Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 16: Khích Tướng!

Phong Nhất Sắc

04/07/2021

"Không ngờ rằng trình độ đan đạo của Diệp huynh lại uyên thâm đến thế. Chỉ vì Đường Vũ nghe lời đồn mà đã thất lễ với Diệp huynh, thật sự là xấu hổ."

Chỉ bằng những lời này, Đường Vũ cũng biết Diệp Viễn tuyệt đối chính là hữu danh vô thực, bèn nhanh chóng xin lỗi.

Diệp Viễn trong lòng thầm khen, tên Đường Vũ này xuất thân bần hàn nhưng lại là một hán tử quang minh lỗi lạc, đáng để kết giao.

Trên đường đến Đường Vũ đã tự mình nói, Diệp Viễn mới biết Đường Vũ này cũng là học viên của Học Viện Đan Võ, chẳng trách biết đến danh tiếng của Diệp Viễn ở học viện.

Diệp Viễn cười nói: "Đường huynh không cần phải như vậy, danh tiếng trước kia của ta quả thực không tốt, không trách được Đường huynh. Trình độ đan đạo này, không nói lên được cao thấp. Chỉ là còn nhỏ thường bị phụ thân ép học cách nhận biết dược liệu nhưng ta chỉ nhận biết được một vài loại mà thôi."

Lúc này Đường Vũ không dám coi thường Diệp Viễn nữa liện vội vàng nói: "Diệp huynh khiêm tốn rồi, mời."

Đường Vũ dẫn Diệp Viễn tiến vào trong nhà, một tiếng ho khan, giọng có vẻ yếu ớt vọng ra từ trên giường. Khỏi cần phải nói người nằm trên giường kia chính là phụ thân của Đường Vũ - Đường Tông Hoài.

"Vũ nhi...khụ khụ… con... khụ khụ... về rồi đấy à?"

Tình trạng của Đường Tông Hoài hình như không được tốt lắm, mới nói một tiếng đã ho khan rất nhiều còn cố gắng muốn ngồi dậy.

Đường Vũ trông thấy cảnh này lập tức vội vã đến đỡ Đường Tông Hoài: "Phụ thân, đã nói người phải hạn chế vận động rồi mà."

Dĩ nhiên là Đường Tông Hoài đã nghĩ đến cái chết, nói: "Haha... khụ khụ... lần này phụ thân... sợ là... khụ khụ... không qua khỏi, sau này... sau này... con phải... khụ khụ... chăm sóc tốt cho bản thân."

Nước mắt của Đường Vũ tuôn trào, nức nở nói: "Hài nhi... hài nhi nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho phụ thân! Hài nhi đã mang Lục Diệp Thảo về rồi, cái này dùng để luyện Đại Hoàn Đan cho người."

Đường Vũ đang muốn đứng dậy thì bị Đường Tông Hoài giữ lại, nói: "Không... không cần đâu...khụ khụ... không có tác dụng đâu."

Không phải Đường Tông Hoài nói Đại Hoàn Đan không có tác dụng mà ông biết nhi tử không có khả năng luyện thành Đại Hoàn Đan lại còn lãng phí mất dược liệu chi bằng để nó cho nhi tử dùng.

"khụ khụ... Vũ nhi, thì ra... khụ khụ... thì ra là có khách, sao... không mời khách ngồi?"

Lúc này Đường Tông Hoài mới phát hiện trong nhà có một người đang đứng chờ.

Nhắc đến Diệp Viễn, Đường Vũ đột nhiên hồi phục lại tinh thần, nói: "Diệp huynh, cầu xin huynh cứu phụ thân ta! chỉ cần chữa khỏi cho người, cả đời này ta nguyện làm trâu làm ngựa cho huynh!"

Có thể thấy, xuất thân của Đường Vũ tuy không tốt nhưng lại là một chính nhân quân tử. Có thể nói ra được những lời này, cho thấy tình cảm của phụ tử bọn họ rất sâu đậm. Suy bụng ta ra bụng người, tiếng lòng kia đã chạm tới chỗ mềm yếu nhất trong sâu thẳm trái tim của Diệp Viễn.

“Huynh đệ chúng ta coi như có duyên, cái gì mà làm trâu làm ngựa? Mau để bá phụ nằm xuống, ta giúp bá phụ chẩn bệnh.”



Đường Vũ nhường chỗ, Điệp Viễn trực tiếp ngồi xuống xem bệnh.

Diệp Viễn đang định nắm lấy cổ tay của Đường Tông Hoài, nhưng ai biết được ông đã rút lại tay: "Không cần đâu... vị tiểu huynh đệ này... cảm ơn ngươi."

“Phụ thân!”

Đường Vũ nhìn thấy phụ thân như thế, nhất thời cuống lên.

Diệp Viễn biết Đường Tông Hoài vì không muốn gây thêm phiền phức cho nhi tử, một lòng muốn hướng tới cái chết. Tất nhiên còn một nguyên nhân khác là Diệp Viễn còn quá trẻ, căn bản ông không tin Diệp Viễn có thể làm được cái gì.

Diệp Viễn cũng không tức giận, lấy tay ngăn Đường Vũ rồi nói: "Bá phụ, nếu ta đoán không sai thì người bị Cự Phong Tê Giác đả thương đúng chứ?"

Đường Vũ nghe xong nhất thời sững sờ đáp: "Diệp huynh đúng là có con mắt tinh tường, vừa nhìn một cái đã có thể đoán ra".

Nhưng Đường Tông Hoài lại không hề bị lay động, ho khan vài tiếng rồi nói một cách không liên tục, nói: "Phải... Vũ nhi nói cho... ngươi phải không? Không cần... phí sức nữa.”

“Phụ thân, con thực sự không nói bệnh tình của người cho Diệp huynh, là do huynh ấy tự nhìn ra được.”

Mắt nhìn thấy phụ thân một lòng muốn hướng tới cái chết, Đường Vũ lòng như lửa đốt trả lời.

Chứng kiến tình cảnh như vậy, lông mày của Diệp Viễn chau lại. Chữa bệnh trước hết phải có tâm, bản thân Đường Tông Hoài đã không muốn sống tiếp, cho dù có cho ông ấy uống linh đan thần dược, cũng không nhất định có thể cứu sống được ông ấy.

Với con mắt tinh tường của Diệp Viễn, hắn có thể nhìn ra thương thế của Đường Tông Hoài quả thực rất nặng, sợ rằng sống không qua nổi ngày mai. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế thì dù hắn là Đan Đế cũng không cứu sống được Đường Tông Hoài. Với tình hình hiện tại thì một viên Đại Hoàn Đan cũng không thể cứu sống được ông ta.

Diệp Viễn quyết định dùng thuốc với dược lực mạnh: "Bỏ đi, Đường huynh, người vô tình vô nghĩa như vậy ngươi vẫn còn muốn cứu ư? Nếu bản thân ông ấy muốn chết thì hãy để ông ấy được toại nguyện đi."

Đường Vũ không rõ vì sao Diệp Viễn lại nói phụ thân mình như vậy, nhất thời tức giận nói: "Diệp Viễn, huynh nói cái gì vậy? phụ thân ta bị thương thành ra thế này đều là vì ta, sao huynh lại nói ông ấy là con người vô tình vô nghĩa?"

"Hừ... phép khích tướng... ngây thơ như vậy... vô dụng thôi."

Đường Vũ nghe không hiểu nhưng Đường Tông Hoài là lão giang hồ, sao lại nghe không hiểu được chứ?

Diệp Viễn không nghĩ lại thành công một cách đơn giản như vậy, lạnh giọng cười: "Thì đã sao nào? Ngươi cứ coi như phép khích tướng là được rồi, sau này khi Đường huynh chết ở đầu đường, sẽ xuống Địa phủ hỏi tội ngươi, đến lúc đó xem ngươi trả lời thế nào."

Cuối cùng tâm trạng thờ ơ của Đường Tông Hoài cũng có sự biến chuyển, ông quay người lại hỏi: "Lời ấy nghĩa là sao?"



"Không phải ngươi nói ta dùng phép khích tướng sao? Giờ hỏi nhiều thế làm gì? Ta vì tấm lòng hiếu thảo của Đường huynh nên mới đồng ý tới cứu ông, không ngờ ông lại từ chối tấm lòng hiếu thảo đó, không cứu cũng được, cáo từ."

Nói xong, Diệp Viễn thật sự quay người bước đi.

“Khoan đã.”

Đường Tông Hoài và Đường Vũ cùng đồng thanh nói.

“Bá phụ còn có chuyện gì ư?”

Diệp Viễn không để ý tới Đường Vũ, lạnh giọng nói.

"Ta muốn biết... tiểu huynh đệ... vừa nãy nói... rốt cuộc là vì sao?" Diệp Viễn nói đến việc Đường Vũ chết ở đầu đường thật sự đã kích động đến ông.

"Người sắp chết biết nhiều thế để làm gì? Không quan tâm đến việc sống chết của con trai mình, chỉ lo tìm đường chết cho bản thân, ngươi không phải người vô tình vô nghĩa thì là gì?"

Diệp Viễn cười nhạt nói.

Hình như nói hơi nhiều rồi, tiếng ho khan của Đường Tông Hoài càng ngày càng nhiều. "Chỉ... chỉ cần... tiểu huynh đệ nói rõ... ta... bằng lòng trị bệnh."

Gương mặt coi thường của Diệp Viễn vẫn không thay đổi, hắn cười nhạt đáp: "Ông tưởng rằng Đường Vũ vào được Học Viện Đan Võ, sau này tiền đồ sẽ rộng mở ư?"

Đường Tông Hoài nghi hoặc trả lời: "Lẽ... lẽ nào không phải vậy?"

"Đương nhiên không phải, Học Viện Đan Võ không những không phải là thánh địa như ông nghĩ trái lại là một nơi tàn khốc. Tất nhiên ta tin tưởng Đường huynh chắc chắn chưa hề nhắc qua những chuyện này với ngươi, có phải thế không?"

Diệp Viễn vừa nói vừa nhìn Đường Vũ.

Nét mặt Đường Vũ lộ rõ sự lúng túng, nhưng vẫn gật đầu coi như chấp nhận. Đường Tông Hoài hiểu rất rõ nhi tử của mình, đương nhiên hắn không phải đang lừa dối bản thân, trong lòng không khỏi lo lắng.

Diệp Viễn tiếp tục nói: "Học Viện Đan Võ đích thực là nơi nhân tài hội tụ nhưng cũng là nơi tranh đấu quyết liệt nhất, thậm chí còn tàn khốc hơn so với bên ngoài. Một nhân tài được sinh ra thường phải dẫm lên hài cốt của những nhân tài khác, tư chất của Đường huynh tuy rất tốt nhưng vẫn không được coi là tuyệt đỉnh, huống hồ huynh ấy cũng chỉ là dân thường, không có người chống đỡ, huynh ấy đã được định trước là bàn đạp cho người khác! Tương lai có một ngày huynh ấy sẽ bị loại bỏ, cho dù tiếp tục sống cũng chỉ là dựa vào nghề săn yêu thú mà sống tiếp, người như thế ở Học Viện Đan Võ không phải là ít. Ngươi thấy thợ săn yêu thú được mấy người yên ổn sống qua ngày?"

Bản thân Đường Tông Hoài chính là một thợ săn yêu thú, tất nhiên ông hiểu rất rõ hoàn cảnh của những thợ săn yêu thú. Nghĩ đến nhi tử của mình sau này có thể sẽ dẫm lên vết xe đổ của bản thân, Đường Tông Hoài liền cảm thấy chết hay không không quan trọng nữa.

"Tiểu...tiểu huynh đệ... vừa nãy...khụ khụ... là ta không đúng, phiền... ngươi chữa khỏi vết thương cho ta, ta... ta nguyện... trả... bất cứ giá nào."

Đường Tông hoài vốn dĩ không muốn gây thêm phiền phức cho nhi tử, bây giờ ông thấy nếu như một khi ông chết đi thì nhi tử lại càng khó sống, bất luận thế nào cũng không được tìm cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Dược Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook