Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 14: Bạo Nguyên Đan!

Phong Nhất Sắc

04/07/2021

Hôm sau, Diệp Viễn đi tới Dược Hương Các lần nữa.

Diệp Viễn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của bọn tiểu nhị hôm nay không giống trước, chuyện phát sinh ngày hôm qua, khiến cho mọi người đã có cái nhìn khác đối với công tử quần là áo lụa này.

Loại ánh mắt này Diệp Viễn kiếp trước được nhìn qua quá nhiều, đương nhiên sẽ không quá để ý, hôm nay hắn tới Dược Hương Các là để lấy đan dược. Điều quan trọng nhất của Diệp Viễn bây giờ là nâng cao thực lực, mà phương pháp tăng thực lực nhanh nhất, không thể nghi ngờ chính là ăn đan dược.

Thực lực của đan đế có mà không dùng, Diệp Viễn chính là tên ngốc rồi?

Trong đầu của Diệp Viễn có vô số các phương pháp luyện chế đan dược, nhưng mà trước mắt đan dược mà hắn có thể luyện chế quả thực quá ít, chỉ có thể luyện chế đan dược cấp một, đấy là hắn còn nhờ vào linh hồn cường đại để luyện dược. Nếu không đối với cảnh giới Nguyên Khí tầng một hiện tại của hắn, ngay cả đan dược cặn bã đều không luyện chế được.

Diệp Viễn dùng cả đêm để lục tìm lại trong trí nhớ các phương thuốc luyện chế nhất giai đan dược, cảm thấy đan dược cấp một thượng phẩm Bạo Nguyên Đan tương đối thích hợp đối với hắn.

Bạo Nguyên Đan giống như tên gọi của nó, là đan dược giúp tăng nguyên lực.

Trong hoàng thành lưu truyền loại đan dược cấp một giúp gia tăng nguyên khí trợ giúp tu hành là Nguyên Khí Đan, thích hợp với võ giả Nguyên Khí Cảnh. Song, võ giả thông thường căn bản không có tiền để mua loại đan dược như vậy, chỉ có thể dựa vào chính mình khổ sở tu luyện nguyên lực để gia tăng thực lực.

Một viên Nguyên Khí Đan, có thể tiết kiệm cho võ giả mấy tháng khổ tu. Nếu là có Nguyên Khí Đan để tu hành, đạt tới Nguyên Khí Cảnh tầng chín chỉ là vấn đề thời gian, nhưng số người có thể mua được Nguyên Khí Đan cũng chỉ có Hoàng thất và một số con cháu thế gia.

Diệp Viễn đương nhiên dùng được, nhưng đối với hắn mà nói, Nguyên Khí Đan quá yếu, căn bản là không đạt được hiệu quả hắn mong muốn.

Nguyên Khí Đan tuy tốt, nhưng dùng nhiều hiệu quả sẽ bị giảm bớt. Kiếp trước thân thể này thật sự ăn không ít Nguyên Khí Đan, nhưng căn bản hắn không biết luyện hóa Nguyên Khí Đan, thậm chí rất lãng phí rất nhiều nguyên lực từ trong cơ thể hắn trôi đi mất. Mà bây giờ, Nguyên Khí Đan đối với Diệp Viễn mà nói, tác dụng đã không lớn nữa rồi.

Mà hiệu quả dược lực của Bạo Nguyên Đan gấp mấy lần Nguyên Khí Đan, Diệp Viễn dùng nó đến tăng thực lực là thích hợp nhất. Đương nhiên, Diệp Viễn vẫn còn đan dược lợi hại hơn, chỉ là những phương thuốc kia dược lực quá mạnh, không thích hợp với Diệp Viễn hiện tại. Sau khi thực lực của Diệp Viễn tăng lên, luyện chế những đan dược này mới thuần thục.

"Thiếu gia, có phải hôm nay người đến đây lấy dược?"

Chưởng quầy thấy Diệp Viễn đi vào, chủ động vui vẻ chào đón, cùng với thái độ hôm qua thật là khác nhau một trời một vực.

Diệp Viễn cũng không vạch trần, cười nói: "Đúng, đây là dược ta cần, mỗi loại chuẩn bị ba phần."

Diệp Viễn vừa nói vừa đưa cho chưởng quầy một đơn thuốc, trên đó viết tên các loại dược để luyện thành Bạo Nguyên Đan. Bạo Nguyên Đan tuy trân quý hơn Nguyên Khí Đan rất nhiều, nhưng sử dụng dược liệu cũng chỉ là dược liệu cấp một, ở cửa hàng thông thường cũng có thể mua được. Dược Hương Các cũng coi là lớn nhất hoàng thành, tất nhiên sẽ có những loại dược liệu này.



Chưởng quầy nhìn lướt qua đơn thuốc của Diệp Viễn đưa tới, chân mày nhíu lại, Diệp Viễn hiếu kỳ nói: "Sao vậy? Có gì không ổn sao?"

"Thiếu gia, dược liệu trên toa thuốc này, cái khác cũng chẳng có gì, chẳng qua là Lục Diệp Thảo thì..."

Chưởng quầy lộ vẻ mặt khó xử.

Diệp Viễn vừa nghe đã ngạc nhiên nói: "Theo ta được biết, Lục Diệp Thảo mặc dù hơi hiếm một chút, nhưng cũng thuộc loại dược liệu thường gặp, không lẽ Dược Hương Các ngay cả ba phần cũng không chuẩn bị được?"

Chưởng quầy cười khổ nói: "Thiếu gia, Lục Diệp Thảo của chúng ta đương nhiên có, song các loại dược liệu này không còn nhiều, vừa vặn chỉ có ba phần, hơn nữa đều tồn trong kho. Mà ba phần Lục Diệp Thảo hôm qua đã bị người ta đặt mất, hơn nữa ngay cả tiền đặt cọc cũng đã giao rồi."

Nói đến đây, chưởng quầy len lén liếc mắt quan sát Diệp Viễn, sợ hắn kêu la. Tiểu tử này cũng không phải là dạng vừa, nếu không hài lòng nói không chừng sẽ huyên náo không yên. Tuy ngày hôm qua Diệp Viễn biểu hiện rất tốt, nhưng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, trời mới biết hắn có hay không vì chuyện này mà phát tác.

Đợi đến khi Diệp Viễn thần sắc bình thường, chưởng quầy mới yên tâm lại, thầm nghĩ tiểu tử này chẳng lẽ đổi tính thật rồi hả?

"Người đặt thuốc là ai?"

"Là một gã thiếu niên trạc tuổi thiếu gia, hơn nữa hắn đang cần gấp."

Chưởng quầy cẩn thận nói.

Diệp Viễn gật đầu nói: "Hắn nói lúc nào tới lấy dược? Ta muốn trò chuyện với hắn một chút."

Chưởng quầy sợ hết hồn, cho rằng Diệp Viễn muốn gây rối để khách hàng hủy đơn đặt. Loại chuyện này một khi làm ra, đối với danh dự của Dược Hương Các chính là bất lợi rất lớn.

Diệp Viễn thấy sự lo lắng của hắn, bổ sung nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không làm điều xằng bậy."

Chưởng quầy bây giờ cũng đắn đo không yên, tên tiểu tử này đến cùng có phải hay không thật sự đổi tính rồi. Nhưng thấy Diệp Viễn không có ý định muốn đi, xem ra hắn là quyết tâm phải có được ba phần Lục Diệp Thảo này rồi.

"Hắn nói sáng sớm sẽ tới lấy, bộ dáng rất gấp gáp, đoán chừng lúc này nên tới rồi mới đúng?" Chưởng quầy bất lực thành thật nói.



"Được, ta đây ở đây chờ hắn."

Nói xong, Diệp Viễn cũng không để ý bộ dạng thấp thỏm của chưởng quầy, tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Chưởng quầy thở dài một tiếng, không thể làm gì khác ngoài mặc kệ hắn, hy vọng tiểu tử này không gây lớn chuyện. Không phải hắn không yên tâm Diệp Viễn, thật sự là Diệp Viễn trước đây lưu lại cho mọi người ấn tượng quá mức sâu sắc.

...

Thời gian ước chừng nửa chén trà, Diệp Viễn đang nhắm mắt chợt nghe một hồi âm thanh dồn dập, nói: "Chưởng quầy, ta tới lấy Lục Diệp Thảo đặt ngày hôm qua."

"Chuyện này..."

Trong mắt chưởng quầy lần nữa hiện lên vẻ ngượng nghịu.

Người đến là một thiếu niên, dáng vẻ mười lăm mười sáu tuổi, vừa thấy biểu hiện này của chưởng quầy, vội la lên: "Chưởng quầy, chúng ta ngày hôm qua chẳng phải là nói xong rồi hay sao, tiền đặt cọc ngươi đều thu rồi, cũng không thể lật lọng được!"

"Thu tiền đặt cọc rồi đương nhiên sẽ không lật lọng, chẳng qua là ta muốn hỏi vị huynh đệ kia một chút, ngươi mua Lục Diệp Thảo này là có ý đồ gì?"

Người nói chuyện dĩ nhiên là Diệp Viễn.

Thiếu niên quay đầu nhìn thấy đến một thiếu niên cẩm y cũng chạc tuổi với mình, thấy thế liền không khách khí lên tiếng: "Liên quan gì tới ngươi?"

Chưởng quầy nghe vậy sợ hết hồn, dám to tiếng với thiếu gia, thiếu niên này chán sống rồi ư?

Hắn đang muốn lên tiếng, lại bị Diệp Viễn dùng ánh mắt ngăn lại.

Diệp Viễn cười nói: "Đương nhiên là không liên quan gì đến ta, chỉ là tò mò ngươi tại sao không mua đan dược đã luyện sẵn, thay vào đó lại mua dược liệu? Chẳng lẽ ngươi là muốn chính mình luyện dược? Ta đoán một chút, luyện chế đan dược cấp một cần Lục Diệp Thảo có ba loại: Một loại là Thiên Linh Đan, dùng để trùng kích Linh Dịch Cảnh, ngươi chỉ là cảnh giới Nguyên Khí tầng bốn, nghĩ lại thì không phải loại đan dược này; loại thứ hai là Thanh Tâm Đan, dùng để bảo trì thanh minh linh đài, xua đuổi tâm ma, thích hợp sử dụng lúc trùng kích bình cảnh, trước mắt ngươi cũng không ở trong bình cảnh, hẳn là cũng không phải loại đan dược này; chỉ còn lại một loại là Đại Hoàn Đan, chính là thánh dược trị thương cấp một, nhìn ngươi nóng lòng như thế, chẳng lẽ là có thân nhân bị trọng thương, cần loại đan dược này đến cứu mạng?"

Thiếu niên há to miệng, có chút kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn kinh hãi chính là kiến thức đan dược uyên thâm của Diệp Viễn, càng kinh hãi hơn nữa chính là ánh mắt tinh tường của Diệp Viễn.

Diệp Viễn phân tích giống như là tận mắt nhìn thấy vậy, mà sự thật lại đúng như Diệp Viễn đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Dược Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook