Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 26: Bắt Hụt Rồi

Phong Nhất Sắc

04/07/2021

Liễu Nhược Thủy và Vạn Uyên cùng nhau xuất hiện, hàm ý đã lộ ra hết sức rõ ràng rồi. Trước đây, không mấy người biết nữ thần của Địa cấp học viện đã cùng Vạn Uyên qua lại thân thiết như vậy.

Vạn Uyên dẫn theo Liễu Nhược Thủy tới, là muốn làm nhục Diệp Viễn một phen, để cho hắn thấy người con gái mà bản thân hắn tha thiết sống chết cùng đối thủ đang ở cạnh Vạn Uyên.

Hắn rất mong chờ sự phẫn uất, tức giận, hối tiếc trên mặt của Diệp Viễn. Nhưng biểu hiện của Diệp Viễn khiến cho hắn thất vọng, bởi hắn không nhìn thấy bất cứ sự tức giận nào trên mặt Diệp Viễn.

Từ đầu đến cuối, Diệp Viễn đều không nhìn về phía Liễu Nhược Thủy, coi nàng giống như không khí vậy.

Cũng chính là sự khinh bỉ của Diệp Viễn, khiến cho Liễu Nhược Thủy trong lòng căm tức, lời nói mới ác độc như thế.

Liễu Nhược Thủy rất tự tin về vẻ ngoài của mình, dựa theo ý nghĩ của nàng ta, Diệp Viễn lúc này nên quỳ liếm cho nàng, kêu khóc khiến nàng không nỡ đi mới đúng.

Nếu như là kiếp trước thì nói không chừng thật sự sẽ rơi vào tình thế khó xử như vậy. Đáng tiếc Diệp Viễn của bây giờ đã không phải là Diệp Viễn trước kia rồi. Với thân phận của Diệp Viễn trước kia, chưa có mỹ nữ nào là chưa từng thấy qua? Muốn dùng thủ đoạn thấp kém như vậy mị hoặc hắn, điều đó là không thể.

Diệp Viễn thản nhiên liếc mắt nhìn Liễu Nhược Thủy: “Thiên nga? Ngươi nghĩ nhiều rồi đó? Ngươi nhiều lắm cũng chỉ là con gà rụng lông, so sánh với loài thiên nga cao quý này thật sự là không xứng. Nữ nhân cao quý thực sự, nào có suy nghĩ đi mê hoặc nam nhân chứ? Ngươi có khi nào thấy qua Phong sư tỷ cùng với nam nhân khác mập mờ hay chưa? Nữ thần đều có sự kiêu ngạo của bản thân, sẽ không giống như ngươi đâu.”

Liễu Nhược Thủy cảm thấy phẫn nộ, nàng ở học viện Đan Võ cho tới bây giờ đều là người gặp người thích, chưa bao giờ bị người ta so sánh giống một con gà rụng lông?

Liễu Nhược Thủy tức giận đến mức lông mày chau lại, nhưng mà “Phong sư tỷ” trong lòng Diệp Viễn thì nàng ta đúng là không cách nào sánh bằng, điều này khiến cho nàng không thể chối cãi.

Phong sư tỷ tên là Phong Chỉ Nhu, chính là thiên kiêu chi nữ chân chính của học viện Đan Võ. Không chỉ có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, còn đứng ở vị trí thứ ba trong hai bảng ở Đan Võ, thực lực mạnh mẽ, so với Long Đường cũng không kém chút nào, căn bản không phải là người mà Liễu Nhược Thủy có thể so sánh được.

Đối lập với Liễu Nhược Thủy, Phong Chỉ Nhu chẳng thèm quan tâm tới những kẻ theo đuổi mình, nổi danh là băng sơn mỹ nhân của học viện.

Nếu so sánh lại, Liễu Nhược Thủy ngược lại nhận được nhiều chú ý của mọi người. Bởi vì nàng ai đến cũng không có cự tuyệt, tỏ ra vô cùng thân thiết, mà nàng cũng vô cùng thích hưởng thụ loại cảm giác được mọi người cung phụng này.

“Hừ! Vịt chết mạnh miệng, trong cuộc chiến sinh tử ta sẽ để Phí Thanh Bình tiếp đãi ngươi đàng hoàng!”

Dưới góc độ của Liễu Nhược Thủy mà nói, Diệp Viễn không phải là không thèm ngó tới bản thân, mà là sau khi biết chân tướng làm bộ mà thôi.

“Ha ha, vậy thì không cần ngươi quan tâm. Các ngươi tới tìm ta chính là muốn nói chuyện này sao? Bây giờ nói hết rồi, ta không muốn tiếp chuyện với ngươi nữa.” Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp bước qua bọn họ.



“Ai cho phép ngươi đi?” Vạn Uyên sắc mặt trầm xuống, hắn vừa quay lại đã túm được Diệp Viễn, ai ngờ lại bắt hụt, ngay cả vạt áo của Diệp Viễn cũng không chạm tới được.

Khi nhìn lại Diệp Viễn, hắn đã cách xa đến mấy trượng, còn quay lưng về phía hai người bọn họ phất phất tay, nghênh ngang mà đi, Vạn Uyên giận đến tím cả mặt.

“... Cái vừa nãy là... Thuấn Thiểm?” Vạn Uyên cau mày nói.

“Không sai, đúng là Thuấn Thiểm.” Lông mày Liễu Nhược Thủy hơi nhíu lại, hiển nhiên cũng là bị chiêu này của Diệp Viễn làm kinh động.

“Xem ra tiểu tử này thật sự có chút kì lạ! Phụ thân rõ ràng đã an bài sát thủ, Diệp Viễn lại nghênh ngang bước vào học viện, cũng không biết là tên sát thủ kia quá ngu, hay là tiểu tử này thật là giả heo ăn thịt hổ.”

“Theo ta thấy hẳn là người trước rồi. Có điều là hắn chỉ là Nguyên Khí tầng ba, cho dù Thuấn Thiểm có lợi hại hơn nữa, sợ là cũng không cách nào chạy thoát khỏi tay sát thủ chứ?” Liễu Nhược Thủy tiếp xúc không ít lần với Diệp Viễn nên vẫn tương đối hiểu rõ hắn, ở trong mắt nàng, Diệp Viễn chính là một cây củi mục mà thôi.

“Liễu sư muội nói có lý, chỉ là không biết hắn khi nào đột nhiên lại có thể đem Thuấn Thiểm luyện thành. Nếu là có chiêu này, trong cuộc chiến sinh tử của hắn và Thanh Bình, hắn chẳng phải là đứng ở thế bất bại rồi sao?”

Vạn Uyên từ nhỏ vẫn luôn đấu với Diệp Viễn, đối với Diệp Viễn hắn hiểu rõ không gì bằng. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là lời của Liễu Nhược Thủy tương đối hợp lý.

“Vạn sư huynh không nên quan tâm nhiều sẽ bị loạn đó. Theo ta thấy, Diệp Viễn có thể luyện thành Thuấn Thiểm chẳng qua là may mắn nhất thời, sợ rằng hắn chỉ có thể nhờ cậy vào chiêu này mà thôi, nếu không bây giờ hắn làm sao mà vội vàng đi Tàng Kinh các như thế? Mới vừa rồi là Vạn sư huynh nhất thời khinh thường, cũng không dùng toàn lực mới để cho hắn chạy thoát. Thuấn Thiểm tuy lợi hại, cuối cùng chẳng qua chỉ là nhất giai võ kỹ trung phẩm, cũng không phải là vô địch chứ?” Liễu Nhược Thủy lấy lại tinh thần, trở lại thành nữ thần khiến người ta mê đắm.

Vạn Uyên đối với Liễu Nhược Thủy thèm thuồng đã lâu, thấy Liễu Nhược Thủy ủng hộ bản thân như thế, không khỏi say mê vô cùng. Vừa rồi hắn đúng là không dùng toàn lực, nhưng cũng dùng bảy tám phần công lực, nhưng vẫn để cho Diệp Viễn vượt mặt.

Có điều là, thực lực mới là mấu chốt quyết định thắng thua, thân pháp rốt cuộc cũng chỉ là phụ trợ. Liễu Nhược Thủy nói không sai, Thuấn Thiểm cũng không phải vạn năng, ắt sẽ có công pháp khắc chế năng lực của nó.

Chỉ là chiêu này của Diệp Viễn cũng khiến cho Vạn Uyên đề cao cảnh giác, xem ra lúc quay về phải cảnh cáo Phí Thanh Bình một chút, để cho hắn không được khinh địch mới được.

“Vẫn là Liễu sư muội tâm như gương sáng, lần này bất luận như thế nào cũng không thể để tiểu tử này còn sống, xem ra chúng ta phải trở về chuẩn bị cho Thanh Bình mấy con át chủ bài mới được.”

...

Lại nói Diệp Viễn sau khi thoát khỏi hai người, đi thẳng tới Tàng Kinh Các.

Đối với chuyện Thuấn Thiểm bị bại lộ ra, Diệp Viễn dù sao cũng không ngại việc đó. Đây cũng không phải chiêu bí mật của hắn, hơn nữa hắn mới chỉ thi triển ra cảnh giới đại thành mà thôi.

Chiêu bí mật lớn nhất của Diệp Viễn bây giờ dĩ nhiên là Tuyệt Dương Chỉ, nhưng môn võ kỹ này là không thể thi triển ở trước mặt người ngoài, nếu không sẽ rước lấy nhiều phiền toái, cho nên hắn mới đến Tàng Kinh các lựa chọn võ kỹ.



Trong Tàng Kinh các cũng không có nhiều võ kỹ cao thâm, U Vân tông đương nhiên sẽ không đem võ kỹ cao thâm đưa vào trong thế tục. Có điều những võ kỹ này đối với Diệp Viễn mà nói vậy là đủ rồi.

“Sư huynh, ta muốn vào Tàng Kinh các chọn hai môn võ kỹ.” Diệp Viễn đưa lệnh bài thân phận của mình nói với Trị Thủ sư huynh.

Trị Thủ chính là sư huynh thuộc cấp Địa cấp của Tàng Kinh Các, tên thật là Triệu Xuân Dương. Hắn thấy lệnh bài của Diệp Viễn có ký hiệu thân phận Hoàng cấp, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ.

Lệnh bài thân phận này là lệnh bài đặc chế của học viện Đan Võ, dùng để chứng minh thân phận học viên. Chỉ cần vận ra một chút nguyên lực, là có thể điều tra ra thân phận của người cầm lệnh bài.

“Diệp Viễn?” Dường như Triệu Xuân Dương cảm thấy đã nghe qua cái tên này ở đâu đó, nghĩ một lát bỗng nhiên ngộ ra nói: “Ngươi chính là tên đứng đầu từ dưới lên Diệp Viễn đó à?”

Diệp Viễn cười nói: “Nếu như không có Diệp Viễn thứ hai, thì chính là tại hạ rồi.”

Đối với danh xưng đứng đầu từ dưới lên này, Diệp Viễn cũng không thèm để ý, đó là chuyện đã qua.

Triệu Xuân Dương vừa nghe đã cảm thấy hứng thú, đem lệnh bài đưa trả lại cho Diệp Viễn, kéo hắn hiếu kỳ nói: “Bây giờ ngươi chính là đại hồng nhân của học viện đó, đứng thứ nhất từ dưới lên mà dám ký giấy sinh tử với người khác, ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?”

Trái lại Diệp Viễn không bác bỏ suy nghĩ khác quá xa thực tế của người ngoài, cười nói: “Người ta đều trèo lên đầu ta cả rồi, ta cũng không thể mãi làm con rùa đen rụt đầu được, đúng không ?”

“Ha ha, đúng là như vậy, nhưng thực lực của ngươi...” Triệu Xuân Dương này là thể loại người không giữ mồm giữ miệng, cũng không sợ khiến cho người khác ngại ngùng.

“Ha ha, cho nên ta mới đến chọn võ kỹ đây này.”

“Lâm trận mài gươm thì gươm không bén cũng sáng, lời này quả không sai chút nào. Nhưng mà thời gian chỉ có ba ngày, có phải là quá ngắn hay không?”

“Đây cũng là chuyện vạn bất đắc dĩ, chắc hẳn sư huynh cũng biết lúc trước ta luyện công không nghiêm túc cho lắm, thế cho nên căn cơ quá kém. Dù chỉ có ba ngày, cũng không mạnh lên được bao nhiêu sao?”

Triệu Xuân Dương quan sát Diệp Viễn một hồi, bỗng nhiên cười nói: “Có chút ý chí, ngươi không hề giống như tin đồn chút nào.Mau vào đi, ngươi có một canh giờ.”

“Đa tạ sư huynh.”

Triệu Xuân Dương vỗ một cái vào bả vai của Diệp Viễn, cười nói: “Lựa chọn cho tốt, đến lúc đó ta sẽ đi cổ vũ trợ uy cho ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Dược Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook