Tuyệt Sắc Đan Tôn

Chương 46: Ngọa Long Ngâm

Hàn Thiên Mặc

02/05/2021

Rời khỏi Tỏa Kinh lâu, lão giả dẫn theo Phượng Nguyệt Hi đi đến một nơi xa lạ, không lâu sau khi đứng trước một địa động lão giả mới dừng lại.

Nhìn lên trước mặt địa động tối như mực tỏa ra hàn khí, Phượng Nguyệt Hi có chút ngoài ý muốn hạ mí mắt, trong lòng khẽ động thì đã trông thấy lão giả thuần thục kéo lên cần gạt, động huyệt bên trong ánh lửa nháy mắt liền xua tan đi bóng tối.

Trên dưới huyệt động đều dùng đá hoa cương cứng rắn kiến tạo, Phượng Nguyệt Hi chạm lên vách đá, bề mặt vô cùng bóng loáng, cảm giác tựa như mài qua đồng dạng. Lúc này suy nghĩ của nàng càng thêm chắc chắn, địa vị của vị tiền bối trong gia tộc nhất định là không thấp.

Phượng Nguyệt Hi không nhanh không chậm đi theo lão giả, ước chừng một trăm mét, cả hai thông qua huyệt động, tới một mảng rừng trúc xum xuê.

Cước bộ thoáng dừng lại, nhìn một màn trước mặt, Phượng Nguyệt Hi không khỏi ngây người. Từ khi nào Phượng gia lại xuất hiện một rừng trúc đẹp như vậy?

Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của Phượng Nguyệt Hi, lão giả không khỏi đắc ý.

“Rừng trúc này do ta vất vả gây dựng, nha đầu ngươi thấy thế nào? Không tệ đúng không.”

Phượng Nguyệt Hi thật lâu mới hoàn hồn, nàng khẽ gật đầu trong lòng âm thầm cảm thán.

Đâu chỉ không tệ, nơi này so với Tây viện của nàng còn không biết đẹp hơn bao nhiêu lần.

Thấy vậy lão giả càng thêm đắc ý, thoáng vuốt râu sau đó từ tốn nói: “Quên không nói cho ngươi, ta là người trông coi Tỏa Kinh lâu cũng là khách khanh trưởng lão của Phượng gia, Khương Tử Ngôn.”



Khách khanh trưởng lão, quả nhiên thân phận của vị tiền bối này không đơn giản.

Khương Tử Ngôn lắc đầu cười nhạt, cầm lên cổ cầm từng bước đi vào phòng trúc. Ông đặt ngay ngắn Vân Thiển lên bàn, ngồi nghiêm chỉnh, khi hai bàn tay mười ngón đặt trên cây đàn, khí chất hoàn toàn xảy ra biến hóa, ánh mắt yên lặng như một ao thanh tuyền.

“Nha đầu để ta tấu cho ngươi một cầm khúc.”

Phượng Nguyệt Hi nghe vậy sững sờ, ánh mắt rơi trên đôi bàn tay của Khương Tử Ngôn, trong lòng không khỏi cảm thấy quỷ dị. Dựa vào thân thể lúc này của ông còn có thể đánh đàn sao?

Khương Tử Ngôn mỉm cười, không giải đáp nghi hoặc của nàng, thoáng điều chỉnh tâm trạng, nâng lên hai tay, một hồi sau khúc ‘Ngọa Long Ngâm’ chậm rãi được diễn tấu.

Leng keng!

Nhất thời thanh âm cổ cầm theo đó truyền ra, âm thanh vang dội mạnh mẽ, tựa như mặt hồ yên lặng gợi lên một tia gợn sóng, trực tiếp đánh vỡ yên tĩnh.

Tiếng đàn du dương, lúc thì thư giãn, lúc thì gấp rút, một cỗ gợn sóng theo đó dập dờn mà ra, dần dần phiêu tán ra bên ngoài. Trong thiên địa, đột nhiên xuất hiện từng đợt gió mát, lay động lấy áo bào của Khương Tử Ngôn, để ông giống như một vị tiên phong đạo cốt.

Phượng Nguyệt Hi kịch liệt chấn động, hai mắt nhắm lại, dụng tâm lắng nghe Khương Tử Ngôn cầm âm.

Trên bầu trời, đã có chim bay lượn vòng, xoay quanh tại rừng trúc.

Chim đến càng lúc tụ càng nhiều, tự giác vây lại thành một vòng, chăm chú say mê nghe Khương Tử Ngôn tấu cầm.



Một đạo sóng âm trong nháy mắt xuất hiện, liền như cuồng phong xẹt qua mặt hồ, tạo nên trận trận nước gợn, từng hàng trúc không ngừng đung đưa, như muốn nhô lên, lá rụng đầy trời, trong lúc mơ hồ có một tiếng rồng ngâm, trải qua hồi lâu không ngừng, chấn động nhân tâm.

Thời gian cứ thế trôi qua, Phượng Nguyệt Hi vẫn đắm chìm trong sự ảo diệu của cầm khúc thì đột nhiên một tiếng rít vang lên cắt đứt âm thanh tiếng đàn, mang theo nàng trở về thực tại.

“Quả nhiên hai bàn tay này đã không thể đánh đàn.” Trên trán xuất hiện từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, Khương Tử Ngôn thất vọng thở dài một hơi, trong mắt giấu không được vẻ mất mác.

Tiếng đàn dừng lại, Phượng Nguyệt Hi chăm chú nhìn xem Khương Tử Ngôn, tuy sắc mặt ông tỏ ra bình thản nhưng nàng sao lại không hiểu, đối với một người say mê cầm nghệ không thể đánh đàn có khác gì lấy mạng của họ.

Khương Tử Ngôn rất nhanh liền ổn định tâm trạng, ánh mắt rơi trên Phượng Nguyệt Hi, trong lòng khẽ động mở miệng nói: “Khúc phổ này có tên Ngọa Long Ngâm, nếu ngươi muốn học có thể đến tìm ta, mỗi buổi sáng tại nơi này ta sẽ chờ ngươi.”

Phượng Nguyệt Hi sắc mặt trở nên thâm trầm, vốn cho rằng có thể nghe được một khúc cầm đã là một tràng tạo hóa, không thể ngờ vị tiền bối lại nguyện ý đem khúc phổ này cho nàng.

Chỉ là vô công bất thụ lộc, nàng cũng không quá tin tưởng vị tiền bối này sẽ tốt bụng như vậy, nhất thời liền có chút do dự.

Hai bàn tay Khương Tử Ngôn chắp sau lưng, làm thành bộ dáng lạnh nhạt nói.

“Chỉ là một khúc phổ mà thôi ngươi không cần kinh ngạc như vậy, hơn nữa Phượng gia ngươi đối với ta có ân, có thể giúp được ngươi cũng là trả lại một phần ân tình.”

Sau khi do dự, Phượng Nguyệt Hi rốt cuộc cũng đồng ý, nhưng khi nhìn đến sắc mặt cao hứng của Khương Tử Ngôn nàng liềm cảm thấy có điểm không đúng, sao nàng lại có cảm giác dường như mình rơi vào cạm bẫy của lão hồ ly tinh này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Sắc Đan Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook