Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 9: Có Qua Có Lại Mới Toại Lòng Nhau!

Phong Nhất Sắc

04/07/2021

Tại Túy Tinh Lâu người qua kẻ lại thực náo nhiệt.

Bên trong dược phường, người trung niên mặc hoa phục nhìn có chút lo lắng, hắn không ngừng đi qua đi lại. Mà bên cạnh hắn còn có một vị trung niên khác, dáng người ngay ngắn, trông có vẻ trầm ổn.

"Đại ca, sao không có tin tức gì của Lưu An. Lẽ nào độc của tên tráng hán kia đã được Diệp Hàng giải được rồi?"

Tiếng nói có vẻ nóng nảy đó là của Vạn Đông Doanh - huynh đệ của Vạn Đông Hải, cũng là một Đan sư. Người ngồi ngay ngắn ắt là lâu chủ của Túy Tinh Lâu - Vạn Đông Hải.

Nhưng Vạn Đông Hải lại bình tĩnh nói: "Đông Doanh, ngươi cứ bình tĩnh chớ nóng vội, Diệp Hàng là người thế nào ta rõ nhất, hắn không thể nào giải được loại độc đó đâu, chúng ta chỉ việc ngồi đây đợi tin tức thôi".

Vạn Đông Doanh nghiến răng nghiến lợi nói: "Trời ơi, đại ca, Dược Hương Các và chúng ta tranh đấu bao nhiêu năm nay, không dễ dàng gì có được cơ hội này, không tiêu diệt bọn chúng một cách triệt để thì sao có thể giải được mối hận trong lòng chúng ta?"

"Haha, Đông Doanh à, cái tính cách đó của ngươi phải thay đổi đi, nếu không thì rất khó để đạt được cảnh giới đại Đan sư. Độc mà vị tráng hán kia trúng phải khá là kì lạ, nếu như ta đoán không nhầm thì đây là độc của Thất Sắc Lưu Vân Mãng trong truyền thuyết. Nếu không phải trước kia ta may mắn xem được vài chi tiết trong cuốn điển tịch thiếu sót, chỉ sợ lần này người gặp họa là Túy Tinh Lâu chúng ta rồi. Nhưng đã để ta có được cơ may này thì coi như Diệp Hàng xui xẻo đi. Nhưng đen đủi thì đen đủi, muốn dựa vào cái này để lật đổ Diệp hàng vẫn là hơi khó. Việc này nhiều nhất cũng chỉ khiến chúng ta vượt lên trên bọn họ trong phương diện buôn bán một chút thôi."

Vạn Đông Hải vẫn trước sau như một đáp.

Bị Vạn Đông Hải nói như vậy nhưng trên mặt của Vạn Đông Doanh lại không có chút không vui nào. Từ Đan sư muốn thăng cấp thành đại Đan sư nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại khó như lên trời, nếu dễ thì đại Đan sư ở Tần quốc này mới không ít như vậy.

Có điều cái tính nôn nóng này của hắn e là không sửa được, giọng nói vẫn lo lắng như cũ: "Đại ca, vì cái gì đệ luôn cảm thấy có chút không ổn? Hay là chúng ta phái người đi nghe ngóng tình hình bên đó xem sao?"

Vạn Đông Hải lo sẽ đánh rắn động cỏ gây ra sự chú ý của Diệp Hàng. Ngoại trừ Lưu An ra, vẫn chưa phái ai đi thăm dò. Nếu như bên đó có động tĩnh thì bên này sớm phải có tin tức rồi chứ.

Lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi?

Vạn Đông Hải trầm ngâm một lát nói: "Thôi được, ngươi phái người đi thăm dò đi."

Vạn Đông Hải không lo Lưu An sẽ xảy ra chuyện, dù sao thì vẻ bề ngoài của hắn chẳng liên quan gì đến Tinh Túy Lâu, chỉ là một tên thợ săn yêu thú mà thôi.

Vạn Đông Dương nhận lệnh, chuẩn bị phái người đi thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài: "Lâu chủ, Đan sư, xảy ra chuyện rồi, có kẻ đến gây rối."



“Rầm!”

Cửa bị đẩy ra từ bên trong, Vạn Đông Hải lạnh lùng nói với chưởng quầy: "Là kẻ nào đến gây rối?"

Vạn Đông Doanh vừa nghe thấy có kẻ gây rối, lập tức hùng hổ đi ra: "Kẻ nào ăn phải gan hùm mật báo dám đến đây gây rối? Các ngươi làm ăn kiểu gì đấy?"

Chưởng quầy vẻ mặt đau khổ nói: "Bọn. . . bọn họ cũng không tính là đến gây chuyện, mà là. . . là đến chẩn bệnh."

Nhìn thấy sắc mặt tối sầm lại của Vạn Đông Hải, chưởng quầy nhanh chóng chữa lại: "Không không không, bọn họ. . . bọn họ mượn việc chẩn bệnh để đến phá dược phường."

Vạn Đông Hải không kiên nhẫn được nữa nói: "Rốt cuộc người các ngươi nói là ai?"

Chưởng quầy run rẩy trả lời: "Là. . . Là thiếu gia của Diệp gia, nhi tử của Diệp Hàng - Diệp Viễn."

"Chỉ là một tên công tử bột vô dụng thôi mà đã dọa ngươi sợ mất mật như thế hả, ngươi là tên đầu heo sao?"

Vạn Đông Doanh vừa nghe đến tên Diệp Viễn vô dụng, hận không thể xé xác tên chưởng quầy này ra làm đôi.

"Được rồi, chúng ta ra trước xem thế nào."

Vạn Đông Hải ra lệnh nói.

. . .

Ba người đi tới trước quầy, thì nhìn thấy một thiếu niên dáng vẻ nghênh ngang đang ngồi chỗ chờ chẩn bệnh. Vạn Đông Hải liếc mắt hung dữ nhìn chưởng quỹ, nhưng lúc này không phải lúc để phạt hắn.

Vạn Đông Hải đang định đối phó với Diệp Viễn, bỗng nhiên hắn choáng váng khi nhìn thấy Lưu An nằm dưới đất không khác gì con chó đã chết, điều này khiến hắn không khỏi bồn chồn trong lòng.

Diệp Viễn thấy Vạn Đông Hải xuất hiện, sau đó từ từ đứng dậy đi đến trước mặt hắn cười nói: “Vạn lâu chủ, hôm nay tiểu bối đến có chút đường đột, vẫn mong lâu chủ đừng trách phạt".

Cơ mặt của Vạn Đông Hải đều co rúm lại, cố nén không cho Diệp Viễn một cái tát, gượng gạo cười đáp: "Đâu có đâu có, thì ra là hiền chất, ta cứ tưởng là tên tiểu súc sinh nào không có mắt, dám ngang ngược ở Túy Tinh Lâu của ta. Nếu hiền chất muốn đến thì nên báo trước để bọn ta tránh việc thất lễ."



Vạn Đông Hải tức giận đến nội thương nhưng ngoài miệng lại không thể mắng Diệp Viễn là tiểu súc sinh. Ai cũng biết Túy Tinh Lâu và Dược Hương Các đều là ngầm tranh đấu với nhau nhưng trên mặt vẫn thể hiện sự hòa khí. Tất cả đều mở cửa kinh doanh, nếu thật sự muốn ra tay đánh nhau thì sau này ai dám đến chẩn bệnh nữa?

Trong lòng Diệp Viễn thầm chế giễu lòng dạ hẹp hòi của Vạn Đông Hải nhưng miệng thì vẫn nói cười: "Đâu có đâu có, ta đây cũng chỉ là nóng lòng muốn cứu người, bất đắc dĩ mới tới đây quấy rầy. Từ lâu đã nghe đan đạo của Vạn lâu chủ là đệ nhất Tần quốc, lần này hiền chất đến đây để mời người chữa bệnh."

Diệp Viễn vừa dứt lời, Vạn Đông Hải hận không thể xé xác hắn ra. Nếu nơi này chỉ có người của Tinh Túy Lâu, hắn nói vậy thì cũng thôi đi. Nhưng Diệp Viễn hắn lại cố tình dẫn một đống người đến vây chặt tiền sảnh của Tinh Túy Lâu. Chẳng lẽ sợ người khác không biết hắn là đến Tinh Túy Lâu gây sự sao? Lúc này Túy Tinh Lâu đã náo nhiệt hẳn lên.

Trước mặt bao nhiêu người lại nói Vạn Đông Hải là đại Đan sư đệ nhất Tần quốc thì đúng là đáng lo ngại. Phải biết rằng đại Đan sư ở hoàng thành này không chỉ có hai người là Diệp Hàng và Vạn Đông Hải. Chưa nói đến trong hoàng thất cũng có một vị hoàng thúc điện hạ đại Đan sư. Lời này mà truyền đến tai hoàng thượng thì Vạn Đông Hải chẳng khác nào như ngồi trên đống lửa.

Mật thám của hoàng thất rải khắp Tần quốc, chỉ có quỷ mới biết trong số những người vây xem ở đây, liệu có tên mật thám nào của hoàng thất hay không?

Lúc này Vạn Đông Hải khó chịu giống như ăn phải ruồi nhưng vẫn phải gượng cười nói: "Hiền chất nói gì vậy? Đệ nhất đại Đan sư Tần quốc ta nào dám nhận, trình độ đan đạo của phụ thân ngươi và hoàng thúc điện hạ ít nhiều cũng hơn ta. Nhưng hiền chất đến Túy Tinh Lâu của ta để cầu y ta lại thấy có chút kì lạ, lệnh tôn y thuật cao siêu như vậy sao không cầu, mà lại đến Túy Tinh Lâu chúng ta chứ?

Diệp Viễn vui vẻ trả lời: "Chuyện gấp bắt buộc phải làm vậy thôi, một là Túy Tinh Lâu của ngài trước giờ vẫn luôn được coi là đệ nhất hoàng thành, thứ hai đương nhiên là vì chỗ này khá gần."

Diệp Viễn nói rồi chỉ tay vào Lưu An nói: “Ta đi trên đường gặp người này, nghĩ tới trời cao có đức hiếu sinh, bèn đưa hắn đến Túy Tinh Lâu cầu y, ai mà biết chỗ này đổi đến mấy vị Đan sư rồi vẫn không tìm được căn nguyên. Chậc chậc, cái danh hoàng thành đệ nhất này thực là có chút. . ."

Đột nhiên Vạn Đông Hải phát hiện ra, so miệng lưỡi với thiếu niên này, hắn không thể chiếm được chút lợi lộc nào.

Không đúng, hôm qua Uyên nhi truyền tin đến nói rằng, hắn đã tính kế độc chết nhi tử của Diệp Hàng rồi, sao hôm nay tên tiểu từ này vẫn còn sức khoa môi múa mép ở Túy Tinh Lâu cơ chứ?

Hơn nữa, nếu Diệp Viễn tùy ý đưa người đến kiếm chuyện, thì tất nhiên Vạn Đông Hải sẽ không để tâm nhưng hắn lại đưa Lưu An đến, cũng thật quá trùng hợp rồi.

Nếu như trị được thì dễ ăn nói, nếu không trị được, Lưu An bán đứng Túy Tinh Lâu thì làm sao bây giờ? Thân phận của Lưu An không thể để lộ ra ngoài ánh sáng được, nơi này có rất nhiều thợ săn yêu thú, một khi thân phận của Lưu An bại lộ thì đây là một đả kích cực lớn đối với Túy Tinh Lâu.

Nói đi thì phải nói lại, rốt cuộc tên Lưu An này làm sao vậy? Lúc hắn tới Dược Hương Các vẫn còn rất tốt, chỉ bị nội thương một chút, tại sao khi trở về lại trở thành bộ dáng sống dở chết dở thế này?

Với trình độ đan đạo của Vạn Đông Hải, vừa nhìn đã biết Lưu An bị trúng độc, nhưng là loại độc gì mà khiến cho nhiều đại Đan sư phải bó tay, cuối cùng để chưởng quầy tự mình bước ra?

Trong nháy mắt, Vạn Đông Hải đã nghĩ ra rất nhiều, sự việc xảy ra hôm nay thực không tầm thường chút nào. Nếu như giải quyết không tốt, nói không chừng sẽ mang đến tai họa cho Túy Tinh Lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Dược Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook