Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 24: Chó Khôn Chớ Cản Đường.

Phong Nhất Sắc

04/07/2021

Nhìn Cừu Ảnh dùng hết thân pháp để tháo chạy, Diệp Viễn chầm chậm giơ ngón tay lên, vận toàn bộ nguyên lực Linh Chá Cửu Dương Thần Quyết.

Diệp Viễn vừa mới chỉ tay ra thì có một đạo kình khí vô hình phát ra từ đầu ngón tay, xuyên vào không trung, trong nháy mắt đã xuyên qua trái tim Cừu Ảnh.

Luồng kình khí này vô cùng ác liệt, đến mức Cừu Ảnh còn không biết rằng mình đã bị thương, luồng khí vẫn theo quán tính chạy qua cơ thể xông ra phía trước mười mấy trượng, Cừu Ảnh mãi đến tận khi mất đi ý thức mới ngã xuống đất.

Tuyệt Dương Chỉ vô cùng thô bạo, kình khí phát ra ngưng tụ không tan, lực sát thương ở mỗi điểm cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Viễn dùng thực lực của Nguyên Khí tầng sáu bắn luồng khí đó ra cho nên lực sát thương của nó không thể khinh nhẹ được.

Đương nhiên, Tuyệt Dương Chỉ không phải là không có kẽ hở, khuyết điểm lớn nhất của nó chính là vận lực quá chậm, điều này chính là nguyên nhân tại sao Diệp Viễn lại chậm mất một bước khi cứu Lục Nhi hồi nãy.

Trên thực tế, nếu như Cừu Ảnh không màng tất cả để quyết đấu với Diệp Viễn thì Diệp Viễn không có cách nào tích trữ nguyên lực, nếu vậy hắn lại có một cơ hội để sống sót.

Nhưng các thủ đoạn của Diệp Viễn lúc trước sớm đã khiến Cừu Ảnh muốn bỏ cuộc giữa đường. Đặc biệt là chiêu Tuyệt Dương Chỉ hồi nãy làm hắn bay người ra xa, càng khiến cho trái tim Cừu Ảnh thêm phần dao động, cho nên hắn mới không màng tất cả để bỏ chạy.

Việc trốn chạy của hắn vừa hay giúp cho Diệp Viễn có cơ hội phục hồi nguyên lực.

Từ lúc bắt đầu, Diệp Viễn nhìn có vẻ hững hờ nhưng thực ra hắn cực kỳ thận trọng.

Đầu tiên hắn dùng lời nói để kích thích Cừu Ảnh, khiến cho tâm trí Cừu Ảnh lay động. Tiếp đó khai triển Thuấn Thiểm rồi lại ăn vào Ngũ Hành Thông Linh Đan, lấy Tuyệt Dương Chỉ đánh bại kiếm của Cừu Ảnh, từng bước từng bước làm Cừu Ảnh nhụt chí, cuối cùng mới sử dụng đòn tất sát này.

Nhìn có vẻ bình thản nhưng từng bước trong cả quá trình đều khiến người khác kinh ngạc.

Mặc dù con át chủ bài của Diệp Viễn nhiều nhưng thực lực lại quá yếu. Nếu như không phải hắn ăn vào Ngũ Hành Thông Linh Đan thì cho dù có vận toàn lực của Tuyệt Dương Chỉ cũng không đánh lại được Cừu Ảnh.

“Đường huynh, đi thôi.” Diệp Viễn chả thèm nhìn Cừu Ảnh đang nằm trên mặt đất, lạnh lùng nói với Đường Vũ.

Đường Vũ khiếp sợ nhìn đòn tấn công của Diệp Viễn, hắn vẫn ngây người ra, chỉ khi Diệp Viễn gọi hắn mới lấy lại tinh thần.

“Hả? Ồ, đi thôi.”

Đường Vũ đứng đơ người trên đất, ba người tiếp tục đi về hướng Học Viện Đan Võ.

...

Xuyên qua cánh rừng loạn thạch, tầm nhìn của ba người dần dần mở rộng, trước mắt là vùng bình nguyên rộng lớn, xa xa là Điêu Lan Phường lờ mờ hiện ra trước mắt họ.

Đây chính là Học Viện Đan Võ!

Tần quốc lấy võ lập quốc nên vô cùng coi trọng võ đạo. Có điều Học Viện Đan Võ này không phải do Tần quốc lập lên.

Phía Nam của Rừng Sâu Vô Biên là mười nước U Vân, tổng cộng có mười quốc gia. Tần quốc là một trong số đó. Cho nên gọi chung là mười nước U Vân cũng bởi vì mười quốc gia này đều thuộc quản lí của U Vân tông, mà Học Viện Đan Võ chính là đạo trường ngoại môn của U Vân tông.

U Vân tông lấy đan dược lập tông, phân thành Đan tông và Võ tông. Vì lẽ đó đạo trường ngoại môn mới đặt tên là Học Viện Đan Võ.

Bước vào cửa học viện, ba người đang đi về dãy nhà ở thì bị một đám người chặn lại.

“Ơ, đây không phải kẻ gia thế thấp kém sao? Mạng ngươi cũng lớn đấy? Rõ ràng lúc trở về hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, bây giờ lại nhảy nhót tưng bừng quay lại.” Người trước mặt là một kẻ có tính cách kỳ lạ.

Người này là Phí Thanh Bình - chó săn trung thành của Vạn Uyên, người tiền nhiệm trước trúng độc chính là do tỷ thí với người này kết quả là bị mất mạng.

Mấy kẻ trước mắt này đều là những thường dân có thế lực trong học viện, những thường dân có thế lực muốn chiếm những tài nguyên ngoài mức quy định, không ít người đều chọn trở thành tay sai cho những quý tộc có thế lực. Trừ phi thực sự có tố chất tuyệt đỉnh mới được học viện bồi dưỡng.

“Chó ngoan không cản đường, cút ngay.” Diệp Viễn không muốn dông dài với hắn, so đo với một con chó chẳng phải là tự hạ thấp bản thân mình sao?

“Ngươi! Diệp Viễn, ta thấy ngươi lại ngứa da ngứa thịt rồi đấy?” Người như Phí Thanh Bình, bình thường ghét nhất ai mắng hắn là chó.

“Chỉ dựa vào ngươi?” Mặt Diệp Viễn không chút thay đổi nói.

“Ô, mấy ngày không gặp ngươi vẫn thiếu não như vậy sao. Nguyên Khí tầng một như ngươi. . . . hả. . . . Làm sao có khả năng, ngươi. . . . . . ngươi đã đạt tới Nguyên Khí Cảnh tầng ba rồi?” Phí Thanh Bình đánh giá xong bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, nền tảng của Diệp Viễn trước kia rất kém vậy mà mấy ngày không gặp hắn liền thăng hai cấp, bước vào Nguyên Khí tầng ba.

Phí Thanh Bình còn tưởng rằng mình nhìn lầm, quan sát tỉ mỉ một lúc thì phát hiện Diệp Viễn thật sự đã lên tới Nguyên Khí tầng ba, đây cũng quá nghịch thiên đi?

“Mắt chó của ngươi mù rồi hả? Nhìn tới giờ rồi mà còn nhìn không ra?” Lời nói của Diệp Viễn một lần nữa khiến khóe miệng của Phí Thanh Bình co rúm.

Có điều lúc này Phí Thanh Bình đã lấy lại được tinh thần từ nỗi kinh ngạc ban đầu và nghĩ ra một loại khả năng nào đó.

Tất nhiên hắn biết phụ thân của Diệp Viễn - Diệp Hàng là đại Đan sư. Nếu không tiếc đánh đổi để giúp nhi tử nâng cao hai tầng cảnh giới thì đây không phải là một chuyện khó hiểu.

Thực ra có rất nhiều những thủ đoạn giống vậy để nâng cao thực lực nhưng phải trả giá bằng sự hi sinh thực lực của bản thân.

Có người nói có một môn công pháp tà môn tên là Thể Hồ Quán Đỉnh, người được quán đỉnh thậm chí có thể trực tiếp đột phá Nguyên Khí Cảnh để đạt cảnh giới Linh Dịch. Thế nhưng cái giá phải trả cho loại quán đỉnh này chính là cả đời của người đó sẽ không bao giờ có khả năng nâng cao thực lực nữa.

E rằng với thời gian mấy ngày mà Diệp Viễn đã đạt tới Nguyên Khí tầng ba thì chắc chắn Diệp Hàng biết tư chất nhi tử không tốt lại sợ nhi tử bị ức hiếp cho nên mới dùng Thể Hồ Quán Đỉnh để giúp hắn thăng lên hai cấp.

Nghĩ thông cách thức này, trong lòng Phí Thanh Bình cười gằn. Một kẻ như hắn, đừng nói là Nguyên Khí tầng ba, cho dù là Nguyên Khí tầng bốn, tầng năm cũng không phải là đối thủ của mình.

Phí Thanh Bình đang ở Nguyên Khí tầng bốn, cao hơn Diệp Viễn một bậc, hiển nhiên chả có gì khiến hắn phải sợ Diệp Viễn cả.



“Khà khà, có một người cha giỏi là tốt, không những bị trúng độc không chết mà còn thăng liền hai cấp, đây quả nhiên là thời đại của cha con liên thủ nhỉ!” Phí Thanh Bình giễu cợt nói.

Diệp Viễn vừa nghe liền hiểu lời nói của Phí Thanh Bình, dĩ nhiên sẽ không đi giải thích với hắn, nhưng lại cười vui vẻ nói:” Đúng vậy, ta có thể liên thủ với cha ta còn ngươi có liên thủ nổi không? Ta nghe nói cha ngươi như chó canh cổng của người ta, thông qua các mối quan hệ để ngươi được vào Học Viện Đan Võ. Ai biết được sau khi ngươi vào học viện lại trở thành chó săn, quả nhiên là con nối nghiệp cha! Một cái cổng mà có tới hai con chó, bái phục, bái phục!”

Diệp Viễn biết được điều này trong kí ức của người tiền nhiệm, phụ thân của tên Phí Thanh Bình này là tâm phúc của Vạn Đông Hải, nhờ mối quan hệ với Vạn gia mới được vào học viện. Nếu không thì với tư chất của hắn căn bản là không vào nổi học viện này.

Đừng nghĩ rằng hắn với Đường Vũ trước đây bình thường đều là Nguyên Khí tầng bốn. Tuy hắn lớn hơn Đường Vũ hai tuổi cũng đều xuất thân là thường dân, nhưng nhờ lại có sự ủng hộ của Vạn gia nên tên Phí Thanh Bình này mới đạt tới Nguyên Khí tầng bốn. Sau này cũng chỉ là một kẻ có Linh Dịch cảnh sơ kỳ, nói không chừng còn bị kẹt ở Nguyên Khí Cảnh.

“Ngươi!” Tâm can của Phí Thanh Bình như sắp phát nổ, câu nào của Diệp Viễn cũng gọi hắn là chó khiến hắn không còn mặt mũi nào.

Phí Thanh Bình dùng một chút thể diện còn sót lại quay sang nhìn người bạn của mình, mặc dù mọi người không cười ra mặt nhưng hắn có thể cảm nhận được sự ức chế đến khó chịu trên mặt bọn họ, chỉ thiếu một bước bật cười mà thôi.

“Ta cái gì mà ta? Ngươi cắn ta à?” Nói rồi Diệp Viễn giơ cánh tay ra cười nói: “Nào, ngươi cắn đi.”

“Ha ha ha ha!” Lần này tất cả mọi người nhịn không nổi nữa bèn phá lên cười to một trận.

Nhìn tất cả mọi người đang cười nhạo mình, sắc mặt Phí Thanh Bình xị ra như gan lợn.

“Diệp Viễn, trận chiến sinh tử của ta và ngươi vẫn chưa kết thúc đâu!” Phí Thanh Bình chỉ vào Diệp Viễn tức giận nói.

Học Viện Đan Võ không cho phép học viên lén lút đánh lộn, trái lại ngầm thừa nhận sự tranh đấu giữa các học viên. Thế nhưng có một việc mà học viện không cho phép xảy ra: Không được đánh chết người, bằng không sẽ hứng chịu sự phẫn nộ của học viện.

Có điều, nếu như đôi bên đều đồng ý ghi tên cuộc chiến sinh tử vào sách thì học viện cũng sẽ không ngăn lại, ngược lại sẽ phái một lão sư xuất hiện để chủ trì.

Diệp Viễn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói rằng: “Ngươi thật sự muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử?”

“Sợ sao? Sợ rồi thì dập đầu ba cái cho ta, sau đó nói ba tiếng ‘ta là chó!’ đi.” Phí Thanh Bình còn tưởng rằng Diệp Viễn sợ rồi bèn tiếp tục khích tướng nói.

Lần trước hắn cũng dùng cách này để Diệp Viễn đồng ý tỷ thí.

Diệp Viễn đưa tay ra ngoáy lỗ tai, làm bộ không nghe rõ, hỏi: “Nói ba tiếng gì cơ?”

“Nói ba tiếng ‘ta là chó!’.” Phí Thanh Bình thốt lên, hắn vừa dứt lời thì biết mình đã bị lừa.

“Ha ha ha ha!” Mọi người vây xung quanh lại phá lên cười lớn.

Phí Thanh Bình hận không thể tát cho bản thân một cái, giận dữ hét: “Diệp Viễn ngươi không dám tỷ thí nên mới giở mấy trò mèo này ra hả!”

“Chó khôn, thật ngoan! Diệp thiếu gia ngươi từ trước tới giờ đánh chó không bao giờ quan tâm đến chủ nhân của nó là ai, nếu ngươi đã dâng đến tận cửa rồi thì ta sẽ đánh cho chủ nhân ngươi xem.” Diệp Viễn cười nói

nháy mắt đã xuyên qua trái tim Cừu Ảnh.

Luồng kình khí này vô cùng ác liệt, đến mức Cừu Ảnh còn không biết rằng mình đã bị thương, luồng khí vẫn theo quán tính chạy qua cơ thể xông ra phía trước mười mấy trượng, Cừu Ảnh mãi đến tận khi mất đi ý thức mới ngã xuống đất.

Tuyệt Dương Chỉ vô cùng thô bạo, kình khí phát ra ngưng tụ không tan, lực sát thương ở mỗi điểm cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Viễn dùng thực lực của Nguyên Khí tầng sáu bắn luồng khí đó ra cho nên lực sát thương của nó không thể khinh nhẹ được.

Đương nhiên, Tuyệt Dương Chỉ không phải là không có kẽ hở, khuyết điểm lớn nhất của nó chính là vận lực quá chậm, điều này chính là nguyên nhân tại sao Diệp Viễn lại chậm mất một bước khi cứu Lục Nhi hồi nãy.

Trên thực tế, nếu như Cừu Ảnh không màng tất cả để quyết đấu với Diệp Viễn thì Diệp Viễn không có cách nào tích trữ nguyên lực, nếu vậy hắn lại có một cơ hội để sống sót.

Nhưng các thủ đoạn của Diệp Viễn lúc trước sớm đã khiến Cừu Ảnh muốn bỏ cuộc giữa đường. Đặc biệt là chiêu Tuyệt Dương Chỉ hồi nãy làm hắn bay người ra xa, càng khiến cho trái tim Cừu Ảnh thêm phần dao động, cho nên hắn mới không màng tất cả để bỏ chạy.

Việc trốn chạy của hắn vừa hay giúp cho Diệp Viễn có cơ hội phục hồi nguyên lực.

Từ lúc bắt đầu, Diệp Viễn nhìn có vẻ hững hờ nhưng thực ra hắn cực kỳ thận trọng.

Đầu tiên hắn dùng lời nói để kích thích Cừu Ảnh, khiến cho tâm trí Cừu Ảnh lay động. Tiếp đó khai triển Thuấn Thiểm rồi lại ăn vào Ngũ Hành Thông Linh Đan, lấy Tuyệt Dương Chỉ đánh bại kiếm của Cừu Ảnh, từng bước từng bước làm Cừu Ảnh nhụt chí, cuối cùng mới sử dụng đòn tất sát này.

Nhìn có vẻ bình thản nhưng từng bước trong cả quá trình đều khiến người khác kinh ngạc.

Mặc dù con át chủ bài của Diệp Viễn nhiều nhưng thực lực lại quá yếu. Nếu như không phải hắn ăn vào Ngũ Hành Thông Linh Đan thì cho dù có vận toàn lực của Tuyệt Dương Chỉ cũng không đánh lại được Cừu Ảnh.

“Đường huynh, đi thôi.” Diệp Viễn chả thèm nhìn Cừu Ảnh đang nằm trên mặt đất, lạnh lùng nói với Đường Vũ.

Đường Vũ khiếp sợ nhìn đòn tấn công của Diệp Viễn, hắn vẫn ngây người ra, chỉ khi Diệp Viễn gọi hắn mới lấy lại tinh thần.

“Hả? Ồ, đi thôi.”

Đường Vũ đứng đơ người trên đất, ba người tiếp tục đi về hướng Học Viện Đan Võ.

...

Xuyên qua cánh rừng loạn thạch, tầm nhìn của ba người dần dần mở rộng, trước mắt là vùng bình nguyên rộng lớn, xa xa là Điêu Lan Phường lờ mờ hiện ra trước mắt họ.

Đây chính là Học Viện Đan Võ!

Tần quốc lấy võ lập quốc nên vô cùng coi trọng võ đạo. Có điều Học Viện Đan Võ này không phải do Tần quốc lập lên.



Phía Nam của Rừng Sâu Vô Biên là mười nước U Vân, tổng cộng có mười quốc gia. Tần quốc là một trong số đó. Cho nên gọi chung là mười nước U Vân cũng bởi vì mười quốc gia này đều thuộc quản lí của U Vân tông, mà Học Viện Đan Võ chính là đạo trường ngoại môn của U Vân tông.

U Vân tông lấy đan dược lập tông, phân thành Đan tông và Võ tông. Vì lẽ đó đạo trường ngoại môn mới đặt tên là Học Viện Đan Võ.

Bước vào cửa học viện, ba người đang đi về dãy nhà ở thì bị một đám người chặn lại.

“Ơ, đây không phải kẻ gia thế thấp kém sao? Mạng ngươi cũng lớn đấy? Rõ ràng lúc trở về hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, bây giờ lại nhảy nhót tưng bừng quay lại.” Người trước mặt là một kẻ có tính cách kỳ lạ.

Người này là Phí Thanh Bình - chó săn trung thành của Vạn Uyên, người tiền nhiệm trước trúng độc chính là do tỷ thí với người này kết quả là bị mất mạng.

Mấy kẻ trước mắt này đều là những thường dân có thế lực trong học viện, những thường dân có thế lực muốn chiếm những tài nguyên ngoài mức quy định, không ít người đều chọn trở thành tay sai cho những quý tộc có thế lực. Trừ phi thực sự có tố chất tuyệt đỉnh mới được học viện bồi dưỡng.

“Chó ngoan không cản đường, cút ngay.” Diệp Viễn không muốn dông dài với hắn, so đo với một con chó chẳng phải là tự hạ thấp bản thân mình sao?

“Ngươi! Diệp Viễn, ta thấy ngươi lại ngứa da ngứa thịt rồi đấy?” Người như Phí Thanh Bình, bình thường ghét nhất ai mắng hắn là chó.

“Chỉ dựa vào ngươi?” Mặt Diệp Viễn không chút thay đổi nói.

“Ô, mấy ngày không gặp ngươi vẫn thiếu não như vậy sao. Nguyên Khí tầng một như ngươi. . . . hả. . . . Làm sao có khả năng, ngươi. . . . . . ngươi đã đạt tới Nguyên Khí Cảnh tầng ba rồi?” Phí Thanh Bình đánh giá xong bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, nền tảng của Diệp Viễn trước kia rất kém vậy mà mấy ngày không gặp hắn liền thăng hai cấp, bước vào Nguyên Khí tầng ba.

Phí Thanh Bình còn tưởng rằng mình nhìn lầm, quan sát tỉ mỉ một lúc thì phát hiện Diệp Viễn thật sự đã lên tới Nguyên Khí tầng ba, đây cũng quá nghịch thiên đi?

“Mắt chó của ngươi mù rồi hả? Nhìn tới giờ rồi mà còn nhìn không ra?” Lời nói của Diệp Viễn một lần nữa khiến khóe miệng của Phí Thanh Bình co rúm.

Có điều lúc này Phí Thanh Bình đã lấy lại được tinh thần từ nỗi kinh ngạc ban đầu và nghĩ ra một loại khả năng nào đó.

Tất nhiên hắn biết phụ thân của Diệp Viễn - Diệp Hàng là đại Đan sư. Nếu không tiếc đánh đổi để giúp nhi tử nâng cao hai tầng cảnh giới thì đây không phải là một chuyện khó hiểu.

Thực ra có rất nhiều những thủ đoạn giống vậy để nâng cao thực lực nhưng phải trả giá bằng sự hi sinh thực lực của bản thân.

Có người nói có một môn công pháp tà môn tên là Thể Hồ Quán Đỉnh, người được quán đỉnh thậm chí có thể trực tiếp đột phá Nguyên Khí Cảnh để đạt cảnh giới Linh Dịch. Thế nhưng cái giá phải trả cho loại quán đỉnh này chính là cả đời của người đó sẽ không bao giờ có khả năng nâng cao thực lực nữa.

E rằng với thời gian mấy ngày mà Diệp Viễn đã đạt tới Nguyên Khí tầng ba thì chắc chắn Diệp Hàng biết tư chất nhi tử không tốt lại sợ nhi tử bị ức hiếp cho nên mới dùng Thể Hồ Quán Đỉnh để giúp hắn thăng lên hai cấp.

Nghĩ thông cách thức này, trong lòng Phí Thanh Bình cười gằn. Một kẻ như hắn, đừng nói là Nguyên Khí tầng ba, cho dù là Nguyên Khí tầng bốn, tầng năm cũng không phải là đối thủ của mình.

Phí Thanh Bình đang ở Nguyên Khí tầng bốn, cao hơn Diệp Viễn một bậc, hiển nhiên chả có gì khiến hắn phải sợ Diệp Viễn cả.

“Khà khà, có một người cha giỏi là tốt, không những bị trúng độc không chết mà còn thăng liền hai cấp, đây quả nhiên là thời đại của cha con liên thủ nhỉ!” Phí Thanh Bình giễu cợt nói.

Diệp Viễn vừa nghe liền hiểu lời nói của Phí Thanh Bình, dĩ nhiên sẽ không đi giải thích với hắn, nhưng lại cười vui vẻ nói:” Đúng vậy, ta có thể liên thủ với cha ta còn ngươi có liên thủ nổi không? Ta nghe nói cha ngươi như chó canh cổng của người ta, thông qua các mối quan hệ để ngươi được vào Học Viện Đan Võ. Ai biết được sau khi ngươi vào học viện lại trở thành chó săn, quả nhiên là con nối nghiệp cha! Một cái cổng mà có tới hai con chó, bái phục, bái phục!”

Diệp Viễn biết được điều này trong kí ức của người tiền nhiệm, phụ thân của tên Phí Thanh Bình này là tâm phúc của Vạn Đông Hải, nhờ mối quan hệ với Vạn gia mới được vào học viện. Nếu không thì với tư chất của hắn căn bản là không vào nổi học viện này.

Đừng nghĩ rằng hắn với Đường Vũ trước đây bình thường đều là Nguyên Khí tầng bốn. Tuy hắn lớn hơn Đường Vũ hai tuổi cũng đều xuất thân là thường dân, nhưng nhờ lại có sự ủng hộ của Vạn gia nên tên Phí Thanh Bình này mới đạt tới Nguyên Khí tầng bốn. Sau này cũng chỉ là một kẻ có Linh Dịch cảnh sơ kỳ, nói không chừng còn bị kẹt ở Nguyên Khí Cảnh.

“Ngươi!” Tâm can của Phí Thanh Bình như sắp phát nổ, câu nào của Diệp Viễn cũng gọi hắn là chó khiến hắn không còn mặt mũi nào.

Phí Thanh Bình dùng một chút thể diện còn sót lại quay sang nhìn người bạn của mình, mặc dù mọi người không cười ra mặt nhưng hắn có thể cảm nhận được sự ức chế đến khó chịu trên mặt bọn họ, chỉ thiếu một bước bật cười mà thôi.

“Ta cái gì mà ta? Ngươi cắn ta à?” Nói rồi Diệp Viễn giơ cánh tay ra cười nói: “Nào, ngươi cắn đi.”

“Ha ha ha ha!” Lần này tất cả mọi người nhịn không nổi nữa bèn phá lên cười to một trận.

Nhìn tất cả mọi người đang cười nhạo mình, sắc mặt Phí Thanh Bình xị ra như gan lợn.

“Diệp Viễn, trận chiến sinh tử của ta và ngươi vẫn chưa kết thúc đâu!” Phí Thanh Bình chỉ vào Diệp Viễn tức giận nói.

Học Viện Đan Võ không cho phép học viên lén lút đánh lộn, trái lại ngầm thừa nhận sự tranh đấu giữa các học viên. Thế nhưng có một việc mà học viện không cho phép xảy ra: Không được đánh chết người, bằng không sẽ hứng chịu sự phẫn nộ của học viện.

Có điều, nếu như đôi bên đều đồng ý ghi tên cuộc chiến sinh tử vào sách thì học viện cũng sẽ không ngăn lại, ngược lại sẽ phái một lão sư xuất hiện để chủ trì.

Diệp Viễn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói rằng: “Ngươi thật sự muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử?”

“Sợ sao? Sợ rồi thì dập đầu ba cái cho ta, sau đó nói ba tiếng ‘ta là chó!’ đi.” Phí Thanh Bình còn tưởng rằng Diệp Viễn sợ rồi bèn tiếp tục khích tướng nói.

Lần trước hắn cũng dùng cách này để Diệp Viễn đồng ý tỷ thí.

Diệp Viễn đưa tay ra ngoáy lỗ tai, làm bộ không nghe rõ, hỏi: “Nói ba tiếng gì cơ?”

“Nói ba tiếng ‘ta là chó!’.” Phí Thanh Bình thốt lên, hắn vừa dứt lời thì biết mình đã bị lừa.

“Ha ha ha ha!” Mọi người vây xung quanh lại phá lên cười lớn.

Phí Thanh Bình hận không thể tát cho bản thân một cái, giận dữ hét: “Diệp Viễn ngươi không dám tỷ thí nên mới giở mấy trò mèo này ra hả!”

“Chó khôn, thật ngoan! Diệp thiếu gia ngươi từ trước tới giờ đánh chó không bao giờ quan tâm đến chủ nhân của nó là ai, nếu ngươi đã dâng đến tận cửa rồi thì ta sẽ đánh cho chủ nhân ngươi xem.” Diệp Viễn cười nói

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Dược Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook