Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

Chương 10: Nằm gai nếm mật, nhẫn nhục chịu đựng (2)

Ma Ngục Lãnh Dạ

27/07/2015

Phong Vân Ngạo đứng ở đó nhìn cửa phòng, cô không xoay đầu cũng khôn nói gì, trong mắt chợt lóe lên tia sáng, nhưng cũng che giấu không được tia lãnh ý, xoay người nhìn Phong Vân Nhã nói: “Hiện giờ nhị tỷ là một trong ba đại tài nữ, nói vậy là cực kỳ được sủng ái, càng hiểu biết nhiều lễ tiết, nói vậy tỷ tỷ nên đi thỉnh giáo nàng mới phải.” Trong ôn nhu mang theo hàn ý, trong nụ cười chứa đựng sát ý.

Lửa giận trong lòng Phong Vân Nhã nháy mắt bùng nổ, vốn là phẫn nộ ở chỗ Phong Vân Ngưng, vì được xưng là tuyệt sắc tam tài nữ nên nàng ta luôn ngồi tít trên cao, hưởng thụ ca ngợi. Bản thân nàng lại giống như con vịt xấu xí, ở trong này, vốn nghĩ đang chán nản bị cười nhạo, nàng làm sao có thể tiếp tục cái giọng điệu này!

"Tam muội, không biết dòng chính thứ khác biệt sao?" Phong Vân Nhã cười lạnh đến gần Phong Vân Ngạo, trong mắt tràn đầy tức giận, rốt cuộc che giấu không nổi nữa, Tiểu Thất phía sau níu Phong Vân Nhã, đáng tiếc nàng ta vì tức giận nên xem nhẹ.

Ánh mắt Phong Vân Ngạo biến đổi, khóe miệng giương lên ý cười hàm xúc, trong nháy mắt tay phải vẩy Vân Linh lui xuống, từ từ ngẩng đầu nhìn Phong Vân Nhã, mở miệng nói: “Dòng chính thứ có khác? Chẳng lẽ còn hơn cả tình tỷ muội sao?” Đôi mắt trong veo rất nhanh hiện lên một tia u ám, chỉ tiếc nữ tử chặn đường cướp giật nào đấy không chút nào chú ý mà thôi, ngay cả mấy ám vệ trong bóng tối cũng không có một ai chú ý tới.

"Chẳng lẽ không ai dạy ngươi lễ tiết sao? A...đúng rồi, muội muội trái lại đã quên?” Trong mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, Phong Vân Nhã đứng trước mặt nhìn nàng, tiếp tục nói: “Dòng chính thức có khác, nếu là ngươi như vậy ra ngoài, đúng là làm cho Phong gia chúng ta mất mặt. Xem ra tỷ tỷ nên dạy tam muội lại một chút rồi.” Ánh mắt Phong Vân Nhã chớp lóe, giơ tay lên, không có nhìn Phong Vân Ngạo đang đảo mắt qua người nấp phía sau cây đại thụ ngoài tường, tóc dài che dấu cặp mắt u ám, rất nhanh hay tay đã hơi buông ra, trực tiếp “Bốp.” Phong Vân Nhã hung hăn tát vào trên mặt Phong Vân Ngạo một cái.

Sát khí trên người Vân Linh phía sau Phong Vân Ngạo rốt cuộc ẩn giấu không được, nếu không có chủ tử cảnh cáo chỉ sợ nàng đã sớm giết chết nữ nhân này rồi. Chết tiệt. Chẳng lẽ mấy năm nay nàng ta áp bức còn chưa đủ hay sao?

Phong Vân Ngạo theo phản xạ che lại hai má, trong mắt tràn đầy thương tâm nhìn Phong Vân Nhã, mang theo giọng điệu băng lãnh nói: “Tỷ tỷ?”

"Lần này tốt lắm, rốt cuộc cũng biết cúi đầu, nhớ kỹ, dòng chính thứ có khác, nhìn thấy tỷ tỷ ta thì phải biết hành lễ.” Mang theo một phần đắc ý, một phần khinh thường, nhìn lướt qua Phong Vân Ngạo, nhẹ xoa xoa tay mình “Ai nha, tay đều đau muốn chết rồi.” Ánh mắt hung hăng trắng mắt liếc Phong Vân Ngạo một cái, liền xoay người nháy mắt.......

"Tỷ tỷ đây là nói dòng chính thứ khác biệt có thể đánh bại tỷ muội tình thâm hay sao!" Lời nói mang theo bi thương, vang bên tai Phong Vân Nhã. Phong Vân Nhã nhướng mày, cảm giác âm thanh này có chút không thích hợp, ngớ ra một hồi, xoay người lại nhìn đôi má trắng nõn như ngọc có dấu tay hồng hồng, càng tỏ ra đắc ý, xem nhẹ phần cảm giác không được tự nhiên kia, mang theo đắc ý gật đầu.

"Tỷ tỷ cũng không còn biện pháp, đây là lễ tiết, ta sợ tam muội ra ngoài không ngẩng đầu lên được, muội muội cũng không nên ghi hận tỷ tỷ.” Trong mắt lại không còn tức giận, có thể phát tiết ra ngoài cảm giác không tệ.

Khóe miệng Phong Vân Ngạo nhếch lên, nhìn phía sau cây đại thụ trống không, cành lá lay động, hàn ý trong mắt lóe lên, nhìn Phong Vân Nhã đắc ý, khóe miệng nhếch lên, mở miệng nói: “Chẳng lẽ tỷ tỷ đã quên 5 năm trước, mẹ ta, Nguyệt Nhiễm là lấy thân phận thê tử tiến vào Từ Đường Phong gia, ghi vào gia phả?” Thân hình Phong Vân Nhã sửng sốt, sắc mặt đỏ bừng, không đợi nàng ta mở miệng, Phong Vân Ngạo tiếp tục nói “Dòng chính thứ có khác? Tỷ tỷ, cho dù ngươi lớn tuổi hơn ta, nhưng mà quỷ củ là không thể phá, ngươi vừa nói cho ta biết, không phải đã quên?.....A, muội muội không ngại nhắc nhở một chút.” Ánh mắt đột nhiên thay đổi, băng lãnh thị huyết tàn nhẫn giống như sứ giả Địa ngục nhin Phong Vân Nhã.

Phong Vân Nhã lui về sau mấy bước, ánh mắt kia thật đáng sợ. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng là vừa vặn cảm giác không giống vừa rồi. Đột nhiên ý thức được bản thân vậy mà lại bị kẻ tiện nhân như phế vật cái gì cũng không hiểu này dọa sợ, sắc mặt càng thêm không chịu nổi, vậy mà nàng ta còn nói đến chuyện 5 năm trước mẫu thân nàng chịu nhục. Phong Vân Nhã vốn đang cao hứng, cảm xúc đột nhiên thay đổi, hung tợn nhìn Phong Vân Ngạo “Mẫu thân ta vẫn như cũ là thê tử. Mà ta, vẫn như cũ là dòng chính nữ.”

"Vậy ngươi nói sau khi mẫu thân ngươi mất có thể nhập vào gia phả hay không? Hử?” Âm thanh lạnh nhạt vang vọng trong trang viện cũ nát, giống như tiếng vọng thị huyết.



Phong Vân Nhã che giấu kinh ngạc trong lòng, nhìn Phong Vân Ngạo hiện lên ác độc, không chút nào che giấu hận ý đối với Phong Vân Ngạo, quả nhiên là nữ nhi của kẻ tiện nhân!

Phong Vân Ngạo căn bản không để ý nàng ta, khóe miệng nhếch lên, vuốt ve dấu tay bên má, trong mắt hiện lên tia u ám. Màn kịch nầy tốt nhất đừng làm cho nàng thất vọng. Trong lòng chợt lóe lên tia chờ mong, nàng thật sự hi vọng trận diễn trò này được viên mãn, mà nàng cũng là người đứng giữa màn kịch này.

Nhìn thân thể Phong Vân Nhã tới gần, sát ý trong mắt Vân Linh rốt cuộc không che giấu được, thân thể vừa động, đợi cho nàng hoàn hồn thân thể đã đứng trước mặt Phong Vân Nhã, một tay bóp chặt cổ nàng ta, khuôn mặt trẻ con tràn ngập hồn nhiên không chút nào che dấu vẻ thị huyết, mở miệng nói: “Phong Vân Nhã, chủ tử đối với ngươi tôn trọng, cũng không phải ta, Vân Linh ta đã sớm muốn giết ngươi. Suy nghĩ một chút bản thân có bao nhiêu phân lượng, nếu không chết xuống Địa ngục cũng không biết vì sao lại chết, như vậy thật không tốt rồi.” Thành công nhìn Phong Vân Nhã hoảng sợ, kiềm chế ý định muốn giết nàng ta lại, từ từ buông lỏng tay rta, trở về đứng phía sau Phong Vân Ngạo.

"Khụ khụ. . . . .” Phong Vân Nhã lập tức hô hấp hit lấy không khí mới mẻ, hai tay che cổ, trong mắt là sự hãi vô pháp che đậy, nháy mắt vừa rồi nàng thật sự cho rằng mình sẽ chết. Nhưng mà trong mắt nhanh chóng bị đố kỵ thay thế, nhìn Phong Vân Ngạo cái gì cũng không bằng nàng, nhưng mà lại được lão quản gia tôn trọng, càng được nha hoàn tốt như vậy. Nhưng mà có một số việc không thể biểu hiện ra ngoài, nàng biết, nếu không nàng cũng sẽ không thể yên ổn sống đến bây giờ.

"Hừ! Tiểu Thất, đi!" Phong Vân Nhã lườm Phong Vân Ngạo một cái, sắc mặt nhìn Tiểu Thất càng thêm khó coi, không nói thêm gì hung hăng xoay người nhanh chóng rời đi.

"Chủ tử, chờ ta một chút….” Vân Linh nhìn Phong Vân Nhã rời khỏi, trong mắt nhanh chóng che dấu sắt ý, lo lắng nhìn dấu tay trên mặt Phong Vân Ngạo, nói xong nghĩ muốn về phòng lấy dược, lại bị Phong Vân Ngạo ngăn cản.

"Không cần, Linh, ngươi xem ta không phải vẫn rất tốt không phải sao?” Âm thanh sâu xa, không biết là đang tự nói với bản thân hay vẫn là nói Vân Linh, hoặc là những người khác. Không để ý Vân Linh tự trách, xoay người, từ từ đi vào trong phòng. Cũng không nhìn thấy, trong mắt nàng có một phần chờ mong, còn chờ mong cái gì có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết. Bởi vì nàng cho rằng nàng là người xem diễn mà không phải là người diễn trò.

Ban đêm, trên mặt Phong Vân Ngạo đã sưng lên, trong mắt Vân Linh loé ra lệ quang, cố gắng không để ý tới, cầm tin tức trong tay đến gần Phong Vân Ngạo đang ở bên cửa sổ, có chút nghẹn ngào mở miệng nói: “Chủ tử, Dạ truyền đến tin tức, mọi tin tức của Sở Vân quốc đều ở đây.” Đưa tài liệu trong tay cho Phong Vân Ngạo, rốt cuộc không nhìn nổi khuôn mặt Phong Vân Ngạo “Hu hu....Chủ tử, người thoa dược đi, hu hu.....”

Phong Vân Ngạo cười nhạt một tiếng, trong mắt vẫn như cũ trong veo mà lạnh lùng, nhưng vẫn có chút nhiệt độ. Nhìn khuôn mặt trẻ con, người ngoài gọi là một trong trong tứ đại quỷ sai lại như một tiểu hài tử khóc rống. Rốt cuộc thỏa hiệp, mở miệng nói: “Được rồi, khóc cái gì, chờ chủ tử ngươi chết hãy khóc đi, khi đó có thể khóc lâu một chút.” Trong mắt không hề che giấu ý trêu chọc.

Vân Linh mặc dù nhìn thấy, cũng rất nghiêm chỉnh nói cho nàng biết “Hừ, không khóc, khi đó tuyệt đối không khóc. Lúc đó chủ tử xinh xắn hẹp hòi rắm thúi rốt cuộc không cần áp bức mấy tiểu cô nương tội nghiệp chúng ta rồi.” Miệng nhỏ nhếch lên, ánh mắt lộ ra vui vẻ, rất nhanh lấy ra dược trị thương, thoa lên giúp Phong Vân Ngạo.

"Hẹp hòi rắn thúi?” Phong Vân Ngạo có chút âm trầm nhìn nha đầu được một tấc lại muốn tiến một thước này, đặc biệt âm trầm, nhưng mà người nào đấy thần kinh thô, tự động xem nhẹ, nhìn chủ tử nhà mình, mở miệng nói: “Hừ, chẳng lẽ không đúng? Chúng ta đều là những trẻ nhỏ lao động cực khổ lại không có bạc, lao động miễn phí.” Vân Linh bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn Phong Vân Ngạo.

Khóe miệng Phong Vân Ngạo co rút, nàng có thể nói, nàng là chủ tử bị thuộc hạ áp bức không? Nàng thật sự là một phân tiền cũng không có, bạc gì gì đó, quá xa xôi rồi. Phong Vân Ngạo đau lòng mở ra một cái Quỷ môn, thật là chưa từng có một đồng bạc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook