Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 29: Đánh Cược

Phong Nhất Sắc

04/07/2021

Cái gọi là Điệp Lãng Sóng Tâm Chưởng, thật ra là dùng nguyên lực bên trong cơ thể và nguyên lực thiên địa của ngoại giới tạo nên sự cộng hưởng, võ kỹ lấy biên độ sóng để đả thương địch thủ.

Đây giống như một viên đá đập vào trong nước, sau đó sinh ra gợn sóng bùng nổ ra bên ngoài.

Nói ra thì đơn giản, nhưng làm thì lại khó như lên trời.

Nguyên lực thiên địa vốn tồn tại giống như hư vô mờ mịt, muốn sinh ra cộng hưởng, nhất định phải có hiểu biết cực sâu đối với nguyên lực thiên địa.

Đối với người luyện võ mà nói, tu luyện nguyên lực giống như bản năng thông thường, chỉ là dựa vào công pháp tương ứng để tụ lại nguyên lực.

Biết giá trị bề ngoài của nó, nhưng lại không biết được bản chất và nguyên nhân sinh ra nó.

Tuy rằng mỗi người luyện võ đều tu luyện nguyên lực, nhưng để nói nguyên lực là cái gì, sợ rằng không người nào có thể nói ra.

Cùng với sự tăng lên càng ngày càng cao của cảnh giới, người luyện võ mới có thể tiến một bước sâu hơn trong sự hiểu biết về nguyên lực.

Khi không hiểu gì về nguyên lực mà lại muốn luyện thành Điệp Lãng Sóng Tâm Chưởng, cũng chỉ có thể trải qua luyện tập không ngừng mới có thể từ từ mày mò luyện đến cái loại hợp độ này. Đây cũng là nguyên nhân tại sao môn chưởng pháp này lại khó luyện như thế.

Diệp Viễn kiếp trước có cảnh giới cực cao, lại có thành tựu đan đạo cực cao, cho nên luyện tập môn công pháp này sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Chậm rãi nâng tay phải lên, tia sáng nhàn nhạt màu vàng từ lòng bàn tay của Diệp Viễn ngưng tụ lại, tạo thành một cái vòng xoáy nho nhỏ.

Một chưởng xuất ra, hào quang màu vàng đó như gợn nước khuếch tán ra, đung đưa từng tầng vầng sáng.

“Ầm!”

Vách tường lõm sâu vào, còn lõm sâu hơn so với vừa rồi.

Điệp Lãng Sóng Tâm Chưởng, nhất trọng lãng!

Lần thứ hai Diệp Viễn xuất chưởng liền thi triển được ngay!

“Chính là cái cảm giác này. Có điều là, vẫn không thể nào ổn định được, thời gian thi triển cũng hơi lâu rồi, còn cần luyện tập nhiều hơn.” Diệp Viễn tự nhủ.

...

Chớp mắt đã qua ba ngày.

Sáng sớm ngày hôm đó, nơi đấu võ bị vây kín đến nỗi giọt nước chảy không qua.

Trải qua ba ngày chuẩn bị, dường như mọi người đều biết về cuộc chiến sinh tử ở học viện Đan Võ của Diệp Viễn và Phí Thanh Bình.

Thế giới này chưa bao giờ thiếu người xem náo nhiệt cả, nơi nào cũng vậy.



Tuy việc hai bên tỷ võ trong cuộc chiến sinh tử chỉ là hai tiểu nhân vật, nhưng nếu là cuộc chiến sinh tử, vậy thì sẽ có một bên phải chết, náo nhiệt như vậy làm sao có thể bỏ qua.

Chung quy lại đã hơn hai năm rồi học viện Đan Võ chưa từng xảy ra cuộc chiến sinh tử nào.

Cuộc chiến sinh tử còn chưa bắt đầu, tất cả đã mọi người tụ ba tụ năm bàn luận.

“Các ngươi đoán xem ai sẽ thắng?”

Một người khác liếc nhìn hắn: “Ngươi đùa à? Nguyên Khí tầng ba đối với Nguyên Khí tầng năm, cái này có gì mà phải đoán? Ngươi cho rằng tên Diệp Viễn đó là Long sư huynh à?”

“Hì hì, cái này cũng không thể nói trước được, nói không chừng tên Diệp Viễn đó còn có kỳ chiêu gì đấy thì sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, mấy ngày nay hắn đều bế quan tu luyện sao? Nói không chừng lần này vừa xuất hiện, hắn đã thăng cấp lên Nguyên Khí tầng bốn rồi đó?” Người kia không thèm để ý, cười hihi nói.

Lời của hắn nói một lần nữa lại nhận được sự khinh bỉ: “Đến lúc nước tới chân mới nhảy, có ích lợi gì? Bế quan không riêng gì Diệp Viễn, Phí Thanh Bình đó cũng đã bế quan ba ngày rồi. Ta nghe nói Phí Thanh Bình đã kẹt ở Nguyên Khí tầng bốn rất lâu rồi, nói không chừng lần này hắn vọt thẳng lên được Nguyên Khí tầng năm thì tên Diệp Viễn đó chết chắc rồi.”

“Điều này cũng chưa chắc! Nhưng ta nghe nói, Diệp Viễn đó không biết lúc nào học được Thuấn Thiểm, hơn nữa còn là đẳng cấp đại thành, điều này có nghĩa đứng ở thế bất bại rồi.”

“Thuấn Thiểm? Có tác dụng gì? Lực công kích kém cỏi, cảnh giới lại thấp, chẳng lẽ lúc nào hắn cũng dùng Thuấn Thiểm sao? Đến cuối cùng nguyên lực hao kiệt, chẳng phải là bị người ta giết chết sao? Huống chi, Thuấn Thiểm lợi hại thì đúng là lợi hại, nhưng là cũng không phải là vô địch?”

“Ta đoán, ba ngày này Diệp Viễn bế quan chính là để bù đắp điểm yếu. Cảnh giới trong thời gian ngắn rất khó tăng lên, có khả năng hắn đang luyện võ kỹ lợi hại gì đó. Nghe nói hai ngày trước Diệp Viễn đã đi một chuyến đến Tàng Kinh các. Đúng rồi, hai ngày trước không phải là Triệu sư huynh đang làm nhiệm vụ sao? Triệu sư huynh, Diệp Viễn hắn đã chọn được võ kỹ gì?”

Triệu Xuân Dương đang nghe phân tích so sánh thực lực, không ngờ rằng đề tài bỗng nhiên đổi sang bàn tán về bản thân mình.

Nghe bọn hắn hỏi tới, trực tiếp nói: “Điệp Lãng Sóng Tâm Chưởng.”

“Ha ha ha! Ta đã nói rồi mà, tên Diệp Viễn này đúng là không đáng tin cậy! Chọn cái gì không chọn, lại chọn môn võ kỹ này. Ngay cả Long sư huynh cũng phải tốn một tháng mới có thể luyện thành nhất trọng lãng, không phải Diệp Viễn tự tin sẽ mạnh hơn cả Long sư huynh chứ? Cho dù hắn mạnh hơn Long sư huynh đi chăng nữa, vậy thì hắn dùng thời gian bao lâu để luyện thành nhất trọng lãng? Nửa tháng? Mười ngày? Bảy ngày? Ha ha ha...” Người kia càng nói càng cảm thấy khôi hài, không tránh khỏi cười phá lên.

“Híc, thì ra là môn võ kỹ này à? Còn hy vọng hắn có thể sáng tạo ra một chút kỳ tích, bạo nổ cánh cửa lạnh lẽo này giết chết Phí Thanh Bình, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Trận chiến sinh tử này nghe chừng cũng không có gì đáng xem, Diệp Viễn đó chết chắc rồi.”

“Sớm đã nói là không có gì đáng xem rồi, ngươi lại khăng khăng không tin! Diệp Viễn này chính là một tên đại công tử bột, bị phụ thân hắn cứng rắn kéo lên hai cảnh giới, có thể có sức chiến đấu gì? Nếu như không phải là sinh tử chiến, ta chả thèm tới đây xem. Ngươi đoán xem Diệp Viễn đỡ được mấy chiêu thì bị Phí Thanh Bình giết chết?”

“Cái này... hai mươi chiêu... chứ?” Người này có chút không chắc chắn nói.

“Hai mươi chiêu? Ngươi nghĩ nhiều rồi? Nhiều nhất năm chiêu!”

“Triệu sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào?” Người kia lại hỏi Triệu Xuân Dương.

“Ây... Cái này ta cũng không quá chắc chắn, nhưng ta cảm thấy Diệp Viễn nói không chừng còn có chút cơ hội.” Triệu Xuân Dương đáp.

Không biết tại sao, ngày đó sau khi tiếp xúc với Diệp Viễn, Triệu Xuân Dương luôn cảm thấy sẽ xảy ra cái gì đó. Nhưng tất cả dấu hiệu đều nói rõ ràng rằng Diệp Viễn không có khả năng thắng, Triệu Xuân Dương cũng không biết mình vì sao lại có loại cảm giác này.

Người kia còn cho rằng bản thân nghe lầm, đang muốn mở miệng, một thanh âm khác sau lưng hắn vang lên.



“Mười chiêu, Diệp sư đệ thắng!”

Cái giọng nói này không có hàm ý che giấu, chung quanh rất nhiều người đều nghe thấy.

“Há há há.”

Âm thanh này giống như một quả lựu đạn nổ tung vậy làm cho ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn về hướng này.

Trước lúc này, lời bàn tán của tất cả mọi người đều thiên về một bên. Cho rằng Diệp Viễn không thể nào thắng, hầu hết tất cả mọi người đều giống như hai người vừa rồi dự đoán Diệp Viễn qua mấy chiêu thì thua.

Cho nên ý kiến này có thể nói là vô cùng khác biệt, khiến cho tất cả lời bàn luận đều ngừng lại.

“Đường Vũ, ngươi không sao chứ?” Có người nhận ra có người đến, chính là người đi đến học viện Đan Võ cùng với Diệp Viễn - Đường Vũ. Bên cạnh hắn còn có một tiểu cô nương, chính là Lục nhi.

“Đúng vậy, Đường Vũ, nghe nói ngươi gần đây rất thân cận với kẻ ngốc đó. Chẳng lẽ bởi vì như vậy, bản thân cũng biến thành kẻ ngốc thứ hai rồi?”

“Ha ha ha...”

Sự việc Đường Vũ cùng Diệp Viễn trở về tất nhiên không gạt được những người khác, mấy ngày mọi người đều khui chuyện này ra bàn tán.

Ánh mắt lạnh nhạt của Đường Vũ nhìn lướt qua mọi người, cười lạnh nói: “Một trăm viên Nguyên Khí đan, ai dám đánh cược?”

Lời nói của Đường Vũ làm cho tất cả mọi người một lần nữa rơi vào im lặng, song mọi người xem ánh mắt của hắn càng giống như là đang nhìn kẻ ngốc.

“Đường Vũ, ngươi không phải kẻ ngốc chứ?”

“Bớt nói nhảm, ta thua sẽ bồi thường cho mỗi người các ngươi một trăm viên Nguyên Khí đan, ta thắng mỗi người các ngươi bồi thường cho ta một trăm viên Nguyên Khí đan. Không dám cược thì câm miệng cho ta!” Đường Vũ lúc này khí phách vênh váo.

Quả nhiên, hắn thốt ra lời này, không ít người lập tức ngậm miệng.

Một trăm viên Nguyên Khí đan cũng không phải là số lượng nhỏ, dường như nó bằng lượng sử dụng trong ba tháng của bọn họ. Tuy cũng có không ít người không để bụng, nhưng đủ làm đa số mọi người cảm thấy đau đớn trong mấy tháng.

“Cược thì cược, ai sợ ngươi chứ? Có điều nơi này ít nhất có tới mấy trăm người, ngươi thua thì có thể bồi thường nổi sao?” Lúc này, những người có quan hệ tốt cùng Vạn Uyên dĩ nhiên không nhịn nổi, lập tức có người nhảy ra ngoài.

Đường Vũ cười lạnh một tiếng, lấy ra một chai đan dược.

“Siêu phẩm! Tất... Tất cả đều là Nguyên Khí đan siêu phẩm!” Người kia nhìn thấy liền há mồm trợn mắt.

Giá trị của một viên Nguyên Khí đan siêu phẩm, đủ để bù đắp được mười viên Nguyên Khí đan thượng phẩm thông thường rồi. Những đan dược này đều là Diệp Viễn trước khi bế quan luyện chế, hắn đã sớm đoán được màn này rồi, nên định nhờ vào đó để kiếm chút lợi lộc.

“Ta cược với ngươi!”

Mọi người theo tiếng nói đó nhìn ra, chỉ thấy Vạn Uyên dẫn đám người Liễu Nhược Thủy, Phí Thanh Bình nối đuôi nhau đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Dược Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook