.

Thà không biết đến nguy cơ nghiêng thành nghiêng nước,

(Bởi vì) giai nhân khó mà được gặp lại.)

~ Giai nhân ca ~

3.

Ngày hôm sau

Như Băng lạnh lùng tháo mạng che mặt trước văn võ bá quan. Mọi người không nhịn được mà thoảng thốt, hảo mĩ! Nàng mặc một thân váy dài màu trằng như tuyết, tóc đen như mực, tùy ý thả trên đầu vai, chỉ dùng một cây ngọc trâm búi một búi tóc đơn giản. Mày của nàng thanh mảnh như vầng trăng khuyết, hai hàng lông mi côn vút thật dài che đi đôi mắt long lanh, khi nàng ngước mắt nhìn, nháy mắt hào quang toả ra vạn trượng, giống như tinh hoa ẩn chứa trong thiên địa vạn vật. Da thịt của nàng mềm mại như bông, tao nhã như thế, tư sắc như thế, quả là tuyệt thế vô song! Lâm Bạch Phong ngắm nhìn mà không còn tâm trạng thi. Một nữ nhân tuyệt sắc thế này vì nàng mà chết cũng đáng. Nàng là ngọc trong băng ngàn năm, cho dù từ bỏ tất cả vì nàng ta cũng không hối hận.

Trong khi đó, đừng một bên, Bảo Nam đang nghiến răng nghiến lợi ở một bên.

-Ngươi làm sao vậy?-Hoàng Vũ đi qua hỏi.

-Không, chỉ là sắp mất một kho vàng thôi!

-Vì sao?

-Như Băng sắp bị gả không phải mất một kho vàng sao?- Bảo Nam rút bàn tính ra- Ít nhất 1000 lương hoàng kim ta mới bán nó! Haha!

-Ngươi,… thế thì thà ngươi bán muội ấy cho ta còn hơn.

-Thi đấu đàn- Hoàng Thiên lạnh lùng nói xen ngang cuộc đối thoại của hai ông tám.

Vườn thượng uyển

-Hai vị thi hai loại đàn, một do đối phương chỉ định, một loại là tự chọn. Mời hai vị vào vi trí.

Như Băng thi trước. Sư nương chỉ dạy nàng cầm âm và sao thuật, nhưng thổi sao thì đảm bảo không còn một ai song sót, thôi đành đánh đàn vậy.

Nàng ngồi xuống bên chiếc đàn tì bà dựng sẵn bên gốc cây. Mười ngón tay ngọc thon dài đặt trên dây đàn, định tâm tĩnh khí, tay vuốt nhẹ phím, trong đầu tưởng tượng ra mình đang ngồi trên cát ngắm nhìn biển cả vào một ngày thu. Mây trời cao lồng lộng, nước biển trong xanh khoác một tâm ao lam. Từng đợt sóng như đoàn kị mã phi nước đại vỗ bờ theo gió. Trước mắt chỉ có sự mênh mông rộng lớn của biển cả bao la, nàng tựa như cánh chim hải âu, lúc nhẹ nhàng lướt trên sóng, lúc tung cánh vút lên, sải bay trên bầu trời xanh cao vời vợi. Dưới ngón tay, những âm thanh dồn dập trong veo tựa tiếng sóng tung bọt trắng, trong sương trắng mênh mang, kì ảo ầm ầm tuôn trào. Xa xa là đỉnh núi sương trắng bao phủ, đỉnh chạm mây trời, vực thẳm ngàn trượng mở ra hun hút. Nếu không trực tiếp nghe có lẽ sẽ tưởng nhầm đây là tiếng đàn của một nam tử đầu đội trời chân đạp đất đầy hào khí chứ không phải của một nữ nhi bình thường. Đàn nghe êm dịu như nước nhưng không thiếu đi anh khí. Nàng đánh đàn thể hiện nỗi lòng, tiếng dàn của nàng có thần có hồn.

Một khúc Thiên Thủy



Nhẹ nhàng phẳng lặng



Sóng vỗ bờ







Tiếng đàn đã kết thúc mà dư âm của nó vẫn còn đọng mãi. Mãi đến khi một tiếng vỗ tay vang lên rồi thành một tràng vỗ tay như sấm nổ. Lâm Bạch Phong ánh mắt yêu mị nhìn nàng. Vì nàng, thua cũng đáng.

-Ta muốn hoàng thượng phải đánh loại đàn này.- Như Băng vỗ tay hai cái, Bạch Hổ mang cho nàng một cây đàn vĩ cầm. Bạch Phong cầm đàn rồi cầm dây kéo, xoa xoa cằm nói:

-Ta không thể! Coi như ta thua đi.

-Hoàng thượng Vũ quốc nhận thua, Như Băng quận chúa thắng hai, hòa một, coi như thắng đi. Không cần thi vòng cuối nữa.-Trưởng lão ôn tồn nói rồi bước đi.

-Bây giờ các ngài muốn gì?- Bạch Phong lên tiếng. Vừa dứt lời thì nàng nói vào:

-Ta muôn bí kíp Bạch Sa.

Hắn giật mình, ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

-Được! Mời nàng tuần trăng sau sang Vũ quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Đỉnh Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook