Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 12: Cửu Âm Liên Thần Mạch.

Phong Nhất Sắc

04/07/2021

Tại Diệp gia, trong một căn phòng bỏ hoang, hơi sương bốc lên, bốn xung quanh đều là mùi thuốc.

Lục Nhi vừa quạt vừa nói: "Thiếu gia, hôm nay thiếu gia ở Túy Tinh Lâu thật lợi hại. Vạn lâu chủ ngay cả lão gia đều không làm gì được hắn, ngược lại bị bại dưới tay của người.”

Quạt của Lục Nhi đang quạt lửa, trên đó là thùng gỗ to chứa đầy dược liệu chuẩn bị cho Diệp Viễn.

Hôm nay ở Túy Tinh Lâu Vạn Đông Hải trị bệnh hại chết người khiến cho mọi người đều được một phen mở rộng tầm mắt, Túy Tinh Lâu uy danh một thời - tự xưng là đệ nhất dược phường ở Tần quốc, nay lại bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa làm cho mất hết mặt mũi, hơn nữa mất mặt tới nỗi không ngóc đầu lên được. Bộ mặt của Vạn Đông Hải có dày thêm chút nữa cũng không thể chịu nổi đả kích này.

Sau khi Lưu An chết, Vạn Đông Hải lập tức quyết định đóng cửa tiệm một ngày, đuổi tất cả mọi người đi để sự việc này tạm lắng lại.

Những người có mặt tuy không biết Thốn Tâm Liệt là gì nhưng đều đoán ra được dược này là do Diệp Viễn luyện ra. Bọn họ đều cảm thấy thế sự thay đổi quá nhanh, vốn là một tên tiểu tử vô dụng, nay lại khiến cho một đại đan sư tay chân luống cuống. Rất nhiều người đều biết hôm qua Diệp Viễn vừa mới trúng độc gần chết, lẽ nào do tác dụng của độc mà đầu óc của hắn đột nhiên trở nên thông suốt?

Đương nhiên cũng có một vài người không tin chuyện này do Diệp Viễn làm ra, mà Diệp Hàng mới là người đứng đằng sau mượn tay Diệp Viễn, công kích Túy Tinh Lâu, nhưng bọn họ vừa nghĩ vừa cảm thấy không đúng lắm. Nếu như Diệp Hàng có bản lĩnh này thì sao trước đây không xuất chiêu? Hai bên tranh đấu với nhau cũng không phải mới một hai năm.

Dù sao bàn đi bàn lại cũng chẳng có kết quả nào, có điều chủ đề này lại trở thành chủ đề quen thuộc của dân chúng hoàng thành tại các tửu lâu. Vốn dĩ danh tiếng trước kia của Diệp Viễn đã lớn, giờ lại càng lớn hơn.

"Ha ha, chỉ là ta muốn lấy lại một chút lãi mà thôi, sự việc bây giờ tuy là một đả kích lớn đối với Túy Tinh Lâu nhưng không phải đòn chí mạng. Phụ tử Vạn gia kia, sớm muộn ta sẽ khiến cho bọn chúng phải trả giá đắt.”

Nghĩ đến cha con Vạn gia, giọng điệu của Diệp Viễn trở nên lạnh lùng.

Cơ Thanh Vân chiếm lấy cơ thể này tất nhiên phải có nghĩa vụ thay Diệp Viễn trước kia báo thù, thay Diệp gia loại bỏ đối thủ này. Hơn nữa Diệp viễn cũng hiểu rõ sự nham hiểm và không từ thủ đoạn của cha con Vạn gia.

Nhưng mà thực lực hiện tại của Diệp Viễn quá yếu kém, ngoài việc cảm thấy kinh tởm Vạn Đông Hải ra thì không thể làm gì được hắn. Đợi sau này hắn có đủ thực lực chắc chắn phải khiến cho cha con Vạn Đông Hải trả giá đắt.

Nếu là ai khác đi làm chuyện này vậy thì gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đối với Diệp Viễn mà nói cha con Vạn Gia chỉ là chướng ngại vật nhỏ trên con đường báo thù sau này, phá bỏ chướng ngại vật đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

"Đúng thế, cái tên Vạn Uyên đó thật sự rất đáng ghét, trước đây luôn ức hiếp thiếu gia. Thiếu gia cố lên, ta có lòng tin với thiếu gia!"



Lục Nhi luôn tin tưởng Diệp Viễn vô điều kiện.

"Haha bổn thiếu gia sẽ không để ngươi thất vọng đâu. Lục Nhi, ta thấy tư chất ngươi rất tốt, tại sao không học võ?"

Hôm nay mệt cả ngày rồi, bây giờ rảnh rỗi nên hắn ở cùng phòng với Lục Nhi, nhưng lại phát hiện trong cơ thể Lục Nhi không có chút nguyên khí nào, huống hồ Lục Nhi lại là một người bình thường. Nhưng Diệp Viễn thấy tư chất của Lục Nhi vô cùng tốt, so với tên Diệp Viễn vô dụng trước kia mạnh hơn gấp trăm lần.

Nghe xong câu hỏi của Diệp Viễn, vẻ mặt của Lục Nhi có chút chán nản nói: "Lão gia nói Lục Nhi là Cửu Âm Tuyệt Mạch, không thể tu hành, nếu đạt đến cảnh giới càng cao thì càng sớm mất mạng".

"Cửu Âm Tuyệt Mạch?" Diệp Viễn nhắc lại một lần, nắm lấy cổ tay của Lục Nhi rồi đặt tay vào bắt mạch.

Được Diệp Viễn nắm lấy cổ tay, trái tim Lục Nhi rung động, mặt nàng dần ửng đỏ. Không thể tu hành đối với Lục Nhi mà nói tuy là đáng tiếc nhưng chỉ cần được ở bên thiếu gia là tốt rồi.

Trải qua chuyện lần này, thiếu gia đã thay đổi rất nhiều, trở nên trầm ổn hơn, đã biết quan tâm, chăm sóc người khác.

Diệp Viễn nắm lấy cổ tay Lục Nhi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại dần giãn ra.

Lục Nhi lúc nào cũng là người biết suy nghĩ cho người khác, chỉ lo Diệp Viễn vì điều này mà hiểu nhầm Diệp Hàng bèn nói:" Lão gia và phu nhân đối xử với Lục Nhi như con ruột của mình, nếu như Lục Nhi có thể tu hành thì chắc chắn đã sớm đã truyền thụ cho ta rồi"

Diệp Viễn buông tay Lục Nhi ra vui vẻ nói: " Lục Nhi ngốc, ngươi nghĩ nhiều rồi, phụ thân ta đương nhiên sẽ không gạt ngươi, chẳng qua ông ấy cũng có lúc nhầm lẫn. Lục Nhi, ngươi nói cho thiếu gia nghe xem ngươi có muốn học võ hay không?"

Lục Nhi không nghĩ ngợi gì liền đáp: "Đương nhiên muốn".

Khuôn mặt Diệp Viễn lộ rõ sự khích lệ nói: "Vậy thì tốt, bắt đầu từ mai, ngươi cùng ta học võ, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một môn công pháp. Với tư chất của ngươi thì Tần quốc căn bản không thể trói buộc được ngươi.”

"Thiếu gia, người nói thật chứ?" Lục Nhi nghe xong vui mừng khôn xiết nhưng chưa đợi Diệp Viễn đáp lại, sắc mặt của nàng lại u uất trở lại: "Thiếu gia, người không cần phải an ủi ta đâu, lão gia là đại Đan sư, ngay cả ông ấy cũng nói không có hi vọng, sao ta có thể học võ chứ? Lục Nhi tuy rất muốn học võ nhưng Lục Nhi lại không muốn chết, Lục Nhi muốn ở bên cạnh thiếu gia, chăm sóc cho thiếu gia".



Trong lòng Diệp Viễn hết sức cảm động, gật đầu rồi đưa tay đỡ Lục Nhi nói: "Sao thiếu gia lại lừa ngươi được chứ, ngươi quả thực là thân mang thể chất đặc biệt, nhưng không phải là Cửu Âm Tuyệt Mạch mà là Cửu Âm Liên Thần Mạch có rất ít người có được. Dạng thể chất này không những có thể tu hành mà khả năng tu hành còn rất nhanh. Nếu bị đại tông môn phát hiện được dạng thể chất này của ngươi thì chắc chắn sẽ đánh nhau vỡ đầu để tranh giành ngươi cũng nên.”

Kiến thức của Diệp Viễn dĩ nhiên Diệp Hàng không thể sánh bằng, có điều cũng không thể nói lời Diệp Hàng là sai. Trên thực tế đích thực Lục Nhi là Cửu Âm Tuyệt Mạch, nhưng Cửu Âm Tuyệt Mạch này thực sự là một loại của Cửu Âm Liên Thần Mạch, hơn nữa còn là một loại vô cùng hiếm gặp.

Diệp Viễn nhận định về Cửu Âm Tuyệt Mạch khác hoàn toàn với Diệp Hàng, Cửu Âm Tuyệt Mạch không phải không thể tu hành mà do hạ giới không có công pháp dành cho loại thể chất này.

Nếu như không có công pháp tu hành tương xứng thì Cửu Âm Tuyệt Mạch quả thực là muốn lấy mạng người.

Ở Thần vực, nếu như phát hiện ra loại thể chất này, thì chắc chắn sẽ bị các đại tông môn tranh giành không ngớt. Vừa hay trong ký ức của Diệp Viễn liễn có một bộ công pháp thích hợp cho Lục Nhi tu luyện. Đó là Linh Tuyết Thần Vương ở Thần Vực, thể chất của vị Linh Tuyết Thần Vương này chính là Cửu Âm Liên Thần Mạch.

Lần này, Lục Nhi trợn tròn mắt nói: "Thiếu gia, người nói thật không? Người không lừa ta chứ?"

Diệp Viễn dịu dàng nói: "Đương nhiên thiếu gia sẽ không lừa Lục Nhi. Cửu Âm Liên Thần Mạch đích thức là rất khó tu hành nhưng nếu như có công pháp tương xứng thì khả năng tu hành sẽ vượt xa người thường. Ta truyền dạy cho ngươi một bộ Thiên Huyễn Băng Phách, với sự thông minh nhanh trí của ngươi, tương lai chắc chắn sẽ lợi hại hơn thiếu gia."

Lục Nhi nghe xong cười tươi đáp: 'Hì hì, Lục Nhi không mong lợi hại hơn thiếu gia, chỉ cần Lục Nhi có thể ở cạnh thiếu gia là đã tốt lắm rồi. Trước kia thiếu gia luôn bị người ta ức hiếp, cho nên Lục Nhi muốn học võ thuật để bảo vệ người, nhưng chỉ sợ học võ rồi sẽ không được ở bên thiếu gia nữa nên vẫn không dám luyện.”

Nghe thấy Lục Nhi nói muốn học võ là vì mình, Diệp Viễn không biết nên nói gì cho đúng. Diệp Viễn tự nhủ với bản thân: Nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, kiếp trước hắn đã không bảo vệ được người thân nhất của mình nên kiếp này tuyệt đối không để người thân của mình bị tổn thương.

Diệp Viễn nói: "Được rồi Lục Nhi, nước gần đủ rồi, ngươi ra ngoài đi, ta phải ngâm thuốc."

Khuôn mặt Lục Nhi đầy nghi hoặc: "Dù cho thiếu gia tắm rửa thì Lục Nhi vẫn phải ở đây hầu hạ. Trước đây đều là Lục Nhi hầu hạ thiếu gia tắm rửa, sao hôm nay thiếu gia lại thấy xấu hổ?"

Diệp Viễn thấy ngại trong lòng, hắn thật không quen để một thiếu nữ hầu hạ mình tắm rửa. Có điều hắn nghĩ nếu để lộ ra sơ hở thì Lục Nhi sẽ hoài nghi mình.

Diệp Viễn bất đắc dĩ trả lời: "Vậy... thôi được..."

Lục Nhi nghe vậy vui mừng không xiết, đi lên phía trước giúp Diệp Viễn cởi dây lưng..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Dược Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook