Tuyệt Phẩm Đại Tiểu Thư

Chương 6: Không an phận

Thạch Anh Tím

17/09/2015

“Hi Hi, trưa nay chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé. Ơ, chị đi đâu vậy?” Mộ Tử Nhu xem Mộ Tử Hi chuẩn bị rời khỏi lớp, nhanh chóng đuổi kịp. Chỉ thấy Mộ Tử Hi khẽ dừng lại một chút, sau đó nhìn trên tay đồng hồ, nói :

“Không được rồi, chị bây giờ phải đến phòng Hội học sinh có việc, không thể cùng Nhu Nhu được. Em với tiểu Đình ăn trưa đi nhé.”

Nói rồi Mộ Tử Hi nhanh chóng cất bước, cô nghĩ nếu mình còn chậm giây nào nhất định sẽ bị Mộ Tử Nhu triền mãi không buông.

Đằng sau Mộ Tử Nhu buồn bực dậm chân, ngày đầu tiên đi học Mộ Tử Hi chỉ lo công việc và công việc. Ở nhà thì lo việc công ty, đến trường thì lo việc của Hội học sinh, đều không có thời gian cùng cô. Mộ Tử Nhu rất nhớ khoảng thời gian còn nhỏ biết bao nhiêu, khi đó Mộ Tử Hi luôn bên cạnh cô mà không phải giống như hiện tại, lúc nào cũng bận việc.

Mộ Tử Nhu mang theo tâm tình không mấy khoái trá xoay người, bất ngờ lại bị một tên nữ sinh đụng phải khiến Mộ Tử Nhu lảo đảo ngã vào cánh cửa lớp. Âm thanh cực kỳ vang dội khiến cả lớp học đều ngoái đầu nhìn. Mọi người trong lòng lúc này chỉ có thể mặc niệm một câu xong đời, đụng ai không đụng cố tình cô ta đụng phải Mộ Tử Nhu. Nhất là lúc này Mộ Tử Nhu tâm tình cực kỳ không tốt chút nào.

“Chết tiệt, cậu có mắt không vậy hả? Mắt cậu để sau lưng sao?” Mộ Tử Nhu âm trầm nói, chỉ thấy nữ sinh thân hình nhỏ nhắn, mái tóc thật dài xõa tung, vẻ mặt khúm núm khiếp sợ không dám nhìn ánh mắt Mộ Tử Nhu, cô nữ sinh nọ rối rít cúi đầu xin lỗi :

“Thật có lỗi, bạn Mộ, mình không phải cố ý, thật sự, mình không phải…thực xin lỗi!”

Nhìn xem nữ sinh ngôn ngữ không trật tự, hơn nữa bộ dạng như thể Mộ Tử Nhu là thứ ác ôn chuyên bắt nạt kẻ yếu vậy. (TG :Chứ còn gì nữa?) Điều này khiến Mộ Tử Nhu càng thêm chán ghét nữ sinh trước mắt, yếu ớt, vô dụng, thánh mẫu, tiểu bạch thỏ vân vân, thực làm người giận sôi.

Lúc này Âu Dương Đình Đình như tìm thấy chuyện vui liền chọc một cước xen vào nói : “Ồ, xem ai này. Đây không phải là Cinderella của lớp chúng ta sao? Hôm nay mặt cậu không bẩn nên nhất thời không nhận ra được, thực có lỗi quá.”

Nghe Âu Dương Đình Đình nói vậy, nhất thời khiến mọi người cười vang, sau đó là một trận bàn tán náo nhiệt xảy ra. Mà Mộ Tử Nhu lúc này như có điều nhận ra nhìn xem nữ sinh trước mắt thật kỹ : “Ra là cậu, xem xem, trí nhớ của tôi thực không tốt, một mùa hè không gặp, trông cậu có vẻ sống tốt nhỉ, hôm nay bà dì ghẻ và cô em kế không bắt cậu phải dọn dẹp nhà cửa à?”

“Tử Nhu, sao cậu có thể nói bạn học Lý như vậy chứ? Dù sao nói xấu cha mẹ của bạn học cùng lớp là không tốt nha.” Âu Dương Đình Đình khoác tay lên vai Mộ Tử Nhu nói khẽ nhưng thật ra âm lượng không nhỏ chút nào. Xem đám học sinh như nhìn thấy trò vui, đồng thời đem nữ sinh ra bàn tán, chỉ thấy nữ sinh thân hình khẽ run rẩy, hai mắt phiếm hồng, yếu ớt nhưng làm ra vẻ quật cường, điều này khiến Âu Dương Đình Đình chướng mắt cực kỳ.

Mộ Tử Nhu đương nhiên có cùng suy nghĩ với Âu Dương Đình Đình. Lý Giai Nghi này khi mới vào lớp cô đã không thế nào ưa. Bộ dáng thanh tú, gia thế không đến nỗi, thành tích còn tạm được, trong lớp luôn làm một kẻ tàng hình, cũng không nơi nào làm người ghé mắt. Thế nhưng chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nữ sinh này rất biết cách tự động khiến người khác chú ý, dẫn động đám người Âu Dương Đình Đình tức giận để bắt nạt cô ta, đẩy bọn họ ở thế kẻ phản diện, sau đó chính mình làm ra bộ dạng ngoan cường, cứng cỏi, chọc người thương tiếc. Cùng giáo viên chủ nhiệm sáng nay không khác chút nào.

Nói cô ta không có động cơ ai tin? Mộ Tử Nhu duyệt người vô số, còn nhìn không ra bản chất cô gái này? Vào trung học Triều Dương đơn giản không phải thật sự học tập thì cũng là câu bắt kim quy tế. Phụ nữ thôi, có một số chuyện là quá rõ của nhau. Lại nói Lý Giai Nghi này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của cô ta. Nhà có thêm một bà mẹ kế cùng đứa em ghẻ, cô ta đúng là có thể nhẫn nhịn, thậm chí bây giờ cô em gái kia cũng vào ngôi trường này học, tính cách kiêu căng ngang ngược, xem bộ dạng chỉ biết là loại không mưu kế ngu xuẩn, so với cô chị thật sự không bằng.

Mộ Tử Nhu nhìn xem nữ sinh làm bộ sợ hãi run rẩy, một bên Âu Dương Đình Đình sớm không chịu được tính cho Lý Giai Nghi một cái giáo huấn, thế nhưng bị Mộ Tử Nhu ngăn cản lại, cô không hiểu nhìn Mộ Tử Nhu chỉ thấy cô đáp lại bằng một cái lắc đầu. Âu Dương Đình Đình buồn bực trợn mắt nhìn Lý Giai Nghi.



Mộ Tử Nhu tuy ngày thường làm việc hấp tấp nôn nóng, nhìn vào không phải một người lý trí ổn trọng thế nhưng sinh ra trong đại gia tộc, có một số việc Mộ Tử Nhu thập phần tỉnh táo, nhất là ở khoản tính kế chỉnh người.

“Cậu là cố tình đụng vào người tôi đúng không?” Mộ Tử Nhu sắc bén nhìn Lý Giai Nghi, chỉ thấy cô nàng run rẩy lùi lại phía sau, tỏ ra lắp bắp nói : “Không…không phải…tớ không cố ý đụng vào cậu, là tớ sai rồi…thực sự xin lỗi...”

“Hừ, đừng ra vẻ đáng thương ở đây, nghe mọi người bảo cậu là Cinderella, cậu cho chính mình trở thành Cinderella thật sao? Tôi nhớ đây không phải lần đầu tiên cậu đụng vào tôi thì phải, cái cách cậu gây chú ý cũng sáng tạo lắm.” Mộ Tử Nhu hừ lạnh nói, xem nữ sinh trước mắt càng ngày càng thêm chán ghét.

Lý Giai Nghi tái mét không dám nhìn thẳng Mộ Tử Nhu, cô ta sợ hãi co rúm lại : “Tớ…tớ không có mà…tại sao cậu lại như vậy?”

“Thôi đi, hành động của cậu cho là tôi bị mù sao? Cậu luôn khiến cho bọn này nổi điên, cô lập cậu, ức hiếp cậu. Còn chính mình ra vẻ đáng thương cầu xin đồng tình. Nhưng mà cậu lầm rồi đó Lý Giai Nghi, cậu cho là ở tại một nơi như trung học Triều Dương muốn cầu xin lòng đồng tình của họ dễ lắm sao? Cậu nghĩ rằng đám thiếu gia tiểu thư ở đây rất dễ đối phó? Mau nhìn xem, mọi người đều đem cậu ra làm trò cười, còn bọn họ rung đùi ngồi xem kịch hay. Đây chính là thực tế đó, nếu cậu còn muốn tiếp tục học tại nơi này, cậu nên dừng mấy cái ý nghĩ kỳ lạ của cậu lại đi. Cậu chẳng qua là tiểu sửu nhảy nhót trước mặt chúng tôi mà thôi.”

Mộ Tử Nhu lời này là để sát vào tai Lý Giai Nghi nói, cũng chỉ có Âu Dương Đình Đình đứng gần là nghe thấy, hiển nhiên cô nàng càng hiểu rõ lời nói của Mộ Tử Nhu, chẳng qua có chút bất khả tư nghị nhìn xem Lý Giai Nghi, thầm nghĩ đúng là không nên nhìn người qua vẻ bề ngoài, nếu không phải Mộ Tử Nhu nhắc nhở, cô chắc hẳn cũng bị bề ngoài Lý Giai Nghi lừa gạt mất.

Chỉ thấy Lý Giai Nghi sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt thành đấm, hiển nhiên bị Mộ Tử Nhu sỉ nhục không hề nhẹ. Bỗng dưng Lý Giai Nghi tự mình đụng vào cạnh bàn, trước đó còn cầm lấy tay Mộ Tử Nhu, tạo ra hành động giả như thể Mộ Tử Nhu xô ngã Lý Giai Nghi.

Lý Giai Nghi đau đớn ôm lấy bụng, hai mắt đỏ hồng, mày nhăn lại nhìn xem Mộ Tử Nhu, khóc nói : “Tớ xin lỗi cậu, bạn Mộ, tớ thực không cố ý…cậu…cậu đừng tức giận…”

Chỉ thấy tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía bọn họ, cảm thấy mọi chuyện lên đến cao trào, đương nhiên không một ai đồng tình nhìn về phía Lý Giai Nghi cho dù cô ta tỏ ra chính mình mới là kẻ bị hại. Âu Dương Đình Đình bên cạnh nổi giận nhìn nữ sinh té ngã trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói : “Mày đúng là lợi hại đó Lý Giai Nghi, nhưng tiếc là không một ai đồng tình kẻ đáng thương. Học tại trung học Triều Dương gần ba năm mà mày còn chưa hiểu ra điều đó sao?”

Lý Giai Nghi xanh mét co rúm thành một đoàn, hai tay nắm chặt, móng đâm sâu vào lòng bàn tay. Mộ Tử Nhu thấy vậy, chỉ khẽ cúi người nhìn xem Lý Giai Nghi một thân chật vật nằm trên mặt đất, sắc mặt của cô âm trầm nhưng khóe miệng câu lên một nụ cười đáng sợ.

“Cậu thật thông minh nhưng mà lại tính nhầm đối tượng rồi. Giống như ban nãy tôi đã nhắc nhở, cậu quá xem thường học sinh của Triều Dương. Có lá gan tính kế người khác vậy thì cũng nên có bản lĩnh gánh chịu hậu quả đi.”

Nói rồi không để ý đến Lý Giai Nghi, Mộ Tử Nhu bước về chỗ ngồi của mình, đằng sau Âu Dương Đình Đình vui sướng khi người gặp họa, hiển nhiên cô nghĩ đến những ngày sau này trôi qua càng thêm phấn khích.

Lớp học cũng không một ai chạy qua giúp đỡ Lý Giai Nghi. Bọn họ đương nhiên không muốn cùng Mộ Tử Nhu đối nghịch, một phần nữa là lười quan tâm kẻ khác, nhất là một kẻ không có thân phận, không có bối cảnh hùng hậu như Lý Giai Nghi, càng không thể mang đến lợi ích gì cho họ.



Văn phòng Hội học sinh.

Hội học sinh trung học Triều Dương từ khi được Mộ Tử Hi tiếp quản lên làm Hội trưởng đã thi hành chính sách giảm thải thành viên. Hội học sinh từ trước vốn gồm năm mươi người chỉ còn lại mười lăm cá nhân. Càng nắm giữ chức vụ cao cũng chỉ có sáu người. Hai bí thư, một kế toán, một thư ký, một gã phó Hội trưởng và một Hội trưởng là Mộ Tử Hi.

Ở trung học Triều Dương, Hội học sinh vốn là một tay che trời, bọn họ có thế lực nhất định. Muốn sinh tồn, bình an sống qua mỗi tháng ngày tại Triều Dương, nhất định không thể cùng Hội học sinh đối nghịch. Đương nhiên nếu có thể trúng tuyển vào Hội học sinh, tìm kiếm sự che chở càng tốt hơn, nhưng Hội học sinh cũng không phải nơi dễ bước vào. Hiện tại cùng Hội học sinh có được thế lực mạnh mẽ cũng chỉ có đám người Cảnh Hạo, Mộ Tử Phong. Đương nhiên hai bên đều chung sống hòa bình, nước giếng không phạm nước sông. Nếu kẻ nào có thực lực, liền có khả năng chiếm giữ được một phần thế lực, cùng Hội học sinh, đám người Cảnh Hạo, Mộ Tử Phong tạo thành thế chân vạc, nhưng tiếc là còn chưa ai có bản lãnh đó.

Văn phòng Hội học sinh nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà hình tháp tại trung tâm trường học. Bên trong mang theo phong cách cung đình Âu Châu, đồ sứ tinh xảo được trưng bày rất gọn gàng nhưng không kém phần hoa mỹ. Lúc này Mộ Tử Hi đang ngồi trên ghế dựa thưởng thức cà phê. Hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, Mộ Tử Hi liền để tâm tình thả lỏng. Bình thường công việc đều tràn đầy, có chút thời gian cũng không dễ dàng gì.

Bởi vì trường kì công việc tại trường, Mộ Tử Hi riêng làm cho quản gia mang theo mấy kiện đồng phục đến. Đối lập với đồng phục luôn lấy màu đen làm chủ đạo của học sinh trung học Triều Dương, đồng phục của Hội học sinh là đặc chế, tuy cũng là váy ngắn áo vest thắt cà vạt nhưng lại lấy màu trắng làm chủ, trên tay áo có phù hiệu riêng biệt của Hội học sinh, trên ngực áo đính huy hiệu của gia tộc. Mặc vào đồng phục của Hội học sinh chính là một loại vinh quang cùng khẳng định.

“Năm nay tân sinh báo danh rất nhiều, có bao nhiêu mầm tốt?” Mộ Tử Hi thoáng hỏi, cũng nghĩ đến Hội học sinh sắp tới sẽ đến kỳ tuyển bạt thành viên mới, đám người cũ năm trước cũng đã tốt nghiệp, năm nay cần phải bù lại chỗ trống.

Bí thư Hạ Kiều Kiều lật tập hồ sơ, nghiêm túc báo cáo nói : “Hội trưởng, năm nay đúng là so với năm ngoái học sinh có thực lực nhiều lắm. Cơ hồ vượt quá chỉ tiêu chúng ta định ra. Năm trước Hội học sinh toàn bộ đều có mười lăm tên, năm nay báo danh vượt qua hai mươi tên, cậu xem chúng ta có nên đặt lại chỉ tiêu?”

Mộ Tử Hi âm thầm suy nghĩ, bình thường cô cũng là một người ái tài, nếu thực sự có thực lực, bỏ qua thật có chút tiếc nuối. Chỉ là trong việc tuyển chọn thành viên, cô cũng cần cẩn trọng, không thể rau dưa gì cũng lựa chọn.

“Nếu thật sự có thực lực liền giữ lại đi, bối cảnh không tốt cũng không sao nhưng tuyệt đối không thể vượt qua hai mươi. Đây đã vượt quá giới hạn chấp nhận của chúng ta. Càng nhiều thì sẽ càng khó quản lý.”

“Hội trưởng, về việc sắp tới tổ chức lễ khai giảng chính thức, hiệu trưởng hy vọng cậu có thể tiếp tục đọc diễn văn, bản thảo cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Cậu có thể nhìn xem một chút, đương nhiên việc quan trọng nhất là cần chú ý thân thể của cậu.” Phó hội trưởng Hình Tuấn Quang đẩy chiếc mắt kính giao lên trước bàn một tập hồ sơ. Tuy nét mặt lạnh lùng nhưng thần sắc không che được sự lo lắng nói. Hắn thấy Mộ Tử Hi bình thường công tác quá nhiều.

Mộ Tử Hi không ngại gật đầu cảm tạ, sau đó tiếp tục nghe thư ký Cao Dương Quân báo cáo : “Năm nay bởi vì nội quy có chút thay đổi, nhất định sẽ rất khó khăn quản lý những học sinh năm nhất, tôi nghĩ chúng ta nên đề bạt nhiều người có năng lực vào Ban kỷ luật.”

“Cũng tốt, vậy chuyện này cậu sắp xếp đi. Đầu năm, tự nhiên nhiều vấn đề phát sinh. Nếu như cần đến tài chính có thể tìm tiểu Huệ, dù sao năm nay nhà trường rót vào ngân sách của chúng ta không ít kinh phí.”

“Hội trưởng đừng lo, chuyện đó để em. Có em làm kế toán, tài chính của Hội học sinh chúng ta không lo thiếu mất.” Đỗ Huệ híp mắt tươi cười, nói đến tiền bạc không khỏi cao hứng, bộ dạng để mọi người trong phòng bật cười.

Ban đầu tuy nói là thư giãn uống cà phê nhưng cuối cùng vẫn phải xử lý một mớ công việc. Năm học mới bận rộn, từ tổ chức lễ khai giảng, tuyển bạt thành viên mới, đến chỉnh đốn kỷ luật, sau này còn phải tổ chức các loạt giao lưu, lễ hội trường. Số phận của Mộ Tử Hi chính là bị đè nặng bởi một mớ công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Phẩm Đại Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook