Tuyệt Sắc Tiểu Thái Giám

Quyển 1 - Chương 18: Tự rước lấy họa (2)

Thiển Thiển Ái

19/03/2014

Tư Đồ. . . Đại nhân? Chẳng lẽ người này là lão cha củaTư Đồ Uyển? Không có khả năng a! Nhìn dáng vẻ của hắn bất quá hơn hai mươi tuổi, chẳng lẽ là anh em củaTư Đồ Uyển ?

Ai, mặc kệ là cái gì quan hệ đều tốt, nói chung lần này là đánh vào người nhà của gia tộc Tư Đồ bớt kiêu căng! Thực sự là đáng thương ô hô hô.

Lâm Bảo Nhi kiên trì hướng về phía Tư Đồ Lăng An rồi hành một lễ “Tư Đồ đại nhân tài trí hơn người, tài văng chương kiệt suất, anh tuấn tiêu sái, phong độ bất phàm, ngọc thụ lâm phong, ai nấy đều biết, nô tài làm sao dám cùng ngài luận bàn đây? Ngài chính là trăng sáng trên bầu trời, nô tài chỉ là cọng cỏ nhỏ bé trên mặt đất, ngài chính là ngọc trai trong biển rộng, nô tài chỉ là vỏ sò trên bờ cát, ngài chính là kia. . .”

“Được rồi! tài ăn nói của Lâm công công thật đúng là hạng nhất, tại hạ bội phục!” Tư Đồ Lăng An không nhịn được cắt đứt Lâm Bảo Nhi nói, cái nô tài không biết trời cao đất rộng này dám hướng Tư Đồ gia bọn họ khiêu khích, hắn ngày hôm nay nhất định phải nhất định phải làm cho nô tài này mất mặt.

“Ách, không dám nhận không dám nhận!” Lâm Bảo Nhi cười gượng hai tiếng, nàng đã nói chuyện vô cùng kính trọng rồi, thế nhưng Tư Đồ đại nhân này có vẻ như không hề cảm kích a? Quên đi, nàng bất cứ giá nào cũng phải theo tiếp, dù sao thì cũng đắc tội mọi người rồi. Cuối cùng là sống hay chết thì phải liều mạng thôi.

Những quan văn cổ đại này, đơn giản là yêu thích không ốm mà rên, giả vờ thanh cao thi ca và vân vân, nàng thế nhưng là cán sự câu lạc bộ văn thơ của trường, cái gì Đường thi(thơ) Tống từ nàng đều thuộc nằm lòng.

“Không biết Tư Đồ đại nhân muốn cùng nô tài luận bàn cái gì?” Lâm Bảo Nhi tự tin tràn đầy nhìn nhìn Tư Đồ Lăng An đứng ở đối diện, lúc này hắn đã tới trung tâm đại điện,vóc người thon dài, ước chừng cao hơn Lâm Bảo Nhi một cái đầu.

“Ta. . .” Tư Đồ Lăng An nhìn Lâm Bảo Nhi, mỉm cười. Cái tiểu thái giám này tựa hồ rất tự tin , xem ra trình độ thi từ của ‘hắn’ Nhất định rất sâu, như vậy…

“Ta Tư Đồ Lăng An là đại học sĩ của Đại Mạc hoàng triều, nếu như tỷ thí tài văn chương tất cả mọi người sẽ nói ta khi dễ ngươi, không bằng. . . Chúng ta tỷ thí võ công thế nào?”

“Cái…cái gì”

Lâm Bảo Nhi lui về phía sau ba bước, đây là xem thường sói trong truyền thuyết sao? Rõ ràng là sợ mình tỷ thí tài văn chương thua mất mặt, lại cố ý ra vẻ làm người tốt trước ta. Tâm địa xấu xa, tuyệt đối rất xấu xa.

“Lâm công công, sao lại không nói lời nào? Không phải mới vừa rồi rất vui vẻ sao?” Tư Đồ Lăng An trong mắt hàn quang chợt lóe.

“Ai sợ ai a? Lấy vũ khí ra đi, tỷ thí thì tỷ thí…hứ.”



Lâm Bảo Nhi ném cho hắn một ánh mắt siêu cấp vô địch khinh bỉ, quỷ hẹp hòi chết tiệt, cô nãi nãi ta không thèm tin, tiểu tử ngươi còn dám ngay tại đại điện giết người sao?

“Vậy bắt đầu đi!” Tiếng nói vừa dứt, Tư Đồ Lăng An liền một cái bước xa vọt tới bên cạnh Lâm Bảo Nhi, đanh ra một chưởng nhanh như chớp, chưởng phong sắc bén gào thét hướng về phía trước ngực Lâm Bảo Nhi đánh tới!

A! Sắc lang! Bản năng sinh tồn của Lâm Bảo Nhi chợt hiện ra, chật vật né đi qua, người này thật sự là đang rất đáng hận.

Lâm Bảo Nhi rất muốn phản kích, thế nhưng nàng một chút võ công cũng không biết, đây mà gọi là tỷ thí sao? Rõ ràng chính là đơn phương giết hại! Lão thiên gia! Cái đại thần kia xin thương xót, tới cứu cứu nàng a!

Ngay lúc Lâm Bảo Nhi đang miên man suy nghĩ, Tư Đồ Lăng An đã ra chiêu lần thứ hai, lần này hắn nhắm ngay vai Lâm Bảo Nhi, không chút do dự đánh xuống.

Lần này còn không trúng chiêu?

Ngay khoảnh khắc tất cả mọi người cho rằng Lâm Bảo Nhi nhất định tránh không khỏi, khi mà tay củaTư Đồ Lăng An cách Lâm Bảo Nhi chỉ còn mấy centimet, bỗng nhiên dừng lại một chút.

Lâm Bảo Nhi thừa dịp không ai chặn, lần thứ hai thành công tránh thoát ý định “Tàn sát” của Tư Đồ Lăng An.

Là ai cứu nàng? Mặc dù mọi người trong điện rất nghi hoặc, thế nhưng Lâm Bảo Nhi cùng Tư Đồ Lăng An trong lòng biết rõ hơn ai hết.

Ngay lúc chỉ mành treo chuông, trong nháy mắt có một giọt nước trong suốt từ hướng kia bay tới, chính xác đánh vào trên cổ tay Tư Đồ Lăng An.

Ngưng thủy thành băng? Cao thủ a! Không, hẳn là trong cao thủ trong tuyệt đỉnh cao thủ. Rốt cuộc là who?

Lâm Bảo Nhi hướng về phía cái phương hướng kia nhìn nhìn, Lục Thiên Mặc đang lười biếng nghiêng người dựa vào chỗ ngồi của hắn vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn nàng.

Lẽ nào tuyệt thế cao thủ chính là tên Vương gia BT kia sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Sắc Tiểu Thái Giám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook